Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngực tôi nghẹn lại khi nhớ tới khuôn mặt chực khóc trong khi cố gắng nói ra những lời đó của chị ấy.

Tôi đã khiến chị Jennie bị tổn thương rất nhiều, vậy mà chị ấy vẫn vì tôi mà gây lộn với Chaeyoung.

" Rõ ràng Lisa thích em như vậy! Trân trọng em như vậy! Lúc nào cũng thế, nụ cười của Lisa chỉ dành cho em! Vậy mà tại sao em lại muốn làm tổn thương Lisa hả?! Tại sao lại nhảy lầu, lại lao người vào xe tải trước mặt Lisa hả?! Lại còn nói dối, khiến em ấy đau khổ! "

" Bởi vì... Bởi vì, nếu tôi không làm thế, Lisa sẽ quên mất tôi! Cậu ấy sẽ rời xa tôi!"

Đầu tóc rối tung, áo ngủ bung mất ba nút, Chaeyoung ngồi bệt dưới sàn, nước mắt trào ra.

" Một kẻ có gia đình và bạn bè tới thăm mỗi khi đau ốm như chị sẽ không hiểu được. Hồi hè, lúc chị nhập viện, tôi đã lén đi xem. Chị được bạn bè bao quanh.

Rồi tôi nhìn thấy ba mẹ chị, bà của chị tới chăm sóc chị. Gia đình chị thật hòa thuận, chị còn làm nũng bảo mọi người đừng xem chị như trẻ con nữa. Ngoài Lisa chị còn có bao nhiêu người bên cạnh! Nhưng tôi thì lại chẳng còn lại ai ngoại trừ Lisa cả!"

Nhìn Chaeyoung gào khóc nức nở, cánh tay đang định vung xuống của Jennie ngừng lại, vẻ mặt chị ấy trở nên sững sờ.

Chaeyoung hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, cậu ấy òa lên khóc như một đứa bé, hai bờ vai nhỏ nhắn run rẩy không ngừng.

" Ba, mẹ, và cả bà nội tôi nữa... đều chỉ xem tôi là một cái thùng rác. Người duy nhất chịu nói với tôi những từ ngữ xinh đẹp, dịu dàng chỉ có duy nhất Lisa mà thôi. Thế nhưng ngay cả Lisa cũng bỏ tôi mà đi...!"

Nước mắt lăn dài trên má của Chaeyoung, sau đó rơi lã chã xuống sàn như những hạt mưa.

Bam Bam nhíu mày khổ sở nhìn về phía Chaeyoung. Ngực tôi cũng quặn thắt.

" ...Tôi đã chẳng thể tưởng tượng được gì nữa. Tôi đã không thể vẽ ra thế giới xinh đẹp nữa rồi... bên trong tôi chỉ còn lại những thứ dơ bẩn. Hạnh phúc thực sự chẳng hề tồn tại trên đời này. Cho dù là thế giới này hay là bản thân tôi cũng đều thật xấu xí và u tối. Thế nên tôi phải trở lại lúc còn bé, trở lại cái lúc chúng tôi đã hứa với nhau sẽ cùng đi vũ trụ... Bởi vì nếu chúng tôi lớn lên, Lisa sẽ rời xa tôi... cậu ấy sẽ không đi cùng tôi nữa.

Thế nên tôi phải mãi mãi là trẻ con. Làm ơn, đừng xen vào giữa chúng tôi nữa! Đừng khiến Lisa rời xa tôi!"

Chaeyoung gào khóc.

Tiếng than khóc của sự bất lực, của tuyệt vọng. Thế giới của cậu ấy đã trở nên đen kịt tựa như vực sâu vũ trụ. Trái tim của cậu ấy đã bị cắt thành từng mảnh. Nỗi đau của cậu ấy, cùng tiếng than khóc đó, đâm từng nhát vào ngực tôi.

Tôi đã không biết Chaeyoung lại khát khao sự hiện hữu của tôi đến vậy.

Đến mức cậu ấy muốn dùng toàn bộ thể xác và linh hồn để trói buộc tôi.

Chính vì thế, khi chỉ còn lại một mình, Chaeyoung mới bi thương, mới đau đớn đến thế... Ngay cả việc ngủ một giấc để chạy trốn mọi thứ cậu ấy cũng không thể làm được, ngay cả việc tưởng tượng ra thế giới xinh đẹp để an ủi bản thân cậu ấy cũng không thể làm được, điều duy nhất Chaeyoung có thể làm là lê cơ thể chằng chịt vết thương tiếp tục lạc lối mê man.

Tôi đã cướp đi của Chaeyoung những gì có thể cứu rỗi cậu ấy.

Tôi đã hủy hoại thế giới của Chaeyoung, cự tuyệt mong ước cuối cùng của cậu.

... Mình không thể đi với cậu nữa rồi.

Tôi buông tay của Chaeyoung ra, lại một lần nữa giết chết tâm hồn cậu.

Nỗi tuyệt vọng như một vòng xoáy vô hạn cắt nát toàn thân tôi, trong đầu tôi bị bao trùm bởi bóng tối đen kịt.

Mình phải làm gì thì mới có thể mang lại cho cậu hạnh phúc?

Mình phải làm gì thì mới có thể dẫn cậu tới vùng đất của hạnh phúc?

Bam Bam, Jennie và cả tôi, đều chỉ biết im lặng đau đớn nhìn Chaeyoung.

Đúng lúc này, từ chỗ cửa vào vang lên một giọng nói dịu dàng.

" Chị sẽ nói cho em biết nơi em có thể tìm thấy hạnh phúc. "

Khoác áo choàng bên ngoài bộ đồng phục, chị Wendy đứng đó nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt dịu dàng, tóc dài rũ qua vai, trên môi nở một nụ cười tựa như đóa hoa violet.

Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn về phía chị Wendy bằng cặp mắt đẫm nước.

" Chị là..."

Sự kinh ngạc lan tỏa trên khuôn mặt Chaeyoung.

Chị Wendy chậm rãi đi về phía Chaeyoung, cúi người rồi nói bằng giọng mềm dịu đầy thân thiết.

" Lúc chúng ta gặp nhau trên sân thượng chị đã không giới thiệu bản thân với em nhỉ. Lúc trước cũng có một lần em gọi điện tới nhà chị nhưng mà em lại đột nhiên cúp máy..."

Tôi cảm thấy khó hiểu. Chị Wendy đang nói gì vậy?

Chaeyoung đã gọi điện thoại cho chị ấy...?

Chaeyoung trông có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng cậu ấy lại dường như bị thứ gì đó hấp dẫn và vẫn ngẩng đầu lên nhìn chị Wendy mà không tài nào rời mắt ra được.

Trong khi chúng tôi còn đang sững sờ, chị Wendy đã duỗi bàn tay trắng nõn của mình ra và nói.

" Chào em, Chaeng. Chị là Son Wendy... học trên Lisa một lớp "














Bầu trời bên ngoài đã bị nhuộm bởi ánh chiều tà đỏ rực như lửa.

Một chiếc Limousine màu đen đậu trước cổng bệnh viện, chúng tôi làm theo lời chị Wendy và ngồi lên đó.

Chiếc xe chở tôi, chị Wendy, Chaeyoung, Bam Bam và chị Jennie đến một đài thiên văn ở vùng ngoại ô. Kiến trúc hình vòm được bao quanh bởi khu rừng đen kịt này dường như là một cung thiên văn. Chị Wendy đẩy ra cánh cửa có treo tấm biển "Hết giờ tham quan" rồi bước vào trong.

Tôi đỡ lấy Chaeyoung và bước theo chị Wendy, hai mắt cậu đỏ hoe vì khóc nhiều, toàn thân cậu ấy rúc vào người tôi như một chú mèo con bị bỏ rơi tìm được người chăm sóc. Phía sau chúng tôi là Bam Bam và Jennie. Không biết có phải vì căng thẳng hay không, nét mặt hai người trông hơi mất tự nhiên.

Thực ra chính tôi cũng không biết chị Wendy đang nghĩ gì.

Chị Wendy định làm gì vậy.

Còn nữa, lúc nãy tôi quên hỏi về chuyện chị ấy có nói Chaeyoung đã gọi điện thoại cho mình, chuyện này rốt cuộc là sao...

Bên trong phòng chiếu phim được bao phủ bởi một màu xanh chàm trong suốt như lúc mặt trời vừa lặn. Trên nóc nhà hình vòm lốm đốm những ngôi sao nhỏ xíu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ở chính giữa những cái ghế đặt quanh phòng theo hình vòng tròn đồng tâm là một cái máy chiếu, thoạt nhìn trông nó giống như một chiếc tên lửa đang chuẩn bị được phóng vào vũ trụ.

" Bồ tới rồi, Wendy. "

Chị Heeyeon ra đón chúng tôi, vẫn như mọi khi, xung quanh chị ấy tỏa ra một bầu không khí mỹ lệ, mái tóc màu nâu sậm dập dìu như những con sóng.

Là cháu gái của hiệu trưởng trường chúng tôi, thường được người ta biết đến với biệt danh Kẻ-mà-cái-gì-cũng-biết, bà chị này trên thực tế hơi kì quặc một chút. Bình thường thì chị ấy vẫn theo đuổi sở thích hội họa của mình tại phòng tranh trên tầng cao nhất của sảnh âm nhạc trong trường.

" Mình đã chuẩn bị mọi thứ theo lời của bồ rồi đấy. Như vậy là cộng thêm chuyện lần trước thì bồ đã thiếu nợ mình hai lần rồi nhé. Vậy nên rằng thì là Wendy này, bồ cứ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi, chắc chắn trước khi tốt nghiệp mình sẽ đến đòi nợ sòng phẳng."

Chị Wendy vội cà lăm trả lời.

" M-Mình đã nói c-chuyện này để thi xong rồi tính cơ mà. Ờ... Henry vẫn chưa tới à?"

Khóe miệng chị Heeyeon hơi nhếch lên với vẻ khó chịu.

" À, thằng cà lơ phất phơ đó hả, nó đã mang bạn gái tới từ đời nào rồi, đấy, kia kìa..."

Theo hướng chị ấy chỉ, chúng tôi nhìn thấy Henry đang ngồi ở một trong những hàng ghế phía trên.

Henry để chị Jisoo ngồi bên cạnh nó, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của chị. Sau đó nó ghé sát mặt vào Jisoo rồi thì thầm cái gì đó.

Chị ấy không hề có lấy một cử động dù là nhỏ nhất. Trong gian phòng u ám, tôi có thể chứng kiến cặp mắt trống rỗng chẳng khác gì một con búp bê của Jisoo, không một cái chớp mắt, không một chút sinh khí nào.

Toàn thân tôi rét run khi nhìn thấy chị Jisoo như vậy.

Mặc dù đã được nghe chị Wendy kể về tình trạng của chị nhưng tôi chưa từng nghĩ Jisoo lại thành ra như vậy rồi!

Chaeyoung níu chặt lấy tay tôi và nói với giọng khàn khàn.

" Chị ấy, làm sao vậy? "

Có lẽ là bị bộ dạng của chị Jisoo hù dọa, trong mắt cậu ấy hiện lên vẻ sợ hãi, cơ thể cũng hơi run rẩy.

Vẻ mặt của Jennie và Bam Bam cũng sững lại.

" Henry. "

Nghe chị Wendy gọi, Henry nhìn về phía chúng tôi.

Sau khi nở một nụ cười sáng sủa với chị Wendy, Henry lại thì thầm cái gì đó với Jisoo, rồi nó đỡ chị đứng dậy và bước xuống chỗ chúng tôi, tay vẫn ôm lấy hai bả vai của Jisoo.

" Uầy, chị Lisa. Cả chị Jennie nữa, thật vui khi thấy chị được ra viện an toàn."

Giọng nói và biểu cảm của Henry hoàn toàn bình thường, bình thường tới mức khiến chúng tôi hoang mang.

" Henry, Jisoo..."

Jisoo chẳng hề thể hiện chút dấu hiệu quan tâm nào nào dành cho chúng tôi, chị đứng đó không nói một lời nào và ngước nhìn lên trên trần nhà với cặp mắt trống rỗng.

" Chị ấy vẫn nghe được những gì chúng ta nói... chỉ là không phản ứng lại mà thôi."

Mọi người xung quanh cùng run lên khi nghe Henry nói vậy.

" Chà, đối với những người hơi mỏng manh hơn người bình thường một xíu thì chuyện này cũng thường xuyên xảy ra ấy mà. Chị ấy sẽ bình thường trở lại nhanh thôi, đúng không, Jisoo. "

Những từ ngữ đó, và cả bàn tay đang xoa đầu Jisoo, đều thật mạnh mẽ và sáng sủa. Nhưng bên cạnh chị Jennie đã tỏ vẻ hơi khó chịu, dù sao Jisoo cũng là người mà chị ấy thích một thời gian dài, nay lại ở đâu nhảy vào một người khác gần gũi với chị ấy. Chị Jennie đã bước tới gần chị Jisoo và rụt rè nắm lấy bàn tay chị ấy, chỉ là Jisoo cũng không phản ứng gì, khuôn mặt vẫn vô hồn.

Chị Wendy nhìn về phía chị Jisoo và nở một nụ cười dịu dàng.

" Hôm nay vì muốn Jisoo thay đổi tâm trạng một chút nên chị đã nhờ Henry dẫn Jisoo tới đây. "

Jisoo vẫn tiếp tục im lặng. Chị ấy cũng chẳng gạt tay Jennie ra nhưng thái độ trống rỗng đó y như cái lần trước khi Jisoo quyết định tử tự làm Jennie cảm thấy nghẹn đắng trong lòng.

Chị Wendy để chúng tôi ngồi xuống ghế, sau đó ra đứng trước máy chiếu.

Ngồi bên phải tôi là Chaeyoung, còn bên trái là Bam Bam. Cả hai người đều trông rất căng thẳng. Henry ngồi ngay sau Jisoo, còn bên cạnh Jisoo là Jennie . Chếch xa xa một chút về phía sau ở hàng ghế trên là chị Heeyeon đang ngồi bắt chéo chân với thái độ tự cao tự đại.

Ánh đèn dần ảm đạm, những ngôi sao trên trần nhà bắt đầu hiện lên.

Ánh sáng phát ra từ máy chiếu tựa như ánh trăng rót xuống từ bầu trời làm tôn lên hình bóng mảnh khảnh của chị Wendy.

Giọng nói dịu dàng lay động lòng người vang lên trong bóng tối nhàn nhạt.

" Đây là bầu trời sao mà chúng ta có thể chứng kiến ở cao nguyên tỉnh Iwate.

Tác giả Miyazawa Kenji khi còn học năm thứ ba ở trường Cao đẳng Nông Lâm Morioka đã có lần tới đây để khảo sát địa chất. "

Chị Wendy nhắm mắt lại như để tưởng tượng phong cảnh mà Kenji đã chứng kiến và bắt đầu ngâm lên một phần của bài thơ.

Bao dải sơn mạch chập chùng như gợn sóng

Đường chân trời lặng lẽ nhấp nhô

Ôi tất cả mới thật thuần khiết làm sao

Ngâm xong, chị Wendy mở mắt ra cười nhẹ rồi tiếp tục kể chuyện.

" Có người cho rằng tác phẩm tiêu biểu của Kenji - Đường sắt Ngân Hà - cũng được sinh ra từ mảnh đất này.

Theo đó, Kenji đã tưởng tượng bầu trời đầy sao lấp lánh trên đầu mình là nhà ga Ngân Hà và có một đoàn tàu xuất phát từ đó. Có lẽ những người chưa từng đọc Đường sắt Ngân Hà hẳn là cũng đã từng nghe qua nội dung của nó rồi nhỉ?

Nhân vật chính Giovanni là một học sinh bình thường, cậu vừa phải đi học vừa phải làm thêm để chăm sóc người mẹ đang bị ốm.

Giovanni có một người bạn từ thuở ấu thơ là Campanella, nhưng càng lớn lên, khoảng cách giữa hai người lại càng trở nên xa cách, dần dần ngay cả việc mở miệng nói chuyện vói nhau cũng không còn nữa.

Đêm lễ hội, Campanella được bạn bè vây quanh cùng thả đèn quả bí, nhưng Giovanni lại chỉ cô độc một mình.

Tuy nhiên, chẳng biết từ lúc nào, Giovanni đã ở bên trong một đoàn tàu chạy xuyên qua dải Ngân Hà. Campanella cũng đang ở đó đợi Giovanni. Và thế là hai người cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình trên chuyến Đường sắt Ngân Hà. "

Bầu trời hình vòm che trên đầu chúng tôi lại trở nên tối đi một chút nữa.

" Có người nói cả Giovanni và Campanella đều được dựa theo nguyên mẫu trong đời thực.

Giovanni cô độc sống nội tâm chính là bản thân Kenji, mà hình mẫu của Campanella thì lại có rất nhiều ý kiến khác nhau, tuy nhiên quan điểm thường thấy nhất thì đó chính là em gái Toshi của Kenji. "

Chị Wendy rốt cuộc đang định nói gì vậy?

Màn sương mù trong tâm trí càng lúc càng dày thêm, nhưng tôi vẫn bị ánh mắt dịu dàng và giọng nói thanh thoát kia hấp dẫn và tiếp tục lắng ai nghe.

Chaeyoung vẫn nhìn về phía chị Wendy với vẻ mặt không cảm xúc.

" Giovanni và Campanella cũng giống như vậy. Đối với Giovanni, Campanella thông minh tài giỏi là người mà cậu rất ngưỡng mộ, đó là người sở hữu chung với cậu thời gian quá khứ ấm áp, là người đồng hành đáng trân trọng mà cậu nguyện sẽ cùng đi đến bất kì đâu. "

Chị Wendy nở một nụ cười dịu dàng.

" Mối quan hệ này khá giống mối quan hệ giữa hai nhân vật Lili và Roy xuất hiện trong tiểu thuyết của M.Roise. "

Bả vai của Chaeyoung hơi run lên.

Vừa cảm nhận cảm giác miệng đắng lưỡi khô trong vòm họng, tôi vừa nín thở lắng nghe.

" Trong tiểu thuyết này, Giovanni chính là Lili, một cô bé học lớp tám, đồng thời cũng là người kể chuyện. Người Lili thầm thương là cậu bạn từ thuở nhỏ, Roy. Bình thường hai người vẫn luôn cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài tập ở thư viện gần trường, mỗi ngày đều thật hạnh phúc và thanh bình.

Roy là một cậu bé thông minh vui vẻ tựa như bầu trời xanh, cậu thường đưa Lili đọc những tiểu thuyết do chính cậu viết ra. Lili vẫn luôn ủng hộ Roy khi biết được giấc mơ của cậu là sau này muốn được trở thành một nhà văn, cô bé thường động viên Roy rằng chắc chắn Roy sẽ có thể trở thành một tác giả nổi tiếng.

Chaeyoung bấu chặt lấy thành ghế bằng những ngón tay run rẩy. Trong mắt cậu ấy lóe lên sự khó chịu và đau đớn.

" Giống như Giovanni và Campanella, Lili và Roy cũng có nguyên mẫu trong thực tế.

Tuy nhiên, trong thế giới thực, cả hai đều là cô bé. Và người ra mắt công chúng với tư cách một tác giả nổi tiếng cũng không phải Roy mà lại là Lili.

Ánh mắt căm hận của Chaeyoung phóng về phía chị Wendy. Nhưng chị Wendy chỉ bình thản đối diện với ánh mắt đó, và tiếp tục nói.

" Kết quả là trong thế giới thực, hai người đã bị chia lìa. Dựa trên câu chuyện mà Lili đã viết ra, Roy bắt đầu viết lại một câu chuyện khác. Đó là một câu chuyện tràn ngập tuyệt vọng, đau đớn và căm hận, như muốn phủ nhận thế giới của Lili."

Chaeyoung nhìn chị Wendy với ánh mắt như muốn giết người. Ngay cả bầu không khí cũng trở nên bén nhọn như kim châm, tôi ngồi bên cạnh mà cảm thấy làn da mình thỉnh thoảng lại nhói lên. Tuy nhiên, chị Wendy vẫn chẳng hề để ý tới điều đó.

" Không chỉ như vậy. Roy bắt đầu tiến hành cuộc báo thù dành cho Lili trong đời thực.

Bởi vì cơ thể bị thương và phải nằm viện, Roy không thể tự mình hành động. Thế nên cô đã định lợi dụng bạn học của Lili. Tuy nhiên, người bạn học này lại là một thiếu niên rất thành thật, ngoài ra cậu còn là bạn thân của Lili, thế nên kế hoạch của cô đã thất bại. Cho dù vậy Roy vẫn không từ bỏ. Lần này cô chuyển đối tượng sang một cô gái ở bên cạnh Lili và thử tiếp xúc với cô gái đó.

Đúng lúc này, một người trợ giúp ngoài ý muốn xuất hiện trước mặt Roy.

" ! "

Chaeyoung nín thở.

Người trợ giúp?!

Chị ấy đang nói về ai vậy? Bam Bam? Jennie? Không, không thể nào. Hai người đó vẫn luôn cố ngăn tôi tiếp cận Chaeyoung.

Như vậy, rốt cuộc là ai!

Ngực tôi thắt lại vì dự cảm bất an. Đúng lúc này, chị Wendy đặt một câu hỏi.

" Mọi người có biết trong Đường sắt Ngân Hà từng xuất hiện một nhân vật bí ẩn là tiến sĩ không?"

Như được lời của chị Wendy nhắc nhở, trong đầu tôi hiện lên dòng chữ màu đỏ "Thí nghiệm của Tiến sĩ".

Đúng rồi, đúng là trong số các ghi chú có một dòng như vậy. Sau đó là những dòng mô tả về Tiến sĩ.

"Câm đi, Tiến sĩ! Ta không cần ý kiến của ngươi!"

"Đừng ra chỉ thị cho ta! Cút ngay!"

" Tiến sĩ nhiều lần xuất hiện và trợ giúp cho kế hoạch của Roy, người này cũng thường xuyên gọi điện tới và khiến Lili khó chịu, dồn ép Lili. Đối với Lili mà nói thì tiến sĩ là bạn hay thù? Nhưng cho dù là gì đi nữa thì tất cả những gì xảy ra trong hiện thực đều có sự đứng sau dàn xếp của tiến sĩ."

Chị Wendy nhìn về phía tôi và Chaeyoung với ánh mắt uyên bác và nói.

" Việc Lisa gặp lại Chaeng ở bệnh viện cũng không chỉ là một sự trùng hợp tình cờ. Ngay cả cuộc gặp gỡ trong phòng bệnh giữa mẹ của Chaeng và Lisa cũng vậy..."

Mẹ của Chaeyoung, người mà hai tháng mới xuất hiện một lần, tại sao đúng hôm đó lại tới bệnh viện? Trong những dòng ghi chú cũng có một đoạn ghi lại rằng tiến sĩ là đồ phản bội. Thế nên trong đầu chị bỗng "tưởng tượng" ra phải chăng chính tiến sĩ là người đã gọi bác ấy tới.

Trái tim tôi như bị thứ gì đó níu chặt.

Ai là người đã mang tôi đến chỗ của Chaeyoung?

Ai đã cố tình để tôi gặp mẹ của Chaeyoung, làm lộ ra mọi chuyện mà cậu ấy che giấu...

Người đầu tiên thông báo cho tôi việc chị Jennie nhập viện là ai?

Người đã hối thúc tôi đi thăm chị Jennie vào ngày hôm trước cái ngày tôi gặp mẹ của Chaeyoung là ai?

Trong lúc lần mò lại kí ức, cổ tôi như bị một bàn tay lạnh buốt vuốt ve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro