Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi về tới nhà thì đã qua giờ cơm tối.

" Con xin lỗi...con ăn ở ngoài rồi ạ "

" Nếu vậy con phải gọi điện báo cho cả nhà một tiếng chứ "

" Con xin lỗi..."

Sự thực là bây giờ tôi cảm thấy mình chẳng thế nuốt được thứ gì vào bụng cả...

" Mẹ! "

" Sao thế? "

Mẹ quay đầu lại mỉm cười.

" ... "

" Con có chuyện gì hả Lisa? "

Tôi mở miệng ấp úng nói

" Mẹ...còn nhớ Chaeyoung không? "

Nét mặt của mẹ đột nhiên trở nên sững sờ

" Ừ...ừ nhớ chứ "

Bầu không khí xung quang như những cây kim chọc vào da thịt tôi, tôi nói tiếp một cách khó khăn.

" Mẹ, mẹ không giấu con chuyện gì... liên quan tới Chaeyoung đúng không? "

Hai mắt mẹ mở lớn như bị sốc, rồi mẹ nhìn tôi, bờ môi khẽ run rẩy

" Con nói gì vậy? Mẹ làm sao có thể làm chuyện đó được chứ. Tự dưng con làm sao vậy? Đã có chuyện gì liên quan tới Chaeyoung xảy ra sao? "

" Không ạ...chỉ là con... tự dưng thấy nhớ cậu ấy thôi "

Nhìn mẹ mặt tái mét hỏi với vẻ lo lắng như vậy, tôi đành phải nói dối.

" Vậy à, nhưng mà mẹ nghĩ có lẽ đã đến lúc con nên quên chuyện của con bé đi được rồi "

" Dạ "

Hơi thở của tôi trở nên khó khăn, ngay cả trái tim cũng như bị nghiền nát. Phản ứng của mẹ trước câu hỏi của tôi thật sự quá bất thường. Nhưng cũng có thể chỉ là mẹ quá mẫn cảm với chuyện của Chaeyoung, bởi vì sau sự kiện đó, tôi đã có một khoảng thời gian dài tự giam mình trong phòng không tới trường.

Tuy nhiên...

Cái cách mẹ tránh nhìn vào mắt tôi, cái cảm giác có lỗi ẩn hiện trong ánh mắt mẹ, tất cả những điều đó chỉ là do tôi suy diễn hay sao?

" Chơi game với em đi chị hai "

Em gái chạy tới bên cạnh tôi và nói một cách ngây thơ.

" Để lần sau được không, bây giờ chị bận lắm "

Tôi giả vờ phải làm bài tập và bỏ về phòng như đang chạy trốn.

Điện thoại đột nhiên vang lên, tôi cúi xuống nhìn, là chị Jennie gửi tin nhắn tới.

Nhớ lại việc bỏ mặt chị ấy ở hành lang bệnh viện, trái tim và cổ họng tôi như bị bóp nghẹn.

Khi tôi nín thở mở tin nhắn ra đọc, từ đầu tiên khắc sâu vào tâm trí tôi chính là " Xin lỗi... "

" Xin lỗi vì đã không nói chuyện của Chaeyoung cho em biết...

Nhưng bởi vì mỗi lần nhắc tới em ấy là em lại hành xử rất kì lạ, chị sợ sẽ lại gợi nhớ những kí ức đau khổ đó cho em, nên chị đã không kể cho em chuyện Chaeyoung đang nằm viện ở đó.

Thực sự xin lỗi.

Nhưng chính Chaeyoung mới là người liên hệ với chị trước.

Có lẽ nói thế này sẽ khiến em ghét chị nhưng mà...

Xin em đừng tin những lời mà Chaeyoung nói.

Chị thực sự rất lo lắng, bởi vì em ấy không hề giống những gì mà em tưởng tượng đâu. "

Lồng ngực tôi tràn ngập cảm giác áy náy, cổ họng tôi run rẩy.

Người nên xin lỗi là tôi mới đúng...

Khi đó tôi đã coi chị Jennie là người xấu, tôi đã không hề nghe chị ấy giải thích mà cứ thế đi theo Chaeyoung.

Thế nhưng chị ấy chẳng trách cứ tôi lấy một lời mà chỉ nói rằng chị ấy xin lỗi.

Chị Jennie rốt cuộc đã nghĩ như thế nào khi soạn tin nhắn này? Lúc bị tôi bỏ lại một mình, chị ấy đã có tâm trạng như thế nào?

Nhưng...cho dù tin nhắn của chị có khiến trái tim tôi lay động, tôi vẫn không thể nào tiếp nhận câu nói " Xin em đừng tin những lời mà Chaeyoung nói "

Tôi chưa một lần nghĩ rằng chị Jennie sẽ bắt nạt Chaeyoung. Tôi cũng muốn tin tưởng mẹ.

Nhưng tại sao Chaeng lại phải nói dối. Tôi không tài nào khiến bản thân nghi ngờ cậu ấy được, cậu ấy đã ôm lấy tôi là nở nụ cười hạnh phúc, cậu ấy đã thì thầm vào tai tôi rằng cậu ấy rất vui vì cuối cùng cũng được gặp lại tôi.

Thời gian đã qua lâu, Chaeng gầy đi rất nhiều. Mái tóc dài mềm mượt màu hạt dẻ từng bay bay trong gió cũng bị cắt ngắn như kiểu tóc của con trai.

Nhưng chỉ có đôi mắt nhìn thẳng vào tôi kia là vẫn lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, nó chẳng khác gì đôi mắt ngày xưa tôi vẫn hằng hoài niệm trong các hồi ức xa xưa.

Cả tiếng gọi " Lisa " ngọt ngào như có ma thuật, cả nụ cười rạng rỡ đó, tất cả đều không hề thay đổi!

Kí ức về Chaeng như một con bão quét qua khắp cơ thể tôi, tôi cảm thấy tuyệt vọng và khổ sở, đầu đau như búa bổ.

Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải trả lời chị Jennie như thế nào?

Nói ra suy nghĩ thực sự của mình sẽ chỉ khiến chị ấy tổn thương, nhưng nếu không làm tôi sẽ trở thành một kẻ nói dối.

Những ngón tay siết chặt lấy điện thoại lạnh dần, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình cảm giác đau đớn dâng lên.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó mẹ do dự bước vào phòng.

" Lisa, có bạn của con tới này "

" Dạ? "

" Là Bam Bam "

Tôi nín thở

" Xin lỗi...đột nhiên lại tới thăm cậu vào giờ này..."

" Không có gì "

Một phút đồng hồ sau, chúng tôi ngồi đối diện với nhau trong phòng của tôi.

Bam Bam ngồi trên ghế, còn tôi ngồi trên giường.

Bởi vì không thể nhìn thẳng vào cậu ấy, tôi đành nhìn xuống chân.

" Bởi vì có chuyện dù thế nào tôi cũng phải nói trực tiếp với cậu trong hôm nay, Lisa "

" Ừm "

" Có lẽ cậu cũng đoán được, là về chuyện của Chaeyoung "

...Nghe mình nói nè, Lisa.

Trong phòng bệnh, Chaeng ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi và nói khẽ, những lời cậu ấy nói khi đó vào lúc này dường như đang vang vọng trong tai và siết chặt lấy trái tim tôi.

...Tối nay nhất định Bam Bam sẽ tới gặp Lisa.

...Sau đó, cậu ta sẽ nhìn thẳng vào mắt Lisa, làm như mình là người thành thật hơn bất kì ai trên cõi đời này và nói dối cậu.


Tôi ngẩng đầu lên, Bam Bam đang ngồi thẳng lưng, hai mắt toát lên vẻ bình thản và nhìn vào tôi. Trong thái độ tỉnh táo và nét mặt nghiêm túc của cậu ấy, tôi hoàn toàn không nhận ra chút xíu nào dấu hiệu của lừa dối.

" Cậu còn nhớ những gì chúng ta nói lúc ở trong phòng học không? Khi đó, tôi đã nói với cậu rằng tôi vẫn còn chuyện giấu cậu và có lẽ chuyện đó một ngày nào đó sẽ khiến cậu tổn thương "

" Ừm, mình vẫn nhớ "

Cho dù vậy, tôi vẫn nói là không sao cả, cho dù một ngày chúng tôi có cãi nhau, không nhìn mặt nhau nữa thì chúng tôi vẫn sẽ là bạn.

Ngực tôi khẽ run rẩy

" Chuyện mà tôi giấu cậu là chuyện của Chaeyoung. Tôi biết cậu ấy và chuyện đã xảy ra giữa hai người "

Bam Bam nói cậu ấy gặp lại Chaeyoung trong một dịp tới thăm mẹ vào mùa đông năm lớp 10. Khi đó tôi gặp lại cậu ấy, ngay từ đầu cậu cũng đã biết chuyện. Cậu ấy cũng không hề giấu giếm việc mình đã xé lá thư Chaeyoung nhờ cậu ấy gửi cho tôi.

" Tôi phải xin lỗi cậu về việc đã giấu cậu chuyện của Chaeyoung và việc vứt bức thư đó đi. Tôi thành thật xin lỗi "

Bam Bam cúi đầu

" Tại sao cậu lại làm vậy? "

Giọng tôi nghe khàn khàn và yếu ớt

...Bam ngay từ đầu sẽ nói rõ ràng chuyện có quen mình cho Lisa biết, cậu ta làm vậy để khiến Lisa lơ là cảnh giác...

Lời của Chaeng khiến lòng tôi dao động.

...Sau đó cậu ta chắc chắn sẽ xin lỗi Lisa về việc đã vứt lá thư đi.

...Cậu ta sẽ lấy cớ là vì nội dung trong bức thư đó toàn những điều không nên để Lisa đọc. Sau đó cậu ta sẽ nói mình bị rối loạn tâm thần và khuyên Lisa không nên gặp mình. Chắc chắn cậu ta sẽ nói những điều tồi tệ như vậy để lừa Lisa.

Bam Bam ngẩng đầu lên và nhìn tôi một lần nữa

" Bởi vì tôi cho rằng trong lá thư đó có lẽ chỉ toàn những từ ngữ không hay dành cho cậu nên tôi không muốn cậu đọc nó. Ngoài ra, giờ tinh thần của Chaeyoung không được ổn định lắm vậy nên cho tới khi cậu ấy bình tĩnh trở lại, tôi nghĩ tốt hơn cậu đừng nên gặp cậu ấy. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người "

Sau khi nói một hơi như vậy sau, khuôn mặt cậu ấy cau lại với vẻ có lỗi.

" Có lẽ phán đoán của tôi là sai lầm. Nhưng ngoài cách đó ra, tôi không thể làm gì khác để có thể đồng thời bảo vệ cả cậu và Chaeyoung "

Từ lời nói và nét mặt của Bam Bam, tôi có thể thấy cậu ấy đã khổ sở thế nào vì phải giữ bí mật với tôi. Tuy nhiên, những lời cậu ấy nói lại quá giống với những gì Chaeyoung đã dự đoán, mặc dù tôi thực sự rất muốn tin tưởng Bam Bam nhưng đồng thời trong tai tôi văng vẳng tiếng thì thầm của Chaeng.

...Bam tới gặp Lisa là để nói dối cậu. Đừng tin những gì cậu ta nói

" Còn nữa, những điều Chaeyoung nói với tôi lúc ở bệnh viện không hoàn toàn là sự thật. Ít nhất tôi cũng không gọi chị Jennie tới gặp Chaeyoung, ngoài ra, chị ấy cũng không làm việc gì có lỗi với Chaeyoung cả. Ít nhất cậu hãy tin tưởng điều này "

...Sau đó cậu ta nhất định sẽ bao che cho chị Jennie, khiến Lisa nghĩ chỉ có mình là người xấu.

Tôi muốn tin lời Bam Bam.

Nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc tôi nghi ngờ Chaeng.

Tại sao cả Bam Bam và chị Jennie đều nói như thể Chaeng chỉ là kẻ biết nói dối chứ? Chaeng không phải là người như thế! Không thể nào!

Cảm xúc mãnh liệt như những cây gai ngọn hoắt giằng xé cơ thể tôi, tôi không biết phải làm sao mới có thể đè nén những cảm xúc này, tôi nghĩ mình sắp không nhịn được nữa mà sẽ nói ra điều gì đó cực kì quá đáng. Hơi thở trở nên khó khăn, không biết phải làm thế nào, tôi đành cúi đầu và nói với Bam Bam.

" Xin lỗi...cậu cho mình chút thời gian suy nghĩ "

Hiện tại, tôi thật sự không thể đưa ra câu trả lời được, chỉ riêng việc nói ra những lời vừa rồi cũng đã khiến tôi phải dốc hết toàn bộ sức lực của mình.

Bam Bam nhìn tôi với ánh mắt lo âu.

" Tôi hiểu rồi..."

Sau khi khẽ nói một cách khổ sở như vậy, cậu ấy đứng dậy đi về.

Chỉ còn lại một mình, tôi gục xuống giường, ngực như bị thiêu đốt bởi những cảm xúc hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro