10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bố, hun chun...
bánh gạo thấy
ba buồn lắm đó"

"sao ba lại buồn? bánh gạo hư
làm ba buồn đúng không?"

"bánh gạo ngoan lắm
ba buồn, ba khóc"

"tại sao?"

"không biết
tại bố đó"

"bố có làm gì đâu"

"không biết đâu
chắc chắn mà
bánh gạo ngoan"

"không tin đâu
bánh gạo hư lắm"

"không! bánh gạo ngoan!
ba nói bánh gạo ngoan mà!"

"u chu chu
hung dữ quá"

"hun chun xấu tính quá"

"hung dữ quá đi thôi ~"

"không thèm nữa đâu
nhớ hun chun ba buồn
không thèm nhớ nữa"

"sao chứ?"

"ba buồn đó..
ba hỏi bánh gạo
có nhớ hun chun không"

"bánh gạo nói không
nhưng mà ba bảo nói thật...
nên bánh gạo nói có
ba khóc... "

"... thấy chưa
bánh gạo làm ba buồn mà"

"tại bố mà!"

"không phải tại bố
tại bánh gạo"

"tại bố!"

"tại bánh gạo đó"

"tại bố mà!"

"không phải đâu
bánh gạo chọc ba khóc mà"

"không phải!... oaaaaaa
ba ơi... ba... oaaaaaaaa"













...

lshk
ê thằng kia 💀

tothemoon
hả

lshk
ờm...

lshk
tao nghe giang hồ đồn
mày ghẹo con mày khóc hả ?

tothemoon
trêu con lạ lắm hả

lshk
à không
tao cũng hay trêu thằng gấu
nhưng mà... với mày thì lạ 💀

tothemoon
gì vậy trời
em thì sao ?

lshk
thì lạ chứ sao

tothemoon
biến giùm đi cha nội














...

"hôm nay nhà này rộn ràng thế nhỉ?"

"cậu woo-je ẵm bánh gạo về
nhà có tiếng trẻ con phải khác chứ"

"lâu lắm rồi mới gặp lại
cậu woo-je với bánh gạo đó"

"ừm, nhưng mà nhìn cậu ấy
hồng hào lên như thế tốt quá
hồi lúc cậu ấy ở đây, nhìn cậu ấy
thương không biết để đâu cho hết"

"này, lúc nãy cậu hyeon-joon
trêu bánh gạo khóc luôn đấy"

"cha con chơi với nhau
được như thế là mừng rồi"

"nhìn cậu ấy ôm con ra để
cậu woo-je dỗ... tôi cứ tưởng
họ vẫn đang là vợ chồng"

"haiz... chuyện nhà giàu
mình làm sao hiểu được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro