Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện liên quan tới Chaeyoung, tới Bam Bam, tới chị Jennie quay mòng mòng trong đầu tôi, tôi lẩm bẩm vói giọng nghẹn ngào.

" Nhưng... em phải biết về Miyazawa Kenji. Em phải biết được nguyện vọng của Campanella..."

" Tại sao? "

Chị Wendy hỏi một cách chân thành.

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Lisa? "

Bị chị ấy nhìn với ánh mắt lo lắng như vậy tôi bỗng cảm thấy không thể giấu chị ấy thêm được nữa.

Chính bản thân tôi cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra, có quá nhiều điều tôi không biết, sự thật là tôi chỉ muốn chị Wendy lắng nghe tâm sự của mình mà thôi.

Lúc nào cũng vậy, cứ hễ đứng trước chị Wendy, tôi lại không thể giấu giếm sự yếu đuối của mình. Tôi đã quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn dù chỉ là một chút đi nữa, thế nhưng một lần rồi lại một lần, tôi lại dừng lại, lại rúc người trốn tránh.

Tiêng chuông thông báo vào học buổi chiều vang lên trên đầu chúng tôi.

Chị Wendy vẫn ngồi yên.

Thế nên, tôi cũng lê cơ thể mệt rã rời của mình ngồi xuống chiếc ghế xếp... sau đó, vẫn cúi đầu, với giọng ngắt quãng... tôi kể cho chị ấy nghe câu chuyện về người con gái là mối tình đầu của tôi...

Năm lớp 3, tôi thích một cô bạn chuyển trường tới lớp chúng tôi.

Mỗi ngày, chúng tôi đều chơi đùa cùng nhau.

Cô bạn kia lúc nào cũng viết ra những câu chuyện và đưa cho tôi xem.

Tôi thật sự rất thích những câu chuyện tràn ngập sắc màu đó.

Mong ước của cô bạn đó là trở thành một nhà văn.

Mùa đông năm lớp 8, cậu ấy nói với tôi giấc mộng của cậu ấy, rằng cậu ấy sẽ tham gia giải thưởng nhân vật mới của một tạp chí văn nghệ và trở thành tác giả trẻ tuổi nhất đoạt giải.

Nhưng người đoạt giải lại là tôi, thế rồi, vào mùa hè năm lớp 9, cô bạn ấy nhảy xuống từ tầng thượng trước mắt tôi...

Mỗi một câu nói lại như cào ra một khối thịt trong ngực tôi, cho dù cảm nhận được sự thống khổ đó, tôi vẫn tiếp tục nói.

Tôi gặp lại cô bạn đó ở bệnh viện.

Jennie và Bam Bam cũng biết cậu ấy.

Hai người nói với tôi cô bạn đó đang nói dối.

Cậu ấy đọc sách của tôi nhiều đến mức nó trở nên cũ kĩ, cậu ấy rất trân trọng nó. Tôi không tài nào hoài nghi cậu ấy được.

Khi tôi hỏi lý do tại sao lúc đó cậu ấy lại nhảy xuống, cậu ấy hỏi ngược lại tôi: "Theo cậu thì mong ước của Campanella là gì?".

Thật khổ sở, cứ như thể tôi sắp không thể thở được nữa.

Nếu như chị Wendy không ở bên cạnh tôi, có lẽ tôi đã đập đầu xuống sàn và gào lên khóc.

Nhưng đồng thời, khi thấy chị Wendy nghiêng tai lắng nghe câu chuyện của tôi với ánh mắt trong vắt, lòng tôi lại dịu lại, nước mắt như sắp trào ra.

Liệu chị Wendy có biết về tác giả M.Rosie, người ra mắt công chúng vào năm 14 tuổi rồi biến mất khi chỉ vừa cho xuất bản một quyển sách bán chạy?

Liệu chị ấy có nhận ra đó chính là tôi không?

Trong suốt khoảng thời gian tôi nói, chị Wendy không hề mở miệng lấy một lần.

Không hề kinh ngạc, không hề tỏ ý kiến gì, cũng chẳng lo lắng, chị ấy chỉ nhìn tôi, im lặng, nhưng cũng rất kiên cường, rồi lại lẫn chút bi thương.

Một lúc lâu sau, khi câu chuyện của tôi kết thúc, chị Wendy mới nói khẽ.

" Tên của cô bạn đó là... Chaeng, đúng không? "

" ...! "

Tôi nín thở.

Nhìn thấy ánh mắt của tôi như đang chất vấn tại sao chị ấy lại biết, chị Wendy nói một cách rụt rè.

" Lúc trước, khi Lisa không khỏe... em đã gọi tên cô bạn đó. Như thế này này, "Chaeng... mình xin lỗi... Chaeng...".

Tôi nghẹn lại, cảm xúc vỡ òa như sắp khiến lồng ngực vỡ tung. Chị Wendy vẫn còn nhớ những âm thanh rên rỉ trong cơn quằn quại của tôi. Và chị ấy vẫn giữ nó trong lòng cho đến tận bây giờ mới hỏi.

" Vì Chaeng nên Lisa mới muốn biết được mong ước của Campanella đúng không? "

Tôi gật đầu.

" Hai năm trước, em đã không thể hiểu được Chaeng đang nghĩ gì, thế nên lần này em không thể lại dẫm vào vết xe đổ đó được. "

" Vậy em có manh mối nào không? "

" Em không biết. Em chỉ nhớ hồi cấp một, bọn em từng cùng nhau đọc quyển sách tranh Đường sắt Ngân Hà tại nhà của em, sau đó bọn em còn vẽ ra một tấm bản đồ..."

" Bản đồ? "

" Bọn em tưởng tượng thị trấn mình đang sống là vũ trụ, sau đó dùng bút chì màu vẽ lên giấy nơi này là nhà ga nơi đoàn tàu Ngân Hà xuất phát, nơi này là trạm dừng chân... nơi này là ngôi sao có các sinh vật kì lạ sinh sống... đại loại vậy. "

Chị Wendy khẽ đặt ngón trỏ lên môi.

Đó là thói quen của chị Wendy mỗi khi suy tư. Sau khi im lặng một lúc, hàng lông mi dài của chị ấy khẽ nhấc lên, rồi chị ấy nhìn tôi và nói.

" Theo chị nghĩ thì, có lẽ, nếu Chaeng là Campanella, vậy thì hẳn là bên trong Giovanni, hay nói cách khác là bên trong Lisa, đang nắm giữ câu trả lời cho câu hỏi ấy. "

" Em ư...? "

" Em còn giữ tấm bản đồ đã vẽ cùng Chaeng không?"

" Chắc vẫn còn, để về em tìm thử xem sao. "

Nghe vậy, chị Wendy cười tươi.

" Thế thì chúng ta cùng thử lần theo tấm bản đồ đó đi "





Hiện tại, tôi đang cực~~~kì hối hận vì đã nói cho chị Wendy biết mọi chuyện.

" Sắp tới kì thi rồi đấy! Chị là thí sinh mà không có chút tự giác nào thế hả?! "

Tuy nhiên, chị Wendy hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời than phiền của tôi và tiếp tục bước về phía trước.

" Rồi rồi, chị biết rồ~i. A, tiếp theo thử tới chỗ này đi. Hành tinh của người bí ẩn. Oa, nghe có vẻ đáng sợ quá. "

Vừa chỉ vào tấm bản đồ, chị ấy vừa nói một cách háo hức.

Hôm nay là thứ Bảy. Tôi đang bị chị Wendy lôi đi dạo vòng quanh những địa điểm kỉ niệm của tôi và Chaeyoung.

Thiệt tình, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?!

Không, không đúng, mọi lỗi lầm đều là do tôi. Không phải tôi đã biết rõ từ đầu nếu mình nói chuyện này cho chị Wendy biết thì sẽ thành ra thế này sao? Cho dù chỉ còn một tuần nữa là đến kì thi, cho dù thi thử bị nhận điểm E thì chị Wendy vẫn là chị Wendy.

" Nè nè Lisa, sinh vật này trông như thế nào vậy? "

" ...Chỉ là một con lợn rừng được nuôi trong công viên thôi ạ. "

" Hả?! Là vậy sao? "

Chị Wendy mở to mắt vung vẩy tóc rồi quay đầu lại.

Hôm nay là ngày nghỉ vậy mà chị ấy vẫn mặc đồng phục, bên ngoài là một chiếc áo khoác dạ, trông thật đơn điệu hết chỗ nói. Nhưng theo lời chị ấy thì "Học sinh cho dù đang ở bên ngoài trường cũng phải tuân thủ nội quy". Cả lúc chúng tôi gặp nhau ở chỗ hẹn cũng thế, vừa nhìn thấy tôi mặc đồ bình thường, chị Wendy đã phồng má lên nói một cách bất mãn: "A, Lisa thành học sinh hư rồi". Bà chị này thỉnh thoảng lại rất nghiêm túc ở một số vấn đề khá là quái đản.

Thiệt tình, tôi thật sự hi vọng chị ấy dùng cái sự nghiêm túc này vào việc ôn thi và ngoan ngoãn ngồi ở nhà. Nếu vì chuyện này mà chị Wendy trượt đại học, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với chị ấy sao?

"Tại Lisa mà chị trượt đại học Tokyo đấy. Bắt đền đi, mỗi ngày Lisa phải viết cho chị mười tờ truyện tam đề đến khi nào chị thi đậu mới thôi."

Chắc hẳn chị ấy sẽ nói như vậy... thật đáng sợ...

" Thế còn hành tinh thương nghiệp Sunflower này là gì vậy Lisa? "

" À, là khu bán hoa hướng dương. "

Hai mắt chị Wendy lại mở lớn, rồi chị ấy bật cười vui vẻ.

" Trí tưởng tượng của trẻ con tuyệt thật đấy! Toàn bộ thị trấn đều biến thành vũ trụ cả. Được rồi, như vậy thì chúng ta cứ đi dần từng nơi một thôi. Hôm nay chị và Lisa sẽ trở thành những lữ khách khám phá dải Ngân Hà với vô số vì sao! "

" Này! Đừng kéo tay em! "

Bị chị Wendy thúc giục, tôi bước vội theo những cơn gió mát lạnh của ngày đông nắng ráo, trong đầu hồi tưởng lại những kí ức ngày xưa.

... Lisa, đằng này! Nhanh lên nào!

Chaeyoung nắm tay tôi, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói.

Mái tóc đuôi ngựa đung đưa, chiếc cặp sách màu đỏ lay động theo từng nhịp chân.

Ngày tôi nói chuyện với Chaeyoung lần đầu tiên, bầu trời cũng xanh thăm thẳm như vậy, rèm cửa trắng phau của lớp học đung đưa dập dìu như sóng biển theo những con gió.

... Ồ? Chào buổi sáng, bạn Chaeyoung. Hôm nay bạn tới lớp sớm nhỉ. Mà bạn đang nhìn gì thế?

"Bạn Chaeyoung" vừa mới chuyển tới lớp tôi là một cô bé hơi khó gần.

Cặp mắt to tròn màu nâu sậm, bờ môi màu anh đào và cả trang phục của bạn ấy đều có sức hấp dẫn hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa, tuy nhiên, lại chưa có một ai từng thấy bạn ấy nở nụ cười.

Cả trong ngày đầu chuyển đến, lúc bạn ấy đứng giới thiệu trên bục giảng cũng thế.

" Tôi tên là Park Chaeyoung. "

Bạn ấy chỉ cúi đầu thờ ơ và nói cụt lủn như vậy.

" Chaeyoung chảnh thật đấy, làm như giỏi lắm. "

" Cậu ta cũng toàn nói dối nữa. "

" Đúng rồi, những gì phát ra từ miệng của Chaeyoung toàn là dối trá cả. "

Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy những lời đồn đại như vậy từ mấy bạn nữ trong lớp.

Một hôm nọ, vì phải tới thay nước cho bể cá vàng, tôi tới trường sớm hơn mọi ngày.

Khi vừa bước vào lớp, tôi thấy Chaeyoung đang tựa tay vào má, mắt nhìn xa xăm ra ngoài.

Nét mặt của bạn ấy thật dịu dàng, hai mắt như đang tỏa sáng, bờ môi khẽ nhếch lên.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy hình bóng lúc ẩn lúc hiện của Chaeyoung đằng sau bức rèm cửa, hơi thở của tôi như bị ai đó lấy mất, cảnh tượng đó trông thật thần thánh, thật thanh khiết.

Chaeyoung ngay lập tức phát hiện ra tôi, sau khi lườm tôi một cái, bạn ấy nhíu mày với vẻ chán ghét rồi lại quay về phía cửa sổ, thấy vậy, tôi bạo gan cất tiếng hỏi.

" Chaeyoung, bạn đang nhìn gì thế? "

Đáp lại tôi là một vẻ mặt khó chịu và câu trả lời: "Có nòng nọc đang bơi trên trời".

" Sao cơ?! Ở đâu, ở đâu vậy? Nòng nọc ở chỗ nào?! "

Kinh ngạc vì điều kì diệu này, tôi vội vàng nhoài người ra cửa sổ từ bên cạnh Chaeyoung.

" Bên trên nhà thi đấu, nó đang bơi theo hình zig-zag kia kìa. "

" Đâu cơ? Mình chẳng thấy chỗ nào cả! Mà nòng nọc bé tí thế cơ mà, làm sao bạn thấy được? "

" Nó là một con nòng nọc to như cá heo vậy đó. Kia kìa, nó bơi ra đằng kia rồi. Nó đang rất vội, bởi vì vừa có một vụ án nghiêm trọng xảy ra. "

" Vụ án gì vậy?! "

" Có kẻ đang âm mưu làm lay chuyển trái đất, nòng nọc là thám tử điều tra vụ án đó. "

" R-Rồi sao nữa? Sau đó thì sao? Nòng nọc có giải quyết được vụ án không? "

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã quên mất chuyện thay nước cho bể cá vàng và tiếp tục hối thúc Chaeyoung kể tiếp câu chuyện của mình.

Bạn Chaeyoung mở to hai mắt với vẻ kinh ngạc rồi nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng chẳng mấy chốc, bằng giọng nói lưu loát, bạn ấy kể cho tôi nghe âm mưu của hải quỳ, thất bại của cá heo rồi những hoạt động của nòng nọc.

Đó là lúc mọi thứ bắt đầu.

Từ đó về sau, tôi thường xuyên tới trường sớm để nghe những câu chuyện của Chaeyoung.

Như sở hữu phép màu, Chaeyoung có thể điều khiển những con chữ một cách tự do thỏa thích và lần lượt cho ra đời những câu chuyện mới tinh không những vậy, bởi vì lúc nào bạn ấy cũng dừng kể chuyện ở những đoạn cao trào nhất, tôi lại không tài nào kìm nén được sự tò mò muốn được nghe tiếp. Thế rồi, chẳng biết từ khi nào, tôi và Chaeyoung đã trở nên thân thiết, chúng tôi luôn đi cùng nhau, cho dù là giờ giải lao hay sau khi tan học.

" Mình không thích cậu gọi mình là Chaeyoung. Từ giờ cậu phải gọi mình là Chaeng. Mình cũng sẽ gọi cậu là Lisa.

" Nhưng mà như thế sẽ bị mọi người cười đấy. "

" Cậu sợ à? Đúng là đồ nhát gan, được rồi, cậu không muốn gọi thì thôi. "

" Không, mình sẽ gọi mà. Mình sẽ gọi cậu là Chaeng. "

Lúc đó, chỉ có tôi là người duy nhất được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Chaeyoung. Có lúc cậu ấy làm nũng, có lúc lại đột nhiên nắm tay, có lúc lại bẹo má trêu đùa, tâm trí tôi hoàn toàn bị Chaeyoung làm cho say đắm.

Các bạn học không biết gì cả. Chaeyoung không hề nói dối. Đôi mắt của Chaeyoung có thể nhìn thấy rất nhiều câu chuyện mà người thường chúng tôi không thể thấy, và cậu ấy chỉ đang kể lại những câu chuyện đó như một lẽ đương nhiên mà thôi. Chaeyoung là một cô gái đặc biệt, cậu ấy được Thượng đế ban cho tài năng, thứ khiến cậu ấy khác biệt với chúng tôi.

Chaeyoung cho tôi xem rất nhiều báu vật của cậu ấy.

Đó là chiếc dao cạo râu chạy điện, lọ sơn móng tay nho nhỏ màu tím sậm, cái tua vít có tay nắm màu vàng, chiếc bút nhớ màu lam nhạt, hộp thức ăn cho mèo vẫn chưa khui nắp, ngoài ra còn có rất nhiều thứ đồ kì lạ khác.

Rồi Chaeyoung sẽ nâng niu từng đồ vật và kể cho tôi câu chuyện đằng sau chúng. Chiếc dao cạo râu trở thành đồ vật ma thuật thuộc sở hữu của một anh hùng trong truyền thuyết, còn chiếc bút nhớ màu lam nhạt thì là một món đồ cổ có lai lịch rất hoành tráng, nó đã qua tay rất nhiều người và chu du ba vòng quanh Trái đất.

Trí tưởng tượng của Chaeyoung tựa như những vần thơ chảy xuống từ bầu trời.

" Một ngày nào đó, mình cũng sẽ ngồi lên đoàn tàu ngân hà như Campanella và du hành tới tận cùng vũ trụ. "

Khi Chaeyoung lơ đãng thì thầm nói như vậy, ánh mắt cậu ấy xa xăm như đang dõi theo một thứ không tồn tại trên mặt đất này, cứ như thể chỉ nháy mắt sau, cậu ấy sẽ mở tung cửa sổ và bay ra ngoài vũ trụ. Cảm thấy lo lắng không biết liệu Chaeyoung có đột nhiên biến mất hay không, tôi rụt rè hỏi.

" Mình có thể trở thành Giovanni và đi cùng cậu được không? "

Chaeyoung quay lại nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch.

" Chỉ có Campanella là đi tới tận cùng vũ trụ thôi. Giovanni đã xuống tàu giữa chừng rồi. "

Cảm giác khó chịu trong lồng ngực càng mãnh liệt hơn, tôi tiếp tục nói mà không hề suy nghĩ, giọng đã có chút nức nở.

" Mình không thích như vậy! Mình cũng sẽ cố gắng để đi theo Campanella. Thế nên cậu cho mình đi cùng với nhé? "

Chaeyoung bật cười khúc khích rồi lấy ngón tay chọt chọt má tôi và nói khẽ bằng giọng dịu dàng.

" Vậy chúng ta cùng vẽ một tấm bản đồ nhé? Như vậy thì dù có đi lạc trong vũ trụ chúng ta vẫn sẽ có thể gặp lại nhau. "

Hương xà bông phảng phất trong không khí, Chaeyoung dùng ánh mắt trong suốt của cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, trong ánh mắt đáng yêu đó lẫn vào chút tinh nghịch.

" Ừm! Chúng ta cùng vẽ đi! Tấm bản đồ chỉ thuộc về mình và Chaeng! "

Thế là chúng tôi trải tấm giấy vẽ trắng phau lên thảm trải sàn xanh màu cỏ rồi lấy bút chì màu vẽ lên trên đó rất nhiều thứ.

Tấm bản đồ chỉ có một bản duy nhất trên đời về sau được kẹp vào trong quyển Đường sắt Ngân Hà bằng tranh rồi bị nhét vào nơi sâu nhất trong nhà kho.

Lúc mở lại tấm bản đồ đã ố vàng này, ngực tôi như bị đủ loại tình cảm dồn nén, khung cảnh xung quanh bắt đầu méo mó, tôi có cảm giác mình sắp trở lại quá khứ xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro