Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" M.Rosie đã tự sát? "

Tôi cảm thấy khó thở, cổ họng như thể đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, những đầu ngón tay của tôi trở nên lạnh buốt.

Cố gắng nuốt xuống ngụm nước bọt trong miệng, bằng bàn tay run rẩy, tôi cầm lấy tờ tạp chí đăng tin cái chết của "tôi" rồi đi về quầy tính tiền.

Sau khi đóng cửa phòng, tôi bắt đầu đọc ngấu nghiến bài báo, quên cả việc bật công tắc điều hòa, trên người vẫn mặc áo khoác.

" M.Rosie, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử từng đạt giải nhân vật mới của một tạp chí văn học năm 14 tuổi, tác giả sở hữu sách bán chạy nhất trên thị trường một thời, tại sao lại đột ngột biến mất? Tại sao người được gọi là nữ tác giả bí ẩn thiên tài này lại không viết tác phẩm thứ hai?"

"Trên thực tế, không bao lâu sau khi tác phẩm của mình được công bố Rosie đã nhảy lầu tự sát trên sân thượng của trường học "

Bài báo đưa ra lời giải thích như vậy

" Thân phận thật của M.Rosie là một nữ sinh bình thường đang theo học tại một trường cấp hai. Thường bị bạn bè trong lớp cô lập nên ngay cả khi giờ nghỉ giải lao cô cũng ngồi một mình và viết tiểu thuyết"

Không chỉ vậy bài báo còn phỏng vấn một số bạn bè trong lớp và đăng trích dẫn

" Khi M.Rosie đạt giải thưởng, trong trường chúng tôi đã rộ lên vài tin đồn có lẽ A chính là Rosie, bởi vì tên tiếng anh của cậu ta na ná nghệ danh và hình mẫu của ngôi trường hình như được lấy từ trường chúng tôi"

" Ngoài ra sau khi đạt giải, trạng thái của cậu ta trở nên khá kì lạ..."

" Ngay từ đầu, A đã làm rất cao, có cảm giác như cậu ta không muốn nói chuyện với chúng tôi nhưng trong khoảng thời gian đó cậu ta trong cực kì bồn chồn và còn thường xuyên về sớm. Tôi nghĩ là A đang chuẩn bị cho tác phẩm tiếp theo...Nhưng càng ngày sắc mặt cậu ta càng kém, mắt cũng thường xuyên sưng đỏ cứ như bị bệnh vậy"

Mọi việc không dừng lại ở đó

" Khi chúng tôi thử đem cuốn sách tới trước mặt A và hỏi ' Là cậu viết à? ' nhưng vừa nghe thấy thế A đã trừng mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt cậu ta khi đó rất đáng sợ, rồi đột nhiên A giằng lấy quyển sách và ném xuống sàn, còn dẫm chân lên nó và hét lên ' Chẳng liên quan gì tới mấy người cả '. Không lâu sau đó A nhảy xuống từ sân thượng"

" Mặc dù A giữ được tính mạng nhưng không lâu sau đó cô ấy chuyển trường và không một ai biết về tung tích của cô"

" Như vậy có lẽ nhiều người mong chờ sự trở lại của M.Rosie, thiên tài chợt xuất hiện như  một ngôi sao băng trên bầu trời văn đàn sẽ phải thất vọng. Vì khoảnh khắc A nhảy xuống từ sân thượng cũng đã giết chết tác giả 'M.Rosie' mất rồi "

Bài báo dừng lại ở đó.

Tôi nắm chặt lấy trang báo rồi cứ thế xé toạc nó thành hai nửa.

Bằng bàn tay lạnh cóng đã mất đi cảm giác, tôi tiếp tục xé vụn tờ giấy, ngực tôi đau thắt, đầu đau như búa bổ.

Tôi không biết những câu trích dẫn của các bạn cùng lớp trong bài báo là sự thật hay là do nhà báo bịa ra nhưng tôi rõ ràng một điều. M.Rosie được viết trong bài báo này không phải tôi!

Đây, chính là Chaeyoung.

Tại sao, vì cớ gì lại nhầm lẫn giữa tôi và Chaeyoung, tại sao lại viết ra một bài báo đáng kinh tởm thế này, tại sao lại đăng nó lên báo lá cải?

M.Rosie không phải Chaeyoung.

M.Rosie là tôi!

Mắt tôi vằn lên tơ máu vì phẫn nộ, cổ họng như sắp bị thiêu cháy. Tại sao, tại sao lại viết ra một bài báo đáng ghê tởm đến vậy? Chỉ vì lòng hiếu kì mà lấy chân dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác...những bài báo thế này thực sự quá dơ bẩn!

Bởi vì khi đó Chaeyoung lúc nào cũng viết tiểu thuyết lên những trang bản thảo rời, cậu ấy còn từng nói muốn tham gia giải thưởng nhân vật mới và vì tên tiếng anh của cậu ấy là Rose, nên khi M.Rosie đạt giải cho nên các bạn trong lớp nhầm tưởng cũng không phải việc khó hiểu.

Vừa nghĩ như vậy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, cảnh vật trước mắt tôi nhòa đi.

Lúc ấy tôi đã quá hoang mang vì chẳng hiểu sao tác phẩm của mình lại đạt giải thưởng. Thêm vào đó, tôi còn không biết phải làm sao khi bị Chaeng tránh mặt, có quá nhiều thứ ập tới khiến tôi không hề hay biết những chuyện đồn đại giữa các bạn học về chuyện của Chaeng.

Tôi đã không biết mọi người thực sự cho rằng thân phận của M.Rosie chính là Chaeng!

Chaeng cũng biết chuyện này sao? Thế nên cậu ấy mới ném sách của M.Rosie xuống sàn, lấy chân dẫm đạp lên nó. Nhớ lại những gì viết trong bài báo, ngực tôi như bị xé toang.

Khi đó, Chaeng đã mang tâm trạng thế nào khi nghe những lời đồn đại của bạn học. Cậu ấy đã phải chịu đựng những ánh mắt tràn đầy hiếu kì và ghen tị nhìn về phía mình như thế nào?

Người đạt giải thưởng lẽ ra không phải là tôi. Mà là Chaeng, đó là giấc mộng của cậu ấy! Là giấc mộng mà cậu ấy chỉ nói cho một mình tôi biết.

Ngay cả tôi cũng nói với cậu ấy rằng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ấy, tin chắc rằng cậu ấy sẽ đạt giải.

Cho dù tôi tiếp tục xé và xé những con chữ dơ bẩn ấy vẫn không thoát ra khỏi đầu của tôi. Cho dù đầu ngón tay bị mép giấy cắt rỉ máu, tôi vẫn tiếp tục điên cuồng xé nát mọi thứ.

Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập, cơ thể càng lúc càng nóng, ở giữa những mảnh vụn của bài báo bị xé nát, tôi níu lấy ngực mình và khuỵu xuống.

Cổ họng tôi trở nên bỏng rát tôi không thể thở được!

Áp mặt vào tấm thảm, những tiếng rên rỉ khó nhọc phát ra từ miệng tôi.

Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Nhưng nếu Chaeng nhảy xuống từ trên sân thượng bởi vì tôi, độc giả trung thành nhất của cậu ấy, thắng giải thưởng mà cậu ấy hằng mong ước.


Nếu là vì tôi đã cướp đi giấc mộng của Chaeyoung thì sao!?

  

Không! Không phải! Lí do tôi tham gia viết tiểu thuyết cùng một cuộc thi với Chaeng không phải vì tôi muốn đạt giải thưởng hay vứt bỏ cậu ấy.

Cơn đau như một lưỡi dao xoáy vào ngực khiến ý thức của tôi ngày càng rời xa.

Tôi bấu chặt vào thảm, cho dù tôi rên rỉ thế nào cơn đau cũng không biến mất. Như thể có một bàn tay lạnh buốt đang bóp lấy tim tôi và xé nó thành từng mảnh.

Chaeng! Cứu mình với. Hãy tha thứ cho mình, Chaeng!

________________________________

Tôi sẽ cướp đi mọi thứ thuộc về cậu, chẳng hiểu lúc nào tôi đã có suy nghĩ như thế.

Cậu còn nhớ không từ hồi tiểu học, tôi hay sang nhà cậu chơi.

Phòng của cậu treo rèm màu vàng nhạt, trải thảm màu cỏ non, có rất nhiều gối ôm hình động vật nằm lăn lóc.

Khi đó, cậu ôm một cái gối ôm ngực vằn và cười nói là do mẹ tớ lỡ tay làm nhiều quá.

Bên cửa sổ để mở còn đặt một cái lồng chim màu vàng, tôi nhớ con chim nhỏ lúc đó khi nào cũng kêu chiêm chiếp một cách dễ thương.

Khi cậu nghiêng mặt tới gần lồng chim, con chim nhỏ sẽ nhích lại gần. Khi cậu cất tiếng cười con chim nhỏ cũng sẽ vui vẻ vỗ cánh. Cậu còn thả nó ra đặt nó trên ngón tay, hôn lên mỏ nó và hát cùng nó nữa.

Trong phòng cậu, hai chúng ta sẽ nằm lăn trên tấm thảm, cùng làm bài tập, đọc truyện tranh và nói chuyện về vũ trụ.

Thỉnh thoảng cửa phòng mở ra, mẹ cậu sẽ cầm trên tay cái khay với những ly trà sữa ngọt ngào hoặc bánh ngọt thơm phức rồi dịu dàng nói

" Hai đứa nhớ rửa tay rồi ăn nhé "

Cậu còn nhớ không, mỗi khi tan học tôi đều đến nhà cậu, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày.


Nhưng thực ra tôi không hề muốn đến nhà cậu.

Ngôi nhà đó chẳng khác nào một chiếc lồng chim xinh đẹp, bước vào trong khiến tôi cảm thấy thật khó chịu như một con chim nhỏ bị cầm tù.

Mỗi lần bước chân vào nhà cậu, tôi đều phải cố sức nín thở để không hít vào không khí tràn ngập mùi bánh kẹo ngọt kia.

Nếu không phải vì tôi không muốn quay về ngôi nhà đó, sao tôi lại có thể đến một nơi kinh khủng như nhà của cậu chứ.

Con chim đó chắc cũng vì muốn cậu cho ăn nên mới giả vờ quất quýt bên cậu như vậy.

Thế nên lúc nó dùng mỏ gõ nhè nhẹ vào môi cậu nó cũng sẽ có những ý nghĩ như " Dám cướp đi sự tự do của ta, ta hận ngươi ", " Ta muốn dùng mỏ gõ nát môi của ngươi, muốn móc mắt ngươi"


Ngay cả mẹ cậu cũng là một con lợn xấu xa.

Mỗi lần tôi tới, ẩn sau nụ cười đó là ánh mắt lạnh lùng độc ác như rắn rết, trong ánh mắt mụ ta lóe lên ngọn lửa màu xanh của sự ghen ghét, mụ nhìn tôi trừng trừng như muốn giết chết tôi.

Giả vờ mang đồ ngọt cũng chỉ để quan sát tôi, mỗi khi tôi xuống lầu rửa tay mẹ cậu lại thò mặt ra từ nhà bếp và dõi theo tôi.

Em bé nhỏ nhắn nhìn giống hệt cậu, bập bẹ tiến về phía tôi, khi tôi vừa định ôm nó cưng nựng thì mẹ cậu đã tiến tới như mụ La Sát, bế thốc nó lên và không cho tôi tới gần nó.

Cách mẹ cậu đối xử với tôi cứ như thể mụ ta không ngừng tẩm độc vào cây kim rồi đâm từng nhát vào da thịt tôi. Giống hệt như những phần bánh ngọt dùng lớp đường ngọt ngào bên ngoài phủ lên phần nhân thối rữa mà mụ ấy làm cho tôi.

Lúc mẹ cậu nói với tôi rằng không muốn tôi đến nhà của cậu thường xuyên nữa, tôi đã rất muốn dùng cái kéo trong tay đâm bà ta.

Tôi ghét ngôi nhà của cậu.

Tôi căm ghét gia đình của tôi, cứ nghĩ tới tôi lại thấy buồn nôn.

Nhưng cậu mới chính là người tôi ghét nhất, căm hận nhất trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro