Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại di động trong túi áo khoác đột nhiên reo lên, tôi giật mình dừng chân và nhìn vào tên người gọi.

Jisoo?

Chị gọi cho tôi có chuyện gì thế nhỉ? Hay chị chỉ muốn nói chuyện phiếm như mọi khi?

Sau khi do dự trong chốc lát, tôi đút lại điện thoại vào trong túi.

Xin lỗi, lát nữa em nhất định sẽ gọi lại cho chị.

Trên đầu và hai vai đã phủ đầy tuyết trắng, cuối cùng tôi cũng đến được ngôi trường cấp hai mà ngày trước tôi và Chaeyoung theo học.

Trong tấm bản đồ mà chúng tôi vẽ lúc còn bé, sân thượng của dãy nhà học chính là nơi chúng tôi sẽ đáp chuyến tàu Ngân Hà cho chuyến du hành vũ trụ.

Tôi ngẩng đầu lên, tuyết rơi lả tả như những cọng lông vũ trắng xóa. Hiện tại đang có chuyện gì xảy ra trên sân thượng? Liệu có ai ở trên đó không? Tôi hoàn toàn không biết.

Thế nhưng tôi tin chắc một điều Chaeyoung đang ở trên đó.

Bởi vì đó là tấm bản đồ chỉ thuộc về riêng hai chúng tôi, để nếu có lạc nhau trong vũ trụ thì chúng tôi vẫn có thể tìm lại được nhau...

Hôm trước, lúc đến đây cùng với chị Wendy, mỗi bước chân tiến về phía trước đều khiến ngực tôi thắt lại, đầu đau nhói như sắp nứt thành hai nửa, tôi còn chẳng thể đi hết quãng đường từ cổng trường tới dãy nhà học.

Bây giờ cũng thế, khi tôi đi ngược gió bước qua cổng trường, dạ dày tôi lại như đứt thành từng khúc, hơi thở dường như có thể ngừng lại bất kì lúc nào.

Cho dù vậy tôi vẫn cúi người về phía trước, chân dẫm lên tuyết và đi đến bậc thềm của dãy nhà học.

Có lẽ vì tuyết rơi nên hôm nay trường tạm thời đóng cửa, bên trong dãy nhà học lặng như tờ.

Mặc dù hẳn vẫn còn vài giáo viên ở lại trực, nhưng tôi bỏ qua điều đó, sau khi cởi giày ra cầm trên tay, tôi leo thẳng lên cầu thang dẫn tới sân thượng.

Được nửa đường, vì mang tất trơn khó chạy quá nên tôi cởi nốt chúng ra và nhét vào trong túi.

Lầu một, lầu hai... càng tiếp cận sân thượng, hơi thở của tôi lại càng trở nên khó khăn, mắt tôi mờ đi, đầu như bị ai đó cầm búa nện vào.

Trước kia cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy.

Vào cái ngày nắng ráo tháng Năm đó, đứng ở trên sân thượng là chị Jisoo. Vì ngăn cản chị ấy với ý định tự sát, tôi cũng đã guồng chân leo lên những bậc thang này.

Lúc đó, vừa cảm nhận cơn đau như thể ngực sắp bị bóp nát, cổ họng như bị ai đó siết chặt, trong đầu tôi vừa hiển hiện hình bóng của Chaeyoung.

Tôi đã cầu xin ông trời hãy để tôi đến kịp, đừng để Jisoo cũng nhảy xuống giống như Chaeyoung.

Trong mắt tôi, Jisoo đã bị hình ảnh của Chaeyoung chồng lên, vừa chạy tôi vừa khẩn thiết cầu nguyện, trái tim như sắp vỡ ra.

Nhưng bây giờ, người đang đứng ở cuối đoạn đường này lại chính là Chaeyoung!

Khoảnh khắc tôi đẩy ra cánh cửa nặng nề dẫn tới sân thượng, gió từ bên ngoài ùa vào.

Tuyết như những viên sỏi đập vào mặt, tôi không tài nào nhìn rõ khung cảnh trên sân thượng.

Nhưng khi cúi xuống dưới chân, tôi thấy được những vết chân nhỏ nhắn cùng vết nạng bị kéo lê để lại trên nền tuyết đọng, chúng tạo thành một đường thẳng nối liền trông hệt như đường ray xe lửa.

Sau khi mang đôi giày đang cầm trên tay vào, tôi nín thở rồi lần theo đường ray đó, thần kinh bị kéo căng như dây đàn.

Và rồi, khi nhìn thấy Chaeyoung đứng tựa vào song sắt ở rìa sân thượng, trái tim tôi như ngừng đập.

Dưới bầu trời xám xịt, với mái tóc cắt ngắn, khăn choàng màu đỏ, váy dài và mép áo khoác bay phần phật trong những trận gió, Chaeyoung nhìn về phía tôi, trong cặp mắt to tròn của cậu ấy đan xen sự căm hận và bi thương.

Làn da của cậu ấy trắng xanh trong suốt như băng, bờ môi và cơ thể đều đang khẽ run vì lạnh.

Cây nạng chống nằm lăn dưới chân cậu ấy, Chaeyoung dùng tay nắm chặt vào song sắt đằng sau. Trông Chaeyoung cực kì kiên quyết, nhưng đồng thời cũng rất mỏng manh.

Nêu như bây giờ, ngay lúc này, Chaeyoung lại nhảy xuống.

Có lẽ trái tim tôi sẽ vỡ nát như một khối băng bị đập vụn.

Chaeyoung vẫn tiếp tục nhìn tôi mà không nói một lời nào.

Tôi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đó và bước lại gần Chaeyoung.

Tuyết đọng trên má hòa tan theo những nhịp thở.

Khoảng cách giữa chúng tôi dần rút ngắn, ở giữa chúng tôi tuyết rơi lả tả như những cọng lông vũ trắng muốt.

Khi còn cách Chaeyoung khoảng hai mét.

" Chaeng "

Tôi nghẹn ngào cất tiếng gọi cậu ấy, cảm xúc lèn chặt lồng ngực... như thể nó sắp vỡ tung... thật đau đớn...

" Chaeng, mình đã đọc, tiểu thuyết của cậu rồi. "

Vẫn đang trừng mắt nhìn tôi, bả vai của Chaeyoung khẽ run lên, bàn tay nắm lấy song sắt càng siết chặt hơn. Trong mắt Chaeyoung bây giờ cũng ánh lên những đốm sáng long lanh của nước mắt.

" Mình xin lỗi, Chaeng... Là mình đã khiến cậu bị tổn thương nhiều đến vậy. Mình đã không nhận ra sự đau khổ của cậu, mình xin lỗi. "

" Tại sao cậu lại xin lỗi mình? "

Chaeyoung nói với giọng nghẹn ngào, trông cậu ấy như sắp bật khóc.

" Mình không cần cậu xin lỗi. Xin lỗi chẳng có tác dụng gì cả. Nó chỉ khiến cảm giác tội lỗi của Lisa phai nhạt, chỉ có Lisa cảm thấy vui vẻ vì nó mà thôi. Còn mình sẽ vẫn mãi đau khổ! "

Những lời đó, cùng với những bông tuyết đang nhảy múa, như đâm vào ngực tôi.

" Lúc nào cũng vậy, Lisa lúc nào cũng chẳng hiểu gì cả. Lisa không biết mình căm ghét cậu, gia đình cậu, nhà của cậu đến thế nào... không biết mình hận chúng đến thế nào.

Lisa cũng không biết lúc cậu ôm chiếc gối ngựa vằn được mẹ cậu tự tay làm đem khoe với mình, mình đã khó chịu đến thế nào. Lisa không hề biết lúc cậu không có ở trong phòng, mình đã lấy chân dẫm lên cái gối đó bao nhiêu lần...! "

" Đúng là mình không biết gì cả. Về gia đình cậu, về mẹ của cậu... về ba của cậu..."

Hai má Chaeyoung đỏ bừng lên, rồi cậu ấy hét lớn.

" Làm sao mình có thể nói ra chứ! Làm sao mình có thể nói rằng ba mẹ ghét nhau, cứ gặp mặt là cãi nhau chứ! Ngay cả đứa con gái chỉ mới học tiểu học cũng bị họ đem làm thùng rác để vứt vào đó những lời nói xấu xa, nhưng vì nếu ly hôn thì công việc của ba sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị người ta dèm pha cho nên hai người quyết định sống ly thân! Bởi vì chuyện đó nên mình mới chuyển trường tới đây, làm sao mình có thể kể cho Lisa những chuyện đó chứ! "

Trong lời nói của Chaeyoung là sự cay đắng, là cảm giác phẫn nộ không thể dung thứ.

" Ngay cả việc mẹ mình dẫn mình theo cũng chỉ là cách để bà ta trả thù ba mình và mẹ của ông ta - bà nội mình mà thôi.

Bà nội sống kế bên nhà mình, thỉnh thoảng bà lại qua và chửi mắng mẹ. So với ba, mẹ càng căm ghét bà nội. Chỉ vì bà nội nói muốn để mình ở lại chỗ của ba nên mẹ mới quyết định dẫn mình theo. Bà ta chẳng yêu thương gì mình!

Cả khi chỉ có hai mẹ con sống với nhau, mỗi ngày bà ta cũng lại bắt mình nghe những lời nói xấu của bà ta dành cho ba và bà nội.

"Ba của mày là đồ cặn bã", "Bà nội là mụ quỷ cái", "Mẹ mày thật bất hạnh", "Thật khổ sở, thật hối hận, không chịu được nữa, tất cả đều là lỗi của ba và bà nội mày".

Mỗi ngày mình đều phải nghe những lời như vậy, mình mới là người không chịu được nữa!

Khi mẹ không ở nhà, bà nội lại gọi điện tới. Nói là vì lo lắng cho mình nhưng tất cả những gì phát ra từ miệng của bà nội đều là những lời xỉa xói mẹ.

"Mẹ của Chaeng thật xấu xa", "Ba của Chaeng thật bất hạnh vì lấy phải một người phụ nữ như vậy", "Nó không hề yêu cháu, nó chỉ biết bỏ mặc cháu chạy ra ngoài chơi bời", "Nó dẫn cháu theo cũng chỉ là vì muốn nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ ba cháu để tiêu xài mà thôi".

Càng quá đáng hơn là lúc mình vừa phải nghe bà nội mắng chửi mẹ vừa bị mẹ đứng một bên oán hận trừng mắt nhìn.

Những việc đó chẳng có gì hiếm lạ! Trong ngôi nhà mà mình sống điều đó là chuyện thường nhật!

Mình chỉ là một cái thùng rác để mấy người bọn họ trút những cảm xúc dơ bẩn vào. "

... Thôi đi! Đừng có biến Lisa thành thùng rác của bà!

Ngực tôi như nứt vỡ khi nhớ lại cảnh Chaeyoung gào thét với mẹ của mình trong bệnh viện.

Khi đó, bởi vì đột nhiên bị mẹ Chaeyoung tới gần trừng mắt nhìn và nói ra những lời đầy oán hận, tôi đã chẳng biết mình nên làm gì.

Cơ thể tôi đờ ra vì những lời lẽ độc địa, trái tim như bị vô số mũi kim đâm vào.

... Mẹ chồng tao mắng vốn tao xối xả rằng giao Chaeng cho mày đúng là một sai lầm, đáng lẽ ra ngay từ đầu phải để nhà này nuôi dưỡng nó, vậy mà lại để cháu nội của bà ta bị thương.

Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt nhăn nhúm của bác ấy khi nói rằng ba của Chaeyoung là đồ rác rưởi, kèm theo đó là giọng nói nhớp nháp buồn nôn khiến sống lưng tôi run lên.

Từ nhỏ Chaeyoung đã luôn phải chịu đựng ánh mắt đó, giọng nói đó.

" Không chỉ như vậy. Người tình của ba mình cũng nhiều lần gọi điện thoại tới! "

Cậu nói tiếp với vẻ mặt mỉa mai.

Theo lời của Chaeyoung thì cô ta đã cố tình nhắm đúng lúc mẹ không có nhà để gọi điện cho cậu ấy. "Đều là lỗi của mày nên ba mẹ mày mới không ly hôn", "Hai mẹ con mày sống tự do thoải mái như vậy trong khi tao lại phải khốn khổ vì tiền", bằng giọng trầm thấp đều đều cô ta nói với cậu ấy những lời đó.

Cho dù Chaeyoung đã theo mẹ chuyển tới thị trấn này, những cuộc điện thoại đó vẫn không hề ngừng lại...

Chaeyoung căm ghét điện thoại.

Cậu ấy luôn nhắc tôi tuyệt đối không được gọi điện cho cậu ấy.

Thì ra đằng sau chuyện này lại ẩn chứa một nguyên nhân bi thảm đến vậy.

Gia đình cơm không lành canh không ngọt, mẹ chồng nàng dâu khó chịu với nhau, ba có tình nhân, tất cả những chuyện đó đúng là đều rất bất hạnh. Những việc như vậy trên đời này lại có rất nhiều.

Cho dù vậy, đối với người trong cuộc mà nói... huống hồ người đó lại còn là một cô bé chỉ mới học tiểu học, thì nhất định mỗi ngày đều chẳng khác gì địa ngục.

Mỗi khi điện thoại reo, cơ thể đều không tự chủ mà run rẩy, trái tim như bị ai đó dùng dao cắt nát bấy.

Trong cái thế giới đen kịt không có lối thoát ấy, Chaeyoung chỉ có thể dựa vào "trí tưởng tượng" để thay đổi nó.

Giữa trời tuyết hung bạo, Chaeyoung nói tiếp, bờ môi tái xanh của cậu ấy khẽ run rẩy.

" Mình không muốn phải nghe thấy những từ ngữ dơ bẩn xấu xí đó nữa... Thế nên mình bắt đầu ép bản thân chỉ nghĩ tới những điều vui vẻ, ấm áp và xinh đẹp. Mình thậm chí còn xin mẹ mua một cây guitar để những khi tiếng chuông điện thoại reo lên mình có thể dùng tiếng guitar mà át nó đi.

Cái thế giới có mẹ và những người đó tồn tại thật dơ bẩn, lạnh lẽo và u tối, nhưng thế giới này lại thật rạng rỡ và xinh đẹp. Không một ai trong thế giới này nhổ ra những thứ rác rưởi bẩn thỉu cả.

Thế rồi Chaeyoung bắt đầu sáng tác ra những câu chuyện. Cậu còn cố gắng đánh guitar đến mức những ngón tay bật máu.

Mỗi khi thùng rác đầy ứ lồng ngực, mỗi khi quá đau khổ không biết phải làm thế nào, cậu ấy lại đi ăn cắp vặt.

Cái lúc cậu ấy vươn tay về phía những món hàng và bỏ chúng vào túi hay cặp sách, toàn thân Chaeyoung lại đổ mồ hôi như tắm, đầu đau nhức, ngực như sắp bị bóp nát. Thế nhưng chỉ cần về nhà và lấy ra ngắm nhìn những món chiến lợi phẩm đó, tâm trí và thể xác của Chaeyoung lại trở nên nhẹ nhõm, như thể cậu ấy vừa giành được một thắng lợi vĩ đại.

Khuôn mặt Chaeyoung vặn vẹo vì khổ sở.

" Nhưng... Cho dù mình sáng tạo ra những câu chuyện xinh đẹp đến đâu thì tất cả chúng cũng đều là giả dối. Bởi vì bản thân người kể ra chúng là một sinh vật bẩn thỉu xấu xí! Mình không trong sáng như Lisa! Mình căm hận cậu, chỉ cần nhìn thấy Lisa cũng đã khiến mình cảm thấy khó chịu, ngực mình như muốn nổ tung, mình lại muốn cướp đi mọi thứ của Lisa, lại muốn làm tổn thương, hủy hoại Lisa, khiến Lisa khóc... Mình đã nghĩ như vậy và mình cũng đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với cậu!

Thế nhưng Lisa lại chẳng hề nhận ra, cậu vẫn dành cho mình những nụ cười thật thuần khiết, tin tưởng mọi điều mình nói với cậu, vẫn tiếp tục đi theo sau mình, làm theo mọi điều mình nói! "

Tiếng gào thét như xé rách gan ruột vang vọng trong cơn bão tuyết.

" Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao cậu lại không nhận ra những việc quá đáng mình làm với cậu? Tại sao cậu lại ngu xuẩn, khờ dại đến vậy? Tại sao bị mình ghét như vậy, căm hận như vậy mà chỉ cần mình cất tiếng gọi cậu là cậu lại vui vẻ như vậy? Tại sao cậu lại chạy tới bên mình vẫy đuôi như một con chó như vậy?! Tại sao cậu lại nhìn mình với ánh mắt tin tưởng đó?!

Cứ khi nào ở bên Lisa, mình lại một lần nữa nhận ra nội tâm mình thật dơ bẩn, chỉ cần Lisa nói chuyện với ai đó không phải mình, toàn thân mình lại ngứa ngáy, đầu nóng rực, mình lại thầm nguyền rủa trong đầu cho kẻ đó đi chết đi! Lisa chỉ cần liếc nhìn một cô gái khác là mình lại muốn dùng lửa đốt cháy khuôn mặt đó! Đều là lỗi của Lisa nên mình mới trở nên dơ bẩn như vậy! Vậy mà tại sao Lisa vẫn thuần khiết, vẫn không hề có chút tì vết nào?! "

Tuyết quật vào mặt tôi. Cơ thể tôi đông cứng vì cơn lạnh thấu xương, ngay cả cảm giác lạnh cũng dần tê liệt.

Nhưng những từ ngữ kia vẫn tiếp tục cắt nát trái tim tôi, nó vẫn đang yên lặng rỉ máu, dù vậy tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Tôi sùng bái Chaeyoung, tin tưởng mọi thứ thuộc về cậu.

Nhưng tất cả những điều đó lại chỉ mang lại cho Chaeyoung sự khổ sở...

Nghe được điều đó từ chính miệng cậu ấy khiến tôi chịu một cú sốc nặng nề, hai chân tôi khuỵu xuống, trái tim như vỡ nát, nhưng Chaeyoung vẫn tiếp tục nói.

" Lisa đã lấy đi của mình mọi thứ! Khi nhận ra mình đã không thể sáng tác những câu chuyện nữa, cảm giác của mình lúc đó hệt như bị rơi thẳng xuống hố băng! Mình tự nhủ không thể có chuyện đó! Nhất định có chuyện gì đó không đúng! Mình cố hết sức "tưởng tượng", nhưng cho dù làm thế nào thì trong đầu mình cũng chỉ là một màn sương đen kịt, đã không còn những thứ xinh đẹp sinh ra từ đó nữa. Mình đã chẳng thể nào kể chuyện được nữa!

Mình rất sợ, thật sự rất sợ hãi, đến mức phát điên. Mình đã nghĩ rằng chỉ cần làm "chuyện đó" thì mọi thứ sẽ quay tại như cũ, nhưng cho dù mình làm "chuyện đó" bao nhiêu lần thì cũng chẳng có gì xảy ra cả!

Trong đầu mình chỉ lặp đi lặp lại giọng nói nói rằng cho dù mình sáng tạo ra những câu chuyện thật xinh đẹp thì chúng cũng chỉ là giả dối, thế giới thực không tồn tại những điều như vậy, không phải ngay cả mình cũng chỉ là một kẻ dối trá nở nụ cười để đánh lừa người khác sao, không phải mình cũng chỉ đang cố che giấu tâm hồn dơ bẩn như nước cống sao?!

Nhưng nếu mình không tiếp tục sáng tác truyện, thế giới của mình sẽ bị sự dơ bẩn và xấu xí đè sập. Cả Lisa cũng thế, nếu mình không còn kể chuyện cho Lisa nghe nữa, nhất định Lisa sẽ thích người khác, cậu sẽ vứt bỏ mình để đi chơi với những bạn khác. Ngoài Lisa mình không còn ai cả, nhưng Lisa thì lại có rất nhiều người yêu quý cậu!

Không muốn! Mình không muốn điều đó! Mình tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra! Lisa là chó của mình, mình sẽ không để cậu rời xa mình!

Thế nên mình phải tiếp tục cho Lisa ăn. Nhưng cho dù mình cố gắng thế nào thì những câu chuyện cũng không hiện ra... cuối cùng, mình đã chép lại một đoạn từ quyển sách ở nhà... rồi đưa nó cho Lisa xem! "

Chaeyoung nhắm mắt lại.

Nỗi tuyệt vọng, cơn đau của Chaeyoung nhuộm đen trái tim tôi.

Tuyết càng lúc càng dày.

Một lần rồi lại một lần, cậu ấy sao chép lại những câu chuyện...

Rồi đưa chúng cho tôi đọc...

Nhưng tôi lại không hề hoài nghi và vẫn hết lời khen ngợi, thúc giục cậu ấy viết nhiều hơn nữa. Với khuôn mặt vặn vẹo vì đau khổ, Chaeyoung tiếp tục gào thét.

Bởi vì lỗi của tôi nên cậu ấy mới càng ngày càng trở thành một con người xấu xí.

... Lisa, mình nói cho cậu một bí mật này. Tương lai mình sẽ trở thành một tác giả.

...Mình sẽ khiến thật nhiều người đọc sách của mình. Và nếu họ có thể cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, mình cũng sẽ rất vui.

Khi nói với tôi những lời ấy, có lẽ Chaeyoung đã thật sự mơ ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành người như vậy.

Cậu ấy hi vọng những câu chuyện mình sáng tạo ra sẽ có thể khiến thế giới trở nên xinh đẹp hơn.

Để mọi người đối xử dịu dàng với nhau, không còn căm hận, không còn nói xấu nhau nữa.

Chaeyoung mở to hai mắt nhìn tôi và tiếp tục nói với giọng đều đều.

" Việc mình tuyên bố sẽ tham gia dự thi giải thưởng nhân vật mới cũng là vì mình muốn một lần nữa tự viết truyện... Nếu như đoạt giải, có lẽ mình sẽ thoát khỏi tình cảnh khổ sở hiện tại, sẽ không còn ai dám nhìn mình với ánh mắt coi thường nữa. Nếu mình thực sự trở thành một tác giả, Lisa cũng sẽ không rời xa mình nữa. Mặc dù mình cũng lo lắng không biết liệu mình có đủ sức làm điều đó không, nhưng để giành lại thế giới của mình, mình buộc phải làm như vậy.

Sẽ không sao cả, trước kia mình vẫn luôn dễ dàng sáng tạo ra những câu chuyện, chắc chắn lần này mình cũng sẽ làm được. Ngay cả Lisa cũng say mê những câu chuyện của mình, tán dương mình rằng mình thật tài năng, rằng mình chắc chắn sẽ có thể trở thành tác giả.

Thế nên sẽ không sao cả, chắc chắn sẽ không có việc gì, mình sẽ đoạt giải.

Mình nhiều lần tự nói với bản thân như vậy.

Nhưng rốt cuộc mình vẫn chẳng thể viết được chữ nào! "

Chaeyoung gào lên như xé rách cổ họng, khuôn mặt cậu ấy nhăn nhúm lại. Chiếc khăn choàng màu đỏ bay phần phật trong gió.

" Mỗi ngày, cứ đến buổi tối mình lại ngồi xuống trước bàn học, tay nắm chặt bút... nhưng cho dù chỉ là một chữ mình cũng không thể viết ra được! Thời gian cứ thế trôi qua, mình chẳng thể ngủ nổi... khi bình minh chiếu sáng bên ngoài cửa sổ, lòng mình tràn ngập cảm giác thất bại, đầu mình như vỡ làm đôi!

Cho dù vậy mình vẫn phải viết, vẫn phải viết. Ngay cả Lisa cũng nói với mình là cậu cũng sẽ dự thi, mình phải viết! Thế nhưng cho dù bao nhiêu buổi sáng trôi qua, giấy bản thảo vẫn trắng tinh, cho dù cố thế nào thì mình cũng không thể viết được một chữ... "

Hai hàng lông mày của Chaeyoung nhíu chặt lại. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt mệt mỏi chực khóc rồi nói bằng giọng khàn khàn.

" Thế nên mình... chỉ đành bỏ xấp giấy bản thảo trắng vào trong phong bì... rồi đem nó đút vào hòm thư trước sự chứng kiến của Lisa..."

" ! "

Đầu như vừa bị ai đấm một cú, cơ thể tôi xiêu vẹo, cùng với đó là cảm giác dường như thế giới bao quanh chúng tôi đang dao động mãnh liệt.

Ngày hôm đó, sau khi Chaeyoung đút phong bì đựng bản thảo dự thi vào thùng thư gần trường, cậu ấy đung đưa mái tóc đuôi ngựa sau đầu rồi nhẹ nhàng quay lại nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.

... Hì hì, cuối cùng cũng nộp được rồi.

Hai má ửng đỏ thật dễ thương, cậu ấy vòng tay qua tay của tôi rồi nói với giọng hơi phấn khích.

... Công bố kết quả là vào tháng Năm nhỉ. Mình không chờ nổi mất.

Trong phong bì đó vậy mà chỉ toàn là giấy trắng sao?

Nói như vậy khi đó Chaeyoung cũng đã biết bản thân sẽ không thể nào đoạt giải sao?!

Nhìn tôi sững người, Chaeyoung thì thầm với giọng đều đều, trông cậu ấy thật mong manh như thể sẽ biến mất bất kì lúc nào.

" Nếu bị Lisa biết thì làm sao đây... có khi nào mình sẽ tuyệt vọng hơn cả trước kia không? Thế nên mình bắt bản thân phải vui vẻ, phải cười nhiều hơn bình thường... Khi Lisa hỏi mình dùng bút danh gì để dự thi mình cũng chỉ nói là muốn giữ bí mật...

Mình tin rằng... bản thân có thể giấu giếm Lisa...

Bởi vì Lisa sẽ nghe theo mọi điều mình nói...

Chỉ cần khi công bố kết quả, mình giả vờ tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm rồi cười nói "A, trượt rồi sao. Đáng tiếc thật đấy, đời đúng là không như mơ nhỉ" là được.

Mình vẫn chỉ mới 14 tuổi... mình vẫn còn nhiều cơ hội... dù sao thì mới 14 tuổi mà muốn đoạt giải cũng là chuyện không thể nào... người bình thường không thể làm được điều đó...

Lần này chắc chắn mình cũng sẽ có thể gạt được Lisa...

Trên khuôn mặt Chaeyoung tràn ngập sự tuyệt vọng. Cậu ấy rũ ánh mắt xuống rồi nghẹn ngào nói.

" Nhưng... người nhận được giải thưởng lại là một người bằng tuổi mình "

Tôi cắn chặt răng, ngực thắt lại đau đớn.

Chiếc khăn choàng màu đỏ bay phấp phới quanh Chaeyoung, trông cậu ấy như sắp bật khóc.

M.Rosie...

Thời điểm nhìn thấy cái tên đó, Chaeyoung đã cảm thấy sốc đến thế nào?

Một người cùng tuổi cùng tên với tên tiếng anh với cậu ấy đã đoạt giải nhất.

" Đám con gái trong lớp đều xì xào kháo nhau không biết có phải mình là M.Rosie hay không... đó thật sự là một con ác mộng... nhưng hiện thực lại càng tàn khốc hơn... thân phận thật sự của M.Rosie lại chính là Lisa... "

... Mình... chính là M.Rosie

Bóng tối như bao trùm tôi khi tôi thử tưởng tượng cơn đau và nỗi tuyệt vọng của Chaeyoung cái lúc tôi nói thật cho cậu ấy biết chuyện đó.

Nỗi sợ hãi như thể thế giới dưới chân sắp sụp đổ.

Vào thời khắc đó, Chaeyoung đã biết được người bạn nhút nhát đang đứng trước mặt mình chính là người đã bức bách, đã dồn bản thân vào đường cùng, là người đã hủy hoại Chaeyoung.

" Khi mình đọc sách của Rosie, mình ngay lập tức nhận ra Roy và Lili chính là mình và Lisa... Roy trong mắt Lili thật mạnh mẽ, thật xinh đẹp, luôn nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ... hoàn toàn khác với mình ngoài đời thực. Vốn dĩ Lisa vẫn luôn nhìn thấy mình trong hình hài như vậy... Cứ nghĩ tới việc hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt Lisa là một cô gái xinh đẹp, thuần khiết tựa thiên sứ, mình lại như ngừng thở. Mình đã không còn sức lực để níu kéo Lisa nữa.

Câu chuyện mà Lisa viết còn xinh đẹp hơn bất kì câu chuyện nào mình tưởng tượng ra... Mình không phải một người thuần khiết như Roy mà Lili thích. Mình dơ bẩn, mình xấu xí hơn nhiều! "

Nỗi tuyệt vọng của Chaeyoung đâm thủng trái tim tôi.

Tôi... chính tôi là người đã dồn Chaeyoung vào đường cùng!

" Giá như Lisa cứ mãi mãi là chó của mình thì tốt rồi! "

Trong bầu trời đầy tuyết, Chaeyoung gào lên.

" Tại sao cậu lại giấu mình viết tiểu thuyết chứ? Tại sao lại tham dự cùng một cuộc thi với mình? Tại sao cậu lại đoạt giải nhất, lại xuất bản sách với cái tên M.Rosie, lại trở thành nhà văn chứ? Nếu Lisa đã rời khỏi mình theo cách như vậy, vậy thì điều duy nhất mình còn có thể làm cũng chỉ là nhảy xuống trước sự chứng kiến của Lisa, chỉ còn lại cái chết mà thôi! Chỉ có khiến Lisa bị tổn thương, khiến Lisa đau khổ, chỉ có làm vậy mình mới có thể khiến Lisa cả đời này cũng không quên được mình!!!

Lisa nhất định sẽ không hiểu được điều đó! Cậu không hiểu! Sẽ không bao giờ hiểu được! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro