08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choichoichoi

♡ 4 lượt thích

choichoichoi kể từ khoảnh khắc bánh gạo hỏi ba: "đó là hun chun hả?" thì ba đã rất sợ rằng ba sẽ không thể giữ được bánh gạo nữa.

ba sợ lắm, dù cho hun chun của bánh gạo có hứa với ba cả trăm cả nghìn lần là hun chun sẽ bảo vệ ba và bánh gạo nhưng ba vẫn sợ. mỗi lần thấy ánh mắt hiếu kì của bánh gạo khi nhìn hun chun, trái tim ba đều run rẩy, ba sợ bánh gạo sẽ yêu thích hun chun hơn, ba sợ bánh gạo không muốn sống cùng ba nữa.

nhưng ba tin hun chun, dù sao thì mấy năm qua ở trong cái nhà đó, ba cũng chỉ có thể tin duy nhất một mình hun chun thôi.

hôm trước bánh gạo có bị dọa không? ba thì có, ông nội quát làm ba sợ lắm... ông ấy chẳng kiêng dè ai hết. cho ba xin lỗi vì đã bóp đau bánh gạo nhé, tại ba sợ quá. ba không biết nếu hôm đó hun chun không mặc kệ những lời của ông mà đưa chúng ta đi thì ba sẽ như thế nào nữa, chắc là ba sẽ khóc luôn ở đó mất.

bây giờ ba không biết hun chun của bánh gạo như nào rồi, không biết ông nội có làm gì hun chun không. ba không gọi cho hun chun được, ông nội nóng tính lắm, ba sợ ông ấy đánh hun chun thôi. hy vọng là hun chun không sao.

tính năng bình luận đã bị tắt





















...

bạn nhận được cuộc gọi từ deftkim
chấp nhận | từ chối


em nghe

ừm... anh mới sang thăm thằng hyeon-joon

anh ấy có làm sao không ạ?

hyeon-joon nó... không sao

anh nói thật với em đi
ông nội... em biết tính ông

ừ, hyeon-joon nó bị đánh
cũng không nặng lắm đâu
em đừng lo

... anh từng nhìn thấy... gia pháp
của nhà họ moon chưa?...

em...

hức... em nhìn thấy rồi...
bị đánh bằng cái đấy
thì nhẹ... làm sao được chứ...

... anh xin lỗi

















...

"ba ơi... sao ba khóc?"

"bánh gạo, bánh gạo có nhớ hun chun không?"

"bánh gạo... bánh gạo không nhớ"

"bánh gạo không phải nói dối đâu"

"nhưng mà, ba buồn
nhớ hun chun ba buồn
bánh gạo không nhớ"

"ba không buồn
bánh gạo nói thật đi"

"bánh gạo... có nhớ"

"bánh gạo muốn đi gặp hun chun không?"

"bánh gạo có muốn"

"vậy ngày mai, ba đưa bánh gạo
đi thăm hun chun nhé? chịu không?"

"được hả ba?"

"được chứ"

"bánh gạo cảm ơn ba
nín đi mà, đừng khóc"

"ba cảm ơn bánh gạo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro