Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm sao thế này?

Thật kì lạ, đây là lần đầu tiên. Cho dù tôi lặp đi lặp lại "chuyện đó", vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có ai tới cả. Tôi vẫn chẳng nghe thấy gì! Chẳng nhìn thấy gì! Chẳng cảm thấy gì cả!

Bình thường chỉ cần tôi làm "chuyện đó", những thứ rác rưởi mà bọn họ ném về phía tôi sẽ bị thổi bay, sẽ biến mất khỏi cơ thể tôi.

Nhưng bây giờ lại không được. Cho dù tôi làm "chuyện đó" bao nhiêu lần, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Những thứ đen kịt nhớp nháp tỏa ra hôi thối chất đầy trong tôi.

Tôi đã làm "chuyện đó" rồi mà!

Rất nhiều lần, rất nhiều lần!

Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Tôi vẫn phải tiếp tục làm "chuyện đó" sao?

Mỗi ngày, mỗi ngày, lòng tôi đều như đứt thành từng khúc mỗi khi làm "chuyện đó". Dần dần, chỉ cần nghĩ tới việc sẽ phải làm "chuyện đó", đầu tôi lại như nứt ra, tôi lại thấy buồn nôn.

Dù vậy, chỉ cần làm "chuyện đó", mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Những thứ dơ bẩn chất chứa trong tôi, cảm giác bất an, sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, tất cả sẽ biến mất, tôi tin tưởng như vậy.

Nhưng giờ lại chẳng có gì xảy ra cả!

Cho dù tôi làm "chuyện đó", thùng rác vẫn đầy ắp, chẳng có gì biến mất cả.

Đều là lỗi của cậu! Cậu đã khiến tôi phát điên.

Rõ ràng tôi mới là người cướp đi mọi thứ của cậu.

Khiến cậu nếm trải tuyệt vọng, khiến cậu bị trói buộc vào tôi, trở thành vật nuôi của tôi cho đến lúc chết.

Nhưng đến khi tôi kịp nhận ra, người bị cướp đi hết thảy lại là tôi.

Cậu, chính cậu đã cướp đi của tôi! Tất cả! MỌI THỨ!

Vậy mà cậu vẫn đứng đó cười không chút tội lỗi nào, vẫn lẽo đẽo bám theo sau tôi.

Cậu còn muốn gì nữa?

Muốn tôi cắt ra cơ thể này, trái tim này cho cậu sao?

Tôi đã, chẳng còn lại gì nữa rồi!

__________________

Trong khi tôi tiếp tục thổn thức trong im lặng, chị Wendy nhẹ nắm lấy tay tôi và dẫn tôi tới một phòng karaoke.

" Ở đây cho dù em khóc to thế nào cũng sẽ chẳng ai biết cả."

Nhìn chị ấy nở nụ cười dịu dàng nói như vậy, nước mắt đã khô nay lại trào ra, tôi gào khóc khoảng 40 phút, những giọt nước mặn chát rơi lã chã.

Vừa khóc, tôi vừa kể cho chị Wendy bằng giọng ngắt quãng rằng Chaeyoung nói với tôi cậu ấy ghét tôi, rằng cậu ấy bảo tôi hãy cút ra ngoài.

Chị Wendy ngồi sát bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của tôi.

Tôi khóc nhiều quá, đến nỗi cổ họng khàn đặc, mũi tê rần, đầu đau nhức, nước mắt dường như cũng đã cạn khô. Cho dù vậy hai bờ vai của tôi vẫn khẽ run rẩy. Chị Wendy cất tiếng nói chuyện với tôi như một người chị cả dịu dàng.

" Trước khi gặp Lisa chị đã đi thăm Jennie. Jennie rất lo lắng cho em đấy... Em ấy nhờ chị hãy giúp đỡ Lisa."

Một cơn đau khác lại xuyên qua lồng ngực tôi. Chị Jennie đã nói vậy với chị Wendy sao?

Cho dù tôi đã để nhiều chuyện quá đáng xảy ra với chị ấy. Cho dù tôi không muốn khiến chị ấy bị tổn thương nhưng rốt cuộc vẫn làm tổn thương chị ấy.

Tôi cắn chặt bờ môi, cổ họng run rẩy, thấy vậy, chị Wendy dùng những ngón tay vuốt ve mu bàn tay của tôi rồi thì thầm với giọng ấm áp.

" Lisa này... mỗi khi buồn, em hãy tưởng tượng trong đầu những chuyện thật ngốc nghếch. Ví dụ như câu chuyện về một anh chàng trong câu lạc bộ điền kinh rất thích nhảy sào đã trèo lên chiếc thuyền lá tre và bắt đầu cuộc du ngoạn của mình chẳng hạn. Có cô gái thích chàng trai đó, cô dùng hết lòng can đảm của mình viết một lá thư tình, nhưng khi cô định đưa lá thư cho anh ta, chàng trai kia đã lấy sào nhảy cái vèo qua bên kia bờ sông.

" Đó là câu chuyện tam đề em viết cho chị mà. "

Tôi vừa nấc cụt vừa nói.

" Ồ thế à, vậy câu chuyện này thì sao, học kì mới, khi nhân vật tôi bước vào lớp thì phát hiện tất cả bạn học của mình đều là gấu trúc, em thấy thế nào? Mặc dù có chút siêu thực, nhưng lại rất dễ thương đấy, sau đó..."

Chị ấy bắt đầu kể lại nội dung của một câu chuyện tôi đã viết từ đời nảo đời nào.

" Sau đó... bầy gấu trúc dậm chân ầm ầm lên sàn với vẻ đầy sát khí. Em thấy chưa, chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh như vậy là đã thấy cả người khỏe khoắn lên rồi."

" Đổi sang một câu chuyện chị cất kĩ trong lòng nhé. Anh chàng vận động viên lướt sóng cơ bắp đầy mình té từ trên núi xuống..."

Như một người mẹ hiền kể chuyện cổ tích cho đứa con, chị Wendy lần lượt kể cho tôi nghe những câu chuyện tam đề mà tôi đã viết từ trước tới nay. Rõ ràng lúc đọc chúng chị ấy chỉ toàn than phiền gì mà kì quá, rồi kêu khóc om sòm...

Nhưng bây giờ, khi chị ấy mỉm cười dịu dàng kể lại những câu chuyện đó bằng chất giọng ấm áp, tôi lại như đang được nghe một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn, chúng mang lại cho tôi cảm giác thân thương, hệt như một liều thuốc lành xoa lên lồng ngực ngang dọc vết thương.

" Nào, tiếp theo là câu chuyện về tình bạn của một cô gái nhà quê. Hai người bạn thân thiết biến origami thành những lá thư trao đổi với nhau. Câu chuyện này có vị của bánh mì nướng thoa đầy bột đậu nành, ăn ngon lắm đấy. "

" Từ nãy tới giờ không phải chị chỉ toàn kể lại những câu chuyện em viết sao?"

Chị Wendy nở một nụ cười tươi như hoa.

" Bởi vì đó đều là những câu chuyện mà Lisa viết cho chị... tất nhiên là chị sẽ nhớ rõ chúng rồi... chị sẽ không quên bất kì một câu chuyện nào."

Giọng nói ấm áp như gió xuân.

Bàn tay dịu dàng khẽ nắm lấy tay tôi.

Trái tim đóng kín vì tuyệt vọng của tôi dường như được chiếu rọi bởi một ngôi sao nhỏ bé. Cõi lòng tôi dần dần được gột rửa, tôi như được kéo lên khỏi vũng bùn đen kịt.

" Lisa này, trong khoảng thời gian này, dù chỉ là từng chút một, nhưng Lisa thật sự đang trưởng thành đấy. Lisa của quá khứ và Lisa hiện tại không giống nhau. Có lẽ bản thân em sẽ khó mà nhận ra sự thay đổi này... nhưng chị vẫn luôn đọc những câu chuyện mà Lisa viết, thế nên lời của chị không thể nào sai được. "

Chị ấy khẳng định như vậy bằng giọng nói rành mạch, bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng dần siết chặt.

Thật sự là vậy sao?

Cho dù tôi vẫn luôn trốn chạy, vẫn luôn mê man, đến một chút tự tin cũng không có.

" Lisa còn nhớ không... lúc chị và em cùng du hành trong vũ trụ theo tấm bản đồ, chị đã lỡ đọc Chuyện nàng Shunkin trong thư viện và bị nhập tâm vào đó?

Vì vĩnh viễn khắc sâu trong tim hình ảnh nàng Shunkin xinh đẹp, Sasuke đã tự tay đâm mù mắt mình.

Tình yêu trong hình hài điên cuồng nhưng lại cao thượng đó, cho dù chị đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, tình cảm của Sasuke vẫn khiến chị rung động, vẫn khiến chị cảm thấy nghẹt thở...

Nhưng đôi lúc chị lại tự hỏi liệu hành động đó có đúng đắn không? Chỉ giữ lại trong tim hình bóng xinh đẹp của người mình yêu, điều đó rốt cuộc là tốt cho cả Sasuke và Shunkin sao? Mặc dù đối với hai người, điều đó có thể là hạnh phúc, nhưng không còn phương pháp nào khác nữa sao. Hai người họ chẳng lẽ không thể có được hạnh phúc nào khác nữa sao...

Trong khi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của chị Wendy, tôi cũng suy nghĩ.

Nếu chỉ mang trong tim những kí ức đẹp đẽ về Chaeyoung, có lẽ bây giờ tôi vẫn sẽ hạnh phúc.

Nhưng tôi lại đã biết được rằng, Chaeyoung không phải thiên sứ mang trên mình đôi cánh trắng muốt, cậu ấy chỉ là một cô gái bình thường, cũng sẽ biết căm hận, lừa gạt người khác.

" Lisa vẫn luôn trân trọng Chaeyoung, đau khổ vì chuyện của Chaeyoung, thế nên khi bị em ấy nói ra những lời căm ghét, chắc hẳn Lisa đã rất đau khổ, đúng không...

Nhưng bây giờ Lisa đã có thể đối mặt với con người thật sự của Chaeyoung rồi. Chắc hẳn Lisa sẽ có thể chỉ ra cho Chaeyoung một con đường khác, một con đường không còn sự thù hận. Chị... tin như vậy. "

Vừa mới đây thôi tôi còn cho rằng mình sẽ không thể đứng dậy được nữa, sẽ lại thu mình trong bóng tối sâu thẳm, chẳng biết được phương hướng nào để bước tiếp, toàn thân chảy máu đầm đìa.

Nhưng chị Wendy đã dán băng lên vết thương trên trán tôi, máu không còn chảy nữa.

Cơn bão cát cuồng nộ tàn phá cõi lòng tôi cũng đã ngừng lại từ lúc nào.

Điện thoại trong phòng vang lên, chị Wendy đứng dậy cầm lấy tai nghe.

" Vâng. Tôi biết rồi... Không, không cần thêm giờ đâu."

Sau khi gác máy, chị ấy cười nói với tôi.

" Người ta bảo còn năm phút nữa thôi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh thật đấy. Cũng đến lúc về rồi nhỉ Lisa?"

" ...Dạ."

Tôi cũng đứng dậy.

Mặc dù gió đã ngừng thổi, nhưng bên ngoài vẫn lạnh thấu xương. Bầu không khí lạnh buốt cắt từng nhát vào khuôn mặt chúng tôi.

Bước đi bên cạnh tôi, chị Wendy thỉnh thoảng lại rùng mình vì lạnh.

" Uii, quả nhiên đêm mùa đông là phải ở nhà rúc trong chăn đọc Chuyện Ise mới đúng. Tuần sau còn dự báo sẽ có tuyết rới nữa chứ, chán thật đây. Cuối tuần này là thi rồi, vậy mà..."

" Chị vừa nói cái gì đấy. "

Chi Wendy rụt rụt cổ lại xoa xoa bàn tay trong khi thở ra những hơi trắng xóa.

" Chị nói thứ Bảy này là ngày đầu tiên của kì thi chung."

" Thứ Bảy không phải là ngày mai sao ạ?!"

Tôi trợn tròn hai mắt.

" Ừ, đúng rồi, từ xưa tới giờ thì ngày tiếp theo của thứ Sáu là thứ Bảy mà."

" Em không nói chuyện đó! Ngày mai thi rồi mà giờ chị còn làm trò gì ở đây thế hả?!"

" Ơ... tại vì thăm Jennie xong chị nhìn thấy Lisa đứng trong hành lang mặt ủ mày chau chứ bộ."

Hai má tôi nóng bừng lên khi nghe chị Wendy nói vậy.

Đúng thế... trong tình huống đó, có lẽ chị ấy thật sự không thể bỏ mặc tôi về nhà học bài được... nếu quả thực lúc đó chị ấy đi về, tôi thật sự không biết bây giờ mình sẽ ra sao nữa...

A, nhưng mà, chị ấy thật sự chẳng có chút ý thức tự giác nào của một thí sinh cả! Đánh giá thì chỉ được hạng E, chị ấy không biết điều này rất nguy hiểm sao!

Tôi đành nói

" Đến nước này rồi thì em cũng không bảo chị về nhớ công thức Toán hay giải bài tập gì nữa. Hôm nay chị mau về nhà nghỉ sớm cho ấm người đi. Cẩn thận đừng để bị cảm, nếu không cho dù thực lực của chị là hạng E thì đến khi thi cũng sẽ bị rơi xuống hạng J đây. "

Chị Wendy phồng má lên kháng nghị.

" Lần thi thử trước chị được đánh giá hạng D rồi đấy nhé. Nhìn thì thế thôi chứ đến khi thi thật là chị sẽ trình diễn thực lực của mình và đạt hạng C hoặc thậm chí hạng B cho Lisa coi."

" Đó là kì tích, không phải thực lực. "

" Vậy thì chị sẽ khiến kì tích xảy ra. "

Bình thường bà chị này cũng toàn không tim không phổi như vậy nên chắc khi đi thi sẽ không căng thẳng đến mức không làm được bài đâu nhỉ, vừa nghĩ vậy, tôi thoáng an tâm một chút.

Sau đó chị ấy tiếp tục đi về phía trước với những bước đi còn nhẹ nhàng hơn lúc trước.

Trên con đường đêm đen kịt này, chắc hẳn chỉ cần có ai đó bên cạnh là sẽ khiến lòng tự dưng cảm thấy ấm áp hơn. Tôi bước về phía trước, cảm nhận dũng khí đang dần quay trở về với mình.

" Vậy thôi, chị đi bên này. "

Tại ngã rẽ nơi chúng tôi tạm biệt, chị Wendy quay người cúi đầu hướng về phía tôi và nói.

" A, chị "

Tôi gọi với chị Wendy đang dần đi xa, sau đó rút ra hộp bút từ trong cặp sách.

" ? "

Thấy chị Wendy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, tôi bảo chị ấy chờ một chút, rồi vội vàng mở hộp bút và lấy ra chiếc bút chì bấm mà tôi vẫn dùng để viết truyện tam đề.

" Kì thi ngày mai chị mang theo cái này đi. Đây là bùa hộ mệnh để giúp chị tạo ra kì tích. "

Tại sao tôi lại làm một chuyện xấu hổ, không khoa học, chẳng giống mình chút nào như vậy chứ.

Chắc hẳn đây là cách tôi đáp lại việc chị Wendy vẫn luôn giúp đỡ, an ủi tôi.

Chị Wendy mở to hai mắt, rồi chị ấy nhìn tôi, hai má đỏ bừng.

Má tôi cũng nóng rực.

Hàng lông mi dài của chị Wendy khẽ nhắm lại, khóe miệng hiện lên nụ cười.

" Vậy thì Lisa phải dồn hết tình cảm vào chiếc bút này. Em phải cầu nguyện cho chị để có thể giải hết những bài Toán vào ngày mai nhé."

Tôi dùng bàn tay còn lại chồng lên tay của chị Wendy, rồi lầm bầm với vẻ xấu hổ.

" Chúc chị ngày mai sẽ gặp được kì tích, giải bay hết mọi đề Toán và đậu đại học ngay nguyện vọng một. "

Trong bóng tối lạnh buốt mà ngay cả hơi thở cũng đọng lại thành từng hạt trắng li ti, tại ngã tư đường không có lấy một bóng người, tôi nói ra những lời ấy.

Những đầu ngón tay lạnh buốt của tôi dần trở nên ấm áp nhờ hơi ấm truyền tới.

Chị Wendy ngẩng đầu lên.

" Cảm ơn em. "

Đôi đồng tử đen láy nheo lại, chị ấy nở nụ cười hạnh phúc rồi trân trọng nhận lấy chiếc bút chì tôi đưa tới sau đó bước lùi về phía sau.

" Nhờ có Lisa mà chị cảm giác ngày mai mình sẽ làm bài rất tốt cho xem."

" Chị nhớ về thẳng nhà luôn nhé, đừng la cà trên đường. Đúng rồi, đừng quên hẹn giờ đồng hồ báo thức đấy. "

" Rồi rồ~i, chị biết rồi mà."

Chị Wendy quay lại vẫy tay với tôi bằng bàn tay đang nắm chặt bút chì, nụ cười của chị ấy dần rời xa.

Tôi đứng nhìn theo chị ấy, cho đến tận lúc bóng hình mảnh mai kia đã biến mất trong màn đêm.

___________________________________

Tôi phải lấy lại mọi thứ đã bị cướp đi.

Tôi sẽ không để ai lấy đi của mình bất cứ thứ gì nữa!

Cho dù tôi làm "chuyện đó", cũng chẳng có gì thay đổi, tôi vẫn không được cứu rỗi. Những từ ngữ dơ bẩn tràn ngập thùng rác, đầu óc tôi không còn bình thường, trái tim tôi dần vỡ vụn.

Tôi sẽ giành lại, sẽ giành lại.

Tôi sẽ để tâm hồn mình bay lượn trên bầu trời, nheo mắt lại dõi ra xa, nghiêng tai lắng nghe thật kĩ.

Vẫn không được. Hôm nay tôi cũng không thể ngủ. Đêm dần tắt, tôi sợ hãi bình minh.

Trong căn phòng lạnh lẽo, nhìn mặt trời dần mọc lên rọi sáng bầu trời, tôi lại cảm thấy những tia nắng đó tựa như sự trừng phạt, chúng là lời phán quyết dành cho tôi. Ánh nắng chiếu rọi tất cả dường như đang xé rách cơ thể tôi.

Đừng mềm yếu! Cho dù cơ thể này tan vỡ, cho dù mất đi tứ chi, cho dù sinh mệnh này bị dập tắt, tôi cũng phải giành lại.

Phải rồi, nếu tôi làm vậy, chắc hẳn tôi sẽ đến được vì sao hạnh phúc kia.

Ở nơi đó có lẽ tôi sẽ hiểu được "hạnh phúc thực sự" rốt cuộc là gì. Ở nơi thánh địa ấm áp thanh khiết đó, tôi chắc chắn sẽ có thể ngủ trong an bình.


Chú thích

Hôm nay có 50 tin nhắn.

Cho dù đã tắt âm thanh, mỗi lần điện thoại rung lên, dường như tôi lại nghe thấy âm báo vang lên trong đầu.

Cho dù để điện thoại ở nơi khuất xa tầm mắt, âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên.

Đủ rồi! Thôi đi! Thùng rác đã đầy rồi, nó sắp tràn ra ngoài rồi! Đừng ném rác rưởi về phía tôi nữa!

Chết đi Tiến sĩ! Đồ phản bội! Ác ma!

Mẹ cũng gọi điện. Bà ta giận dữ nói rằng rõ ràng là mày gọi tao tới. Còn nói tuần sau ba mày sẽ đến. Câm miệng, ồn ào!

Đừng để điện thoại reo nữa!

Hắn và tất cả mọi người, ai cũng vậy, tất cả bọn họ thật ồn ào!

Tôi không thể chịu đựng được nữa!

____________________

Thứ Bảy, ngày diễn ra kì thi chung, mưa rơi cả ngày.

Tôi bật công tắc máy sưởi đặt trong phòng, vừa lắng nghe tieng mưa lạnh buốt lẫn theo từng bông tuyết, vừa tự hỏi không biết bây giờ chị Wendy có đang dùng chiếc bút chì bấm kia tô đáp án không nhỉ.

Sau đó, tôi nghĩ tới chị Jennie.

Tới Bam Bam.

Tới Chaeyoung...

Khi tôi hỏi cậu ấy rốt cuộc tôi phải làm gì thì cậu ấy mới chịu tha thứ cho tôi, Chaeyoung đã hét lên rằng vậy tôi hãy thực hiện mong ước của Campanella cho cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy lúc đó rất khổ sở.

Tôi thật sự rất muốn tìm ra đáp án đó.

Tôi trải tấm bản đồ mà hai chúng tôi đã vẽ lên trên bàn rồi cúi xuống nhìn vào nó một lần nữa.

Cái ngày chúng tôi hẹn với nhau sẽ cùng đi đến tận cùng vũ trụ, trái tim chúng tôi quả thật đã dựa sát vào nhau. Đó không phải là sự trốn tránh như bây giờ, tôi không muốn phủ nhận khoảng thời gian ấm áp khi tôi và Chaeyoung vẫn nhìn thẳng vào nhau.

Trong lúc tôi đang nhìn chăm chú vào vũ trụ được vẽ nên từ những chiếc bút chì rực rỡ màu sắc, mẹ bước vào.

" Lisa ơi, mẹ vừa làm bánh bao hấp này, xuống cùng ăn với cả nhà đi con. Ồ... cái đó là..."

Một tầng mây mờ phủ lên khuôn mặt mẹ khi mẹ nhìn thấy tấm bản đồ để trên bàn.

" Con tìm thấy nó trong một góc nhà kho."

" Vậy à..."

Mẹ im lặng rũ mắt xuống như đang do dự điều gì đó. Sau đó mẹ ngẩng lên hỏi tôi với giọng băn khoăn.

" Lisa này... gần đây mẹ thấy con hay bị thương lắm... có chuyện gì xảy ra à?"

Sau khi chần chừ một lúc, mẹ nói tiếp.

" Chẳng lẽ là chuyện gì... liên quan tới Chaeyoung sao?"

Lúc Bam Bam đột nhiên tới thăm, và cả lúc tôi về nhà mang theo những vết bầm dập trên người, bởi vì tôi đều nói: "Không có gì đâu ạ", cho nên mẹ cũng không truy hỏi quá nhiều.

Nhưng chắc hẳn mẹ vẫn đang lo lắng cho tôi.

Tôi xoay ghế lại đối diện với mẹ.

" Dạ, dạo gần đây con có gặp lại Chaeng. Cậu ấy đã chuyển về bệnh viện hồi trước..."

Ánh mắt mẹ hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôi ngước lên nhìn mẹ và dồn hết tâm tình vào lời nói.

" Chaeng vẫn đang luyện tập để hồi phục sau chấn thương. Trông cậu ấy... như đang khổ sở vì nhiều chuyện, cho nên con muốn làm một điều gì đó trong khả năng cho cậu ấy. "

Cố gắng che giấu sự dao động trên nét mặt, mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khẽ nói bằng giọng bi thương.

" Vậy sao... Chaeyoung, con bé đã về rồi sao..."

" Mẹ, trước kia mẹ từng nói với con nên chơi với các bạn khác chứ đừng đi chung với Chaeng nhiều quá đúng không? Tại sao mẹ lại nói vậy?"

Mẹ cúi đầu do dự một lúc.

Nhưng thấy tôi vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời, mẹ đành nói, ánh mắt hiện lên nét buồn bã.

" Bởi vì mẹ đã nhìn thấy Chaeyoung làm chuyện không nên làm..."

" Chuyện không nên làm? "

" Lúc đó ở siêu thị... mẹ nhìn thấy con bé lấy một chiếc dao cạo râu chạy bằng điện bỏ vào túi rồi đi ra ngoài mà không trả tiền."

Tôi nín thở.

Chaeyoung đã ăn cắp?!

" Vì chuyện xảy ra quá nhanh nên mẹ không kịp gọi con bé lại... nhưng trông Chaeyoung rất thành thạo khi làm vậy. Điều này khiến mẹ kinh ngạc, khi đó chân của mẹ không thể cử động dù chỉ một bước."

Đúng rồi, trong số kho báu của Chaeyoung, có một chiếc dao cạo râu chạy bằng điện.

Ngoài ra còn có rất nhiều thứ kì lạ khác như kem đánh răng, chiếc xẻng con, đồ hộp cho mèo.

Cái lúc tôi bắt gặp Chaeyoung ở cửa hàng giảm giá...

Lúc đó, tại sao Chaeyoung lại đứng nhìn chằm chằm vào giá để đồ chăm sóc tóc dành cho nam?

Không phải khi cậu ấy quay lưng rời đi, tôi đã nhìn thấy một cái chai nhỏ lóe lên trong tay Chaeyoung rồi biến mất vào trong váy của cậu ấy sao?

Nếu như... giả dụ như, bộ sưu tập của Chaeyoung đều là chiến lợi phẩm từ những lần ăn cắp vặt...

Trong khi tôi đang chết lặng, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, mẹ nói ra một chuyện khác khiến tôi còn bị sốc hơn.

" Không chỉ vậy... Lúc em con còn nhỏ, Chaeyoung từng định cho con bé ăn xà bông. "

Mẹ cúi đầu với vẻ khổ sở.

" Lúc đó mẹ để em nằm chơi trong phòng khách còn mình ra ngoài vườn phơi đồ. Lúc quay lại, mẹ nhìn thấy Chaeyoung một tay đang cố banh miệng em ra, tay kia cố nhét mẩu xà bông to bằng ngón tay cái vào miệng con bé.

Mẹ vội vàng lao tới ngăn Chaeyoung lại. Con bé sau đó nói mình xuống nhà đi vệ sinh, thấy em con muốn chơi với mình nên đã cùng chơi một lúc. Sau đó Chaeyoung cúi đầu xin lỗi bảo vì con bé thấy miếng xà bông mùi thơm quá nên nghĩ cho em ấy ăn cũng không sao cả...

Nhưng kể từ hôm đó, mẹ bắt đầu cảm thấy sợ ...

Cả lúc con chim ri mà con rất thích chết cũng thế, mẹ từng nghi ngờ không biết đó có phải là do Chaeyoung làm không.

Mặc dù mẹ biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng thời gian thật sự quá trùng hợp, đúng hôm Chaeyoung tới chơi thì Chiếp Chiếp lại lăn ra chết... Lúc đó, không phải ở cổ của Chiếp Chiếp có máu chảy ra sao? Nó trông thế nào cũng không phải chết do bệnh mà là bị ai đó lấy kim đâm vào cổ họng chết...

Con rất yêu quý Chiếp Chiếp nên sẽ không bao giờ làm chuyện đó, nếu vậy thì chỉ còn lại Chaeyoung...

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh con chim nhỏ màu trắng lạnh như băng không hề cử động.

... Tại sao? Tại sao Chiếp Chiếp lại chết? Tại sao cổ Chiếp Chiếp lại hồng thế này?

Nhìn tôi khóc lóc kêu lên như vậy, mẹ chỉ tái xanh mặt mày nói vài câu qua loa.

Sau đó, Chaeyoung dịu dàng nở nụ cười an ủi tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện Chiếp Chiếp bay vào vũ trụ.

Nụ cười của cậu ấy khi ấy dường như còn ẩn chứa một cảm xúc nào đó khác.

Nụ cười ác độc, che giấu đằng sau đó những cảm xúc đen tối...

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi.

Những hình ảnh nằm sâu dưới kí ức lần lượt hiện lên.

Tấm rèm trắng đung đưa, bảng đen, bể cá, bàn học.

Tôi hồi tiểu học.

Chaeyoung hồi tiểu học.

Trong phòng học buổi sáng chỉ có hai chúng tôi.

Trong nháy mắt, đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng như bị bóp nghẹt.

" Lisa à, con không sao chứ?"

Mẹ vội vàng đặt tay lên vai tôi.

" Con không sao ạ. Chỉ bị choáng chút xíu thôi."

Đôi lông mày của mẹ nhíu lại.

" Mẹ xin lỗi... đều tại mẹ nói ra những chuyện kì lạ như vậy."

" Không đâu ạ, cảm ơn mẹ đã nói cho con biết."

Khuôn mặt mẹ trông như sắp khóc.

Dưới lầu vang lên tiếng em gái gọi chúng tôi.

" Con sắp đợi không được nữa rồi, chúng ta xuống dưới nhà đi mẹ."

Nhìn tôi đứng dậy khỏi ghế, mẹ buồn bã nói.

" ...Lisa à, lúc trước vì cảm thấy có chút sợ hãi Chaeyoung, nên mẹ từng bảo con nên tránh xa con bé. Nhưng khi biết tin con bé nhảy lầu, mẹ đã rất ân hận. Khi đó, với tư cách một người lớn, nếu mẹ trách cứ những hành động non dại của Chaeyoung, mọi chuyện có lẽ đã khác. Nếu lúc đó mẹ đã chỉ ra cho con bé thấy phương hướng chính xác, Chaeyoung có lẽ sẽ không nhảy lầu..."

Lòng tôi không khỏi quặn thắt.

Trong khoảng thời gian này, mẹ chắc hẳn cũng đã rất khổ sở...

Không chỉ trẻ con mới lạc lối trên những con đường đêm. Cho dù người lớn cũng sẽ có lúc gặp phải những chuyện không biết nên giải quyết thế nào.

Vẫn cúi đầu, mẹ nói nhỏ.

" Nếu được... con hãy giúp đỡ Chaeyoung nhé."

Khi tôi vừa trả lời "Dạ", em tôi đã chạy ào lên từ cầu thang.

" Mẹ, chị hai, bánh bao sắp lạnh ngắt rồi~, bố cũng đang chờ kìa~"

Con bé thò mặt ra từ sau cửa thúc giục.

" Rồi rồi, mẹ xuống ngay đây. "

Mẹ dịu dàng nắm lấy tay em tôi.

Tôi cũng đi theo hai người xuống cầu thang.

Tối hôm đó, tôi nằm mơ.

Một buổi sáng trong lành, tôi vội vàng mở cửa phòng học ra.

Hôm nay không biết Chaeyoung sẽ kể cho mình nghe câu chuyện như thế nào nhỉ. Tôi háo hức chờ mong như vậy. Nhưng trước đó tôi phải cho cá vàng ăn và thay nước cho bể cá mới được.

Một cơn gió thổi qua, tấm rèm cửa màu trắng tung bay phấp phới.

Chaeyoung trong hình hài lúc còn học tiểu học đang đứng ở đằng kia.

Cậu ấy cúi xuống nhìn vào bể cá với ánh mắt lạnh như băng.

Khóe miệng khẽ mỉm cười...

Cá vàng ngửa bụng nổi lềnh bềnh trong bể.

...Cá vàng chết hết rồi.

Khi tôi sững sờ lao tới bể cá, trong tai tôi vang lên tiếng thì thầm của Chaeyoung.

Không khí phảng phất mùi thơm dịu ngọt của xà bông.

Nước trong bể nổi bọt trắng.

Trên đầu ngón tay của Chaeyoung đang vuốt ve bàn tay tôi có dính những hạt li ti màu trắng và xanh.

Đó không phải là bột giặt sao?

Chẳng lẽ Chaeyoung đã bỏ bột giặt vào trong bể cá sao?

Bởi vì khi đó, Chaeyoung đang cười!

Nỗi sợ hãi lạnh như băng đâm xuyên qua xương sống tôi.

Đằng sau tấm rèm trắng khẽ lay động, tôi nghe thấy giọng thì thầm của Chaeyoung.

Ôi, thật đáng thương.

Thật đáng thương làm sao.

Cá vàng thật đáng thương.

Chiếp Chiếp cũng thật đáng thương.

Lisa cũng thế, mình cũng thế, tất cả những sinh vật đang tồn tại, đều thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro