Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Chaeyoung bay theo những cơn gió.

Cùng với tiếng hét đó, những bông tuyết rơi xuống, đọng lại trên mắt cậu ấy, hòa tan, rồi chảy xuôi theo má.

Vào một ngày đầu hè nắng ráo.

Dưới bầu trời xanh thăm thẳm, Campanella quay đầu lại mỉm cười và nói ra mong ước của mình.

Mong ước đó chính là khắc sâu vào trong mắt Giovanni hình ảnh bản thân bước vào cuộc lữ hành.

Để bản thân có thể tồn tại vĩnh viễn trong tâm trí Giovanni.

Khóe miệng của Chaeyoung nở một nụ cười buồn hệt như cái ngày hôm đó.

" Trong số các tác phẩm của Miyazawa Kenji... có một bài thơ tên là Bài ca thiếu niên bại trận...

Bên cạnh bài thơ đó... có vẽ hình một con chim trông tựa như quái vật. Mình đã vẽ lại nó vào thiệp chúc mừng và gửi nó cho cậu... cậu cũng nhìn thấy nó rồi đúng không. Con chim đó chính là mình...

Con người chỉ cần thất bại là sẽ trở nên đố kị... giận dữ... tuyệt vọng... họ sẽ biến thành một con quái vật xấu xí... Sáng hôm sau... khi mình nhìn vào bầu trời trắng toát và nhận ra bản thân cũng đã trở thành một con quái vật... mình... gào lên khóc...

Thực ra mình... không muốn Lisa nhìn thấy mình trong hình hài của một con quái vật, chỉ duy nhất với Lisa là mình không muốn điều đó xảy ra.

Thế nhưng... tại sao mình lại sống sót chứ... sau khi chuyển viện, rời xa Lisa... rốt cuộc mình chỉ còn lại một mình...

Thế giới không có Lisa thật dơ bẩn... thật đen tối...

Cho dù vậy, chỉ cần nghĩ tới việc bây giờ chắc chắn Lisa cũng đang nghĩ về mình, mình lại có thể chịu đựng được...

Khi mình đau khổ, Lisa cũng sẽ nhớ đến mình và cảm thấy đau khổ...

Khi mình khóc, Lisa nhất định cũng sẽ đang khóc...

Nỗi đau của mình giờ phút này cũng là nỗi đau mà Lisa đang cảm nhận, nỗi buồn của mình cũng là nỗi buồn của Lisa...

Chỉ cần nghĩ như vậy mình lại có thể bình tĩnh...

Vừa đọc quyển sách của Lisa mình vừa gạch bỏ những điều sai lầm trong đó và viết "sự thật" vào một bên... mỗi ngày mỗi ngày, cho dù là ban đêm, ban ngày hay sáng sớm... mình cũng chỉ nghĩ về Lisa...

Tiếng thì thầm của Chaeyoung rơi vào lòng tôi như những bông tuyết mộng ảo và hòa tan trong đó.

Con người thật sự của Chaeyoung,

Nguyện vọng của Chaeyoung,

Nỗi buồn của Chaeyoung,

" Sau khi bà nội chết, mình quay lại thị trấn này, mình quay quắt với ý nghĩ muốn được gặp Lisa... Cho dù lòng tự nhủ không được làm vậy, nhưng mình vẫn không thể kìm nén... mình đã gọi điện tới trường cấp hai... Khi mình hỏi giáo viên chủ nhiệm bây giờ Lisa thế nào rồi, mình được cho biết Lisa đã vào học tại trường cấp ba. Giáo viên còn nói Lisa dường như đang rất vui vẻ và bảo mình hãy an tâm...

Trong khi mình đang đau khổ thì Lisa đã trở thành một học sinh cấp ba rồi. Bởi vì Lisa mình đã chẳng còn lại gì nữa, vậy mà Lisa lại phản bội mình, lại quên mất mình! Kể từ thời khắc đó, mình bắt đầu muốn báo thù! "

Lòng quặn thắt, tôi hét lên.

" Làm sao mình có thể quên cậu được chứ! "

Hít vào một hơi đầy gió lạnh lẫn theo tuyết, khuôn mặt của tôi cũng trở nên vặn vẹo, cảm xúc bắt đầu trào dâng.

" Mình vẫn luôn nhớ tới cậu. Mình đã tự nhốt bản thân vào căn phòng tối đen như mực, cho dù là sáng sớm, ban ngày hay ban đêm, trong đầu mình cũng chỉ có hình bóng của cậu. "

Tại sao cậu lại nhảy xuống?

Tại sao cậu lại nói những lời đó?

Tại sao chúng mình lại phải chia lìa?

Bây giờ cậu đang ở đâu, đang làm gì, cậu ấy đang nghĩ gì. Lúc nào cũng vậy, tâm trí mình chỉ biết suy nghĩ về cậu...

" Mình chưa từng quên! Mình vẫn luôn nghĩ về Chaeng! Trong lúc chúng ta bị chia cắt cũng thế, kể từ lúc chúng ta gặp lại cũng thế, luôn luôn là vậy! "

Chaeyoung nghiêng người về phía hàng rào.

Chiếc khăn choàng màu đỏ và áo khoác của cậu ấy bay phần phật theo gió, trong đầu hiện lên cảnh Chaeyoung ngã ngửa ra sau, trái tim tôi như bị tóm chặt, hơi thở như ngừng lại.

" ...! "

Chaeyoung nhìn về phía tôi với ánh mắt mờ mịt.

" Nếu vậy... đừng phản bội mình nữa, hãy cùng mình lên tàu, được không? "

Trong giọng nói của cậu ấy chất chứa đầy hi vọng.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra Chaeyoung đã không còn muốn ở lại trên mặt đất này nữa.

Ở đây có quá nhiều thứ khiến cậu ấy tuyệt vọng, quá nhiều bi thương.

" Cậu sẽ đi cùng mình đến bất kì đâu... cho dù nơi đó là tận cùng của vũ trụ chứ? Đó... chính là mong ước thật sự của Campanella. "

... Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến bất kì nơi nào.

Đó là một câu mà Giovanni từng nói với Campanella trong câu chuyện Đường sắt Ngân Hà mà chúng tôi từng đọc lúc còn nhỏ.

... Mình sẽ không sợ hãi bóng tối kia nữa. Mình nhất định sẽ đi tìm hạnh phúc thật sự của mọi người. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến bất kì nơi nào.

Cảm giác chua xót trào dâng trong lồng ngực tôi.

Sẽ đi cùng nhau đến bất kì nơi nào.

Lời hứa thuở nhỏ của hai đứa bé ngoắc tay với nhau, mắt rạng rỡ niềm tin và hi vọng.

Tấm bản đồ duy nhất trên đời do hai chúng tôi chung tay sáng tạo.

"Mình cũng sẽ cố gắng để đi theo Campanella. Thế nên cậu cho mình cùng đi với nhé?"

Đúng thế, Chaeng, chúng ta, đã hứa với nhau rồi.

Rằng hai ta, sẽ đi cùng nhau đến bất kì nơi nào. Cho dù đến đâu thì mình cũng sẽ đi theo cậu.

Chaeyoung nắm chặt lấy song sắt, mái tóc ngắn lay động, khăn choàng màu đỏ và mép áo choàng tung bay theo làn gió, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đầy khát vọng.

Tuyết không ngừng rơi xuống trên người chúng tôi.

Tôi làm sao có thể cự tuyệt thỉnh cầu mà Chaeyoung đã đánh cuộc vào đó mọi thứ thuộc về cậu ấy chứ?

Chaeyoung, chỉ cần cậu muốn, mình sẽ cho cậu đôi tay này.

Đôi chân này, cặp mắt này.

Mình sẽ cho cậu tất cả, cho dù điều cậu mong muốn có là trái tim, tính mạng hay là tương lai của mình đi chăng nữa.

Thế nên, xin cậu, đừng rời đi một mình nữa.

Tôi bước về phía Chaeyoung, khi ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau, Chaeyoung ngước lên nhìn tôi, một giọt nước ứa ra từ khóe mắt cậu ấy và lăn dài xuống má.

Tay của chúng tôi lạnh như băng, đến mức chúng tôi chẳng thể cảm nhận được tay của nhau.

" Được chứ. Mình sẽ đi cùng cậu đến bất kì đâu. "

Chaeyoung vùi đầu vào ngực tôi khi tôi thốt ra những lời đó bằng bờ môi tê cóng vì lạnh.

Sau đó, chúng tôi lấy khăn choàng màu đỏ quấn xung quanh cổ của nhau.

Không gì có thể chia lìa hai chúng tôi nữa.

Cảm giác sợ hãi dần phai nhạt.

Như thể tay chân và cơ thể, tâm hồn của tôi đã tê liệt, tôi dường như chẳng còn cảm thấy điều gì nữa.

Tôi leo qua song sắt trước, sau đó đưa tay đỡ lấy Chaeyoung. Cơ thể của Chaeyoung nhẹ chẳng khác nào một chiếc lông vũ. Đầu gối tôi khẽ run, gió thổi ngược từ dưới lên, bây giờ chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là chúng tôi sẽ rơi xuống.

Ở trong hoàn cảnh đầy nguy hiểm như vậy nhưng tôi lại chẳng hề có chút cảm giác hiện thực nào cả.

Một tay siết chặt chiếc khăn quàng quanh cổ, một tay nắm lấy song sắt, tôi nhìn xuống cảnh vật bên dưới.

Thế giới đang trải rộng trước mắt tôi là một thế giới màu xám đầy u ám.

Tuyết trắng đang rơi khắp nơi.

Ngay cả một tia sáng le lói cũng không hề tồn tại, những trận gió đen kịt thổi xốc lên từ bên dưới.

Trong khi tôi đang nhìn xuống, tuyết rơi đọng lại trên má, trên mắt tôi, tầm nhìn của tôi dần trở nên mơ hồ.

" Cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình đúng không Lisa? "

Ở bên cạnh tôi, Chaeyoung thì thầm với giọng nghẹn ngào. Hàng mi dài của cậu ấy lấp lánh những bông tuyết kết tính.

" Ừm... Đúng thế, Chaeng. "

Tôi cũng đáp lại.

" Đi thôi, Lisa. "

Đoàn tàu hướng về vũ trụ cuối cùng cũng đến, nó mở cửa ra chờ đón chúng tôi.

Đúng lúc chúng tôi sắp leo lên đó.

Một giai điệu vang lên thay cho tiếng còi khởi hành.

Những âm sắc dịu dàng đầm ấm...

Âm thanh đó phát ra từ trong túi áo khoác nơi ngực tôi.

Jennie đang gọi tôi.

" Sao thế Lisa? "

Chứng kiến tôi sắp bước ra nhưng rồi lại dừng lại, Chaeyoung hỏi với giọng bất an.

Giai điệu dịu dàng đó vẫn đang vang lên nơi trái tim của tôi, tựa như một tia sáng nhỏ nhoi, chị ấy đang gọi tôi.

" Lisa, mặc kệ điện thoại đi! "

Chaeyoung nói như trách cứ tôi, ở phía bên kia màn tuyết, dường như đang có ai đó gọi tên tôi.

Ai đó đang chạy về phía chúng tôi.

Một hình bóng cao gầy, chạy ở phía trước đó là một hình bóng nhỏ nhắn.

Trên sân thượng vang vọng tiếng kêu thảm thiết.

" Lisa!!! "

Bên trong cơn bão tuyết cuồng nộ,

Vừa chạy vừa suýt vấp té bao nhiêu lần,

Người đang chạy về phía chúng tôi với khuôn mặt giàn giụa nước mắt đó chính là Jisoo.

" Không được!!! Em không được chết!!! Em đừng chết! Đừng chết mà! Làm ơn đừng chết, Lisa!!! "

Tại sao vào lúc này chị Jisoo lại xuất hiện ở đây... Trong lúc tôi đang hoang mang, Jisoo tiếp tục gào lên trong tiếng khóc "Đừng chết! Em không được chết! Lisa!".

Jisoo, người với ánh mắt tuyệt vọng đã nói cho tôi biết cho dù bạn thân bị xe hơi cán chết ngay trước mắt mình, cũng chẳng hề cảm thấy bi thương.

Jisoo, người mà lúc đang treo lủng lẳng, một tay bị tôi nắm lấy nhưng vẫn khẩn cầu với tôi: "Xin em hãy để chị được chết!".

"Là tái phạm ."

"Dù sao việc lâu lâu lại muốn chết cũng sắp trở thành tật xấu của chị rồi."

Jisoo, người nói với tôi những lời đó trong khi nở nụ cười.

Chị đang chạy về phía tôi, trong đôi mắt mở to tràn ngập nước mắt, toàn bộ cảm xúc đều bộc lộ ra, vẫn đang gào lên rằng tôi không được chết.

" Lisa! Lisa! Lisa!!! "

Đằng sau Jisoo là chị Wendy. Tóc của chị ấy đung đưa theo từng bước chạy.

" Lisa! "

Bằng giọng nói dịu dàng, chị Wendy từng nói với tôi rằng tôi của quá khứ không giống với tôi của hiện tại.

Rằng cho dù chỉ là từng chút một đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn đang trưởng thành.

Trong khi nắm chặt tay tôi và nở nụ cười, hai mắt lấp lánh như những vì sao, chị ấy đã nói với tôi như vậy.

"Chị vẫn luôn đọc những câu chuyện mà Lisa viết, thế nên lời của chị không thể nào sai được."

Tôi dường như có thể cảm thấy hơi ấm của chị Wendy từ những ngón tay đã đánh mất cảm giác của mình.

Tiếp theo đó, trong đầu tôi hiện lên hình bóng của Jennie nhìn về phía tôi nở nụ cười.

" Hi vọng năm nay cũng nhận được sự giúp đỡ của em!"


" Sao vậy, Lisa? Cậu còn do dự chuyện gì nữa? Không phải cậu sẽ đi cùng mình sao?"

Chaeyoung kéo khăn choàng và hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Chị Wendy và Jisoo càng lúc càng đến gần chúng tôi.

Dường như bị sự do dự của tôi khiến cho mất kiên nhẫn, Chaeyoung cắn môi, nắm chặt lấy khăn choàng rồi ngả người về phía trước.

Tôi ôm lấy cơ thể Chaeyoung và ép cậu ấy về phía hàng rào.

" Mình xin lỗi. "

Bên tai tôi vang lên tiếng Chaeyoung nín thở, đó là dư âm của nỗi tuyệt vọng không nói nên lời.

Toàn thân tôi đau đớn khi cảm nhận được điều đó, nhưng tôi vẫn níu chặt vào song sắt và ôm lấy cậu ấy để ngăn Chaeyoung nhảy xuống, rồi tôi nói bằng giọng run run.

" Mình, không thể đi được. "

Chaeyoung vẫn đang cố giãy giụa, nhưng khoảnh khắc tôi nói ra những lời này, tất cả động tác của cậu ấy đều dừng lại.

Sự tuyệt vọng mà tôi cảm nhận từ cậu dường như khiến tôi phát điên, cho dù vậy, tôi vẫn biết chúng tôi đã không thể trở lại như trước kia nữa rồi.

Trong những năm xa cách Chaeyoung, tôi đã gặp chị Wendy, gặp chị Jennie và vẫn đang tìm câu trả lời cho việc sống tiếp của chị Jisoo.

Thế nên, tôi không thể giữ lời hứa được.

Tôi không thể thực hiện mong ước của Campanella được.

Mình không thể đi với cậu.

Không thể nữa rồi.

Chaeyoung bất động trong vòng tay tôi như một con búp bê đã bị rút mất hồn phách.

Chị Wendy và Jisoo cùng nhau kéo chúng tôi qua khỏi hàng rào.

Chaeyoung ngã gục trên tuyết, hai mắt mở to sững sờ, cậu ấy không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Vừa cẩn thận dẫn tôi và Chaeyoung ra bên ngoài dãy nhà học, chị Wendy vừa kể cho tôi mọi chuyện trước khi chị ấy tới đây.

Khi chị ấy tới trường thì được biết bởi vì tuyết rơi nên hôm nay trường cho nghỉ học. Sau đó chị ấy gặp Jisoo ở thư viện. Rồi hai người quyết định sẽ đi thăm Jennie.

Đúng lúc này chị Jisoo nhận được điện thoại của Jennie, em ấy khóc nói rằng Chaeyoung đã biến mất khỏi bệnh viện.

Vừa nghe được lời nhắn "Tôi lên vũ trụ" của Chaeyoung, chị Wendy ngay lập tức nhớ tới tấm bản đồ. Thế là chị ấy cùng Jisoo đi tới trạm xuất phát của đoàn tàu Ngân Hà. Trên đường đi, bởi vì tôi không bắt máy, hai người đều đã rất lo lắng.

Sau đó, hai người chứng kiến tôi và Chaeyoung chuẩn bị tự tử trên sân thượng và vội vàng chạy tới ngăn chúng tôi lại.

Trong khi đứng chờ xe taxi ở trước cổng trường, tôi ôm lấy bả vai Chaeyoung để đỡ lấy cậu ấy.

Chaeyoung vẫn không nói một lời nào cả.

Bằng đôi mắt trống rỗng, cậu ấy ngước lên nhìn những bông tuyết chậm rãi rơi lả tả sau khi trận bão tuyết đã lắng xuống. Tôi cầm chiếc khăn quàng màu đỏ quấn lại ngay ngắn lên cổ cậu ấy. Chaeyoung im lặng mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

Chị Jisoo lại hoàn toàn ngược lại, cứ như thể van cảm xúc đột nhiên bị mở ra, chị tiếp tục khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem. Chị Wendy khẽ nắm lấy tay Jisoo và nhẹ giọng an ủi trong khi chị Jisoo tiếp tục lặp lại những lời xin lỗi.

Cuối cùng một chiếc taxi cũng dừng lại trước cổng trường.

Tôi đỡ Chaeyoung chậm rãi bước về phía trước.

Đúng lúc này, Chaeyoung đột nhiên... đẩy tôi ra.

Rồi cậu ấy khẽ thì thầm điều gì đó và lao về phía một chiếc xe tải đang chạy tới.

Chiếc xe tải tông thẳng vào Chaeyoung, rồi hất tung cậu ấy lên không trung.

" ! "

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt.

Tiếng phanh xe chói tai.

Chiếc khăn choàng màu đỏ tung bay trong gió, cơ thể Chaeyoung rớt xuống nền tuyết, và không cử động nữa.

" Khônggggggggg! Không được chếttttttttt!!!! "

Chị Jisoo hét lên đầy tuyệt vọng.

Nghe thấy âm thanh đó, tôi cũng gào lên đau đớn, thế giới xung quanh dường như sụp đổ.

___________________________

Này tại sao cậu lại cứ đi theo tôi vậy.

Cho dù tôi căm ghét cậu đến vậy, đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng với cậu như vậy.

Tại sao lúc nào cậu cũng có thể cười vui vẻ như vậy chứ?

Chỉ đến khi mất đi cậu, tôi mới nhận ra.

Thứ khiến cho thế giới của tôi trở nên dịu dàng, xinh đẹp và rực rỡ ánh sáng, chính là cậu.

Thế giới khi mất đi cậu thật lạnh lẽo, thật đen tối, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi muốn gặp lại cậu.

Thực ra tôi vẫn luôn muốn ở bên cạnh cậu, mãi mãi.

Nhìn vào tấm bản đồ chỉ thuộc về hai chúng ta, tôi muốn cậu và tôi sẽ cùng nhau đi đến bất kì đâu.

Có lẽ, nếu hai ta cùng nhau đi đến nơi tận cùng của vũ trụ, chúng ta sẽ có thể tìm được "hạnh phúc thật sự" chăng?

Và khi đó, cậu sẽ có thể nhìn thẳng vào mắt tôi... sẽ nhìn vào mắt mình và nói cậu thích mình, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro