09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ông nội đánh con có đau không?
mẹ với bố không nói ông được
mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi hyeon-joon của mẹ"

"con không sao
không chết được"

"một lần, hai lần không chết được
nhưng cứ thế này thì con chết mất!"

"đừng khóc mà, con không biết dỗ đâu
con không sao, con nói thật mà
ông có tuổi rồi đánh có đau như hồi xưa đâu"

"hyeon-joon, con ơi... hay là... "

"mẹ"

"..."

"người ta cũng là cành vàng lá ngọc
của bố mẹ người ta, mẹ à"

"mẹ xót con mẹ
là mẹ sai sao?"

"thế con người ta thì ai xót? với cả...
mẹ à, con cũng xót con trai con"
















...

choichoichoi

♡ 4 lượt thích

choichoichoi lâu rồi mới về lại đây, vậy mà... nhìn hun chun của bánh gạo như người sắp chết vậy đó, nhưng mà anh ấy không chịu cho ba xem vết thương... anh ấy còn chẳng nằm bình thường được.

tính năng bình luận đã bị tắt















...

"sao em ở đây? hôm nay
không đi học à?"

"không, bánh gạo muốn gặp anh"

"phiền em rồi
xin lỗi"

"k-không... không phiền...
bánh gạo nhớ bố thì...
biết thế nào được"

"nếu lần sau bánh gạo muốn đến
gọi cho anh, anh sẽ để tài xế đến đón
không phải phiền em đâu"

"đã nói không có phiền!"

"..."

"x-xin lỗi... vết thương của anh
thế nào rồi?"

"kim hyuk-kyu nói cho em à?"

"là em ép anh ấy nói
không phải lỗi của anh ấy đâu"

"ừ, cũng tạm
đừng lo lắng"

"như thế mà anh nói là cũng tạm sao?"

"anh chịu được, thế này thì có là gì"

"..."

"đừng khóc mà, bánh gạo nhìn kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro