Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả tôi và Bam Bam đều gần như không hề nói chuyện với nhau trong lớp.

Chúng tôi chỉ lúng túng trao đổi một lần duy nhất theo kiểu xã giao " Chào buổi sáng " rồi vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, sau đó cả hai chúng tôi không hề mở miệng nói thêm câu nào, ngay cả bữa trưa cũng không ăn chung.

Thấy thế, Nayeon - một người bạn của Jennie tới bắt chuyện với tôi với vẻ lo lắng

" Lisa cậu và Bam Bam cãi nhau à? "

" Cũng không hẳn vậy chỉ là..."

Có lẽ thấy bản thân không nên đụng chạm vào vấn đề này dựa vào ngữ điệu của tôi, Nayeon liền vội vàng đổi chủ đề

" À, Jennie nhập viện rồi đấy, cậu đã đi thăm Jennie chưa? "

" Hôm qua mình đã ghé sang bệnh viện rồi, nhưng chưa gặp được vậy nên hôm nay mình sẽ đến bệnh viện xem thử "

" Ồ, vậy cậu nhớ chăm sóc cho Jennie thật tốt nhé "

Ngực tôi khẽ đau nhói khi nghe cậu ấy nói vậy.





Khi mang theo bánh pudding vị hồng trà tới phòng bệnh, tôi nhìn thấy chị Jennie đang nằm cuộn mình trên giường trông có vẻ là đang ngủ, tấm rèm trắng được kéo ra che quanh giường.

" Jennie, bạn cậu tới rồi kia " cô gái cùng phòng chị ấy cất tiếng gọi.

Ngay lập tức tấm rèm được kéo ra, chị Jennie ló mặt ra ngoài, hai mắt chị ấy đỏ bừng, mi mắt cũng hơi sưng lên. Có lẽ chuyện đêm qua đã khiến chị ấy khóc rất nhiều. Cảm giác có lỗi như cào xé lồng ngực, hơi thở của tôi trở nên khó khăn.

Cô gái cùng phòng chị ấy ra ngoài, để lại hai đứa tôi một mình.

" Em xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của chị. Cả chuyện chiều hôm qua nữa...xin lỗi vì đã không nghe chị giải thích "

" Cũng dễ hiểu thôi... "

Chị ấy cúi đầu nói chuyện ngắt quãng

" Dù sao chị đã giấu em chuyện của Chaeyoung lâu như vậy...hơn nữa chị cũng thực sự đã nói ra những điều quá đáng với Chaeyoung..."

Tôi thấp giọng hỏi:

" Chaeng đã liên lạc với chị từ khi nào? "

" Chị không nhớ rõ, chị chỉ biết đã nhận được tin nhắn từ Chaeyoung "

" Tin nhắn? Làm sao cậu ấy có số của chị được chứ? "

" ... "

Jennie do dự như không biết phải nói chuyện này sao cho đúng.

Chị ấy  do dự liệu có nên nói chuyện này do Bam Bam chăng?

" Là Bam Bam...cho cậu ấy biết sao? "

Vừa nghe tôi nói như vậy, Jennie ngẩng phắt đầu lên nói với vẻ quả quyết

" Không phải, Bam Bam không thể nào làm chuyện như vậy cả, chắc hẳn là Chaeyoung đã lén nhìn điện thoại của cậu ấy "

Có lẽ cảm thấy mình nói hơi quá, chị ấy cắn môi rồi cúi đầu xuống.

Sau đó chị rụt rè ngẩng lên nhìn tôi

" Em biết chuyện giữa Bam Bam và Chaeyoung rồi à? "

" Tối qua Bam Bam đã tới nhà nói chuyện với em "

Giọng nói của tôi tràn ngập đau đớn, cảm giác đắng chát lan khắp miệng.

" Bam Bam đã nói gì? "

" Hệt như những gì chị nói...rằng những gì mà Chaeng nói không hoàn toàn là sự thật "

" Vậy...em nghĩ sao? "

Nét mặt của chị ấy thoáng buồn khi thấy tôi im lặng. Sau đó trong thấy trên tay tôi còn một cái túi khác y hệt cái túi đựng bánh pudding mà tôi đã đưa cho chị, trông chị ấy như bị tổn thương và chị ấy nói nhỏ

" Bây giờ...em tính đi gặp Chaeyoung sao? "

Tôi không tài nào trả lời câu hỏi đó được.


" Lisa! Cậu lại tới gặp mình rồi, vui thật đấy! "

Với ánh mắt rạng ngời, Chaeyoung nhổm người ra khỏi giường.

" Cẩn thận kẻo ngã Chaeng! "

Tôi vội vàng chạy tới ôm lấy cậy ấy, nhưng Chaeng chỉ cười hì hì và rúc vào cơ thể tôi.

" Không sao hết. Bởi vì Lisa chắc chắn sẽ tới đỡ mình "

Khi Chaeyoung dựa sát khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch của cậu ấy tới gần, một mùi hương xà bông thoáng lướt qua mũi tôi, mùi hương này vẫn như trước kia không hề thay đổi.

Đột nhiên, cổ tôi dấy lên một cơn đau nhói, tôi vô thức bật ra tiếng kêu. Chaeyoung vội lùi lại, cậu ấy đặt ngón tay với những móng tay thật dài lên môi và nở một nụ cười đáng yêu.

" A...mình xin lỗi. Mình lỡ dùng sức hơi quá "

Mái tóc ngắn ngủn như một cậu con trai, bộ quần áo pyjama đơn giản, ngón tay sắc nhọn như móng mèo, tất cả điều này tạo nên một cảm giác không hài hòa, nhưng lại quyến rũ tới kì lạ.

" Mình không tự cắt móng tay được...nên cứ để một hồi là nó lại dài ra thế này rồi. Xin lỗi nha, cậu còn đau không? "

Chaeyoung dùng cặp mắt long lanh của mình nhìn tôi với vẻ lo lắng, bờ môi màu hồng phớt của cậu ấy khẽ hé ra. Mặc dù tóc cậu ấy ngắn cũn như con trai, nhưng thoạt nhìn, so với trước kia, trông cậu ấy càng trưởng thành, càng nữ tính hơn, làn da trắng muốt cùng cặp mắt to tròn tỏa ra một sức hấp dẫn như muốn hút người đối diện vào trong đó.

" Mình không sao "

Nghe tôi trả lời như vậy, Chaeyoung thở phào rồi cười nói.

" May quá...à Lisa này, bây giờ chỉ cần có nạng là mình có thể đi lại bình thường được rồi đấy. Hồi mình mới chuyển viện mình chỉ toàn té ngã thôi à...Mình đã luyện tập trên hành lang và cầu thang rất nhiều lần, rất nhiều...bởi vì mình có một mục tiêu "

" Mục tiêu? "

" Bởi vì mình muốn gặp lại Lisa "

Hai mắt Chaeyoung dịu dàng nheo lại. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cậu ấy khiến ngực tôi bất giác siết chặt.

Nhìn thấy cái túi trên tay tôi, Chaeyoung hân hoan kêu lên.

" Oa! Đó là bánh pudding xoài phải không? Lisa vẫn còn nhớ cửa tiệm yêu thích của mình nhỉ? "

" Ừ-ừm... Cậu tự ăn một mình được không? "

Chaeyoung lại cười hì hì.

"Có gì mà không được chứ... Mình cũng viết được chữ rồi, mặc dù hơi xấu một chút, điện thoại và cả bàn phím mình cũng dùng được... Nhưng mà mình muốn Lisa tới mở nắp hộp cho mình cơ. "

Trái tim tôi lỡ mất một nhịp khi nghe thấy từ "điện thoại".

Tôi dùng hai tay đỡ lấy hộp bánh pudding mà Chaeyoung chìa ra, vừa mở nắp vừa hỏi.

" Cậu... dùng điện thoại rồi à? "

Chaeyoung gật đầu và nói "ừm".

" Mình nhớ... hồi trước cậu rất ghét điện thoại. "

Chính xác thì Chaeyoung không thích tiếng chuông điện thoại.

Theo lời cậu ấy thì việc đột nhiên bị một thứ gì đó tự tiện nhảy vào thế giới của mình khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu. Thế nên trước kia Chaeyoung đã nói với tôi là đừng gọi điện cho cậu ấy.

Nhận lấy hộp pudding tôi đưa trả, Chaeyoung cầm lấy chiếc muỗng bằng nhựa và bắt đầu ăn một cách chậm rãi.

" Đúng thế. Nhưng mà chỉ cần để điện thoại ở chế độ im lặng thì sẽ không phải nghe thấy âm báo, hơn nữa nhắn tin cũng không khác gì thư từ cả... với cả như vậy cũng dễ hơn là cầm bút viết chữ... A đúng rồi, Lisa cũng dùng điện thoại đúng không? Lát nữa cho mình biết số với nhé. "

" Ừm. "

Rốt cuộc thì Chaeyoung có gửi tin nhắn cho chị Jennie không?

Cậu ấy có lén xem điện thoại của Bam Bam không?

" Ưm, pudding của cửa tiệm này đúng là ngon nhất trên đời "

Vừa ăn, trên mặt Chaeyoung vừa hiện lên vẻ hạnh phúc.

Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một quyển sách lòi ra dưới mép nệm, hơi thở của tôi như ngừng lại.

- !

Bìa cứng mỏng màu xanh da trời. Đây là sách của tôi... sách của M.Rosie!

Toàn thân tôi run lẩy bẩy như thể bị xối nước lạnh vào đầu.

Dường như đã nhận ra tôi đang nhìn vào thứ gì, Chaeyoung đặt hộp bánh trên tay xuống bàn, rồi rút quyển sách ra từ dưới nệm.

Tựa như bầu trời xanh - M.Rosie.

Chaeyoung ôm lấy quyển sách trước ngực như muốn để tôi nhìn thấy tiêu đề, rồi cậu ấy nhẹ nhàng nở nụ cười.

Bầu trời in trên bìa đã hơi phai màu vì bị nắng chiếu vào lâu ngày. Những trang giấy cũng ngả vàng, quăn mép, trông quyển sách khá cũ rồi.

" Mình đã đọc đi đọc lại quyển sách này rất nhiều lần. "

Chaeyoung dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lần theo tên tác giả rồi nói khẽ.

" Thật sự là rất nhiều... rất nhiều lần... có lẽ... phải cả trăm lần rồi..."

Cổ họng như bị siết chặt, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở của tôi bắt đầu trở nên khó khăn. Chaeyoung ngước lên nhìn tôi chăm chú với đôi mắt long lanh của một chú mèo con. Bờ môi sắc anh đào khẽ nhếch lên.

Tôi có cảm giác hiện tại mình như một con chuột đang bị dồn vào chân tường.

" Đây đúng là một câu chuyện thật tuyệt vời, thật xinh đẹp, Lisa có nghĩ vậy không? "

Tôi cố gắng khiến cho âm thanh phát ra từ cái cổ họng khô khốc.

" Cậu đọc nó nhiều lần như vậy rồi sao? Mình còn tưởng Chaeng sẽ rất giận chứ..."

" Tại sao Lisa lại nghĩ vậy? "

Bầu không khí dần trở nên u ám và nặng nề.

" Bởi vì mình... "

Bởi vì mình đã cướp đi giấc mộng của cậu.

Bởi vì mình đã được lựa chọn để trao giải thưởng mà cậu hằng mong ước.

Thế nên ngày hôm đó, cậu mói nhảy xuống từ sân thượng trước mắt mình, không phải sao?

Những lời đó xoay mòng mòng trong đầu tôi.

Tôi không tài nào nói chúng ra khỏi miệng được.

" Sao vậy Lisa, sao tự dưng cậu lại im lặng. Mình đọc sách của Lisa thì lạ lắm à? Mình thật sự rất thích quyển sách này đây. Nhân vật chính Lili và cả cậu bạn thuở nhỏ Roy đều rất dễ thương. Lisa giỏi thật đấy. "

Giọng nói đó cực kì dịu dàng, cực kì vui vẻ, Chaeyoung cười thuần khiết như thể không hề bận tâm về việc tôi đã cướp đi giải thưởng đó... Thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào đè xuống nỗi bất an đang dâng trào trong lòng.

Tôi hít thở thật sâu nhiều lần rồi nói.

" Chaeng, tại sao lúc đó cậu lại nhảy xuống? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? "

Vẫn ôm quyển sách đã ố vàng trước ngực, Chaeyoung mỉm cười, một nụ cười đáng yêu, trong vắt.

" Lisa nghĩ là tại sao? "

" Mình không biết. "

Nụ cười của Chaeyoung biến mất, sự bi thương hiện lên trong mắt cậu ấy.

Lisa, cậu nhất định, sẽ không hiểu được đâu...

Ánh mắt đó y hệt ánh mắt mà cậu ấy đã dùng để nhìn về phía tôi trên sân thượng, ngực tôi như nứt vỡ.

" Mình xin lỗi. Mình thật sự không biết. Thế nên, xin cậu nói cho mình... tại sao cậu lại làm như vậy. "

Tôi ra sức khẩn cầu, thấy vậy, Chaeyoung chỉ lặng yên nói.

" Theo cậu thì mong ước của Campanella là gì? "

Sau khi để lại những lời này, Chaeyoung im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro