Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh lại tôi chỉ cảm thấy thật lạnh.

Đầu đau buốt, có lẽ tôi bị cảm rồi.

Ánh mắt tôi hướng về phía thảm trải sàn.

Những mảnh vụn của bài báo ngày hôm qua đã không còn vương vãi ở đó nữa. Hôm qua, vì không để mẹ phát hiện, tôi đã cố gắng bò dậy thu nhặt tất cả mạnh vụn, nhét chúng vào trong túi giấy, bỏ vào bao nhựa cùng với những thứ khác rồi đem ra chỗ đổ rác vào nửa đêm.

... Tại sao M.Rosie lại lựa chọn cái chết?

Những lời đó, đến tận bây giờ, vẫn khắc sâu trong đầu tôi cùng với cơn đau âm ỉ.

Là bởi vì tôi nên Chaeng mới nhảy lầu sao?

Tôi cắn chặt môi, cơ thể nặng nề gượng dậy và bắt đầu thay quần áo.

Lúc tôi đi xuống phòng khách, bữa sáng đã được chuẩn bị xong.

" Con dậy rồi à. Hôm nay con vẫn ra ngoài sao?"

" Dạ...con định đi mua ít đồ sau đó qua bệnh viện thăm bạn"

" Không phải hôm qua con đã đi rồi à?"

" Hôm qua con chưa gặp được bạn ấy"

Vừa nói chuyện với mẹ, tôi lại suy nghĩ tới một chuyện khác.

Lúc cố nuốt xuống cổ họng phần bánh mì sandwich kẹp cá hồi hun khói cùng bát canh súp lơ mà tôi chẳng thể nếm nổi vị, trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên bài báo ngày hôm qua.

Tôi đã khiến Chaeng bị tổn thương sao?

Chaeng vẫn rất hận tôi sao?

Những câu hỏi không có lời đáp chất đầy trong trái tim tôi.

Tôi vẫn nên đến thăm chị Jennie trong trạng thái thế này sao? Liệu tôi vẫn có thể cư xử bình thường trước mặt chị ấy sao?

" Con đi đây ạ"

Ăn xong bữa sáng, tôi lừ đừ rời khỏi bàn.

Khi tôi đặt chân xuống nhà ga ở trước bệnh viện thì đã qua ba giờ chiều. Trên đường đi, tôi cứ do dự mãi, cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy.

Lắng nghe tiếng chuông đồng hồ gõ vang, tôi mang theo tâm trạng nặng nề tiến về phía trước.

Tôi biết mình không nên đến thăm chị Jennie mà trong đầu cứ nghĩ toàn chuyện khác.

Nhưng ngày mai thì học kì mới sẽ bắt đầu. Nếu không đi hôm nay thì có lẽ tôi sẽ khó có thời gian để đến bệnh viện nữa...Vậy nên hôm nay tôi phải tranh thủ đến gặp chị ấy một lần.

Tôi lết cơ thể tê cóng thì lạnh ngang qua sảnh tiếp tân.

Sau đó tôi đi tới phòng bệnh của chị Jennie, nhưng hôm nay giường của chị ấy vẫn trống không.

Ngẫm lại thì...hôm qua, tôi đã để lại hoa và lời nhắn cho chị ấy, nhưng chị ấy chẳng hề nhắn tin hay gọi điện thoại lại. Có lẽ tôi tới thăm thật sự khiến chị ấy thấy phiền sao?

Đây có lẽ là một cái cớ mà tôi cố lấy để bao biện cho hành vi của mình. Nhưng nếu chị Jennie đã không muốn gặp, tốt hơn hết chúng tôi không nên chạm mặt nhau.

Sau khi quyết định đi về mà không đợi chị Jennie quay lại, tôi rời khỏi phòng bệnh.

Cơn cảm lạnh càng lúc càng nặng, đầu tôi đau buốt, một cảm giác phiền muộn lan tỏa khắp lồng ngực. Đúng lúc đó tôi đang bước trên hành lang với tâm trạng có lỗi...

Tiếng hét của một cô gái truyền tới từ ngã rẽ phía trước

" Đừng cố tiếp cận Lisa nữa!"

Giọng nói này...?

Ngực tôi khẽ run lên.

Đây không phải là giọng của chị Jennie sao?

" Cô là đồ xấu xa!"

Chị ấy đang nói chuyện với ai vậy? Hơn nữa nghe giọng chị ấy như thể đang rất tức giận...

Tôi nhanh chân hướng về phía thanh âm phát ra, sau khi rẽ qua góc tường

" Một người quá đáng như cô không có tư cách gặp Lisa!"

Tôi nhìn thấy chị Jennie trên mặt dán một miếng gạc lớn, tay phải được cố định với một cây gậy làm bằng nhôm, phần chân có gắn bánh xe đang đứng ở đó và la hét một cách kích động.

Trên người chị ấy mặc bộ pijama, bên ngoài khoác áo len.

Đối diện với chị ấy là một cô gái hai tay chống nạng, lưng quay về phía tôi. Trên người cô gái ấy cũng mặc pijama.

Đó là một cơ thể gầy gò như của con trai.

Một mái tóc cắt ngắn như của con trai

" ! "

Chị Jennie sững sờ khi nhìn thấy tôi xuất hiện.

Khuôn mặt dán băng gạc của chị ấy ngây dại, rồi nhanh chóng trở nên tái nhợt. Trong cặp mắt mở to tràn ngập cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi.

Tôi khựng chân lại khi nhìn thấy vẻ mặt của chị Jennie như vậy, đúng lúc này, cô gái chống nạng quay đầu lại.

Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mọi âm thanh đều biến mất, thời gian như dừng lại.

Gò má trắng xanh nhợt nhạt.

Đôi mắt to tròn.

Bờ môi sắc anh đào.

Cô gái như một cậu con trai đang hiện ra trước mắt tôi, tôi biết cô ấy. Tôi biết giọng nói, nụ cười của cô gái đang đứng trước mặt mình. Cử chỉ của cô ấy, xúc cảm láng mịn trong lòng bàn tay, sự mềm mại từ bờ môi khi cô ấy ghé miệng vào tai tôi và phả hơi thở ngọt ngào, tôi biết rõ những điều đó.

...Lisa, Lisa.

Giọng nói thuần khiết cất lên gọi tên tôi. Những kí ức ngọt dịu níu chặt lấy ngực tôi. Thiên sứ trắng ngần nở nụ cười nơi thánh địa

...Lisa, cậu thích mình phải không? Hãy nhìn vào mắt mình và trả lời.

...Nói đi, có phải cậu thích mình không? Mình thích Lisa lắm. Còn Lisa, cậu thích mình nhiều đến mức nào?

Giọng nói đáng yêu tựa như tiếng lục lạc thủy tinh vang lên và gọi tên tôi...hệt như khi đó.

" Lisa "

Chaeng nhìn về phía tôi với ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc.





Bờ môi cậu ấy khẽ tách ra dịu dàng

" Cuối cùng cậu cũng tới gặp mình rồi Lisa"

Khuôn mặt Chaeng tràn ngập hạnh phúc, cậu ấy nở nụ cười hân hoan rồi vươn tay ra như muốn chạy về phía tôi.

Nhưng cây nạng trong tay cậu ấy rơi xuống sàn tạo thành một âm thanh chua chát, cơ thể cậu ấy nghiêng về phía trước.

" Chaeng! "

Tôi giật nảy mình lao về phía Chaeng.

Nhìn cơ thể mảnh mai được bao bọc trong bộ đồ ngủ ngã xuống sàn, trong đầu tôi lại hiện lên khung cảnh Chaeng nhảy xuống từ sân thượng, trái tim tôi như ngừng đập, tôi ôm lấy và nâng cậu ấy dậy như trong cơn mê.

" Chaeng! Cậu không sao chứ!? "

Chaeng vòng hai tay qua cổ tôi, tựa cả cơ thể về phía tôi.

" Mình quên mất...bây giờ nếu không có nạng mình sẽ không đi lại được. Nhưng vì mình rốt cuộc cũng gặp lại Lisa...Lisa, mình nhớ cậu lắm. Mình thật sự nhớ cậu. Mình vẫn luôn...chờ cậu tới "

Giọng nói khàn khàn tràn ngập một niềm hân hoan không thể kìm nén.

Hơi thở của Chaeng phải vào tai tôi, nhiệt độ cơ thể Chaeng truyền qua da thịt tôi. Mùi xà bông ngọt ngào lẫn với mùi mồ hôi.

Đầu óc tôi hỗn loạn, tôi chỉ biết ôm chặt lấy Chaeng.

Ông trời ơi đây không phải là ảo giác.

Mặc dù cậu ấy đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng cắt ngắn đi, nhưng đôi mắt trong suốt này lại không hề thay đổi. Đây chính là Chaeng. Chaeng đang ở đây, bên cạnh tôi.

Vẫn ôm lấy tôi, Chaeng thì thầm với giọng nghẹn ngào

" Chị Jennie nói với mình thật nhiều điều quá đáng. Nói sẽ không cho mình gặp cậu, rằng mình không có tư cách gặp cậu "

Nghe vậy, tôi chợt nhớ ra hiện tại mình đang ở hành lang bệnh viện và chị Jennie đang đứng ngay bên cạnh chúng tôi.

Đúng rồi! Tại sao chị ấy và Chaeng lại ở cùng một chỗ chứ?

Hơn nữa chị ấy còn nói với Chaeng những lời như vậy?

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy chị Jennie đang đứng sững nhìn tôi và Chaeng, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, mặt chị ấy đỏ lên

" Không phải... "

Lúc chị ấy chuẩn bị nói ra điều gì đó, Chaeng vùi mặt vào ngực tôi và khóc nấc lên như muốn cắt ngang lời của cậu ấy.

" Lisa lúc nãy cũng nghe những lời của chị ấy la hét đúng không? Chị ấy thực sự nói ra nhiều điều quá đáng. Bảo mình cả đời ở bệnh viện cho rồi, nói mình chướng mắt, đừng cố tới gần Lisa. Chị ấy còn tới phòng mình và bảo cậu đã quên hết mọi chuyện về mình rồi. Mình, mình lúc đó rất đau khổ nhưng chẳng thể nói gì... "

" Đừng có bịa chuyện! "

Chị Jennie nhướng mày, tay nắm chặt cây gậy, bờ môi khẽ run rẩy.

" Lisa, chị ấy lại trừng mắt với mình, mau đưa mình về phòng đi Lisa"

Chaeng trông rất hoang mang, cậu ấy co người rúc vào lòng tôi như một chú chim non, run rẩy khóc lóc.

" Xin lỗi chị, Jennie"

Chị ấy mở to hai mắt sững sờ nhìn tôi, nhưng tâm trí tôi lúc này đang rất hỗn loạn vì đột nhiên gặp lại Chaeng, tôi chẳng thể suy nghĩ kĩ càng điều gì.

Vì Chaeng cứ khăng khăng yêu cầu tôi đưa cậu về phòng nên tôi vòng tay ôm lấy và nâng cậu ấy nhưng thân thể cậu nhẹ như lông hồng, tựa như thể chẳng có chút trọng lượng nào.

Sau khi nhặt cây nạng lên, tôi quay người theo hướng Chaeng chỉ.

Chị Jennie nắm chặt cây gậy đến mức những ngón tay trở nên trắng bệch, chị ấy cắn môi im lặng nhìn chúng tôi rời đi.

Chaeng thành thạo chống nạng và tiến về phía trước, tôi đỡ cậu ấy đi trên hàng lang.


" Lisa...mình thực sự rất nhớ cậu...mình vẫn luôn muốn được gặp cậu và chờ đến hôm nay"

Bằng giọng nói nhẹ nhàng, Chaeng lập lại những lời đó.

" Cậu giận mình lắm phải không? Bởi vì mình đã làm chuyện như vậy trước mặt Lisa..."

Trái tim tôi đau thắt lại.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Chaeng ngả người ra phía sau rồi rơi xuống, cổ họng tôi run rẩy, hơi thở trở nên khó khăn.

" Không có...chuyện đó"

Vẫn chống nạng, Chaeng rũ ánh mắt xuống và khẽ nói với giọng khổ sở

" Không sao cả...cho dù cậu giận mình thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lúc Lisa tới thăm mình, mình đã rất muốn gặp cậu, nhưng mẹ và những người khác lại ngăn không cho mình gặp cậu...

Lúc đó chuyện xảy ra, bởi vì chúng ta ở một chỗ nên mẹ mới nghi ngờ cậu. Còn hỏi mình có phải cậu đã làm gì mình không...Thế rồi mẹ bắt mình chuyển viện...Xin lỗi nha. Sau đó mình viết rất nhiều thư gửi cậu. Nhưng mà, cậu chưa một lần hồi âm"

Tôi kinh ngạc hỏi lại

" Mình chưa từng nhận được lá thư nào của cậu cả"

Vừa nghe vậy nét mặt cậu ấy càng buồn hơn

" Mình cũng nghĩ vậy. Bởi vì mẹ câu...rất ghét mình...cho nên mình nghĩ bác ấy đã giấu không đưa thư của mình cho Lisa"

Lòng tôi trở nên lạnh lẽo

" Cậu nói mẹ mình...vứt thư của cậu đi sao?"

Chaeng dừng lại, một tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi

" Mình không biết...tuy nhiên nếu cậu hoàn toàn không nhận được bức thư nào của mình thì mình nghĩ có lẽ là vậy"

Làm sao mẹ có thể tự ý vứt thư mà cậu ấy gửi cho tôi được chứ. Nhưng đúng là mỗi khi đi chơi cùng Chaeng mẹ đều tỏ ra lo lắng.

" Con nên chơi cùng với nhiều bạn hơn để có nhiều mối quan hệ nhé?"

Đúng vậy, từ rất lâu về trước mẹ từng dịu dàng nói với tôi vậy.

Về sau, Chaeng không còn tới nhà tôi nữa mà chúng tôi gặp nhau ở thư viện.

Mẹ chắc chắn sẽ không bao giờ đem vứt những lá thư gửi cho tôi.

Nhưng nếu vậy thì những bức thư mà cậu ấy nói đã đi đâu mất rồi?

Tôi đã rất sợ hãi rằng Chaeng vẫn luôn căm hận tôi.

Vì thế nên khi Chaeng tựa cơ thể vào tôi và nói chuyện hệt như trước kia, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy bất an, nghi hoặc và hoang mang nhưng cảm giác hạnh phúc vô bờ bến lại nhiều hơn cả.

" Cậu chuyển tới đây vào lúc nào vậy?"

" Mùa đông năm ngoái"

" Lâu vậy rồi sao?"

" Mình vẫn luôn chờ cậu tới gặp mình. Bam nói đã đưa thư cho cậu, cậu ấy còn hứa sẽ dẫn cậu tới gặp mình. Nhưng mà..."

" Bam? Cậu...đang nói về ai?"

Chúng tôi dừng lại trước căn phòng có treo bảng tên " Park Chaeyoung ", cậu ấy khẽ nheo mắt ngước lên nhìn tôi.

Rồi cúi đầu xuống, phần tóc mái lòa xòa trước trán che đi biểu cảm gương mặt

Cái tên mà Chaeng nói ra khiến tôi cảm thấy như bị sét đánh

" Là Bam Bam, bạn cùng lớp với cậu "

" ! "


" Chaeyoung, cậu về rồi đấy à? "

Cánh cửa phía trước chúng tôi mở ra, nhìn thấy Bam Bam, tôi sững người.

Cảm giác của tôi lúc này chứ như thể vừa bị đấm một cú vào mặt.

Tôi không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Nhìn thấy tôi, nét mặt của Bam Bam cũng đờ ra.

" Lisa..."

Âm thanh mơ hồ phát ra từ bờ môi khô khốc của cậu ấy.

Bam Bam nhìn về phía Chaeng đang đứng bên cạnh tôi, sau đó lại nhìn tôi rồi nhíu mày với vẻ khổ sở.

Tại sao ông lại ở đây!?

Cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại khiến tôi không thể thốt ra những lời đó.

Chaeng đột nhiên ngẩng đầu lên và hét vào mặt Bam Bam

" Cậu thật quá đáng Bam! Cậu nói sẽ để tôi gặp Lisa, tôi đã tin cậu! Tôi cũng đã đưa cậu thư gửi Lisa, nhưng cậu không hề chuyển nó cho Lisa đúng không?"

" Chaeyoung bình tĩnh lại đi"

Bam Bam đặt tay lên vai Chaeng như muốn làm dịu cơn giận của cậu ấy. Động tác đó rất tự nhiên, như thể cậu ấy đã quen làm việc đó, ngực tôi bỗng đau nhói.

Trên mặt Chaeng hiện ra vẻ chán ghét rõ ràng, cậu hất tay Bam Bam rồi mất thăng bằng và dựa vào người tôi.

" Đừng chạm vào tôi! Trước kia cậu nói Lisa luôn hận tôi, bởi vì cậu là bạn thân của cậu ấy nên tôi mới tin tưởng cậu, vậy mà cậu lại nói với Jennie về chuyện của tôi, để chị ta bắt nạt tôi...Tại sao cậu lại làm chuyện quá đáng như vậy?"

" Thôi đi Chaeyoung! Đừng nói thêm gì nữa. Xin cậu đấy hãy dừng lại đi! "

Khuôn mặt Bam Bam nhăn nhúm lại, rồi cậu ấy hét lên trong đôi mắt tràn ngập đau đớn và khổ não.

" Tôi ghét cậu! Đi ra ngoài cho tôi! Đừng bao giờ tới đây nữa! Đừng xía vào chuyện của tôi và Lisa nữa!"

Bam Bam nhìn về phía tôi, bờ môi cậu ấy khẽ giật giật như muốn nói điều gì đó nhưng

" Mau cút cho khuất mắt tôi! "

Nghe Chaeyoung nói vậy, Bam Bam mím chặt bờ môi đang chuẩn bị hé ra, rồi cậu ấy nhìn về phía tôi một lần nữa với ánh mắt khổ sở và thương cảm. Sau khi thở dài một cái, Bam Bam lặng lẽ xoay người đi.

Chaeng vùi mặt vào ngực tôi như không muốn thấy Bam Bam.

Tôi...có lẽ nên đuổi theo Bam Bam.

Có lẽ tôi nên ngăn cậu ấy và hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.

Nhưng hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, tôi thật sự không biết bây giờ mình nên làm như thế nào nữa.

Tiếng bước chân dần đi xa như những lưỡi dao đâm vào ngực tôi.

Cuối cùng, tôi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, hành lang rơi vào sự im lặng kì lạ.

" Lisa...Đưa mình vào trong"

Chẳng còn suy nghĩ được gì, tôi làm theo lời Chaeng như một cái máy.

Phòng của cậu ấy dường như là phòng riêng, chỉ có một chiếc giường đơn.

Tôi nhẹ nhàng để Chaeng ngồi trên tấm ga trải giường trắng xóa, cẩn thận như thể cậu ấy là một con búp bê đắt tiền chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ vỡ tan...

Chaeng ôm lấy tôi, khẽ cọ má vào cổ tôi như một con mèo con cô đơn.

Rồi cậu ấy ngẩng đầu lên, ngọt ngào nheo mắt lại khẽ nói với giọng an tâm.

" Tốt quá, cuối cùng cũng gặp lại Lisa rồi "








Đoán xem ai là người xấu nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro