Chương 9: Sư tôn của Như Ý tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhốt mình trong phòng cả tháng như bị tự kỉ cuối cùng Như Ý cũng phải đi ra. Không phải vì nàng giải xong Phế Hùng Tán mà có 1 chuyện quan trọng hơn, sư tôn của nàng đã xuất quan rồi!!!

Bên kia Chu Hàn cùng Nguyên Khôi đang đi dạo bỗng dưng bị 1 luồng khí đập thẳng vào mặt rang rát, lông đỏ của Nguyên Khôi bay tứ tung còn rụng vài cọng phất bơ trong không khí, luồng khí mạnh mẽ tỏa ra bốn phía làm cây cối lắc lư, chim chóc bay toán loạn.

"Úccc" Xém nữa là gió phất trụi lông của ông rồi!

Khác với vẻ mặt ngu ngốc của Nguyên Khôi, Chu Hàn liền nhận ra luồng khí này không tầm thường. Nhóc nhanh chóng ôm gà chạy về chỗ Như Ý tỷ.

Vừa vào nhà cả nhóc cùng gà đối diện một người nam nhân mặc trường bào xanh nhạt. Nguyên Khôi ngạc nhiên hình hắn ta: người này đẹp quá! Nam nhân này tầm 30 tuổi, thân hình hắn cao lớn đĩnh đạt, khuôn mặt góc cạnh mắt sâu môi mỏng, đây là sống mũi cao thẳng còn hơn giới tính của bạn trong truyền thuyết đây sao? Tóc đen tuyền mềm mại buông tự nhiên, 1 vài cọng vắt lên vai tạo cảm giác lười biếng chán chường. Hắn nhìn Chu Hàn một cách lạnh lẽo làm Nguyên Khôi run cả người.

Chu Hàn căng thẳng nhìn nam nhân:" Ngươi là ai? "

Hắn ta vẫn im lặng nhìn nhóc rồi nhẹ nhàng giơ ngón tay. Ngay lúc đó bỗng có một thân hình xanh nhạt phóng vào la lên" Sư tônnnn! " Rồi ôm chầm lấy nam nhân kia.

Nam nhân lạnh lùng nhìn sang Như Ý, hắn nhìn thiếu nữ vì ôm chặt hắn chỉ lộ ra đỉnh đầu tóc đen bóng mượt:" Ý nhi đừng nháo, mau buông sư tôn ra." Câu nói nghe trách móc nhưng giọng nói lại có chút nhu hòa như đang cưng chiều thì đúng hơn.

"Không buông! Con nhớ sư tôn muốn chết! " Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lắm loét bĩu môi.

Dường như nam nhân kia hết cách nên cũng không bảo nàng thả ra mà hỏi:" Hài tử này là ai vậy Ý nhi? "

Lần này Như Ý thả sư tôn mình ra cười hì hì giới thiệu:" Đây là nhóc con mà con đã cứu! Nhóc tên Chu Hàn. "

Biết được nam nhân này là sư tôn của Như Ý tỷ Chu Hàn mới buông bỏ cảnh giác, nhìn sang nam nhân chào hỏi:" Xin chào tiên sinh. "

Nhìn hài tử mặt y phục tối màu lễ phép chào hỏi, nam nhân cũng đáp lại:" Từ khi ta bế quan đến bây giờ Ý nhi có vẻ béo lên không ích, chắc do phần của ngươi đi? " Nói xong hắn nhéo nhéo 2 má nộn nộn của Như Ý đến khi nàng trừng mắt lại.

Chu Hàn gãi gãi đầu chưa kịp mở miệng đã bị nàng giành trước:" Đúng đó sư tôn, Hàn đệ nấu ăn cực kì ngon! " Thấy đôi mắt đồ đệ lóe sáng lấp lánh Lưu Hi liền cong cong môi, đưa tay sờ đầu nàng. Nhờ có nàng mà bầu không khí bỗng trở nên hài hòa vui vẻ hẳn.

Bỗng nhiên tiếng ộp ộp vang lên khắp nhà chính, Như Ý hơi đỏ mặt cười hì hì ôm bụng:" Hình như ta có hơi đói. "

Thấy vậy Chu Hàn nhanh chân ôm gà xuống bếp để lại Lưu Hi và Như Ý. Nhìn nhìn thiếu nữ hắn nhướng nhướng mày, nàng lập tức phóng qua ôm hong sư tôn:" Đồ đệ biết sai rồiii! " Nàng mếu máo nói.

"Ý nhi sai ở chỗ nào? " Lưu Hi dịu giọng.

" Con đáng lẽ nên xin phép người trước khi mang người lạ về, nhưng mà sư tôn, lần này tình thế cấp bách con không nỡ để nhóc con kia chết mà không cứu nên con mới tự ý mang nhóc về. " Sau khi kể hết mọi chuyện cho Lưu Hi nghe, hắn hơi kinh ngạc nhìn nàng:" Hài tử kia trúng Phế Hùng Tán? "

" Đúng vậy sư tôn, nên đệ tử mới lưu lại nhóc tiện cho việc nghiên cứu chế thuốc. "

Lần này Lưu Hi không trách móc nàng nữa mà gật đầu:" Đây đúng là cơ hội để con học tập rèn luyện. "

Biết Lưu Hi nguôi giận nàng liền cười khanh khánh: " Chúc mừng sư tôn thăng cấp!!! Biết bao giờ con mới mạnh như sư tôn đây. "

"Nếu con cố gắng rèn luyện không mê chơi thì ngày đó có khả năng. " mới lạ. Nghe lời cổ vũ của Lưu Hi Như Ý liền phấn chấn tinh thần, quyết tâm hừng hực mà kế bên nhìn nàng Lưu Hi cũng vui vẻ.

Trong khi hai thầy trò bàn chuyện giải Phế Hùng Tán thì nơi nhà bếp lại lượng lờ khói lửa, Nguyên Khôi nghề trên bàn ngắm nghía thân thủ của Chu Hàn: Thật là đảm đang. Sau này ai lấy được nhóc thì hay rồi, mỗi ngày đều được ăn đồ ngon. Nghĩ đến lúc đó mình phải làm bóng đèn cho đôi vợ chồng Chu Hàn y liền rùng mình, đúng là FA thạt quá khổ.

Từ lúc sư tôn của Như Ý tỷ xuất quan thì nàng ngày nào cũng dính sát vào sư tôn như kẹo cao su dính vào tóc vậy. Mỗi ngày nhìn thấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp như họa đung đưa lẽo đẽo theo sau Lưu Hi như con cún nhỏ Nguyên Khôi bất giác thấy buồn cười. Không ngờ Như Ý tỷ còn có thể làm ra cái dạng chân chó như thế!

Mấy hôm nay Như Ý không phải chỉ đùa vui mà là chạy theo sư tôn để bàn chuyên thuốc giải, cuối cùng mài sắt có ngày nên kim, nàng đã tìm được các loại dược liệu có thể khắc chế Phế Hùng Tán. Lúc đầu nàng có hơi thất vọng vì không thể tìm thuốc giải chính nhưng sư tôn lại ăn ủi như vậy rất khá từ việc khắc chế nàng sẽ có thể tìm ra cách giải. Lời nói của Lưu Hi lại nâng cao động lực nhiệt huyết sôi trào của nàng.

Còn việc tại sao có sư tôn mà lại không tìm ra thuốc giải ư? Đó là vì đây là thử thách dành cho nàng nên sư tôn không thể chỉ được.

Buổi sáng nọ Lưu Hi bắt gặp nhóc Chu Hàn đang luyện võ, chiêu thức đường kiếm dường như vô cùng thành thục điêu luyện. Hắn không tiếc lời khen ngợi trong lòng, nhưng chưa đến một phút hắn liền nhận ra đây không phải là chiêu thức của Vân huynh sao?

Nhìn thân hình nhỏ nhắn gầy gò tưởng chừng yếu ớt nhưng lại vô cùng hữu lực, tay cằm nhánh cây khô làm kiếm, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén như không phải ở độ tuổi 12-13 làm tim Lưu Di hơi sửng sốt. Nếu nhìn kĩ thì quả thật hài tử này có nét giống như Vân Niên, không lẽ nhóc là con của y. Nhớ đến đồ đệ mình kể lại có thể là hài tử bị đuổi giết mới rơi xuống vách đá thì Lưu Hi hơi thất thần. Nếu đây là con của Vân huynh thì hắn bây giờ đang ở đâu.

Thật ra lúc nhìn thấy Chu Hàn Lưu Hi đã rất kinh hãi: đây là người hữu duyên mà sư phụ đã từng nói ? Phải nói là người hữu duyên này chỉ có trong ghi chép khế ước chứ chưa từng xuất hiện nên bất ngờ có người đến làm Lưu Hi hoài nghi về việc này.

Nơi này gọi là Huyền Sâm vì đây là tên một thần thú thượng cổ có hình dạng giống rùa nhưng nó lại cao lớn gấp trăm lần cỡ một ngọn núi, nó hóa thân cho thuộc tính Thổ trấn giữ kho tàn báo vật vô tận. Mặc dù sinh vật thượng cổ này đã ngã xuống nhưng thần thức cùng tàn lực của nó vẫn còn lưu lại.

Lưu Di và đồ đệ của mình có thể ở đây là do tổ tôn sư phụ Lưu Hi và Vân Niên có khế ước hợp tác với thần thú này, nội dung của khế ước là thế hệ sau này phải thay phiên nhau trấn giữ kho tàn đổi lại là sự bảo vệ tuyệt đối khi ở đây.

Nhiều năm trước kia người ta đã nhận được tin kho tàn vô tận ở vực này, con người tham lam chém giết lẫn nhau để tìm đến rồi nhảy xuống vực nhưng trừ người người trấn giữ ra chỉ duy nhất người có duyên mới có thể vào được nơi này. Còn kết cục của họ đã định, những người vô duyên khi rơi xuống họ sẽ bị truyền tống đến Tử Vong lục địa- nơi mà ma tộc tàn ác sinh sống, chờ đợi họ chính là cái chết.

Lúc hắn và Vân huynh xuất sư thì sư tôn đã kể lại mọi chuyện cho hai người biết nhưng do sư huynh muốn quay về hưng chấn gia quy còn hắn mồ côi từ nhỏ nên đảm nhận người trong coi vực Huyền Sâm, sau đó sư phụ hắn quay về ở ẩn. Mặc dù đứng trên đóng lớn kho báo nhưng hắn vẫn không thể lấy được thứ gì, chuyện này có lẽ lâu đến nổi Lưu Hi gần như luyện đựơc cảm xúc vô dục vô cầu. Chỉ đến khi gặp được Ý nhi hắn mới dần dần cảm thấy mình giống con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro