Chương 10: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ánh sáng bình minh chiếu vào khe cửa tạo thành từng tia sáng vàng li ti phũ lên tấm rèm mỏng, bên trong là một nhóc con đang ngủ say giấc nếu để ý một tí thì sẽ thấy nhúm lông đo đỏ trong lòng nhóc.

Chắc do tư thế không thoải mái nơi nhúm lông đỏ dần trồi ra cái đầu rồi sau đó đến 2 cánh, hành động như muốn chui ra khỏi lòng nhóc. Nhưng chưa kịp thành công nó đã bị nhóc ôm lại thật chặt rồi ngủ ngon lành.

Trong lòng Nguyên Khôi bây giờ: Cmnnnn! Mày ôm chặt vậy sao ông sống nổi đây.

Nghĩ đến viễn cảnh sao khi nhóc tỉnh lại thì nhận ra con gà đỏ trong lòng mình chết nhăn răng vì nghẹt thở thì thế nào nhỉ. Không thể suy nghĩ tiếp được bây giờ phải tìm cách cứu mạng mới quan trọng.

Nghĩ xong y ngay lập tức mổ một cái rõ đau lên tay nhóc con khiến nhóc giật nảy mình. Nhóc buôn y ra rồi ngáo ngơ trợn mắt nhìn lòng bàn tay nổi lên đốm đỏ rớm máu rồi quay sang nhìn gà, bốn mắt trừng nhau đến khi Nguyên Khôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục nữa chắc ý bị đau mắt hột luôn quá. Cuối cùng thì nhóc cũng không trừng nữa: " Sáng sớm mi bị thần kinh hay gì vậy?"

" Úc...úcccc" Mi mới bị thần kinh, cả nhà mi đều thần kinh á! Anh đây xém chết nghẹt mà mi vẫn tươi rối như vậy, thật muốn biến cách thành tay để tát cho mi vài cú.

Nói là làm, mặc dù khống có tay nhưng cũng đỡ là có cánh y phóng về phía nhóc tính one kill một tát thì nhóc đã phóng ra khỏi giường.

"Úcccc!" Mi có ngon thì đứng lại xem!

Nguyên Khôi tiếp tục ra đòn gỡ cú tát hụt vừa rồi nhưng vẫn không kịp nhóc Hàn này. Thế là cuộc đại chiến diễn ra trong tích tắc.

Trong lúc gà và người đang oánh(thực ra chỉ có gà) nhau rùm beng thì có tiếng gõ cửa làm 2 bên đành ngừng chiến. Sau khi rửa mặt thay đồ xong xuôi nhóc ôm gà mở cửa:" Như Ý tỷ gọi ta có chuyện gì không? "

Hôm nay Như Ý vận đồ xanh lá nhạt tóc buột cao nhưng vẫn dùng chiếc trâm cài như trước, cả người tràn đầy hơi thở thành thuần tươi mát, nàng hoạt bát mở đôi mắt bồ câu nhìn nhóc ôm gà cười mĩm nói:" Sư phụ ta có chuyện cần nói, Hàn đệ lên đại sảnh với tỷ. "

Trên đường đến sảnh chính Nguyên Khôi cố gắng hít thở thật nhiều không khí tươi mới: Thật muốn hút hết không khí ở đây vào một cái bao thật to để đến đâu cũng có thể hít thở sảng khoái như vầy.

Khi bước vào sảnh, họ đã thấy Lưu Hi ngồi trên ghế chính đưa mắt nhìn họ.
Như Ý cười hì hì chạy đến bên sư phụ nhà mình bẩm báo:" Đã đưa người đến rồi sư phụ. "Hắn vuốt vuốt mái tóc đen của nàng rồi nhìn sang Chu Hàn.

Chu Hàn ôm gà khom người:" Chào Lưu tiên sinh. "

Lưu Hi gật đầu, hắn mở miệng:" Hôm nay ta muốn gặp ngươi là có hai chuyện. Thứ nhất cha ngươi có phải là Vân Niên không? "

Nguyên Khôi trong lòng thấy nhóc cứng người liền cảm thấy không yên tâm. Không biết tại sau Lưu Hi biết phụ thân của Chu Hàn nhưng nhóc cũng biết rằng hắn ta không phải kẻ thù, chắc có lẽ do trực giác đi.

Vì vậy, Chu Hàn cúi thấp người:" Đúng vậy. "

Đúng như dự đóan. "Y thế nào rồi! ? " Hiếm khi thấy sư phụ của mình có vẻ hối hả cũng làm Như Ý sửng sốt theo.

Đến đây Chu Hàn vẫn chưa trả lời, thấy vậy Lưu Hi vẫn lặng người chờ nhóc. Nhưng do Chu Hàn gục mặt nên chỉ có Nguyên Khôi là nhìn thấy được biểu cảm của nhóc. Y hoảng hốt khi thấy hai mắt nhóc đã đỏ lên, nghẹn ngào nói:" Phụ thân đã bị kẻ gian sát hại. "

Nghe thế Nguyên Khôi cũng vô cùng đau đớn nhìn nhóc, y muốn nói với nhóc rằng đừng khóc, có y đây rồi, y sẽ thương yêu nhóc như người thân của mình. Nhưng tiếc là y chỉ là một con gà trống mái lẫn lộn, vô dụng hết chỗ nói. Việc y chỉ có thể làm bây giờ là là ngước cổ lên đặt đầu nhỏ chạm mũi nhóc an ủi.

Dường như nhận ra gà đỏ đang an ủi mình, Chu Hàn cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Nhóc cúi đầu tựa trán vào đầu Nguyên Khôi dụi dụi rồi cười nhẹ nhàng ôm chặt y.

Lưu Hi nghe vậy cũng sững sờ, trong đầu hắn bây giờ không thể nghĩ gì khác: chắc chắn là sư huynh còn sống, võ công y cao cường như vậy sao có thể...

Nhìn thấy Chu Hàn ôm gà trong lòng như báo vật duy nhất của mình làm hắn và Như Ý đều thấy xót xa.

" Cha ngươi và ta đều xuất sư cùng một người."Ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng, nhưng chỉ có Như Ý là biết sư tôn của nàng đang vô cùng khó chịu.

Đang dùng vạt áo trên tay quẹt đi nước mắt, nghe hắn nói trong sảnh trừ hắn ra thì ai cũng kinh ngạc. Không chờ Chu Hàn tiếp lời, Lưu Hi đã nói:" Nếu xét theo giai vế thì ngươi nên gọi ta là Lưu sư thúc. Hãy kể cho ta cha ngươi đã bị ai sát hại. "

Đúng rồi, lẽ ra nhóc phải nhận ra sớm hơn, khi bé Chu Hàn đã từng nghe về sự tích cha nhóc đã kể ông có một vị sư phụ và sư đệ họ Lưu dưới vực Huyền Sâm: Biết hai sư đồ không phải kẻ thù, nhóc căm thù nói:" Chính là Húc Liệt kẻ mà cha ta đã cứu một mạng, chỉ vì tham truyền thừa nhà họ Vân mà hắn lại phản bội cha ta tiếp tay cho kẻ thù diệt trăm mạng người trên dưới Vân gia. "

Dừng lại một lúc Chu Hàn đau đớn nói:" Mẹ vì đánh lạc hướng bọn chúng nên ta mới có thể trốn đến tận rừng Hạn Ôn. "

Không cần nói tiếp cũng biết nhóc đã bị bọn họ truy tìm ra mới rơi xuống đây. Nhưng trong cái rủi có cái may, nếu Chu Hàn không nhảy xuống vực thì có lẽ đã bị bọn chúng bắt về tra tấn cung ra truyền thừa.

Bây giờ, Lưu Hi mới chợt nhớ tới lúc đó Vân sư huynh phải trở về quan trọng nhất chính là bảo vệ truyền thừa của gia tộc. Nghe sư huynh kể rằng thủy tổ Vân gia chính là người đầu tiên thành Thần trong lịch sử loại người ở đại lục.

Nhưng thay vì tin nó là sự thật thì nhiều người dân lại coi đó là trí tưởng tượng để sáng tác ra những truyền thuyết mà người đời vẫn hay truyền lưu. Mặc dù thành Thần không phải chỉ duy nhất thủy tổ Vân gia nhưng truyền thừa mà thủy tổ lưu lại chính là báo vật vô giá. Chính vì truyền nếu lấy được truyền thừa này như đã có thể nửa bước thành Thần.

Dù người ngoài nghĩ vậy nhưng họ không biết bí mật của truyền thừa chính là chỉ có người Vân gia và phải mang dòng máu gần giống với thủy tổ mới có thể phát huy hết được lực lượng của truyền thừa hủy thiên diệt địa này.

Suy cho cùng dù thế nào đi nữa thì việc cất giữ truyền thừa vô giá này cũng chính là mang họa diệt tộc. Điều này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nếu Vân gia vẫn hùng mạnh như trăm năm trước. Càng về sao gia tộc Vân gia dần suy yếu, nhân tài càng ngày càng ích, và cũng không có kẻ truyền thừa chân chính để làm rạng gia tộc. Đến đời của Vân Niên, gia tộc ngày càng rơi vào tình trạng nguy hiểm,Vân Niêm phải mang trong mình trách nhiệm giữ vững Vân gia bảo vệ truyền thừa, y phải trở nên cường đại.

Biết được Vân gia bị kẻ thù diệt tộc, chị dâu không biết sống chết nhưng hắn thì không thể trả thù cho họ. Hắn phải ở đây trông coi vực Huyền Sâm, đợi cho đến khi giao khế ước cho Ý nhi, Lưu Hi mới có thể ra ngoài thế giới kia. Giờ đây chỉ có thể trông vào Chu Hàn báo thù cho Vân gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro