Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ vai của Chaeyoung khẽ run lên.

Câu chuyện của Roy được viết chồng lên câu chuyện của Lili tràn ngập sự căm hận và nỗi đau.

Nhưng Kenji lại không làm vậy, những câu chuyện của Kenji không phải là những câu chuyện đầy thất bại và tăm tối.

Những lời của chị Wendy như giáng một cái tát vào má của Chaeyoung.

Kenji có một bài thơ nổi tiếng là Không sợ mưa gió được ông viết khi đang còn ở trên giường bệnh. Một tháng trước khi viết ra bài thơ này, hoàn cảnh của ông rất bi thảm, chính ông cũng nhận thức được cái chết đang ở rất gần và đã viết di chúc sẵn. Chưa đầy hai năm sau đó, Kenji qua đời.

Trong ánh mắt và giọng nói của chị Wendy tràn ngập sự dịu dàng và đau đớn.

Chaeyoung dường như đã quên việc khóc, bờ môi cậu ấy mím lại khẽ run rẩy.

Chị Wendy khẽ ngâm lên bài thơ của Kenji.

"Không sợ gió

Không sợ mưa

Không sợ tuyết đông không sợ nắng hè

Cơ thể kiên cường

Không ham không muốn

Không giận không sầu

Cười nói vui vẻ

Cô độc một mình lau nước mắt

Lặng lẽ bước đi giữa mùa hè giá lạnh

Người đời gọi ta là bù nhìn

Chẳng khen tặng

Chẳng chê trách

Cuộc đời như thế

Ta nguyện trở thành"

Cảm giác buồn khổ bóp nghẹt lòng tôi. Cổ họng cũng trở nên nóng rực.

Chuyện như vậy là không thể. Chúng tôi rất dễ chùn bước trước mưa to gió lớn.

Tự nhủ không sợ hãi sẽ khiến chúng tôi chiến thắng.

Thế nên lúc tự nhủ như vậy, chúng tôi cũng đã lo lắng, đã dao động, đã thất bại rồi.

Nhưng chính vì vậy nên vẫn phải tự nhủ với lòng mình như thế.

Trong khi lạc lối gào khóc giữa màn đêm...

Vẫn phải tự nhủ rằng không được sợ hãi.

" Cho đến tận lúc lâm chung, Kenji vẫn suy nghĩ và sửa chữa bản thảo của Đường sắt Ngân Hà rất nhiều lần, một lượng lớn trong số này đã không hề được xuất bản. Cứ như vậy, mặc cho đã thất bại bao nhiêu lần... mặc cho bản thân ở trong hoàn cảnh như thế nào, Kenji vẫn tiếp tục thực hiện giấc mộng của mình. Để một ngày nào đó ông sẽ có thể trở thành con người mà ông đã khắc họa trong tim, Kenji từng nói như vậy... Chaeng, em muốn trở thành một người như thế nào?"

Vẻ sững sờ hiện lên trên khuôn mặt của Chaeyoung.

Chaeyoung muốn trở thành người như thế nào?

Đã từng có lúc cậu ấy háo hức kể cho tôi ước mơ mà cậu ấy vẫn ấp ủ trong lòng.

... Tương lai, mình sẽ trở thành một tác giả.

... Mình sẽ khiến thật nhiều người đọc sách của mình. Và nếu họ có thể cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, mình cũng sẽ rất vui.

Nhìn biểu cảm mờ mịt của Chaeyoung, nhìn ánh mắt khổ sở, buồn bã, ướt át của cậu ấy mà ngực tôi như rách toạc.

Bờ môi của Chaeyoung mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại không thể nói thành lời. Cậu ấy cúi gằm đầu xuống, hệt như một đứa trẻ bị lạc không thể nói ra tên của mình.

Bầu không khí trở nên nặng nề.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng chúng tôi.

" Chị muốn...

Tôi, Chaeyoung và chị Jennie cùng ngạc nhiên quay lại nhìn về phía chị Jisoo.

Nước mắt dâng lên trên khuôn mặt vô cảm như một con búp bê của Jisoo. Chị tiếp tục nói với giọng khàn khàn.

" Chị muốn... trở thành, một người bình thường.

Bam Bam và chị Heeyeon nín thở nhìn về phía Jisoo. Chị Wendy và Henry cũng im lặng lắng nghe Jisoo nói.

Bờ môi tái xanh của chị phát ra những âm thanh yếu ớt.

" Chị thật sự... không muốn... nói dối... bất kì ai cả...Chị chỉ muốn... được ở một mình... tại một nơi thật yên tĩnh... để không phải nghe thấy... giọng nói của ai...

Như vậy... chị sẽ không phải thấy hổ thẹn vì khác biệt với mọi người nữa... chị sẽ không phải nói dối nữa... Nhưng... điều đó... chắc chắn... không phải là... hạnh phúc thật sự..."

Sự bi thương trào ra cùng với nước mắt từ cặp mắt trống rỗng của Jisoo. Cô gái đã bị tổn thương thật nhiều, đến mức tâm hồn bị sụp đổ, nhỏ giọng cố nói ra những lời đó.

Chaeyoung cả người run rẩy nhìn về phía chị Jisoo.

Jisoo cũng đang run rẩy. Bàn tay bả vai, bờ môi và cả giọng nói đều đang phát run. Dù vậy biểu cảm đã dần quay lại trên khuôn mặt của chị.

" Chị thật sự... muốn trở thành... một cô gái... bình thường... như những người khác... Cho dù đó không phải là chị đi nữa... cho dù đó chỉ là vỏ bọc giả dối đi chăng nữa...

Nhưng... chị vẫn muốn... có thể... như mọi người... có thể... cảm nhận mọi thứ... một cách bình thường... Cho dù điều đó rất khó... cho dù bây giờ chị vẫn chỉ có thể giả vờ... vẫn chỉ có thể hổ thẹn đến muốn chết.. Nhưng chị vẫn muốn mình có thể... đứng chung với mọi người..."

Nói xong, Jisoo nhìn về phía chị Wendy, những giọt nước rơi như mưa từ cặp mắt đã khôi phục tiêu cự của chị. Trong ánh sáng nhàn nhạt, chị Wendy khẽ cười.

" Vậy sao...Tôi thực sự mong cậu có thể thành công, Jisoo."

" Em muốn trở thành người đàn ông có thể bảo vệ cô gái mình yêu đến giờ phút cuối cùng."

Henry nói không chút do dự, rồi nhìn về phía Jisoo và nở một nụ cười rạng rỡ.

Jennie thấy ánh mắt của Henry đổ về phía Jisoo thì cũng run run nói ra suy nghĩ của mình

" Em muốn... trở thành một người có thể bên cạnh người mình yêu, dù có đau khổ tới mấy cũng mong người đó trở nên hạnh phúc. "

Jisoo nghe được câu trả lời của Jennie, với khuôn mặt tèm lem nước mắt chị mỉm cười, dù nó là giả nhưng tôi thật sự hi vọng một ngày chị sẽ mỉm cười với tất cả sự chân thành

" Nghe ngầu nhưng mà đau khổ nha"

" Em sẽ không bỏ cuộc đâu "

Chị Jennie nắm lấy tay Jisoo, ánh mắt chị tràn ngập sự quyết tâm.

Tiếp theo, Bam Bam thẳng lưng nói với giọng điềm tĩnh.

" Em muốn trở thành một người có thể thành thật trong bất kì hoàn cảnh nào. Cho dù điều đó khiến mọi chuyện trở nên tệ hại đi chăng nữa, em vẫn muốn giữ vững sự thành thật của mình."

Chị Heeyeon cũng cười rạng rỡ rồi nói.

" Mình muốn trở thành một người tự do, không bị trói buộc bởi bất kì điều gì cả."

Tôi cũng nhìn về phía chị Wendy.

" Em muốn trở thành một người có thể đối diện với sự thật."

Cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Chắc hẳn từ nay về sau, tôi cũng sẽ nhiều lần lạc lối trong màn đêm. Có lẽ cái ngày mà tôi có thể trở nên dũng cảm sẽ không bao giờ tới.

Cho dù vậy, trong giờ phút này, tôi vẫn cầu nguyện cho bản thân có thể trở thành một người có thể nhìn thẳng vào sự thật.

Khóe miệng của chị Wendy khẽ nhếch lên, ánh mắt trở nên dịu dàng.

" Chaeyoung, cậu thì sao?"

Bam Bam trực tiếp hỏi như vậy.

Trong khi nghe đáp án của những người xung quanh, cơ thể Chaeyoung co lại, bàn tay để trên đùi nắm chặt vào nhau.

" ... "

Mọi người đều nhìn về phía Chaeyoung.

Sau nhiều lần do dự, miệng hé ra với vẻ khổ sở, cuối cùng Chaeyoung cũng nói ra bằng giọng nức nở.

" Tôi muốn, trở thành người, có thể khiến người khác hạnh phúc. "

Dưỏi bầu trời sao yên tĩnh, giọng nói của Chaeyoung vang lên cùng tiếng khóc nức nở.

" Những người xung quanh tôi, bất kể là ba mẹ hay bà nội, đều thật bất hạnh, họ luôn bất mãn với mọi thứ... Tôi vẫn luôn muốn mọi người có thể cười hạnh phúc... Tôi muốn trở thành một người có ích cho những người khác.

Thế nên tôi mới muốn trở thành một tác giả! Nhưng điều đó là không thể đối với tôi. Tôi chỉ biết ăn trộm câu chuyện của người khác để trói buộc Lisa. Tôi thật xấu xí, thật nhơ nhớp!"

Chaeyoung gục mặt xuống đùi và gào lên khóc.

Chaeyoung thật sự đã rất hi vọng có thể trở thành một người như vậy.

"Và nếu họ có thể cảm thấy hạnh phúc vì đọc sách của mình, mình cũng sẽ rất vui."

Ngực tôi đau nhói khi cuối cùng cũng hiểu ra tâm tình mà Chaeyoung, người vẫn luôn cô độc, đã dồn vào những lời đó.

Đúng lúc này, chị Wendy bước về phía Chaeyoung.

Chị ấy dừng lại trước Chaeyoung đang bật khóc nức nở rồi dịu dàng đặt cả hai tay lên tay cậu ấy.

" ! "

Khi Chaeyoung kinh ngạc ngẩng đầu lên, chị Wendy nhìn vào mắt cậu ấy và nói, trong ánh mắt trong suốt của chị ấy phảng phất một chút bi thương.

" Kenji cũng không thể trở thành người mà ông mong ước trở thành.

Chắc hẳn Kenji cũng từng bật khóc như Chaeyoung bây giờ...

Tuy nhiên, những câu chuyện của Kenji vẫn còn lại đến ngày nay. Chúng vẫn đang cổ vũ, chữa lành cho những con người lạc lối, mang trong mình nỗi khổ giống như Kenji.

Giovanni từng nói với Campanella.

...Chỉ cần mọi người có thể trở nên hạnh phúc, thì dù có bị thiêu đốt trong lửa, mình cũng sẽ không nề hà gì cả. "

Nước mắt trong suốt lăn trên má Chaeyoung.

Chị Wendy nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cậu ấy rồi tiếp tục nói.

" Hạnh phúc thực sự rốt cuộc là gì... Kì thực tất cả mọi người đều vì truy tìm điều đó mà bước lên chuyến hành hương hướng đến vùng đất của hạnh phúc. Để rồi cho dù mãi tiếp tục cuộc hành trình bất luận ngày đêm đó, họ vẫn không thể đến nơi, và cuối cùng rơi vào tuyệt vọng.

Cho dù có người thành công đặt chân đến vùng đất của hạnh phúc, họ có lẽ sẽ lại nhận ra hạnh phúc thật sự lại không tồn tại ở đó. Và thế là họ lại tiếp tục bước lên hành trình gian khó hướng về phía một thánh địa mới. Có lẽ, nếu họ dừng lại, cõi lòng họ sẽ trở nên thanh thản.

Đã như vậy, tại sao họ lại vẫn tiếp tục hành trình của mình?

Thế nên, điều quan trọng thực sự không phải ta đã đạt được cái gì mà là ta có đang tiếp tục tìm kiếm điều đó hay không. "

Chaeyoung cúi đầu khóc nức nở.

" Nhưng tôi đã chẳng thể vẽ ra giấc mơ nào nữa rồi. Tôi đã chẳng thể tưởng tượng được nữa rồi."

Chị Wendy nhẹ nhàng nắm chặt lấy những ngón tay của Chaeyoung.

" Không một ai có thể vĩnh viễn mạnh mẽ... Ai rồi cũng sẽ có lúc trở nên mệt mỏi. Những câu chuyện trên đời này tồn tại là vì những lúc như vậy. "

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ.

" Đã không còn câu chuyện nào chịu đến bên cạnh tôi nữa rồi. "

" Vậy thì em chỉ cần tìm gặp những câu chuyện là được mà, Chaeng. Chỉ cần mở ra một quyển sách, em sẽ có thể gặp gỡ trí tưởng tượng của một ai đó. Chỉ cần chậm rãi lật từng trang sách... trí tưởng tượng sẽ dần tích lũy trong tâm hồn em. Nếu cảm thấy cô độc, em hãy thử đọc sách đi. Chỉ cần thử chạm vào trái tim của ai đó... thử tưởng tượng xem người đó đang nghĩ gì... đang muốn truyền đạt điều gì. Chỉ cần làm như vậy, có lẽ em sẽ nhận được những điều rất tuyệt vời. Chaeng, em hãy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đi! Trên thế gian này có rất nhiều sách, có rất nhiều trí tưởng tượng, nhiều như những vì sao trên bầu trời kia! "

Nói rồi, chị Wendy ngẩng đầu lên, ở trên đó là những ngôi sao đang lấp lánh như muốn bao phủ cả mái vòm.

Được chị Wendy truyền cảm hứng, Chaeyoung cũng ngẩng đầu lên, rồi hai mắt cậu ấy mở to vì kinh ngạc, miệng cũng hơi hé ra.

Những ngôi sao trong suốt rực rỡ chiếu sáng màn đêm và rọi ánh sáng xuống mặt đất nơi chúng tôi đang đứng. Bầu trời nhân tạo đó ôm ấp chúng tôi trong ánh sáng dịu dàng, sáng ngời hơn cả bầu trời thật sự.

" Hôm nay chị sẽ lấy một ngôi sao từ trên bầu trời kia tặng cho Chaeng nhé."

Chị Wendy nở một nụ cười dễ thương.

" Chị đã nói Đường sắt Ngân Hà từng được sửa bản thảo rất nhiều lần trong khoảng thời gian chín năm đúng không. Hiện tại có các bản thảo số một, số hai... tuy nhiên những bản thảo này đều có nửa phần đầu bị thất lạc.

Chị Wendy hơi ngừng lại rồi dịu dàng nhìn Chaeyoung đang lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

" Tiểu thuyết của M.Rosie được kết thúc bằng cảnh vào buổi sáng sớm trong vườn trường khi Lili chuẩn bị tỏ tình với Roy."

Sự nghi hoặc hiện lên trên khuôn mặt Chaeyoung, tôi cũng nhổm người ra phía trước...

" Nhưng khi đọc những lời bình của các giám khảo ở cuối sách, ta lại nhận ra một điều rất kì lạ.

Cả bốn giám khảo đều cùng phê bình cảnh cuối cùng của truyện.

"Quá ngọt ngào", "Vẽ rắn thêm chân", "Lỗi thường gặp của người mới, quá sa đà", .. Tuy nhiên nếu chỉ đọc tiểu thuyết xuất bản ta lại thấy truyện rất có dư vị, rất xinh đẹp dịu dàng, để lại chỗ trống cho độc giả mặc sức tưởng tượng. Thế nên, chị không khỏi tưởng tượng phải chăng người ta đã sửa lại cảnh cuối trong bản thảo lúc đem tiểu thuyết đi xuất bản?

Như vậy, bản thảo gốc sẽ như thế nào đây?

Cảnh cuối cùng bị phê bình là vẽ rắn thêm chân, đã được viết như thế nào đây?

Trái tim tôi không khỏi đập rộn lên, hai má dần nóng bừng. Chị ấy đang định... nói gì vậy.

Chị Wendy nở một nụ cười rạng rỡ.

" Cảnh cuối cùng bị lược bỏ trong tiểu thuyết của M.Roise. Đó sẽ là món quà đặc biệt mà chị sẽ dành tặng cho em. "

" ! "

Bản thảo gốc của Rosie ư? Chị ấy đang nói gì vậy!

Trong lúc tôi đang nín thở vì phát ngôn bất ngờ của chị ấy, chị ấy thả tay Chaeyoung ra rồi dịu dàng quay sang tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, nó đang run rẩy mà ngay cả chính tôi cũng không nhận ra rồi đặt tên tay Chaeyoung. Như thể chị ấy đang cổ vũ tôi nói ra tất cả tấm lòng mình, tôi run run quỳ một chân xuống trước mặt Chaeyoung. Như được tiếp sức từ hơi ấm bàn tay của chị ấy, tôi nhẹ nhàng nói ra những lời thoại trong bản tiểu thuyết của mình

" Roy tựa như một chú chim.

Mang trên lưng đôi cánh vô hình, cậu ấy có thể bay lượn tự do đến bất kì đâu trên bầu trời xanh thẳm kia...

Đó là lời tỏ tình của Lili mà tôi đã viết lên giấy bản thảo trong khi tim đập rộn ràng không ngớt.

Những câu nói đó, lời tỏ tình vốn dĩ đã mất đi, nay lại được tái hiện từ chính bờ môi của tôi

" Roy này.

Tương lai mình muốn trở thành một cái cây.

Lần trước khi minh nói ra điều này, Roy đã cười phá lên, nhưng mình thật sự nghĩ vậy.

Mình thật sự muốn trở thành một cái cây.

Như thế mỗi khi Roy bay lượn trên bầu trời, mình sẽ có thể ngước lên nhìn Roy từ nơi gần với cậu nhất.

Và khi Roy nhìn xuống mặt đất, có lẽ cậu cũng sẽ bắt gặp mình."

Tựa như cuối cùng cũng nói ra được những lời quan trọng cất giữ bây lâu nay trong tim...

Tựa như kể lại những lời yêu thương mà bản thân đã luyện tập vô số lần...

Tôi nói ra lời tỏ tình cho Chaeyoung bằng chất giọng dịu dàng.

" Thế nên, mình muốn trở thành một cái cây.

Mình muốn trở thành một cái cây với thân hình vạm vỡ, cành lá xum xuê, để Roy có thể dễ dàng tìm thấy mình.

Và sẽ thật tốt biết bao nếu khi mệt, Roy có thể đậu lên nhánh cây của mình để nghỉ ngơi."

Chaeyoung khóc.

Nắm chặt tay của tôi, mặt cúi gằm, bờ vai khẽ run rẩy, nước mắt không ngừng rơi từng giọt... từng giọt...

Những giọt nước mắt tựa trân châu rơi xuống váy của Chaeyoung rồi dần hòa tan.

Khi còn bé, tôi từng dựa vào gần Chaeyoung và nói như vậy.

"Tương lai mình muốn trở thành một cái cây."

"Lisa ngốc quá, con người làm sao trở thành cây được chứ."

Tôi nhắm hai mắt nghiêng đầu về phía Chaeyoung và nói ra những lời cuối cùng bằng giọng vui vẻ.

Những lời tôi vẫn luôn muốn nói ra.

Những lời tôi không tài nào nói ra khỏi miệng.

Những lời thật quan trọng, thật đương nhiên, thật đơn thuần.

" Roy, mình thích cậu, rất, rất thích cậu. Mình vẫn luôn luôn, luôn luôn thích cậu. "

Như thể đã có một vì sao rơi xuống ngực của Chaeyoung từ trên bầu trời.

Chaeyoung cắn chặt răng cố không để tiếng khóc bật ra.

Một ngôi sao cũng rơi xuống ngực tôi.

Những người khác cũng im lặng nhìn về phía chúng tôi.

Khuôn mặt cậu ấy đẫm nước mắt. Tôi không chút do dự, cũng chẳng hề ngượng ngùng, mà nhìn thẳng vào ánh mắt đó và nhẹ nhàng nói ra "sự thật".

Tại sao tôi lại quyết định viết câu chuyện đó. Tại sao tôi lại tham gia cùng một cuộc thi với Chaeyoung. Tại sao tôi lại chọn bút danh là M.Roise.

" Lý do mình viết tiểu thuyết là vì muốn truyền đạt tình cảm cho một cô gái mình thích."

Từ nhỏ mình đã rất thích cô gái đó, nhưng vì quá xấu hổ nên chỉ cần đối diện với cậu ấy là mình lại không thể nói nên lời.

... Lisa, nói cho mình biết... cậu có thích mình không? Hãy nhìn thẳng vào mắt mình và trả lời.

Mỗi ngày được ở bên Chaeyoung đều khiến lồng ngực tôi tràn ngập cảm giác chua chua ngọt ngọt.

Tôi thích Chaeyoung, lúc nào tôi cũng muốn nói cho cậu ấy biết điều đó.

Tuy nhiên, chỉ cần Chaeyoung nhìn thẳng vào tôi với cặp mắt to tròn của cậu ấy và trêu chọc tôi, ngực tôi lại nghẹn ứ, tôi lại không thể nói nên lời.

Tựa như bị bờ môi và đôi mắt của Chaeyoung hút vào, hai má tôi nóng bừng, mắt lại không thể không nhìn sang chỗ khác.

Nhưng bị Chaeyoung trêu chọc hoài tôi lại cảm thấy như vậy thật yếu đuối.

Tôi muốn nói với Chaeyoung tôi thích cậu ấy.

Nhưng tôi lại xấu hổ.

Thế là tôi quyết định ghi lại những tình cảm này vào tiểu thuyết.

Khi Chaeyoung nói với tôi cậu ấy muốn tham gia giải thưởng nhân vật mới, tôi đã rất lo lắng, nếu cậu ấy đoạt giải và trở thành một tác giả, liệu cậu ấy có đi đến một nơi mà tôi không thể vươn tới không? Chính cảm giác lo lắng này cũng đã thúc đẩy tôi viết tiểu thuyết.

Cho dù chỉ là một chút đi chăng nữa, tôi cũng muốn được lại gần Chaeyoung.

Tôi muốn cùng chứng kiến thế giới của Chaeyoung.

Thế nên tôi bắt đầu viết tiểu thuyết và quyết định sẽ ghi lời tỏ tình dành cho cậu ấy vào trong đó.

Tôi sẽ viết ra một câu chuyện mà trong đó tràn ngập tình cảm yêu mến dành cho Chaeyoung.

Tôi muốn nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy đến nhường nào.

Nhưng đến khi viết, bởi vì xấu hổ quá cho nên tôi quyết định thay đổi Roy thành nam.

Cho dù vậy, tình cảm mà Lili dành cho Roy cũng vẫn là tình cảm của tôi dành cho Chaeyoung.

" Khi đó mình chỉ nghĩ nếu như bản thảo của mình có thể thông qua vòng sơ tuyển và được đăng tên lên tạp chí là tốt rồi. "

Chaeyoung nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn khó hiểu.

Tôi cũng khẽ cười ngượng ngùng.

" Cậu không nhớ sao, lúc công bố những tác phẩm đoạt giải trên tạp chí, kết quả vòng sơ tuyển cũng sẽ được đăng lên đó mà. Nếu như mình tham gia cùng một giải thưởng, chắc hẳn cô gái đó cũng sẽ đọc tạp chí, đúng không? Khi ấy nếu cô gái đó có thể nhìn thấy cái tên M.Roise thì tốt biết mấy, mình đã nghĩ thế. Chỉ cần như vậy, mình sẽ có thể nói với cô gái đó đây chính là mình đấy. Rằng mình cũng đã viết tiểu thuyết. Và mình sẽ mời cô gái đó đọc tiểu thuyết của mình. "

Đó là một kế hoạch ngốc nghếch, ngây thơ, chỉ con nít mới nghĩ ra.

Nhưng khi viết tác phẩm dự thi, khi chờ sơ tuyển, trong đầu tôi vẫn nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh đó và ngực tôi lại nóng rực lên.

Nếu như, nếu như... cái tên M.Roise có thể được đăng lên tạp chí. Tôi sẽ có thể mời Chaeyoung đọc tiểu thuyết của tôi.

Tôi sẽ có thể tỏ tình với Chaeyoung.

Nếu như trong tạp chí mà Chaeyoung đoạt giải nhất có một góc, dù chỉ là một góc nhỏ đi chăng nữa, được đăng cái tên M.Rosie...

" Trong phần cuối cùng của tác phẩm dự thi, mình đã viết ra lời tỏ tình dành cho cô gái đó. "

Tại cảnh cuối, Lili cuối cùng cũng có thể bày tỏ tình cảm của mình với Roy.

Nhưng người ở nhà xuất bản lại nói nếu không có cảnh này thì sẽ tốt hơn, họ bảo mình nên để câu chuyện kết thúc ở cảnh hai người gặp nhau.

Chaeyoung nhìn tôi với ánh mắt yếu đuối. Toàn thân khẽ run rẩy, cậu ấy lắng tai nghe lời tỏ tình của tôi.

Tôi siết chặt những ngón tay đang nắm lấy tay của Chaeyoung, nở nụ cười rồi nói.

Không phải lời của Lili, mà là của tôi.. của Manoban Lalisa.

" Chaeng, mình rất thích cậu. Chaeng đã cho mình thật nhiều ngôi sao. Chaeng là người đã khiến thế giới của mình trở nên xinh đẹp. Cảm ơn cậu vì đã mang hạnh phúc đến với mình. "

Nước mắt lại trào ra từ khóe mắt của Chaeyoung.

Vẫn nắm lấy tay tôi, cậu ấy gục xuống đầu gối, vừa nức nở vừa nói.

" Cảm ơn cậu... mình vẫn luôn... muốn được nghe ai đó... nói với mình những lời này... Rằng họ hạnh phúc... vì có mình ở bên..."

Con người sẽ bị mưa gió đánh bại.

Sẽ lạc lối trong màn đêm, sẽ vì sự thật bị vạch trần bởi ánh ban mai mà gào khóc.

Tựa như chị Wendy đã nói, cho dù chúng ta đặt chân thành công tới nơi chúng ta muốn đến, có lẽ nơi đó cũng không tồn tại hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm.

Trên đời không hề tồn tại thứ gọi là hạnh phúc vĩnh viễn.

Thế nhưng ánh mắt dịu dàng kia vẫn kể cho chúng tôi biết.

Rằng trong suốt cuộc đời này, chúng ta vẫn luôn được bao quanh bởi vô số hạnh phúc và sự cảm động nhất thời.

Có lẽ đó chỉ là một thứ mộng ảo mỏng manh như vì sao nhỏ bé sẽ biến mất khi bình minh đến.

Nhưng ánh sáng nhỏ nhoi kia sẽ vẫn tiếp tục chiếu rọi trong trái tim chúng ta.

Và rồi, sẽ có một khoảnh khắc khi bóng tối rời xa, bầu trời trong xanh trở lại, sự thật bi thương được thanh lọc, thế giới xinh đẹp trải rộng vô biên vô tận lại hiện ra trước mắt chúng ta.

Chaeyoung vẫn đang khóc.

Chị Jennie, Bam Bam, chị Jisoo, Henry, chị Heeyeon đều mang theo biểu cảm thành kính chứng kiến chương cuối cùng của câu chuyện này.

Chị Wendy nở nụ cười dịu dàng.

Bầu trời sao nhân tạo chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi thành bầu trời sao chân thật.

Những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên đầu chúng tôi.

Ôi tất cả mới thật thuần khiết làm sao.























yayyyyy, rốt cuộc cũng đã kết thúc cái fic dài ngoằng này rùi.

mình thực sự rất trân trọng từng lượt xem, từng bình chọn và những bình luận của các bạn nữa.

thiệt sự lúc bắt đầu lấy tiểu thuyết cô gái văn chương để đổi thành fic thì mình gặp một chút khó khăn vì nhiều nhân vật quá mà ban đầu fic lost human lại quá ít người, evil angel thì nó lại còn khó hiểu hơn nhiều lost human :<<

vậy nên mình rất là cảm ơn bạn nào theo dõi fic từ đầu nha, mặc dù có thời gian mình bỏ ngang gần cả năm trời TvT

vậy là một cái kết đẹp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro