Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lisa, ở bên này này"

Jisoo vui vẻ vẫy vẫy tay chào tôi ở trước cửa tiệm tạp hóa, sau đó Jennie và Bam Bam cũng ló mặt ra cười vui vẻ. Hôm nay Jisoo mặc bộ Hanbok màu tím rất trang nhã, nhưng cũng không mất đi sự đáng yêu vốn có, khuôn mặt dù trang điểm nhạt nhưng vẫn vô cùng thu hút không hổ danh là mỹ nữ, Jennie lại như một nàng công chúa trong bộ Hanbok màu đỏ, vô cùng lộng lẫy, sang chảnh.

" Lisa, em không mặc Hanbok ư?"

Mặc dù chuyển sang Hàn để sinh sống nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với văn hóa ở đây, thật sự thì mặc Hanbok rộng thùng thình ấy để đi chơi thì cũng khá là bất tiện, vậy nên tôi chỉ mang trên người bộ đồ mới để cùng đi với mọi người.

" Không ạ, mặc thế này thoải mái hơn nhiều. Nhân tiện thì nhìn hai chị xinh lắm"

" Bộ anh đây không bảnh hay gì?"

Bam Bam thấy người anh em mình thân thiết ngó lơ thì liền lên tiếng, người ta đã phải chuẩn bị sửa soạn gần cả nửa tiếng để trông thật ngầu đấy. Tôi liếc ngang rồi khen lấy lệ vài câu, nhìn mặt cậu ta tôi muốn phát ớn lên được.

" Này có ai muốn đi chùa cầu duyên không?"

Jennie hào hứng đưa ra đề nghị, con gái mà, ai chẳng tơ tưởng tới tình yêu, tôi nhìn sang Jisoo cũng đang duy trì trạng thái vui vẻ và cũng hùa theo chị Jennie, còn Bam Bam im im thì cũng ngầm như là đồng ý. Đằng vậy, mặc dù thực sự là tôi không có hứng thú lắm với tình yêu, nhất là trong lúc này, tôi chẳng muốn trái tim mình tan vỡ thêm một lần nữa.


Chùa đông nghẹt người, vất vả lắm cả đám chúng tôi mới chen vào được, khuôn mặt ai cũng nghiêm túc cầu nguyện, tôi thật sự chỉ mong năm nay sẽ trôi qua bình yên, hạnh phúc là đủ rồi. Lúc tôi cầu nguyệt xong thì ở bên cạnh, chị Jennie vẫn chưa cầu xong ước nguyện của mình, chị ấy nhắm chặt hai mắt, môi bậm lại, lông mày nhíu cả vào nhau. Lần đầu tôi thấy ai cầu nguyện mà nghiêm túc như vậy.

" Rút một quẻ bói đi mọi người."

Cầu nguyện vô cùng nghiêm túc xong, Jennie liền vui vẻ đi bóc thăm đầu năm, sau khi mọi người đều đã có quẻ bói của mình, đồng loạt mở ra thì có tiếng kêu nho nhỏ

" Ơ, sao lại là *Đại Hung"

Jennie nhìn quẻ bói của mình với vẻ mặt đau khổ, mím môi lại. Quẻ của tôi cũng chẳng khá hơn là bao, cũng là Đại Hung.

Jisoo thì chìa ra quẻ *Đại Cát, cười hì hì với chúng tôi

" Năm nay chắc chị sẽ gặp được người yêu đó ha, mọi chuyện sẽ suôn sẻ nè"

Bam Bam bốc được quẻ *Cát, thôi thì cái quẻ đấy cũng không quá tệ, có điều chị Jennie không bằng lòng với kết quả tí nào nên dùng dằng muốn đi bốc lại may sao tôi cùng quẻ nên khuyên chị ấy treo lên để lại vận xui ở đây luôn.

* Đại Cát là quẻ tốt nhất, Đại Hung là quẻ xấu nhất. Cát là quẻ sau Đại Cát, Trung Cát, Tiểu Cát

Sau một hồi mệt lử chen chúc trong dòng người, chúng tôi quyết định đi ăn kem. Quán không đông khách nên yên tĩnh và không gian nhìn cũng rất đẹp vậy nên chúng tôi khá hài lòng. Đang bàn chuyện phiếm thì điện thoại của Jennie rung lên, chị nhìn vào màn hình rồi đi về phía đằng xa để nghe điện thoại.

" Chắc hẳn là có anh nào gọi tới rồi. Nếu là điện thoại bình thường thì chị ấy đâu cần phải vội vã như vậy nhỉ?"

Bam Bam đùa, tôi huých tay lên người nó, chuyện của người ta thì xen vào làm gì?

Một lát sau, Jennie vào lại quán rồi xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc vui, chẳng bao lâu sau thì chúng tôi cũng chia nhau ra đi về. Tuy nhiên trước khi về, chị Jennie liền kéo kéo tay áo tôi rồi lí nhí

" Chị hỏi câu này hơi kì một xí được không?"

" Vâng chị hỏi đi"

"S-sau lưng em có một vết bớt nhỏ phải không?"

Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời là có, khuôn mặt chị Jennie hơi đanh lại một chút nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Tôi chưa kịp hỏi vì sao chị ấy biết thì chị ấy đã vẫy tay nhiệt tình rồi chạy mất tiêu. Thôi thì chắc lúc tôi không để ý thì chị ấy thấy.


Sau khi về đến nhà, tôi thấy một xấp thiệp năm mới để trên bàn

" Ồ tấm thiệp này..."

Đây là tấm thiệp kì lạ mà tôi nhận được bên trên vẽ con quái vật nửa mèo nửa chim mà tôi thấy lúc chuẩn bị ra khỏi nhà hồi sáng. Đúng lúc tôi đang nghĩ có phải là họ gửi nhầm sang cho ai không thì tôi nhìn thấy ở phần người nhận có nét chữ siêu vẹo " Gửi Lisa "

Gửi cho tôi?

Nhưng mà trên này lại không có tên của người gửi.

Là trò đùa của ai đó sao?

Suy nghĩ một lúc nhưng chẳng thể tìm ra manh mối nào từ tấm thiệp này, tôi dẹp nó sang một bên và mở nhạc lên nghe.

Những bản nhạc dịu dàng thật sự phù hợp cho không khí trong lành của mùa xuân.


Quanh quẩn trong nhà hoài cũng đâm chán, hai ngày sau khi tôi tính rủ Bam Bam đi xem phim thì nhận được tin gấp đến từ Jisoo khiến tôi lo lắng không thôi

" Lisa, Jennie bị thương phải nhập viện rồi, nghe nói là em ấy bị té từ cầu thang xuống "

___________________________________________________________________

Tôi ghét cậu, căm hận cậu, cậu tùy hứng, ngạo mạn, cậu thật nguy hiểm.

Tại sao cậu có thể hành xử tàn nhẫn như vậy, lại khiến tôi bị tổn thương đến vậy?

Lòng tôi đã nát vụn như bị một con dao sáng loáng cắt qua, tôi gào thét, máu tanh chảy ra, khi tôi đang rên rỉ trong đau khổ thì cậu chỉ đứng nhìn và cười. Khi tôi gục xuống đất, nước mắt trào ra, cậu nhẹ nhàng lấy chân giẫm đạp lên lưng tôi.

Cậu tưởng tôi không biết cậu đã nói chuyện gì với Hari sao, không biết cậu đã đi đâu với Taemo sao?

Tôi biết tất cả , kể cả việc cậu bị Hari dùng lời nói lừa gạt, kể cả việc cậu cùng Taemo cùng đi bơi, cùng đùa giỡn trong nước, tôi biết hết. Tôi đã nhìn thấy tất cả, bằng chính đôi mắt này.

Khi đó cơ thể của tôi như bị ném vào trong hỏa ngục cháy rực, tôi đã nếm trải nỗi đau như bị những que sắt nung đỏ chọc vào người rồi khuấy tung.

Lúc nào cậu cũng vậy, mỗi khi tôi đau khổ, cậu đều đứng nhìn và nở nụ cười sung sướng.

Và cậu đến bên tôi, cướp đi mọi thứ thuộc về tôi, hủy diệt tôi.

Thế nên nếu tôi báo thù cậu, cậu cũng sẽ tha thứ cho tôi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro