Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngồi bật dậy trên giường, tôi có cảm giác như cơ thể mình vừa bị xuyên thủng bởi hơi lạnh sắc nhọn như dao.

Tôi nhìn về phía đồng hồ, bây giờ đã là buổi sáng.

Nhưng trong phòng vẫn tối mịt mờ, bên ngoài vẫn là sự yên tĩnh như thể mọi sinh vật đều đã chết.

" Vừa rồi là... mơ sao? "

Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cổ tôi.

Tôi nắm chặt lấy một góc chăn.

Không, không phải.

Mặc dù đó là một giấc mơ, nhưng những gì xảy ra trong đó lại là sự thật.

Khi đó, tôi đã cố không nghĩ quá nhiều về ý nghĩa đằng sau nụ cười của Chaeyoung, về những hạt bột giặt dính trên đầu ngón tay cậu ấy, hay mùi xà bông thoang thoảng... Tôi đã cố quên đi chúng.

Cả lúc bắt gặp Chaeyoung ở cửa hàng giảm giá, hay nhìn thấy những hành động kì lạ của cậu, tôi đều khóa chặt chúng lại, vùi chúng vào sâu trong tim.

Tôi ôm lấy cái đầu như sắp vỡ ra vì đau đớn, hàm răng cắn chặt.

Rốt cuộc đã có bao nhiêu chuyện của Chaeyoung mà tôi vờ như không thấy?

Tiếp theo tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì cho Chaeyoung, phải làm gì mới có được câu trả lời?

Bóng tối như những cơn sóng cuộn trào ép vào ngực tôi đến nghẹt thở, tôi xuống giường và kéo rèm ra.

Bên ngoài tuyết đang rơi rất nhiều, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm trong màu mực loãng. Những nóc nhà, con đường chồng chất những đống tuyết màu xám.

Khu chúng tôi lâu lắm rồi mới gặp một trận tuyết lớn như thế này.

Khi tôi mở máy tính, kết nối vào mạng internet chuẩn bị xem dự báo thời tiết, tôi nhận thấy có ai đó gửi e-mail cho mình.

Tên người gửi là một chuỗi kí tự Latinh, còn có cả tệp tin đính kèm. Đây không phải virus chứ?

Khi vừa định di chuột xóa bức thư này đi, tay tôi bỗng dừng lại.

Tên người gửi là "ROY",

Tiêu đề là "Bầu trời",

Tệp đính kèm có tên, "LILI".

Roy,

Bầu trời,

Lili,

Trong đầu tôi lóe lên ba từ này.

Tác phẩm đoạt giải của M.Rosie, Tựa như bầu trời xanh.

Nữ nhân vật chính trong truyện, Lili.

Và nam sinh mà Lili yêu, đồng thời cũng là bạn từ thời thơ ấu của cô, Roy!

Tôi không chút do dự mở thư ra.

"Muốn thực hiện mong ước của Roy không?"

Bên trong không có gì ngoài một dòng chữ ngắn ngủn.

Tệp đính kèm đã bị nén lại.

Nếu câu trả lời của tôi là YES, vậy thì hãy mở tệp ra, ý là vậy sao? Tôi di chuột nhấn đúp vào tệp, sau khi hộp thoại hiện lên, tôi chọn nút mở ra.

Dung lượng của tệp khá lớn thành ra tốc độ xử lý rất chậm. Tôi nhìn chằm chằm vào thanh màu xanh da trời biểu thị cho quá trình giải nén.

Cuối cùng thư mục chứa tệp cũng hiện lên, tôi mở nó ra, bên trong chứa đầy những tấm hình nhỏ xíu.

Đây là... ảnh chụp?

Có gần hai trăm tấm hình bên trên lấm chấm những đốm màu đen và đỏ.

Tôi chọn đại một tấm và phóng to nó lên. Nhìn thấy những hàng chữ được in trên trang giấy màu vàng, tôi hiểu ra đây là tiểu thuyết của mình.

Đây là ảnh chụp từng trang của tiểu thuyết do M.Rosie viết ra.

Không chỉ vậy...

Trang sách vốn được dàn trang khá thưa, xung quanh chừa lại nhiều khoảng trắng, các hàng cũng được giãn rộng. Nhưng bây giờ ở các khoảng trống đó đã được viết chi chít những dòng chữ khác bằng bút đỏ.

Những dòng văn của tôi cũng bị gạch lên những đường thẳng màu đỏ.

Cứ như thể những gì tôi viết là sai lầm, mà hàng chữ đỏ mới là chính xác!


Tôi ghét cậu, căm hận cậu, cậu tùy hứng, ngạo mạn, cậu thật nguy hiểm.

Tại sao cậu lại có thể hành xử tàn nhẫn như vậy, lại có thể khiến tôi bị tổn thương đến vậy?

Lòng tôi đã nát vụn hệt như bị một con dao sáng loáng cắt qua, tôi gào thét, máu tanh chảy ra, khi tôi đang rên rỉ trong đau khổ thì cậu chỉ đứng nhìn và cười.


Những con chữ xiêu vẹo như được viết bởi học sinh cấp một.

Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn khi nhớ lại hình ảnh Chaeyoung ngồi trên giường bệnh trước ngực ôm lấy tiểu thuyết của tôi.

Quyển sách quăn góc, cũ kĩ, bìa ngoài đã phai màu...

Những dòng chữ đỏ này là do Chaeyoung viết ra sao?!


Lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi đau khổ, cậu đều đứng nhìn và nở nụ cười sung sướng.

Và rồi cậu tới bên cạnh tôi, cướp đi mọi thứ thuộc về tôi, hủy diệt tôi.

Thế nên, dù tôi báo thù cậu, cậu cũng sẽ tha thứ cho tôi, đúng không?


Hình mẫu của Roy, cậu thiếu niên lập chí trở thành một nhà văn trong Tựa như bầu trời xanh chính là Chaeyoung.

Mà Lili, cô gái kể chuyện thì lại là hóa thân của tôi.

Bởi vì nếu cứ để cả hai là nữ thì tôi sẽ rất xấu hổ, cho nên tôi đã đổi giới tính của hai người.

Tiểu thuyết của tôi được kể theo góc nhìn của Lili.

Nhưng câu chuyện được viết bằng chữ đỏ lại được kể bằng góc nhìn của Roy.


Gương mặt ngu ngốc của cậu nhiều lúc khiến tôi cảm thấy bực bội đến không thể chịu đựng được. Những lúc như vậy, hoặc những lúc có điện thoại gọi tới, hoặc khi thùng rác bị nhét đầy, tôi lại đi làm "chuyện đó".

Cảm giác choáng váng càng lúc càng kinh khủng hơn, nhưng tôi mặc kệ.

Nếu không làm "chuyện đó" nữa, tôi sẽ không còn là tôi.


Roy này và Roy trong lời kể của Lili hoàn toàn khác nhau... Tôi dường như quên mất cả việc thở và tiếp tục nhấp chuột vào từng tấm hình, mắt nhìn không chớp vào lời thổ lộ đáng sợ của chàng trai, trong lồng ngực dường như đang có một ngọn lửa đen kịt thiêu đốt.

Roy nhiều lần ăn cắp vặt.

Cậu ấy trao cho các món đồ trộm được những câu chuyện thần kì.


Mọi người đều bảo nhau tôi là đồ nói dối.

Hất tôi ra khỏi vòng tròn của bọn họ, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, thì thầm với nhau những lời dơ bẩn dành cho tôi rồi phá lên cười xấu xa.

"Cậu ta là đồ nói dối đấy. Đừng tin những gì phát ra từ miệng cậu ta."

Nhưng chính tôi mới là người không muốn nói một lời nào với bọn họ.

Tôi có thể làm được những điều mà họ không thể, có thể nhìn thấy những gì mà họ không thể thấy. Nghe thấy những thứ họ không thể nghe.

Thế giới của tôi luôn tràn ngập những câu chuyện tươi mới, tôi chính là nữ hoàng của vương quốc này.

Cho nên tôi không muốn đi vào thế giới nhỏ hẹp nhàm chán của bọn họ, cho dù chỉ có một mình tôi thì cũng chẳng sao cả!


Roy kể lại một cách tự hào.

Rằng thế giới bao quanh cậu ấy xinh đẹp đến nhường nào.

Rằng những câu chuyện luôn phủ ánh sáng xuống Roy. Cậu hi vọng chỉ mỗi mình cậu có thể tiếp nhận những câu chuyện chảy xuống từ bầu trời.

Đúng lúc này, Lili xuất hiện trước mặt Roy.


Thế nhưng, ngày hôm đó, cậu bước vào thế giới của tôi.

Mang theo nụ cười ngây thơ không chút cảnh giác, cậu dựa sát vào tôi, bảo tôi kể cho cậu nghe những câu chuyện. Những câu chuyện chỉ có tôi nhìn thấy, những câu chuyện chỉ thuộc về một mình tôi, giờ đây cũng trở thành vật sở hữu chung với cậu.

Đến lúc tôi nhận ra sai lầm của mình, thế giới của tôi đã trở nên tàn héo hoang vu, nó đang dần tan vỡ.


Bàn tay cầm chuột của tôi run lên vì lạnh.

Đối với Lili, gặp gỡ Roy là hạnh phúc của cô. Thế giới của Lili nhờ có sự xuất hiện của Roy mà trở nên rộng lớn, như thể khắp nơi đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong suốt.

Nhưng Roy lại không nghĩ vậy sao?

Đối với Roy, sự tồn tại của Lili chỉ đem tới sự khó chịu sao?


Cậu còn nhớ không, khi đó, chỉ cần vừa tan học, tôi sẽ lại tới nhà cậu, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày.

Nhưng thật ra, tôi không hề muốn tới nhà của cậu.

Ngôi nhà đó chẳng khác nào một chiếc lồng chim xinh đẹp, bước vào trong đó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, cứ như tôi đã biến thành con chim nhỏ trắng muốt bị lấy đi đôi cánh và cầm tù kia.

Tôi ghét ngôi nhà của cậu.

Tôi căm ghét gia đình của cậu, cứ nghĩ tới nó là tôi lại thấy buồn nôn.

Nhưng cậu mới chính là người tôi ghét nhất, căm hận nhất trên cõi đời này.


Như bị ai đó đâm một cú vào đầu, cơn đau thấu xương tủy chạy khắp toàn thân tôi.

Tôi có thể cảm nhận nỗi căm hận mãnh liệt của Roy... của Chaeyoung thông qua những câu văn, những con chữ hằn lên trang giấy.

Những kí tự đỏ tươi kia dường như sẽ nổi lên màn hình và lao tới cấu xé cổ họng, móc mắt tôi ra bất cứ lúc nào.

Nhưng tôi phải đọc tiếp. Tôi phải biết được Chaeyoung đã nghĩ gì khi ở bên tôi.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ, bầu trời vẫn một màu xám nhạt.

Mẹ tới báo cho tôi biết trường học cho nghỉ vì tuyết rơi quá nhiều.

Sau khi nói với mẹ rằng mình sẽ không ăn sáng, tôi tiếp tục đọc.

Thỉnh thoảng ở một góc lại xuất hiện những dòng ghi chú được viết nguệch ngoạc.


Lại là điện thoại.

Hôm nay đây đã là lần thứ 30 rồi. Đã biết tôi ghét điện thoại mà vẫn còn cố gọi tới.

Cho dù tôi nói cứ gửi tin nhắn tới thì hắn cũng không chịu nghe. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười đáng ghét từ đầu bên kia. Cứ cù nhây gọi điện mãi cho đến khi tôi chịu bắt máy mới thôi.

Lại điện thoại nữa. Đáng ghét. Chết đi, Tiến sĩ! Thùng rác dần dần chất đầy những thứ dơ bẩn.

Không thể tha thứ, không thể chịu được nữa, gọi điện thoại được nửa chừng thì cúp máy. Quả nhiên điện thoại chẳng có gì tốt lành.

Lại điện thoại, thật khó chịu! Đừng gọi nữa!

Câm đi, Tiến sĩ! Ta không cần ý kiến của ngươi!

Đừng ra lệnh ta! Cút ngay!

Đừng gọi điện nữa!

Chaeyoung thể hiện sự tức giận, cũng như sợ hãi đối với những cuộc điện thoại thường xuyên gọi tới.

Nhân vật Tiến sĩ  thỉnh thoảng lại xuất hiện ở đây là Bam Bam sao?

Không chỉ vậy.

Trong những ghi chú này còn có những đoạn đề cập tới chuyện lấy trộm điện thoại của Bam Bam hay nhắn tin cho Jennie.


Tôi lén chuẩn bị một chiếc điện thoại trông y hệt rồi đánh tráo. Ngày hôm sau, cậu ta xuất hiện, mặt tái mét, còn ồn ào hỏi tôi có nhìn trộm điện thoại của cậu ta không, bảo tôi đừng làm chuyện gì ngu ngốc, thật phiền, thế nên tôi lấy tay cào cậu ta. Thật đáng ghét, chẳng được tích sự gì mà còn thích lắm chuyện!

Tôi gửi tin nhắn cho con mèo mả gà đồng đó.

Nhận được tin nhắn trả lời rồi.

Mặc dù cố gắng che giấu nhưng mà rất rõ ràng là cậu ta đang sợ hãi. Tưởng gì, cậu ta yếu đuối thế này sao.

Nhắm mắt tôi cũng giải quyết được.

Kế hoạch của Tiến sĩ có vẻ được đấy. Chắc hẳn Tiến sĩ sẽ có thể khiến Lisa tới gặp tôi.


Thì ra những vết thương Bam Bam nói bị mèo cào là do Chaeyoung gây ra!

Đúng rồi, lúc đó cậu ấy còn hỏi tôi liệu tôi có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi kì lạ nào không.

Thời điểm chị Jennie sợ hãi vì tin nhắn điện thoại cũng gần gần khoảng này.

Ngực tôi thắt lại khi biết mình đã ngu xuẩn và yếu đuối thế nào khi không nhận ra những điều đang diễn ra chính xung quanh mình.

Câu chuyện theo góc nhìn của Roy vẫn đang tiếp tục.


Haruguchi tát cậu? Còn nói ghét cậu?

Tất nhiên là thế rồi.

Bởi vì tôi đã nói với Haruguchi rằng cậu là vật sở hữu của tôi. Rằng chúng ta cũng đã làm chuyện đó rồi. Rồi tôi hỏi cậu ta có thấy vui không khi xài đồ cũ của tôi? Tôi còn nói dù bình thường cậu thật vụng về nhưng khi nổi hứng lên thì cũng rất ồn ào, cũng mua vui cho tôi được vài phút.

Lúc đó, mặt của Haruguchi đỏ bừng, mắt rưng rưng, toàn thân còn run lẩy bẩy, trông cậu ta thật khó coi.


Hồi cấp hai, tôi từng bị một bạn trong lớp tát vào mặt rồi nói "Tôi ghét cậu!".

Khi đó, tôi đã chẳng hiểu được đang có chuyện gì xảy ra, bây giờ, mọi chuyện hiện ra rõ ràng trước mắt tôi như con đường bị gió thổi bay lá khô rụng bên trên.


Dạo gần đây Mine không đi chơi cùng với cậu đúng không?

Sao thế nhỉ? Không phải hai người là bạn thân sao?

Là bạn thân, vậy mà Mine lại cố ý trốn tránh cậu. Cậu ta thật đáng ghét, đúng không?

Chắc hẳn đây là vì cậu đã nhiều lần không giữ lời hứa với Mine. Cậu cũng đâu có cách nào khác đúng không. Bởi vì tôi đã nói cậu không được đi.


Trước kia, từng xảy ra chuyện quan hệ giữa tôi và một người bạn rất thân đột nhiên trở nên xấu đi.

Khi đó Chaeyoung đã an ủi tôi và nói, "Lisa chỉ cần có mình là được mà, đúng không?".


Và thế là, cậu chỉ còn lại một mình.

Xung quanh cậu không còn lại ai ngoại trừ tôi.

Ôi, thật dễ chịu, thật khoan khoái làm sao.


Tại sao tôi lại không nhận ra chứ.

Rằng việc bạn bè của Giovanni dần dần ít đi là vì kế hoạch của Campanella...


Cậu cứ vĩnh viễn cô độc như vậy là được.

Cứ bị cắt cho nát bấy, bị vấy bẩn, bị phá hỏng tan tành như vậy là được.

Tốt nhất cậu hãy cứ tuyệt vọng, gào khóc đến khi không thể đứng dậy được nữa.


Trái tim tôi như bị xuyên thủng, mắt hoa lên.

Chaeng, Chaeng, cậu hận mình đến thế sao?

Tôi tiếp tục nhấp chuột bằng những ngón tay lạnh cóng, cơ thể dần dần đóng băng, tay hoàn toàn mất đi cảm giác.

Nhưng tôi lại không tài nào dời mắt khỏi những con chữ đang hiện lên trên màn hình được.

Quên đi thời gian...

Trong căn phòng lạnh lẽo mà thứ duy nhất có thể nghe thấy là hơi thở của tôi, vang lên một giai điệu.

Tôi giật bắn người quay sang nhìn vào chiếc điện thoại di động được đặt trên bàn.

Là Jennie!

Không phải điện thoại của chị ấy đã bị Chaeyoung ném ra ngoài cửa sổ rồi sao? Chẳng lẽ chị ấy đã sửa nó xong rồi? Hay là chị ấy vừa mua một cái mới?

Tôi cầm lấy điện thoại rồi áp vào tai.

" Alô, chị Jennie ?"

Thông qua lớp kim loại mỏng, một giọng nói khàn khàn vang lên.

" L....Lisa "

" Chị sao vậy? Đã có chuyện gì sao? "

" Cô gái đó..."

Jennie cố gắng nói thành lời.

" Chaeyoung  biến mất rồi. Tuyết đang rơi nhiều thế này... nhưng mọi người tìm khắp bệnh viện rồi cũng không thấy em ấy đâu cả. Trong phòng chỉ để lại một mẩu giấy viết rằng "Tôi lên vũ trụ".





Bên ngoài, bão tuyết đang càn quét.

Tôi nhanh chóng bỏ cuộc sau khi thử bung dù cố che tuyết, bởi chẳng được mấy chốc thì tuyết đã đọng nặng trĩu, thêm vào đó còn là những trận gió thổi ào ạt. Thế nên được nửa đường tôi quyết định đóng dù lại và liều mạng tiến, về phía trước trong đống tuyết đọng dày đến quá nửa mắt cá chân.

Sau khi nhận được tin báo của Jennie, tôi ngay lập tức thay đồ, khoác áo choàng vào rồi lao như bay ra khỏi nhà.

Vừa nãy Bam Bam gọi điện thoại tới. Có vẻ như Jennie cũng liên lạc với cậu ấy. Bam Bam nói bây giờ cậu ấy sẽ tới bệnh viện.

"Kể từ dạo Chaeyoung nói thẳng mọi chuyện với cậu, cậu ấy càng lúc càng trở nên thất thường. Hôm thứ Bảy lúc tôi tới thăm cũng vậy, Chaeyoung đã hét lên 'Ngoại trừ Lisa không ai được vào đây!'; rồi cầm đồ dùng trong phòng ném về phía tôi, cậu ấy còn nói 'Người duy nhất được phép chạm vào tôi, nói chuyện với tôi là Lisa, chỉ có Lisa mà thôi!"... Chaeyoung dường như vẫn đang đợi cậu tới thăm cậu ấy."

"Hãy cứu Chaeyoung", Bam Bam cầu xin tôi bằng giọng nói đau đớn.

Tại sao Chaeyoung lại đột nhiên biến mất?

Tại sao đã nói với tôi rằng cậu ấy căm hận tôi, Chaeyoung vẫn muốn giữ tôi lại bên cậu ấy?

Tại sao cậu ấy lại tiếp tục nói dối trước mặt tôi?

Trong khi cố gắng tiến lên một cách khó khăn trong cơn bão tuyết, những lời chân thật của Roy lần lượt hiện lên trong đầu tôi, những con chữ đó dường như mang trong mình một ý nghĩa khác so với lần đầu tiên tôi đọc.


Hạnh phúc thực sự rốt cuộc là gì?

Ít nhất, tôi biết chắc một điều kết hôn với người đàn ông có nhiều tiền, có sự nghiệp thành công sẽ không mang lại hạnh phúc.

Rốt cuộc thì cái gì mới mang lại hạnh phúc?

Tôi phải đi đâu để tìm được nó?

Mỗi lần nghĩ tới điều này, trái tim tôi lại như đắm chìm trong bóng tối sâu thẳm, cơ thể run lên lẩy bẩy vì sợ hãi, đầu đau như muốn vỡ ra.


Mong ước của Campanella rốt cuộc là gì?

Đối với Campanella, điều gì mới là thứ khiến cậu trở nên hạnh phúc?

Campanella, chàng trai kiên cường cô độc trong cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc, chẳng phải chính là bản thân Chaeyoung sao?

Một ngày nào đó, mình cũng sẽ ngồi lên đoàn tàu ngân hà như Campanella và du hành tới tận cùng vũ trụ.

Khi nói ra những lời đó, phải chăng Chaeyoung đang rất đau khổ bởi thứ mà cậu ấy đang tìm kiếm không hề tồn tại trên mặt đất này?

Thế nên cậu ấy mới mong ước được ngồi lên đoàn tàu hướng về những vì sao kia.

Chỉ có "trí tưởng tượng" cho phép cậu ấy chu du tự do trong đại dương của những vì sao là vũ khí duy nhất của Chaeyoung, là thứ duy nhất an ủi, cứu rỗi cậu ấy.

Đúng thế, cho đến khi tôi xuất hiện...

Chaeyoung, người vẫn luôn sáng tạo những câu chuyện trong cô độc, lần đầu tiên có được một độc giả là tôi. Tôi đến bên Chaeyoung, hòa vào thế giới của cậu

Đối với bản thân tôi, điều đó khiến tôi cực kì hạnh phúc, cực kì vui vẻ...

Chaeyoung... phải chăng cũng cảm thấy như vậy?

Bởi vì, dù rất căm hận tôi, luôn lén làm những chuyện xấu sau lưng tôi, không phải cậu ấy vẫn muốn tôi ở bên cậu ấy sao?

Không phải cậu ấy vẫn muốn tôi lắng nghe những câu chuyện của cậu ấy sao?

Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách của chúng tôi dần rời xa, mọi chuyện dần trở nên không thể kiểm soát.


Tôi làm sao thế này!

Thật kì lạ, đây là lần đầu tiên. Cho dù tôi lặp đi lặp lại "chuyện đó", vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có ai tới cả. Tôi vẫn chẳng nghe thấy gì! Chẳng nhìn thấy gì! Chẳng cảm thấy gì cả!

Bình thường chỉ cần tôi làm "chuyện đó", những thứ rác rưởi mà bọn họ ném về phía tôi sẽ bị bị thổi bay, sẽ biến mất khỏi cơ thể tôi.

Nhưng bây giờ lại không được. Cho dù tôi làm "chuyện đó" bao nhiêu lần, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Những thứ đen kịt nhớp nháp tỏa ra mùi hôi thối chất đầy trong tôi.


Roy rơi vào vòng xoáy của sự hỗn loạn và hoảng sợ.

Khi thử tưởng tượng trong đầu những cảm xúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.


Tôi đã làm "chuyện đó" rồi mà!

Rất nhiều lần, rất nhiều lần!

Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Tôi vẫn phải tiếp tục làm "chuyện đó" sao?


Chaeyoung mở ra chiếc cặp tài liệu màu xanh da trời và viết ra những câu chuyện một cách vui vẻ trên những trang giấy rời.

Thế giới xinh đẹp, ngập tràn những tia sáng trong vắt, những ngôn từ mỹ lệ rực rỡ.


Mỗi ngày, mỗi ngày, lòng tôi đều như đứt thành từng khúc mỗi khi làm "chuyện đó". Dần dần, chỉ cần nghĩ tới sẽ phải làm "chuyện đó", đầu tôi lại như nứt ra, tôi lại thấy buồn nôn.

Dù vậy, chỉ cần tôi làm "chuyện đó", mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Những thứ dơ bẩn chất chứa trong tôi, cảm giác bất an, sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, tất cả sẽ biến mất, tôi tin tưởng như vậy.


Nếu như... nếu như Chaeyoung đã mất đi thế giới đó.

Nếu như những câu chuyện vẫn luôn bao quanh Chaeyoung bỗng nhiên một ngày nào đó biến mất...


Nhưng giờ lại chẳng có gì xảy ra cả!

Cho dù tôi làm "chuyện đó", thùng rác vẫn đầy ắp, chẳng có gì biến mất cả.

Đều là lỗi của cậu! Cậu đã khiến tôi phát điên.


Có một lần ở thư viện, khi tôi định mượn sách của Miyazawa Kenji về đọc thì bị Chaeyoung nhìn với ánh mắt khó chịu và nói "Truyện cổ tích chỉ có con nít lớp một mới đọc thôi".

Thế nên tôi đành trả lại quyển sách đó lên kệ.

Cũng vì lý do này mà tất cả những gì tôi biết về Miyazawa Kenji chỉ vỏn vẹn trong một quyển sách tranh của Đường sắt Ngân Hà.

Thế nhưng...

Khi nghe chị Wendy kể những câu chuyện của Miyazawa Kenji, tôi lại có cảm giác chúng rất quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc đó không gợi cho tôi bất kì sự ấm áp hay an tâm nào.

Ngược lại, nó khiến tim tôi như bị bóp nát bởi nỗi sợ hãi và lo lắng.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao, tôi, lại sợ hãi Miyazawa Kenji đến vậy?

Tại sao cứ mỗi khi nghe chuyện của Miyazawa Kenji là tôi lại cảm thấy mình như đang làm chuyện rất sai trái, lại không thể thở được?

Tôi biết câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa người nữ ca sĩ và cô gái mến mộ cô.

Tôi biết câu chuyện kể về chú thỏ con giúp đỡ sơn ca và được tặng báu vật.

Những từ tượng thanh rực rỡ màu sắc xoay vòng, vang lên trong đầu tôi.

"Lanh canh lanh canh, canh coong canh coong"

"Lạch cạch lạch cạch "

"Ào ào ào ào"

"Vù vù vù vù"

Giọng nói lúc trầm lúc bổng đang vang lên trong đầu tôi không phải của chị Wendy.

Là-giọng-của-Chaeyoung!

Là Chaeyoung đã kể cho tôi nghe.

Chaeyoung-đã-kể-cho-tôi-những-câu-chuyện-của-Miyazawa-Kenji-như-thể-chính-cậu-ấy-là-người-đã-sáng-tác-ra-chúng!

Đầu tôi như bị một mũi khoan lạnh buốt đâm xuyên.

Cho dù thâm tâm nhiều lần phủ nhận, bắt bản thân phải quên đi, phải che giấu chuyện này.

Nhưng sự thật đúng là vậy.

Chaeyoung, đã đạo văn!

Không thể sáng tác ra những câu chuyện, Chaeyoung đã lấy những câu chuyện của Miyazawa Kenji và biến chúng thành câu chuyện của bản thân và kể cho tôi nghe.

Thế nên, khi tôi muôn mượn quyển toàn tập Miyazawa Kenji về đọc, Chaeyoung mới nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó và ngăn cản tôi.

Cổ họng tôi nghẹn lại. Những bông tuyết tựa như những mũi kim đâm vào má, vào trán, vào mắt tôi.

Tại sao vậy? Tại sao cậu lại muốn kể chuyện cho mình nghe đến vậy, đến mức phải làm những chuyện đó?

Cho dù biết rõ chúng không phải những câu chuyện của bản thân.

Cho dù một mực sợ hãi sẽ có một lúc nào đó mọi chuyện vỡ lở.

Khi tôi thử tưởng tượng lý do tại sao Chaeyoung lại làm vậy, mắt tôi hoa lên.

Là vì tôi đã hi vọng điều đó!

Là vì tôi đã năn nỉ Chaeyoung kể chuyện cho tôi nghe.

Bởi vì đó là sợi dây bền chắc nhất nối tôi và Chaeyoung lại với nhau.

Thế nên, để hai chúng tôi có thể vĩnh viễn ở bên nhau, Chaeyoung không còn cách nào khác là phải tiếp tục kể ra những câu chuyện, cho dù đó có là những câu chuyện mà cậu ấy ăn trộm của người khác đi chăng nữa.


Cậu, chính cậu đã cướp đi của tôi! Tất cả! Mọi thứ!

Vậy mà cậu vẫn đứng đó cười không chút tội lỗi nào, vẫn lẽo đẽo bám theo sau tôi.

Cậu còn muốn gì nữa?

Muốn tôi cắt ra ra cơ thể này, trái tim này cho cậu sao?

Tôi, đã chẳng còn lại gì nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro