Chương 11: Thiên Hoàng liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi có muốn trả thù cho gia tộc của mình? "

" Chắc chắn ta sẽ trở nên mạnh mẽ để tiêu diệt hết bọn chúng."

" Vậy trước hết ngươi phải tìm thuốc dẫn để giải hết Phế Hùng Tán trong cơ thể mới có thể trở nên cường đại. Nó chính là Thiên Hoàng liên. "

" Nó ở đâu? "
................................ ...............................

Ngày hôm sau Vân Chu Hàn cùng Nguyên Khôi lên đường tìm thuốc dẫn.

"Sư tôn! Thiên Hoàng liên duy nhất chỉ sinh trưởng ở phía Tây Nam Huyền Sâm!!! " Như Ý nôn nóng nói.

" Ta biết. " Lưu Hi bình tĩnh đáp.

Nàng càng nóng lòng hơn:" Đó là cấm địa của Vực Huyền Sâm mà sư tôn! Hai chúng ta còn không thể vào được vậy sao người lại đem hắn vào chỗ nguy hiểm. "

" Không, nhóc Chu Hàn sẽ không gặp nguy hiểm. "

" Hừ! Sư tôn gạt đồ nhi. " Như Ý bĩu môi càu nhào nhưng thật ra bây giờ trong lòng nàng đã phần nào yên tâm.

Nam nhân anh tuấn thở dài, đưa tay trái xoa đầu thiếu nữ, kể rằng:" Đợi sau này con sẽ biết thôi. "

Trong khi bên khi thiếu nữ đang giận dỗi thì bên đây xung quanh không một bóng người, chỉ có thân hình nhỏ gầy lưng vắt tay nảy, lòng ôm gà đỏ, vận y phục đen tuyền tà áo ngắn thuận tiện lội đường xa.

Từ lúc rời khỏi phạm vi nơi ở của Lưu Hi sư thúc, cứ tưởng sẽ có dã thú bậc cấp cao tấn công làm Chu Hàn thần kinh căng như dây đàn nhưng trái với lẽ thường là chẳng lấy một động vật ăn thịt chứ đâu ra dã thú. Đúng là quái lạ.

Càng đi về phí Tây Nam cây cối càng um tùm, Nguyên Khôi nằm trong lòng ngực Chứ Hàn mà run rẩy: đmn cái người gọi Lưu sư thúc này cũng quá ác đi, nghĩ sao lại cho đứa trẻ 11-12 tuổi một thân một mình vào rừng sâu thế này. Nhớ lại lúc lần đầu gặp nhóc, hình như là rừng Hạn Ôn, ít nhất thì nó còn trống trải hơn ở đây. Nhìn đi, bịch bùng luôn. Trước khi đi cái người Lưu sư thúc kia chỉ đưa cho nhóc cái la bàn, mà cũng may nếu không có nó chắc bây giờ có chờ lạc chết trong rừng. Mặc dù không nói đến khi càng đi sâu vào thì không khí càng thuần hơn nhưng điều quan trọng là nó rất đáng sợ mọi người hiểu hong, là đáng sợ đó!!!

"Úc" Ể sao nhanh thế thoáng cái trời đã tối rồi??! ( tác giả:đó là tại vì chỉ có Chu Hàn đi, còn anh thì lo ngủ đấy anh ơi! )

Chu Hàn cũng thấy trời tối, nên nhóc đã chọn một nơi an toàn để qua đêm, may thay gần đó có một hang động tầm trung. Tưởng chắc đã an toàn, Nguyên Khôi cũng tính nhảy xuống chạy về phía hang. Do phản xạ nên Chu Hàn chỉ kịp chụp một chân của y, thế là y treo tòng teng như miếng thịt lợn.

Nguyên Khôi ngước đầu lên nhìn nhóc bằng ánh mắt đầy chất vấn. Hiểu ý, Chu Hàn cười nói nhỏ: " Mi có nghĩ rằng trong hang động đen thui đó có thứ gì dơ bẩn không? "

Nguyên Khôi liền ha hả trong lòng:"Úc " Chú đừng đùa anh chứ, nơi này mà có ma cỏ gì! "

Adu... Hình như ma cỏ... Y chợt rùng mình, dựng tóc( lông) gáy, cái lạnh từ xương cổ chạy thẳng xuống phao câu.

Thực ra thì Chu Hàn không phải nói dỡn, từ nhỏ nhóc đã được cha dạy kĩ về việc chọn nơi qua đêm an toàn khi đi trong rừng. Nhìn thấy hang động không nên vào ngay, mà chỉ được quan sát từ xa, vì trong hang khả năng cao sẽ có dã thú cư ngụ. Bước vào sẽ làm mình như một miếng thịt dâng tận miệng bọn nó, trở tay không kịp thì chỉ có chết.

Nhưng buồn thay là mạch não của nhóc và gà không cùng nằm trên một đường thẳng. Nhìn gà đỏ trong lòng, lông toàn thân dựng đứng như con nhím là Chu Hàn buồn cười khinh khủng.

Nhóc vuốt vuốt đầu y muốn làm xẹp bớt lông dựng nhưng vẫn không thành công.

Màn đêm gần đến, từng cơn gió bỗng nổi lên làm những hàng cây mọc san sát cọ nhau vang tiếng "Két.. Cọt kẹt..."trong khu rừng vốn tĩnh lặng làm rợn tóc gáy.

Vì sợ hãi Nguyên Khôi thét lên một tiếng :" Écccc" Má maaaaaa!

Chu Hàn mặt đầy vạch đen nhanh tay bịch mồm con gà nhà mình lại. Than thở... Gà này sau càng ngày càng nhân tính hóa vậy, đã vậy còn y như mấy thiếu nữ liễu yếu đào tơ.

Tỉnh lại từ cơn u mê, Nguyên Khôi liền lấy lại phong độ. Lần này gà im lặng chui vào lòng nhóc. Ngay ngắn nhìn nhóc lụm một hòn đá gần đó ném vào cửa hang sau đó núp một bên xem tình hình. Lâu sau đó vẫn không có động tĩnh thì Chu Hàn thở dài, ôm gà vào hang, lúc đi sẳn tiện nhặt vài thành gỗ.

Nhờ lúc xuất phát Chu Hàn đã chuẩn bị một lượng lương khô đủ để ăn trong vòng nữa tháng, nên bây giờ nhóc chỉ cần nhóm lữa để sưởi ấm, tránh côn trùng độc.

Dường như tâm hồn thiếu nữ bị bộc phát trong Nguyên Khôi vẫn chưa lui bớt, sao ý luôn có cảm giác rợm tóc gáy nhỉ, mặc dù lúc trước y cũng một mình với nhóc trong rừng Hạn Ôn buổi đêm nhưng nó đâu có ghê ghê giống bây giờ. Thôi chắc do y suy nghĩ quá nhiều rồi.

Sau khi một người một gà ăn uống xong xuôi thì cả hai đều cùng nhau ngủ sớm, hôm nay nhóc đã đi một quãng đường dài, mệt rã rời.

Đáng buồn thay, khi nhận thấy tiếng thở đều đều của Chu Hàn nhưng Nguyên Khôi không tài nào ngủ được, tâm trạng y vô cùng bất an, cảm thấy như có thứ gì đó đang theo dõi họ vậy.

Bởi lẽ Chu Hàn có thể ít phòng bị như vậy là do trước khi đi Lưu sư thúc đã đưa cho nhóc pháp khí phòng thân có thể nhận biết được khí tức xa lạ của kẻ có cấp bậc thấp hơn trong phạm vi 1000m. Khoảng cách đó cũng đủ thời gian nhóc ôm gà lặng lẽ trốn thoát.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro