Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Luca đừng đi nữa mà "

Mặc dù Lisa có nài nỉ van xin khi chạy đằng sau, chú mèo Luca mà cậu nuôi vẫn đủng đỉnh đi vào một khu rừng lạ hoắc.

Lisa lo lắng sẽ lạc mất Luca nhưng đồng thời lại sợ hãi khi thấy khu rừng âm u trước mặt, sao mà mọi thứ xung quanh đều quá im lìm, không một tiếng chim không một ngọn gió nào lướt qua.

" Luca ! "

Khi Lisa đang do dự thì Luca đã nhảy vọt vào khu rừng trước mặt, tuy sợ hãi vô cùng nhưng vì lo lắng cho mèo cưng nên Lisa cũng cắn răng chạy vào.

" Luca, làm ơn đứng lại đi "

Lisa chỉ có thể thấy loáng thoáng cái đuôi to bự của Luca thoắt ẩn thoắt hiện trong những bụi cỏ nên chỉ biết bám theo, mong không lạc dấu. Đuổi theo được một lúc thì Luca rốt cuộc cũng đã dừng lại, bên cạnh đó còn có một bé mèo con nhìn y chang Luca, Lisa ngạc nhiên một lúc rồi ngồi xuống vuốt ve nó.

" Bé xinh quá vậy ta "

Nhưng được một lúc, Luca lẫn bé mèo kia đều đủng đỉnh đi về phía trước. Một đồng cỏ mênh mông đầy những khóm cúc họa mi xinh xắn hiện ra trước mặt Lisa, đứng giữa đồng cỏ đó là Chaeyoung. Lisa sững người, nhìn trân trân vào người trước mặt mình.

" Lisa "

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân, vui vẻ gọi tên của Lisa như mọi lần, đôi mắt nâu tinh nghịch nhìn thẳng vào Lisa, đôi mắt khiến Lisa chìm đắm vào chẳng thể nào thoát ra. Chaeyoung tiến lại gần Lisa, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu, Lisa run rẩy, đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy cậu ấy, đã bao lâu rồi chưa được nghe cậu ấy gọi tên.

" Lisa cậu nhảy với mình đi "

Giọng nói như có mật, có bùa mê mà bao lần nghe Lisa đều mê mẩn, ánh nhìn như kéo Lisa vào một mê cung không lối thoát.

Từng bước từng bước, hai người cùng nhảy một điệu, âm nhạc từ nơi trái tim mỗi người phát ra còn đẹp hơn những giai điệu nào trên thế giới này. Lisa như say như mê mỗi khi ở cùng Chaeyoung, không bao giờ có ngoại lệ.

Bàn tay đan chặt, từng bước dịu dàng và ánh mắt nhìn nhau say đắm, tưởng chừng như không có ai có thể chia cắt được hai người họ. Lisa mong ước rằng thời gian hãy ngừng trôi đi, xin hãy ngừng lại ở khoảnh khắc này.

Nhưng bỗng dưng Chaeyoung buông tay ra, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt lạc lõng tưởng chừng như thế giới này đều chống lại Chaeyoung. Dưới mặt đất bỗng nứt toác ra Lisa chới với rồi ngã xuống hố sâu thăm thẩm đấy.

" Cậu sẽ không hiểu được đâu Lisa "

Bên tai Lisa văng vẳng lời nói lạnh nhạt của Chaeyoung, không gian xung quanh Lisa nồng nặc một mùi tanh tưởi, lời nói của Chaeyoung lặp đi lặp lại trong đầu hàng ngàn lần. Lisa thấy khó thở, không khí như đặc quánh lại không thể đi vào phổi.

Cứu với!


Lúc ý thức dần như đã đi xa thì tôi choàng tỉnh lại trên giường, mồ hôi chảy ròng ròng từ hai bên thái dương và khắp cả cơ thể.

Bên kia rèm cửa hiện những tia nắng mờ mờ buổi sáng, bầu không khí lạnh lẽo khiến cơ thể đầy mồ hôi của tôi run lên bần bật

" L-là mơ sao "

Bây giờ là đầu năm mới nhưng tôi lại có giấc mơ đầy ám ảnh như vậy, ủ rũ xuống giường tôi hi vọng năm nay sẽ không xui xẻo đến như vậy.





" Chúc mừng năm mới Lisa "

Khi vừa xuống lầu và bước vào phòng khách, tôi đã nhận được lời chúc năm mới từ ba, ông dịu dàng xoa đầu tôi rồi chìa ra trước mặt tôi một phong bì đỏ thắm, ừ thì nhờ nó phần nào tôi cũng nguôi ngoa cái giấc mơ kia.

" Lisa dậy rồi hả, năm mới vui vẻ nhé, vào đây mẹ chuẩn bị xong buổi sáng rồi này "

Cả nhà tôi vui vẻ quây quần bên bàn ăn, vừa xem chương trình tivi tết, cảm giác ấm cúng và tuyệt vời khiến tâm trạng tôi vui vẻ lên hẳn.

" Con ăn xong rồi "

Sau khi thu dọn chén bát, tôi về phòng lấy áo khoác, thấy tôi chuẩn bị ra ngoài mẹ hỏi:

" Ồ con có hẹn hả? "

" Dạ, con có hẹn với bạn cùng đi viếng chùa đầu năm "

Ánh mắt của mẹ bỗng trở nên dịu dàng

" Bạn ở trường hả? "

" Dạ vâng "

Tôi biết vì sao mẹ vui như vậy, bởi vì từ sau cái lần định mệnh đó tôi cứ nhốt mình trong phòng, khóc lóc dù ba mẹ có nói thế nào cũng không chịu ra khỏi phòng, tôi lúc đó cắt đứt hết mọi liên hệ với mọi người, bởi vì sự hoảng loạn trong lòng. Lần nào thức dậy tôi cũng thấy chăn gối ướt đẫm một mảng và khi nghĩ tới sự việc kia tôi lại cắn chặt răng vào chăn gối đến mức răng cảm thấy cực kì ê ẩm.

" Thôi con đi nha "

Rời khỏi phòng khách, tôi mở cửa chính, một luồng khí lạnh buốt phả vào mặt tôi.

Tôi hít một hơi đầy lồng ngực làn gió đầu tiên của năm mới, sau đó đưa mắt nhìn về phía hòm thư.

Thiệp chúc mừng năm mới đã được gửi tới rồi.

Tôi cầm lấy xấp bưu thiếp được cột lại bằng dây thun và lướt qua từng tấm một.

Tấm này chắc là của BamBam này, nhìn lịch sự ghê. Tấm này thì chắc của chị Jisoo, một vài hình ảnh minh họa dễ thương và nét chữ tròn tròn của chị ấy nhìn rất thuận mắt. Còn tấm này, chắc là của chị Jennie, nhìn thanh lịch và rất thời trang.

" Hửm? "

Tay tôi chợt dừng lại ở một tấm thiệp nhìn khá kì quặc.

Cái quái gì đây?

Trên tấm thiệp không có lấy một chữ, nó chỉ vẽ hình một sinh vật có hai cánh mọc ra trên thân hình tròn quay, trông có vẻ là một con chim. Bên trên lòi ra hai cái que nhọn hoắt, là mỏ sao? Nhưng mà trông nó cũng rất giống sừng. Mặt thì trông như mặt mèo, lưỡi còn thè ra thòng lòng.

Cái này nhìn cứ như tranh vẽ của trẻ con, chả lẽ gửi lộn địa chỉ sao?

Nhưng vì giờ hẹn sắp tới rồi nên tôi vội vàng nhét xấp bưu thiếp lại vào hòm thư và ra khỏi nhà.














Ta dda~ mình đã trở lại sau một thời gian siêu siêu lâu

Xin lỗi mọi người nhiều

Chúc mọi người 2-9 vui vẻ, tận hưởng bản cover từ Chaeng nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro