Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả việc ngày hôm đó chị đến thăm Jennie và gặp Lisa trong hành lang chắc hẳn cũng không phải ngẫu nhiên. Ngoài ra, có lẽ chính Tiến sĩ cũng là người đã gởi "câu chuyện của Roy" tới máy tính cá nhân của Lisa. Dù sao Chaeng cũng chẳng rảnh rỗi gì mà đi scan lại từng đó trang sách, hơn nữa một mình em ấy cũng không thể chuẩn bị đủ công cụ để làm việc đó. "

Ánh mắt của chị Wendy hướng về phía sau lưng chúng tôi.

Tôi nín thở, trong đầu thầm nghĩ chẳng lẽ là...

" Tiến sĩ là ai? Mục đích của Tiến sĩ là gì? Henry, chắc hẳn em biết những chuyện đó phải không?"

Sau lưng tôi vang lên một giọng nói to rõ ràng đáp lại lời chị ấy.

" Đúng thế! Bởi vì người để Jisoo và Chaeyoung gặp mặt, chính là em."

Chaeyoung cắn môi cúi đầu, ánh mắt cậu ấy trông rất đáng sợ.

Trái ngược với phản ứng của Chaeyoung, vẫn ngồi trên ghế, tôi và chị Jennie cùng quay đầu ngước nhìn ra đằng sau.

Bam Bam và chị Heeyeon cũng nhìn về phía Henry. Trong ánh mắt của Bam Bam là sự kinh ngạc. Còn chị Heeyeon lại nhíu mày.

Và rồi, cả tôi và chị Jennie đều sững sờ không thể nói nên lời.

Trên khóe miệng Henry đang treo một nụ cười, như thể nó đang rất tận hưởng bầu không khí hiện tại. Jisoo ngồi bên cạnh chị Jennie thì vẫn nhìn lên trần nhà với cặp mắt trống rỗng.

Chaeyoung nắm chặt tay lại rồi đột nhiên thốt lên với giọng nói tràn ngập căm ghét.

" Đúng thế. Chính người đó đã dẫn Tiến sĩ... đã dẫn Kim Jisoo tới chỗ tôi."

Quả nhiên... chị Jisoo chính là Tiến sĩ sao.

Tôi nhìn về phía Chaeyoung theo phản xạ, sau đó quay lại nhìn Henry mà lòng đắng chát.

" Chuyện này rốt cuộc là sao, Henry? Từ khi nào em lại quen biết Chaeng vậy?"

Vẫn mang theo nụ cười khó ưa trên mặt, Henry trả lời.

" Từ cái lúc chị ấy gọi điện tới nhà của em."

" Gọi điện? Tại sao Chaeng lại gọi điện..."

Tôi bỗng sực nhớ ra.

Lúc nãy chị Wendy có nói mình đã nói chuyện điện thoại với Chaeyoung. Nếu Chaeyoung cũng từng gọi điện cho chị Wendy giống như lúc cậu ấy nhắn tin cho chị Jennie...

Chị Wendy nói với giọng dịu dàng.

" Có một dạo Chaeng đã gọi điện thoại tới gặp chị. Người nhận cuộc điện thoại đó chính là Henry."

Chaeyoung vẫn nắm chặt tay, môi mím lại với vẻ không cam lòng.

Bam Bam từng nói với tôi Chaeyoung đã bắt gặp tôi khi tôi đến thăm chị Jennie ở bệnh viện vào kì nghỉ hè. Lúc đó, đi cùng tôi chính là chị Wendy. Hẳn là cậu ấy đã biết được tên chị ấy khi nghe tôi gọi "chị Wendy".

Thế là khi thấy số điện thoại của "Son Wendy" trong điện thoại di động của Bam Bam, cậu ấy đã gọi điện tới nhà chị ấy.

Mục đích có lẽ là vì muốn quấy rối chị Wendy, giống như những gì cậu ấy đã làm với chị Jennie.

Nhưng người bắt máy lại là Henry.

" Tại vì nghe giọng có hơi là lạ nên em đã rất tò mò. Thế là em bèn nghe lén chị Wendy."

Theo lời của nó thì cuộc nói chuyện rất ngắn ngủi.

"Vâng, tôi là Wendy, ai ở đầu dây bên kia thế ạ?"

"Sao cơ... Lisa?"

"Em là Chaeng, phải không?"

Những gì Henry nghe được cũng chỉ có vậy,

Sau đó chị Wendy đặt ống nghe xuống và đứng trầm tư một hồi lâu trước điện thoại. Khi nó hỏi chị ấy là ai gọi điện tới thì chị Wendy chỉ trả lời đó là "Một người mà em không quen biết".

" T-Tại chị tự dưng gọi tên nên tôi mới giật mình..."

Chaeyoung cắn răng nói như vậy.

Chắc hẳn chị Wendy đã liên hệ cái tên "Chaeng" mà tôi vô tình thốt ra lúc trước với người đang gọi điện cho chị ấy. Mặc dù bình thường vẫn vô tư không thèm suy nghĩ trước sau, nhưng chị Wendy lại sở hữu trực giác rất nhạy bén ở những chuyện kì quặc...

Mặt khác, Henry sau khi cảm thấy hứng thú với người gọi điện thoại tới, từ âm chuông đồng hồ cùng âm thanh của các y tá, đã phán được cuộc gọi tới từ đâu.

Việc còn lại đơn giản như mọi lần, nó làm quen với người trong bệnh viện và xác nhận được ở đó có một cô gái tên Chaeyoung.

Thế rồi Henry đột ngột tới gặp Chaeyoung.

" Thật khó tin."

Chaeyoung cắn răng lẩm bẩm với vẻ khó chịu.

Sau khi chào Chaeyoung với một phong thái bất cần đời, Henry đưa ra đề nghị 'Tôi sẽ giữ bí mật chuyện của chị với chị Lisa. Dù sao chị Wendy cũng phải tập trung thi cử một thời gian'.

Từ đó về sau thỉnh thoảng Henry lại tới thăm Chaeyoung mà không hề báo trước.

" Nói thế nào nhỉ, tại vì từ chị ấy em có được một cảm giác nguy hiểm đầy thú vị, là loại con gái rất hợp khẩu vị của em. Hơn nữa em cũng rất hứng thú với chuyện của chị Lisa."

Chaeyoung trừng mắt nhìn về phía Henry khi nó thản nhiên nói ra những lời đó. Bam Bam cũng nhíu mày với vẻ không thoải mái.

Có lẽ "người quen" mà Chaeyoung từng nhắc đến lúc trước chính là Henry cũng nên.

" Henry, có phải em từng mang mấy bông hồng màu cam tới thăm Chaeng không?"

" À, cái đó hả, đó là em được một chị người quen ở tiệm hoa gần bệnh viện tặng cho đấy."

" Chết đi."

Chaeyoung nói như thể thái độ của Henry khiến cậu ấy cực kì khó chịu.

Tôi thì lại hoang mang. Tôi có thể hiểu được tại sao Henry cảm thấy hứng thú với Chaeyoung, dù sao nó cũng sở hữu sở thích rất khác người, nhưng...

" Tại sao em lại để Jisoo và Chaeng gặp nhau?!"

Henry trả lời với vẻ tự đắc.

" Tại em muốn được chứng kiến một Kim Jisoo "thật sự". Bởi khi đứng trước em, Jisoo lúc nào cũng đeo mặt nạ và dù em làm thế nào thì chị ấy cũng không chịu tháo nó xuống."

" Chị không hiểu! Chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện để chị ấy gặp Chaeng chứ?!"

Henry ném cho tôi một cái nhìn mỉa mai khiến tôi không khỏi giật mình, rồi nó chậm rãi nói.

" Bởi vì, chị cũng biết mà, đối với Jisoo  mà nói thì chị rất... đặc biệt. Chính chị đã cứu chị ấy và nói sẽ tìm lí do để chị ấy sống tiếp, vào lễ Giáng Sinh lúc em đưa chị ấy đi ngắm biển, Jisoo đã nói với em như vậy.

Tôi nín thở.

Nhớ lại lúc đó, sau khi cứu chị Jisoo cùng với chị Jennie, chị Jennie đã kể lại cho tôi nghe lí do mà chị Jisoo tìm tới cái chết

Người đặc biệt của chị Jisoo...

Đó chính là Kim Suho, người đã gieo mình từ tầng thượng của trường cấp ba vào 10 năm trước.

Jisoo ôm trong mình nỗi phiền não vì không thể có chung cảm nhận với những người khác, chị ấy đã có một sự đồng cảm sâu sắc với anh ta, người mà chị chỉ có thể gặp thông qua một bức ảnh kỉ yếu.

Không chỉ thế...

Tôi còn là một trong số ít người biết được khuôn mặt thật sự của chị Jisoo. Đối với chị ấy mà nói, tôi rất "đặc biệt". Không phải chuyện thích hay ghét mà nó đã nằm trong một phạm trù khác. Còn với chị Jennie là người thật lòng thích chị Jisoo, cho dù đã đem lại bao phiền phức nhưng chị ấy vẫn không hề bỏ đi, có lẽ chị Jisoo cũng muốn xem thử liệu người thích chị ấy bị tổn thương thì chị ấy có tí cảm giác gì đau xót không.

" Khi nghe Chaeng gào thét "Lisa là chó của tôi", Jisoo trừng to hai mắt, nét mặt cũng trở nên lạnh như băng. Thật hữu hiệu. Quả nhiên dẫn chị ấy tới đấy là một quyết định đúng đắn, em nghĩ như vậy."

Tâm lý của Henry - người nói ra những lời đó với giọng như say như mê, hai mắt tỏa sáng đầy nhiệt tình - đã hoàn toàn vượt ra phạm vi lý giải của tôi.

Nếu tôi không nhầm thì bên cạnh chị Jisoo, cơ thể chị Jennie đang run lên, nắm tay chị ấy siết chặt lại cảm giác như đang muốn đánh Henry một trận.

Đúng lúc này, chị Wendy cất tiếng ngăn Henry lại với vẻ mặt nghiêm khắc.

" Chuyện xảy ra sau đó thì từ những chú thích chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Mặc dù trình tự thời gian có hơi lộn xộn... nhưng có lẽ Jisoo đã một mình đến gặp Chaeng rồi đưa ra nghị hợp tác với em ấy, sau đó Jisoo bắt đầu tích cực hỗ trợ việc báo thù của Chaeng. Chị nói đúng chứ, Chaeng?

Chaeyoung lẩm bẩm bằng giọng khổ sở.

" Chị ấy nói "Đây là thí nghiệm của tôi". Kế hoạch lợi dụng Jennie để dụ Lisa tới bệnh viện cũng là do chị ấy nghĩ ra."

Cổ họng của chị Jennie phát ra tiếng nuốt nước bọt như thế chị ấy đang cố kiềm chế không để bản thân hét lên. Nỗi đau vì người mình thích đã khiến mình nằm viện, đánh nhau và bị tổn thương nặng nề lại chính là người ngồi ngay bên cạnh mình.

Có lẽ chị ấy không thể tin được việc một người mà mình đã thích rất lâu, rất lâu tưởng đã mở lòng ra với mình lại chính là người đã bày ra cạm bẫy này.

Tôi cũng không thể hiểu được ý đồ của chị Jisoo.

Tiến sĩ chính là Jisoo. Nhưng rốt cuộc chị ấy muốn đạt được điều gì khi nhằm vào tôi và Chaeyoung chứ? Thí nghiệm rốt cuộc là gì?

" Jisoo... Tại sao chị lại làm như vậy?"

Tôi khàn giọng hỏi.

Jisoo không trả lời, chị vẫn ngồi im lặng bất động như một con búp bê. Cặp mắt vô hồn ngước lên nhìn trần nhà.

" Bởi vì chị ấy muốn biết liệu bản thân có thể bị tổn thương hay không."

Henry  nhìn tôi với ánh mắt có chút cao ngạo và nói như vậy.

" Jisoo vẫn luôn muốn biết nếu nhìn thấy một người "đặc biệt" với mình bị tổn thương thì liệu chị ấy có thể cảm nhận nỗi đau và sự khổ sở như người đó phải chịu không. Liệu bản thân chị ấy có thể trở thành một người bình thường hay không? Hay chị ấy sẽ mãi là một con quái vật không thể cảm nhận được gì cả? Jisoo vẫn luôn khát khao biết được điều đó, đến mức ý nghĩ đó dần khiến chị ấy trở nên kì lạ, khiến chị ấy không thể chịu được nữa."

Ánh mắt mà Henry dùng để nhìn tôi thật lạnh lẽo.

" Thế nên, chị ấy đã thí nghiệm."

Sống lưng tôi như đóng băng. Làm sao mà... thí nghiệm như vậy...

Henry tiếp tục nói bằng giọng đều đều.

" Nhưng dù chứng kiến chị Lisa khổ sở khi đứng giữa Chaeng và mọi người thì tâm hồn của Jisoo vẫn lạnh buốt, chị ấy chẳng thể cảm thấy được gì cả. Dần dần chị ấy bắt đầu nôn nóng, nếu mọi chuyện cứ thế này thì không được. Thế rồi chị ấy gọi mẹ của Chaeng tới, sao chép tiểu thuyết gửi cho chị Lisa, chị ấy cố gắng tìm mọi cách để khiến chị Lisa bị tổn thương. Đồng thời cũng để khiến bản thân bị tổn thương...

Chị... thật sự, trông rất bình thường à?

Trong đầu hiện lên hình ảnh Jisoo ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đầy bất an và dao động, toàn thân tôi run lên.

Khi đó chị ấy cũng đang rất khổ sở!

Bam Bam nhíu mày lẩm bẩm.

" Sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ..."

Chaeyoung quay phắt về phía Bam Bam khi nghe cậu ấy nói vậy.

" Đ-Đối với cậu có lẽ chuyện đó thật ngu xuẩn! Một người lúc nào cũng chỉ biết tỉnh táo nói ra những điều lý trí như cậu sẽ không bao giờ hiểu được! Bởi vì quá quan trọng nên mới không chịu được, vì quá lo lắng nên mới không chịu được, chỉ muốn tự tay phá hủy nó! Bởi vì nỗi sợ hãi một lúc nào đó sẽ mất đi, sẽ bị ai đó phá hủy thật sự là không thể chịu được! "

Nhìn Chaeyoung gào lên như phát cuồng, Bam Bam chỉ im lặng một cách khổ sở.

" Cứ như thể bị bỏ lại một mình trong bóng tối đen kịt... lo lắng, lo lắng, dạ dày quặn thắt như bị cắt thành từng khúc... Đã vậy thì chính tay tôi sẽ hủy diệt mọi thứ trước khi nó bị ai đó phá hủy!

Cho dù vậy... cho dù đã hủy hoại tan tành mọi thứ, tôi vẫn không biết liệu còn thứ gì sót lại không, vẫn muốn xác nhận liệu sẽ còn ai thích bản thân xấu xí của tôi không! "

Tiếng la hét đầy đau đớn của Chaeyoung vang vọng trong bóng tối.

Tại sao chúng tôi vẫn cứ tiếp tục mê man trong thế giới tối tăm này? Tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục khiến trái tim của nhau bị tổn thương, vẫn tiếp tục than thở?

Chaeyoung, tôi và chị Jisoo đều như vậy...

Cảm giác bi thương dồn dập vỗ vào lòng tôi như những con sóng, cổ họng như bị bóp lại đến không thở được. Đúng lúc này, giọng nói buồn khổ của chị Wendy vang lên.

" Đúng thế. Không thấy được mình đang đi đâu sẽ khiến người ta thật bất an... cả việc không hiểu được tâm trạng của người quan trọng với mình cũng vậy.

Như thể bị giọng nói thanh thoát của chị ấy hấp dẫn, Chaeyoung nhìn về phía chị Wendy.

Sâu trong ánh mắt của chị Wendy, tôi có thể cảm nhận được sự đồng cảm cùng cảm giác bi thương thầm lặng.

Giọng nói thanh thúy xen lẫn chút khổ sở đó tiếp tục vang lên.

" Khi nghĩ về Campanella, Giovanni cũng mang trong mình những cảm xúc khổ sở...

Bởi vì Đường sắt Ngân Hà là câu chuyện được viết ra từ góc nhìn của Giovanni, cho nên cảm xúc của Campanella không được ghi ra một cách rõ ràng. Thế nên độc giả cũng chỉ có thể cùng bi thương với Giovanni mà thôi.

Nhưng mà, cho dù Campanella chưa từng nói ra, cậu vẫn luôn lo lắng cho Giovanni. Bởi vì cho dù những bạn học khác trêu chọc, nói xấu Giovanni, thì chỉ có Campanella là chưa từng làm vậy. Cậu vẫn luôn nhìn Giovanni với ánh mắt buồn bã. Chắc hẳn Campanella vẫn luôn muốn nói chuyện với Giovanni. "

Chaeyoung gào lên bằng giọng nghẹn ngào.

" Không có chuyện đó! Campanella là đồ ngạo mạn, độc ác! Lúc ở bên trong đoàn tàu thì chỉ biết làm quen với những cô gái, Campanella sẽ không bao giờ hiểu được Giovanni đã khổ sở thế nào khi chứng kiến điều đó! "

À... ra là vậy.

Tôi giật mình hiểu ra.

Tôi vẫn luôn cho rằng mình chính là Giovanni, mà Chaeyoung là Campanella.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, trong lòng cậu ấy tôi đã trở thành Campanella.

Tôi vẫn luôn khao khát Chaeyoung, vẫn luôn vì không thể hiểu được tâm hồn của Chaeyoung mà cảm thấy khổ sở, nhưng đối với Chaeyoung, cậu ấy lại cảm thấy bản thân mới chính là Giovanni bị bỏ lại cô độc một mình.

Mong ước của Campanella là gì... câu hỏi này vừa để hỏi bản thân Chaeyoung, người đã từng là Campanella, vừa là tiếng kêu tuyệt vọng dành cho tôi, người đã trở thành Campanella.

Mình không hiểu được cậu. Hãy cho mình biết suy nghĩ thật sự của cậu...

Có lẽ ai trên cõi đời này cũng là Giovanni, cũng có một Campanella của riêng mình, vẫn luôn vì không thể hiểu được tâm hồn của đối phương mà lo lắng, ghen ghét, khổ sở...

Nhìn Chaeyoung phẫn nộ hét lên, chị Wendy dịu dàng nói.

" Em thật sự cho rằng Campanella không hiểu gì sao? Vậy thì hãy thử đọc lại một lần nữa Đường sắt Ngân Hà. Lần này, hãy đọc trong khi cảm nhận nội tâm của Campanella.

Mặc dù Campanella được miêu tả là một cậu thiếu niên mạnh mẽ đầy lý tưởng, nhưng thật sự như vậy sao? Campanella chẳng lẽ không hề sở hữu điều gì đó mềm yếu như một bé trai bình thường, giống như Giovanni sao? Có lẽ Campanella vẫn luôn muốn khôi phục mối quan hệ như trước kia với Giovanni, nhưng vì sợ các bạn của cậu ta nên cậu ấy mới không thể làm vậy. Có lẽ Campanella vẫn luôn phiền não vì chuyện đó.

Thế nên, khi bắt đầu hành trình cuối cùng của mình, Campanella mới muốn được ở bên người bạn thân thiết nhất, không phải sao? Bởi vì cậu muốn truyền đạt cho người bạn đó một điều mà từ trước đến giờ cậu vẫn không thể nói ra...

Em hãy thử đọc lại một lần nữa Đường sắt Ngần Hà từ một góc nhìn khác. Tựa như ẩn sau câu chuyện của Lili là câu chuyện của Roy, đằng sau câu chuyện của Giovanni chính là câu chuyện của Campanella. "

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ấy cố chớp mắt để nước mắt không chảy ra, rồi Chaeyoung hét lên, hai mắt đỏ bừng.

" Nhưng rốt cuộc thì Campanella vẫn bỏ lại Giovanni một mình và rời xa Giovanni, không phải sao!!! Bị bỏ lại cô độc, Giovanni tựa như con chim béo tròn xấu xí không thể bay được nữa, tất cả những gì Giovanni còn có thể làm chỉ là ngước lên nhìn bầu trời đêm với những vì sao đang dần biến mất và khóc, không phải sao?! "

Nước mắt trào ra rơi lã chã lên váy của Chaeyoung.

Hai hàng lông mày của chị Wendy cũng trĩu xuống, nét buồn bã hiện lên trong ánh mắt trong suốt của chị ấy.

Tôi cũng biết cảnh cuối của Đường sắt Ngân Hà.

"Campanella, chúng ta sẽ đi cùng nhau phải không?!"

Nhưng khi Giovanni quay đầu lại, Campanella đã biến mất.

Giovanni nhoài người ra khỏi cửa sổ đoàn tàu, đấm ngực gào khóc.

Và rồi khi cậu tỉnh lại trên ngọn đồi, Giovanni được hay tin Campanella đã chết đuối vì cứu bạn cùng lớp bị rơi xuống sông trong khi thả đèn lồng quả bí.

Ngày hôm đó, Giovanni đã nghĩ gì khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời?

Nhìn những ngôi sao lấp lánh dần dần biến mất, thế giới bắt đầu được chiếu rọi bởi ánh mặt trời và hình bóng Campanella rời xa về hướng bóng tối vĩnh hằng, trong lòng Giovanni đã nghĩ gì?

Khi bình minh đến chiếu sáng màn đêm dài đằng đẵng đầy khổ sở, sự thật tàn khốc cũng được ánh ban mai chiếu rọi và trở nên rõ ràng.

Khoảnh khắc nhận ra con đường mà mình cố gắng tiến lên lại chẳng khác gì điểm xuất phát, rằng bản thân lại quay về như ban đầu, ngoài ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trắng xóa kia và than khóc, con người còn có thể làm được gì nữa đây?

Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má của Chaeyoung.

" Giovanni đã không thể gặp lại Campanella nữa rồi. Tại sao lại viết ra một câu chuyện bi ai như vậy chứ? Tại sao lại viết ra một câu chuyện không thể nhận được sự cứu rỗi như vậy chứ? Chẳng lẽ hai người không thể cứ cùng nhau tiếp tục chuyến du hành của mình sao? Tại sao lại chỉ có Giovanni bị đẩy xuống từ đoàn tàu chứ? Không phải hai người đã thề sẽ ở bên nhau mãi mãi, cho dù đi đến bất kì đâu sao?! Cái gì tràn đầy mộng tưởng cũng đều là dối trá! Không có cuộc chia lìa nào tàn khốc như vậy! Không có nỗi tuyệt vọng nào bi thảm như vậy!"

Mắt của chị Wendy cũng hơi ướt, chị ấy thì thầm.

" Đúng thế... Đường sắt Ngân Hà là một câu chuyện đầy đau thương.

Trong thế giới hiện thực, Kenji cũng từng mất đi người quan trọng nhất với mình. Toshi - người em gái mà ông yêu thương hết mực, đã qua đời vì bệnh tật... Nỗi đau và cú sốc mà ông phải nhận khi đó đã được Kenji xướng lên trong những bài thơ... Đó là những áng thơ lay động lòng người, mang trong nó tiếng gào thét không thanh âm nào diễn tả được, là nỗi đau đến cả linh hồn cũng rỉ máu, khiến lồng ngực người nghe như bị bóp nát...

Hai năm sau khi mất đi "người bạn lữ hành duy nhất sở hữu chung một niềm tin", ông viết ra bản thảo đầu tiên của Đường sắt Ngân Hà..."

Chị Wendy tiếp tục nói một cách chân thành với Chaeyoung đang khóc nức nở. Như thể đang nói về một người rất thân thiết.

" Từ đó về sau đã có rất nhiều chuyện buồn xảy ra với Kenji.

Chaeng này...Miyazawa Kenji  trên thực tế ông lại không hề giỏi trong việc tiếp xúc với người khác, quan hệ giữa ông và cha mình cũng rất kém. Ngay cả người em gái mà Kenji thương yêu nhất và bạn thân của ông cũng lần lượt rời xa, ngoài ra khi ông còn tại thế chưa từng có một ai công nhận tài năng của ông với tư cách một tác giả.

Lúc còn sống, Kenji chỉ xuất bản hai quyển sách. Nhưng cả hai đều bán rất ế ẩm, thậm chí chính ông còn phải tự trả phí xuất bản, mà tiền nhuận bút của thì Kenji lại được nhà xuất bản trả bằng chính 100 bản in từ sách của ông. Sách của ông ế ẩm đến mức Kenji phải mượn tiền của người cha để mua về 200 bản in hàng tồn. Đương thời, hai quyển sách này đều không hề nhận được đánh giá tốt."

Với giọng nói chất chứa thương yêu và buồn khổ, chị Wendy tiếp tục nói.

" Kenji đã có một cuộc đời như vậy. Thế nên chắc hẳn ông cũng hiểu được nỗi khổ và sự đau đớn của việc sống trên cõi đời này.

Trong những lá thư gửi cho bạn bè, Kenji từng viết quê hương mình là một thị trấn dơ bẩn, rằng lòng người ở đây thật thâm hiểm. Kenji trong thực tế không hề là thánh nhân hay quân tử gì cả, cuộc đời ông tràn ngập những điều bất đắc chí và dang dở, ông liên tục gặp phải thất bại.

Như vậy Kenji sẽ viết vào trong tác phẩm của mình nỗi đau khổ và tuyệt vọng mà ông cảm nhận, sự căm hận dành cho hiện thực tàn khốc sao? Câu chuyện của Kenji là những câu chuyện của than khóc và thất bại sao?"

Chaeyoung mở lớn cặp mắt tràn đầy nước nhìn chị Wendy.

Chị Wendy cũng im lặng nhìn về phía cậu ấy rồi thì thầm.

" Không phải vậy... đúng không?"

" ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro