Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại có điện thoại gọi tới.

Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông chói tai chẳng khác gì âm thanh gào rít lúc nửa đêm của con mèo cái đó, tôi lại nổi da gà khắp người, cơ thể run rẩy, dạ dày đau đớn như thể đang bị móng vuốt cào cấu...Tôi cảm giác như mình sắp phát điên.

Nhiều lần tôi tự nhủ rằng thế giới này sẽ trở nên thanh bình biết bao nếu cái thứ gọi là điện thoại đó không tồn tại nữa.

Lúc nào cũng vậy, điện thoại chỉ biết phun ra những từ ngữ xấu xí, dơ bẩn, những lời nguyền rủa.

Âm thanh hôi thối, nhớp nháp, chất chứa bên trong sự hận thù, thô lỗ và ti tiện đó khiến thế giới vốn dĩ rất xinh đẹp này tràn ngập rác rưởi.

Chết hết đi, những kẻ chỉ biết làm chuông điện thoại reo lên, tất cả các người chết hết đi !!!

______________________________________________________

Hạnh phúc thật sự rốt cuộc là gì?

Tại góc nào đó của vũ trụ, có một cô bé đang suy ngẫm về vấn đề này.

Hạnh phúc của tôi chính là Chaeyoung.

Khoảng thời gian đó, chỉ cần ở bên cạnh Chaeyoung, tim tôi lại đập liên hồi, mỗi khi Chaeyoung kể ra những câu chuyện bằng giọng nói vui tươi rạng rỡ, không gian xung quanh chúng tôi như được bao bọc trong ánh sáng của bảy sắc cầu vồng.

" Tương lai mình sẽ trở thành tác giả, mình sẽ khiến thật người nhiều đọc tác phẩm của mình. Và nếu họ thấy hạnh phúc vì điều đó, mình cũng sẽ cảm thấy rất vui "

Ngồi dưới những vệt nắng ấm áp hắt xuống từ tán cây, Chaeyoung kể cho tôi nghe về ước mơ của cậu ấy với ánh mắt rạng ngời, mái tóc dài buông xõa nhẹ đung đưa theo gió.

" Lisa là người rất đặc biệt với mình, vì thế nên mình chỉ nói ước mơ của mình cho một mình Lisa biết thôi "

Chaeyoung thì thầm rồi nghiêng đầu như một chú chim con, ánh mắt tinh nghịch của cậu ấy nhìn chăm chú vào tôi.

" Lisa thì sao? Giấc mộng của cậu là gì? Tương lai cậu muốn trở thành người như thế nào? "

Khuôn mặt của Chaeyoung ghé sát vào tôi, khoảng cách giữa chúng tôi gần tới mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là tôi sẽ có thể hôn lên bờ môi căng mọng kia. Mồ hôi rịn ra trên trán, tôi chẳng còn biết mình nên nhìn vào đâu nữa.

Tôi vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm ra một câu trả lời phù hợp, cuối cùng, với hai gò má nóng bừng, tôi nói...

" Mình muốn trở thành...một cái cây "

Chaeyoung ôm bụng cười phá lên khi nghe tôi trả lời như vậy.

Ba năm đã trôi qua kể từ ngày đó.

Hình bóng của Chaeyoung không còn bên cạnh tôi nữa, tôi đã đánh mất thánh địa của mình. Sau khoảng thời gian u tối tự giam mình trong phòng, tôi trở thành một nữ sinh cấp ba bình thường.

Ngày hôm nay, khi học kì hai của lớp 11 sắp kết thúc, tôi vẫn không thể trở thành một thân cây, vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. Ngồi trong câu lạc bộ thú cưng, vuốt ve bộ lông của Leo trong căn phòng nhuộm ánh chiều tà đỏ rực, tôi vẫn tiếp tục ngồi nghĩ về hạnh phúc.




















Xin chào các bạn

Đây là fic nối tiếp fic Lost Human, câu chuyện quá khứ của Lisa với Chaeyoung sẽ được tiết lộ

Mong là các bạn đón nhận fic này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro