Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau.

" Chaeng ơi, mình mang quà cho cậu này. "

" Lisa tới rồi, ôi vui quá! "

Khi tôi mở cửa phòng bệnh, Chaeyoung nhìn về phía tôi nở một nụ cười thuần khiết, rồi cậu ấy điều khiển chiếc xe lăn chạy điện nhích lại gần tôi.

" Oa, mình thích nhất loại pudding xoài này đây. Cảm ơn cậu nha. À đúng rồi, hôm nay ở trường có chuyện gì thú vị không? Cá vàng vẫn khỏe chứ? Không biết mình có thể xuất viện trước khi bế giảng không nhỉ... Thật hi vọng lên lớp 4 cũng được học chung với Lisa."

Mái tóc ngắn ngủn khẽ lay động tỏa ra hương xà bông, Chaeyoung chạm nhẹ đầu vào bụng tôi rồi vui vẻ nói.

" Cậu đút bánh cho mình ăn được không, Lisa?"

" Ừm..."

Tôi mở nắp hộp ra rồi dùng chiếc muỗng nhựa xúc một miếng rồi đưa vào miệng của Chaeyoung.

Như chú chim con được mẹ mớm mồi, bờ môi của Chaeyoung hơi hé ra rồi ngậm lấy chiếc muỗng, sau đó cậu ấy nở một nụ cười hạnh phúc.

" Ngon quá đi~. Cho mình miếng nữa! "

Tôi đút cho cậu ấy ăn trong khi Chaeyoung liên tục vòi vĩnh. Trong khi cẩn thận đút chiếc muỗng nhựa vào giữa hai bờ môi sắc anh đào của cậu ấy, trái tim tôi như vỡ vụn khi chứng kiến cử chỉ và biểu cảm thơ ngây của Chaeyoung.

Vào cái ngày tuyết rơi mười hôm trước.

Tôi, đã không thể ngăn cậu lao ra trước xe tải.

Rõ ràng cậu ấy ở gần tôi như vậy, nhưng tôi lại vẫn để Chaeyoung một mình rời xa tôi.

May mắn là nhờ tài xế nhanh chân đạp phanh, cũng như lớp tuyết đọng dày làm giảm lực va đập, Chaeyoung chỉ bị thương nhẹ.

Tuy nhiên khi cậu ấy tỉnh lại, tình trạng cơ thể của Chaeyoung lại quay trở lại như lúc trước, tay chân của cậu ấy gần như không thể cử động được.

Không chỉ vậy, tâm trí của Chaeyoung cũng quay về lúc học lớp 3... lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Bác sĩ nói nguyên nhân có thể là vì lúc gặp tai nạn phần đầu của cậu ấy bị chấn động mạnh.

Nhưng tôi lại nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy phải chăng là vì tôi đã cự tuyệt Chaeyoung vào ngày hôm đó?

Khi đó, bằng đôi mắt trống rỗng, cậu ngước lên nhìn những bông tuyết rơi lả tả như lông vũ.

Chính tôi đã giết chết tâm hồn Chaeyoung.

Vì chăm sóc Chaeyoung, tôi quyết định tạm nghỉ học. Lộ trình mỗi ngày của tôi là từ nhà tới bệnh viện.

Chị Wendy nhiều lần gọi điện tới.

Tôi biết chị ấy lo lắng cho tôi, nhưng tôi chỉ trả lời chị ấy với giọng đều đều rằng:

" Chị cố gắng thi tốt nhé..."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi đó thôi cũng đã lấy hết sức lực từ cơ thể tôi.

Ngoài ra, chị Wendy cũng nói cho tôi biết hình như chị Jisoo từ hôm đó đến giờ vẫn nghỉ học.

Chứng kiến Chaeyoung ngã gục ra đường vì bị xe tải tông, có lẽ chị đã liên tưởng tới người bạn thân qua đời vì tai nạn giao thông.

Những kí ức sống lại đó hẳn đã khiến Jisoo chịu một cú sốc nặng nề, thế nên đến bây giờ chị ấy vẫn giam mình ở trong nhà không chịu ra ngoài.

Chị Wendy nói với giọng khổ sở rằng khi chị ấy đến thăm, Jisoo chỉ ôm gối ngồi bất động trong phòng như một con búp bê vô hồn. Henry mỗi ngày cũng đến xem tình hình nhưng dường như vẫn chẳng có gì tiến triển cả, chị ấy vẫn đóng chặt cánh cửa dẫn vào trái tim mình.

Khi nghe được chuyện này, ngực tôi đau như muốn vỡ ra.

Chị Wendy nói muốn đọc quyển tiểu thuyết của M.Rosie mà Chaeyoung đã chỉnh sửa, thế nên tôi đã in chúng ra và gửi tới địa chỉ nơi chị ấy đang ở nhờ. Có lẽ, đối với tôi mà nói, đây cũng là một hành vi sám hối.

Để khắc sâu vào tâm trí rằng tôi đã làm Chaeyoung tổn thương nhiều như thế nào.

Tôi không tìm thấy quyển sách gốc ở đâu cả, có lẽ Chaeyoung đã vứt nó đi khi cậu ấy trốn khỏi bệnh viện.

" Sao thế, Lisa? Sao trông cậu buồn vậy?"

Sau khi ăn xong bánh pudding, Chaeyoung ngước lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

" Không có gì đâu. "

Tôi nhẹ giọng trả lời rồi đem chiếc hộp rỗng bỏ vào thùng rác.

" À đúng rồi, mình vừa nghĩ ra một câu chuyện mới đấy Lisa. Cậu muốn nghe không?"

Chaeyoung kéo tay tôi rồi nói một cách vui vẻ.

" Ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có một cặp anh em gái sống với nhau rất hòa thuận, họ trồng cà chua trên cánh đồng. Một hôm, trên cây mọc ra một trái cà chua màu vàng, khi nhìn thấy nó, hai anh em đã nghĩ rằng trái cà chua này chắc hẳn là làm từ vàng ròng. Mỗi ngày mỗi ngày, hai anh em đều ra ngắm nhìn trái cà chua vàng và lại thấy thật vui vẻ. Đúng lúc này, một gánh xiếc nổi tiếng đặt chân tới ngôi làng họ sinh sống..."

Chaeyoung kể chuyện bằng chất giọng thơ ngây, trên môi nở nụ cười vui vẻ, hai mắt tỏa sáng rực rỡ.

Tôi biết phần tiếp theo của câu chuyện đó.

Ngực nhói lên.

Cảm giác đau xót nghẹn ứ nơi cổ họng khiến tôi muốn bật khóc.

" Thế là hai anh em nọ đã mang trái cà chua vàng tới chỗ xem xiếc để thay cho tiền vào cửa. Nhưng họ lại bị những người trong gánh xiếc cười nhạo, "Đây không phải chỉ là một trái cà chua sao. Hai người định giỡn mặt với bọn tôi à?", rồi họ bị ném cà chua vào người, người em gái không chịu được nên đã khóc òa lên..."

" Chaeng, đó không phải câu chuyện cậu nghĩ ra... Nó là Quả cà chua vàng của Miyazawa Kenji."

Cố nén cơn đau, tôi khẽ nói như vậy. Chaeyoung hơi khựng lại, nhưng rồi cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy.

" Người đó là ai? Mình không biết ông ta. Đây là câu chuyện do chính mình nghĩ ra mà."

Thế rồi cậu ấy tiếp tục líu lo như một chú chim đang hót.

" Ôi, hai người thật đáng thương... Cả anh trai và em gái đều thật đáng thương. Họ là những đứa bé ngoan mà lại bị đối xử như vậy, thật đáng thương... họ thật đáng thương, đúng không, Lisa..."

Ngực tôi quặn thắt.

Nếu như vẫn ngắm nhìn và tin tưởng trái cà chua màu vàng mọc trên cánh đồng là vàng ròng, phải chăng hai anh em họ sẽ có thể được hạnh phúc?

Nếu cứ mãi không nhận ra đó chỉ là một trái cà chua bình thường...

" Lisa ngày mai cũng tới thăm mình nhé. Không có cậu bên cạnh mình chẳng thể làm được gì cả. Không biết liệu cơ thể của mình... có thể lành lại không nhỉ... liệu mình có thể lại cử động bình thường được không nhỉ..."

Tôi dường như có thể nghe thấy những âm thanh vỡ vụn trong lồng ngực.

" Chỉ cần chăm chỉ luyện tập nhất định sẽ có ngày cậu khỏe lên thôi."

" Vậy sao..."

Chaeyoung ngước lên nhìn tôi với ánh mắt bất an, nhưng rồi đột nhiên cậu ấy bật cười.

" Nhưng mà cho dù không chữa được đi nữa thì chỉ cần Lisa vẫn ở bên cạnh mình là mình đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Chỉ cần cậu tới thăm mình, cùng chơi với mình, là mình đã rất hạnh phúc rồi."

Nụ cười đó an bình và trong sáng, trông cậu ấy thực sự hạnh phúc.

" Mỗi ngày mình đều sẽ đến thăm cậu."

" Ừm, hứa nhé, mỗi ngày mình sẽ chờ Lisa đến. Hôm nay cậu cũng ở cùng mình tới tối nhé?"

Tôi ẵm Chaeyoung từ trên xe lăn lên giường. Sau khi xoa nhẹ mái tóc óng mượt của cậu ấy và nói "Mình đi thay nước cho bình hoa một lát đã", tôi đi ra khỏi phòng.

Ở trong hành lang, tôi bắt gặp Bam Bam và chị Jennie đang mặc đồng phục, bên ngoài khoác áo choàng.

" Lisa..."

" ... "

Bam Bam nhíu mày đầy đau đớn.

Chị Jennie thì mím chặt môi và nhìn về phía tôi với ánh mắt bi thương.

Chúng tôi đi tới phòng đợi của bệnh viện, ngồi xuống ghế rồi chậm rãi nói chuyện với nhau.

" Chaeyoung vẫn thế à?"

" Ừm. Cậu ấy vẫn nghĩ tôi và bản thân chỉ mới học lớp ba."

Hai bàn tay đặt trên đùi của Bam Bam siết chặt vào nhau.

Jennie khẽ cắn môi cúi đầu không nói gì, chị ấy vừa được ra viện hôm kia.

Vài ngày trước, vừa nhìn thấy hai người tới thăm, Chaeyoung đã trốn ra sau lưng tôi rồi thì thầm với giọng sợ hãi.

"Ai vậy? Là người quen của Lisa hả?"

"Không chịu đâu... cậu mau bảo họ về đi, mình không muốn nói chuyện với ai ngoài Lisa cả."

Khi đó, Bam Bam sững sờ mở to hai mắt. Jennie cũng run rẩy, mặt tái mét.

Tôi khẽ nói với Chaeyoung "Mình sẽ quay lại ngay" rồi dẫn hai người tới sân trong của bệnh viện.

Ở đó, tôi cúi đầu thật sâu và xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến nay.

"Tôi thật sự xin lỗi... vì đã không tin lời hai cậu. Chaeng thành ra thế này cũng là lỗi của tôi. Bởi vì tôi phản bội lời hứa sẽ đi cùng cậu ấy... bởi vì tôi đã không để mắt tới Chaeng..."

Có lẽ cảm thấy bối rối khi nhìn thấy tôi như vậy, cả Bam Bam và chị Jennie khi đó đều im lặng không nói gì, không cả một lời trách móc.

" Chaeyoung sẽ như thế này mãi sao?"

Bam Bam nói một cách khó khăn. Chắc hẳn cậu ấy cũng cảm thấy tự trách bản thân không kém gì tôi. Rằng giá như cậu ấy giúp đỡ Chaeyoung nhiều hơn...

Nghe Bam Bam nói vậy, chị Jennie hơi giật mình và ngước lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Vẫn cầm lọ hoa trong tay, tôi khẽ trả lời.

" Tôi cũng không biết nữa. Theo lời bác sĩ thì có thể vì lý do nào đó mà cậu ấy sẽ đột nhiên lành lại cũng nên, cũng có thể là cậu ấy sẽ như vậy trong nhiều năm. Nhưng tốt hơn hết là không nên nóng vội..."

Bam Bam cắn răng, khuôn mặt cậu ấy vặn vẹo một cách khổ sở.

Chắc hẳn cậu ấy vừa nhớ lại trường hợp của mẹ mình. Mẹ của Bam Bam cũng đã ngủ trên giường bệnh rất nhiều năm rồi. Ngay cả các bác sĩ cũng không biết liệu bác ấy sẽ tỉnh lại hay một lúc nào đó sẽ ngừng thở. Cậu ấy biết rõ hơn ai hết nỗi đau của việc chờ đợi mà không biết tương lai sẽ như thế nào.

" Lisa, cậu... định như thế nào. Nếu Chaeyoung cứ mãi thế này..."

Cổ họng nghẹn lại, cơn đau chạy qua ngực tôi như thể vừa có ai đào ra một cái hố ở đó. Ngay cả tôi cũng không biết mình sẽ làm thế nào nữa. Tại sao chúng tôi lại thành ra thế này chứ.

Nhưng, tôi không thể lại phản bội Chaeyoung nữa.

" Chỉ cần Chaeng muốn, tôi sẽ ở bên cậu ấy... cho dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa."

Chị Jennie nín thở.

Hai hàng lông mày của Bam Bam cũng nhíu chặt lại.

Tôi đã hối hận rất nhiều lần, giá như khi đó tôi duỗi tay ra kéo lấy Chaeyoung. Không, giá như tôi nhận ra mọi chuyện sớm hơn... có lẽ cậu ấy cũng sẽ không bị dồn ép đến đường cùng, như những gì đã xảy ra trước kia và cả lần này nữa.

Bây giờ, tôi đã chẳng thể làm được gì cho Chaeyoung ngoại trừ việc ở bên cạnh cậu ấy, người vì quá tuyệt vọng mà đã khóa lại tâm trí và trở thành trẻ con.

" Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"

Bam Bam cắn răng hỏi.

" ...Ừm."

Nghe tôi nhỏ giọng thừa nhận, Jennie  trừng mắt nhìn xuống dưới chân rồi nói.

" Chaeyoung thật hèn hạ. Lại dùng cách này để trói buộc em... khiến em phải đau khổ..."

Giọng nói của chị ấy rất gay gắt, nhưng nét mặt thì lại như chực khóc.

Ngực tôi thắt lại.

Chị ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi với ánh mắt như đang cố hết sức để không cho nước mắt trào ra.

" Chị... có thể làm gì cho em không? Có thể chị rất vô dụng, nhưng mà... cho dù vậy, nếu có chuyện gì đó chị có thể làm, em nhất định phải nói cho chị biết. Mặc kệ là chuyện gì chị cũng sẽ làm cho em."

Cảm xúc cay đắng xộc lên cổ họng tôi. Bam Bam cũng nhìn tôi với ánh mắt u uất.

" Cảm ơn chị. Nhưng em sẽ xoay xở được."

Tôi chỉ có thể nói ra những lời đó.

Tôi không thể nghĩ ra được từ ngữ nào nữa.

" Lisa..."

Hai mắt của Jennie càng trở nên ướt át hơn.

Cảm thấy tâm trí mình sẽ sụp đổ nếu phải chứng kiến chị ấy khóc, tôi vội đứng dậy.

" Tôi phải quay lại đây, trễ quá sẽ khiến Chaeng lo lắng. Cảm ơn hai người hôm nay đã tới."

Sau khi nói lời tạm biệt, tôi quay người bước đi.

Tối hôm đó, Bam Bam gọi vào số di động của tôi.

"Lisa, tôi vẫn chưa xin lỗi cậu vì chuyện hôm trước trong lớp..."

" Chuyện đánh nhau ấy hả? Cái đó xí xóa đi."

"Không phải... tôi đã yêu cầu cậu quá nhiều chuyện. Khi Chaeyoung biến mất khỏi bệnh viện, tôi đã chẳng thể làm được gì ngoài nhờ cậu cứu cậu ấy... Khi đó tôi cũng đã để vuột tay của Chaeyoung ... cậu trở nên như vậy không phải là trách nhiệm của một mình cậu... Tôi xin lỗi."

Quả nhiên cậu ấy cũng đang rất dằn vặt. Cảm nhận được sự khổ sở đau đớn ẩn đằng sau giọng nói trầm ổn kia, ngực tôi lại như bị ai đó lấy dao đâm vào.

Tôi muốn nói với Bam Bam đó không phải lỗi của cậu ấy, nhưng chắc hẳn từ nay về sau Bam Bam cũng sẽ tiếp tục tự trách cứ bản thân.

"Ngoài ra, Jennie..."

Cậu ấy định nói gì đó, nhưng rồi lại ngừng lại và im lặng.

Tôi nín thở lắng tai nghe. Sau khi tôi quay lại chỗ của Chaeyoung, đã có chuyện gì xảy ra với chị Jennie sao?

Sau khi sự im lặng khó chịu kéo dài được một lúc, Bam Bam khẽ nói với giọng nhát gừng.

"... Jennie rất lo lắng cho cậu, cậu ấy dường như đang cân nhắc chuyện gì đó."

Hình ảnh Jennie nhíu mày cố gắng chịu đựng để không bật khóc hiện lên trong đầu tôi, ngực tôi như rách toạc. Sau khi tôi đi, chị ấy đã khóc sao?

"Tôi cũng sẽ cố gắng an ủi cậu ấy."

" Cảm ơn ông... có ông ở bên chị ấy tôi cũng an tâm phần nào."

Sau khi nói như vậy, tôi cúp điện thoại.

Lần kế tiếp chị Jennie xuất hiện ở bệnh viện là vào ngày hôm sau.

Lúc đó, tôi đang ngồi nói chuyện với Chaeyoung trong phòng bệnh, đột nhiên cửa phòng mở toang mà không hề có tiếng gõ cửa nào, sau đó Jennie trong trang phục đồng phục áo khoác bước vào.

Biểu cảm trên mặt chị ấy hơi đáng sợ, chẳng hiểu sao trong tay chị ấy không cầm cặp sách mà lại là một xô nước. Là loại xô nhựa hơi nhỏ thường thấy trong mấy cửa hàng tiện dụng.

Lúc tôi vừa định đứng lên thì chị ấy đã hất xô nước về phía Chaeyoung.

" Á! "

Đang ngồi trên xe lăn, toàn thân Chaeyoung bị nước dội ướt như chuột lột. Một vài giọt nước cũng hắt vào một bên mặt tôi.

" L-làm trò gì thế hả? "

Tóc tai quần áo ướt nhèm, Chaeyoung nhướng mày rồi húc xe lăn thẳng về phía chị Jennie.

Vẫn không nói tiếng nào, Jennie giơ tay phải lên rồi dùng hết sức tát vào má của Chaeyoung khi cậu ấy đến gần.

Âm thanh chói tai vang lên, má phải của Chaeyoung bị nhuộm đỏ bừng.

Tiếp theo tay của Jennie lại vung về phía má trái.

" Dừng lại! "

Khi tôi vừa kịp hoàn hồn và định chạy tới ngăn chị ấy lại, Chaeyoung đã mặt đỏ tía tai nhổm người dậy và trừng mắt nhìn chị Jennie.

Rồi cậu ấy dùng tay phải nắm lấy áo khoác của chị ấy, tay trái tát vào má Jennie.

" Dám đánh tao à! "

Bị Chaeyoung mắng, chị Jennie chỉ cắn môi trừng mắt nhìn rồi vươn tay đánh trả.

" Đồ chỉ biết lừa gạt người khác!"

Những tiếng *Bốp! Bốp! Bốp!* không ngừng vang lên trong phòng.

Chaeyoung túm lấy tay của Jennie rồi dùng tay kia cào vào mặt chị ấy.

Vì lúc trước tôi vừa cắt móng tay cho cậu ấy nên chúng vẫn khá ngắn, dù vậy chiêu này vẫn rất có uy lực, Jennie hơi rên rỉ.

Jennie hất tay của Chaeyoung ra rồi lùi về phía sau, nhưng Chaeyoung đã lập tức lao người về phía chị ấy với hai mắt hằn tơ máu.

Chaeyoung hoàn toàn nhổm người khỏi xe lăn, dù chỉ là thoáng chốc, nhưng cậu ấy đã thật sự đứng trên hai chân của mình, sau đó Chaeyoung ngã vào người Jennie.

" ! "

Hai người ngã lăn ra sàn và tiếp tục ẩu đả.

Chaeyoung tóm lấy tóc của Jennie rồi gào lên.

" Tao sẽ không cho phép ai cản trở tao và Lisa! Mau cút cho khuất mắt tao!

Jennie cũng túm lấy áo ngủ của Chaeyoung và hét.

" Xem đi, tay chân mồm miệng khỏe khoắn quá nhỉ! H-Hôm qua còn chằng cầm được muỗng kia mà. Vậy mà vừa mới cho xô nước vào đầu là đã nhớ ra mình bao nhiêu tuổi rồi hả?!"

" Hả?! "

Chaeyoung mở to hai mắt.

Tôi cũng sững sờ cả người.

Chaeyoung, người vốn dĩ ngay cả việc tự mình leo lên xe lăn cũng không làm được, vừa đứng dậy!

Thậm chí còn đánh lộn với chị Jennie! Chẳng lẽ ...

Má của Chaeyoung lại vang lên một âm thanh chát chúa.

" Giả vờ mình vẫn chỉ tám tuổi chẳng làm được gì, bắt Lisa ở bên cạnh, làm nũng em ấy, trói buộc em ấy, khiến em ấy phải đau khổ, làm thế vui lắm hả! Thật sự quá kém cỏi! "

Vừa hét, chị Jennie vừa trút một trận mưa những cú tát vào má của Chaeyoung.

" Một ngón tay cũng chẳng cử động được vậy mà tóc lúc nào cũng bóng mượt chỉnh tề, lại còn thơm mùi xà bông! Mấy trò nói dối này gạt được ai chứ đòi gạt con gái như tôi à!"

Vẫn chịu bị đánh từ nãy đến giờ, đột nhiên Chaeyoung đấm một cú vào đầu của Jennie, sau đó dùng hai tay cào vào mặt, vào cổ chị ấy.

" Chị thì biết gì hả! Lisa từ rất lâu về trước đã là của tôi rồi! "

" Chuyện đó ai quyết định hả?! Lisa không phải chó của em, cũng chẳng thuộc về em!"

" Hung hăng quá nhỉ, rõ ràng bị tin nhắn của tôi dọa cho vỡ mật! Lần đầu tiên tới đây cũng căng thẳng đến mức mặt xanh lè, lại còn té ngã ngay cửa vào! Chết cười mất thôi! "

" Đó là vì em đã đổ xà phòng lên sàn!"

" Lại còn té từ trên cầu thang xuống nữa chứ!"

" Là em xô tôi xuống thì có!"

" Đúng rồi, chị chỉ là mồi câu để dẫn Lisa tới chỗ của tôi thôi. Vậy mà còn ngoan ngoãn chui vào tròng, đúng là đồ đần hết thuốc chữa! "

Chaeyoung cưỡi lên người Jennie rồi tát liên tục vào mặt chị ấy. Ngay lập tức Jennie tóm lấy cổ áo của Chaeyoung rồi nhổm người lên đẩy cậu ấy xuống sàn.

" H-Hai người dừng lại đi! Chị, Chaeng vẫn còn là bệnh nhân! Cả Chaeng nữa, cậu cũng mau thôi đi! "

Đầu óc tôi rối như tơ vò trước hành động khó tin của Jennie và việc kí ức của Chaeyoung đột nhiên bình thường trở lại.

Lúc tôi vừa định chen vào cản hai người lại, tay tôi bị ai đó túm lấy.

" Kệ bọn họ, Jennie làm thế đều là vì cậu cả."

Chẳng biết từ lúc nào trong phòng đã có thêm một Bam Bam với vẻ mặt nghiêm túc.

" Vì tôi ư..."

" Đúng thế, cho dù biết làm thế này có thể sẽ khiến cậu ghét, nhưng để giải phóng cậu khỏi Chaeyoung, Jennie đã quyết định đóng vai người xấu."

Hai má đỏ bừng, Jennie cắn chặt răng vật lộn với Chaeyoung.

" Lisa vẫn luôn nhớ tới em, vẫn luôn đau khổ vì em, em biết không hả? "

Nói tới đây, nước mắt ứa ra trên khóe mắt chị ấy, bờ môi cũng hơi run rẩy.

Đó là biểu cảm mỗi khi Jennie cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Chị... có thể làm gì cho Lisa không?"

"Có thể chị rất vô dụng, nhưng mà... cho dù vậy, nếu có chuyện gì đó chị có thể làm, em nhất định phải nói cho chị biết. Mặc kệ là chuyện gì chị cũng sẽ làm cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro