Chương 8: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ được trang trí hết sức giản đơn và nó sẽ không đáng để chú ý nếu không có y con gà lông đỏ đang soi mình trong gương. Thân hình nhỏ nhắn, bộ lông đỏ sậm, móng vuốt vừa dài vừa bén, nhìn kĩ thì con gà này không có mồng đỏ nên chỉ có thể là mái.

Nhìn mình trong gương Nguyên Khôi cũng cảm thán vạn phần: thân hình y thật sự không khác gì con mái, có lẽ là do loài gà này không cần phân biệt tính biệt chăng?

Nguyên Khôi đang ngẩn người thì bên cạnh đã truyền đến tiếng ho nhẹ. Y ngớ ra tưởng mình nghe nhầm cho đến khi người kia ho thêm một phát, quá vui mừng y phóng như chớp qua chiếc gường gỗ rồi nâng cái đầu nhỏ chớp chớp mắt đen nhìn nhóc, thấy nhóc mơ màng mở đôi môi khô khốc nói " Nước... Nước... " Trùng hợp tiểu mỹ nhân vừa đến đem thức ăn cho con gà mái này, nghe nhóc tỉnh nàng lập tức rót nước vào bát đưa lên miệng hài tử.

Trong sự chờ mong của Nguyên Khôi nhóc dần dần tỉnh táo lại ngỡ ngàng nhìn tiểu mỹ nhân.
"Úc Úc" May quá cuối cùng ngươi tỉnh!
Nhóc nghe tiếng kêu của y liền dang tay kéo y vào lòng ôm một cái thật sâu" May mắn mi cũng còn sống! "

Sau đó nhóc nhìn lại tiểu mỹ nhân chân thành nói" Tại hạ là Vân Chu Hàn vô cùng cảm tạ cô nương đã cứu mạng chúng ta, nếu cần sự giúp gì chắc chắn ta sẽ thực hiện."

Khóe miệng tiểu mỹ nhân hơi giật, rồi nàng cười cười tiếp lời" Không cần phải thế, dù gì ta gặp được ngươi cũng là duyên với lại trên người của ngươi có Phế Hùng Tán đáng để ta có cơ hội thách thức y thuật của mình." Thật ra thì ta chỉ cứu được ngươi thôi nha nhóc nhưng nếu nhóc nói vậy ta cũng không cần nhắc đến.

Khi nói đến Phế Hùng Tán nàng cố ý xem biểu cảm của nhóc. Nhưng Vân Chu Hàn bình tĩnh nói tiếp:"Vậy sao được dù bây giờ ta không thể làm gì được nhưng nếu cần việc gì cô cứ nói, có thể cho ta biết cô nương là... "

Vậy là nhóc đã biết chuyện này rồi! Nàng thầm nghĩ. " Thôi thế thì đợi lúc ngươi mạnh hơn ta sẽ yêu cầu ngươi, ngươi gọi ta là Như Ý tỷ tỷ là được rồi. "

Nghe được cái tên Như Ý làm Nguyên Khôi cảm khái: thật sự cũng trùng hợp là kiếp trước của y có một con bạn thân tên Như Ý. Nhỏ vừa đô vừa đen khác xa Như Ý tỷ tỷ này, thật là một cái tên hai số phận a~~~~!( tác giả: 😭)

"Như Ý tỷ tỷ, cho ta hỏi ở đây là đâu vậy? " Vân Chu Hàn lại hỏi nàng.

Như Ý nhẹ nhàng trả lời:" Đây là vực Huyền Sâm, phía trên chính là vách núi mà các ngươi rơi xuống. "

Vực Huyền Sâm... Chu Hàn cảm giác thật quen tai nhưng lại không nhớ rõ đã nghe ở đâu.

Sau khi Chu Hàn tỉnh lại Như Ý đã dẫn nhóc đến phòng bếp ăn cơm. Trên đường đi nàng hiếu kì hỏi:" Hàn đệ ngươi có biết nấu ăn không? "

Chu Hàn hơi gảy đầu:" Ta có biết một chút thôi. "
" Vậy thì hôm nay ngươi nấu cơm. " Nói xong nàng liền cười cười đi nhanh hơn một chút.

Nghe được hôm nay Chu Hàn sẽ nấu cơm Nguyên Khôi liền hào hứng theo.

Từ khi ở nơi này thì Nguyên Khôi chỉ trông chừng nhóc Hàn nên chưa bao giờ ra khỏi phòng cả. Bây giờ vừa ra liền cảm thấy thoải mái cực kì, ngôi nhà của Như Ý tỷ rộng thật. Đặc biệt là điều bằng gỗ quý được chạm trổ những hoa văn vô cùng phức tạp làm nó trở nên cổ kính khói xương lượn lờ, y cảm thán: Nếu là ở thời y chắc ngôi nhà này phải trên chục tỷ.

Xung quanh còn có ao sen, núi giả, cây thơm trái lạ, không khí tinh thuần đến nổi vừa hô hấp liền tràn đầy năng lượng. Nằm trong lòng của Chu Hàn, nhóc thấy y ngước cổ qua rồi ngẹo cổ lại rồi trợn tròn mắt làm nhóc cảm thấy thật buồn cười: Thì ra là gà nhà mình cũng biết tò mò như vậy a!

Đi đến khoảng 5 6 phút cuối cùng cũng đến được nhà bếp, nhà bếp cũng rộng thênh thang đầy đủ hết cả từ rau củ quả cho đến xoong nồi chén bát. Như Ý đến trứơc mặt Chu Hàn rồi kéo Nguyên Khôi ra :" Được rồi mau nấu thức ăn đi, để ta giữ gà cục cưng cho. "

Mắt thấy gà bị kéo ra khỏi lòng ngực Vân Chu Hàn liền hơi không vui nhưng cũng đành nhận mệnh bắt tay vào việc.

Còn Nguyên Khôi ư? Ai nói y vui chứ, À thật ra thì cũng hơi hơi vui nha! Nhưng chỉ một tí xíu thôi, vì đây là lần đầu y được nữ nhân (trừ mẹ) ôm mà còn là tiểu mỹ nhân nữa!! (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵). Khụ... Hình như mình hơi bị hưng phấn quá...

Đang nấu nướng thì nhìn thấy biểu cảm xung sướng của gà mình trong lòng thiếu nữ nhóc nhóc liền càng không vui, nhóc giận dỗi trong lòng: Bộ mi thích nàng hơn cả ta à.

Khi trở về phòng nhóc phải tìm cách kéo tâm con gà này trở về chính chủ của nó mới được, không thể chấp nhận được việc mới không gặp vài ngày mà gà mình đã có nguy cơ thành gà người khác.

Đợi đến khi tay của Chu Hàn dừng lại thì cả phòng đã dày đặc mùi thơm. Cả tiểu mỹ nhân và gà cùng nhau chảy nước miếng " Khụ" Ho khan một tiếng cho đỡ mất mặt, Nàng nhận chén đũa từ nhóc rồi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, đợi lúc lâu vẫn chưa thấy nàng trả lời Nguyên Khôi cũng hiếu kì. Mắt Như Ý liền bừng sáng không tiếc lời khen ngợi:" Không hổ là người ta cứu về, tài nấu nướng của người còn đỉnh hơn cả ta, vậy sau này ngươi nhận việc nấu nướng này đi. "

"Úc Úc " Ta cũng đóiiii!
Y nhảy nhảy trên bàn nhìn nhóc con, nhóc hiểu ý lấy cho y nguyên một con cá nướng hành xả dậy mùi nức mũi.

"Úc" Wao, Thơm ghê!
Y lập tức xé một tản thịt lớn (thật ra thì không lớn lắm) bỏ vào mỏ đợi vị thịt như tan trong miệng, mắt y liền tỏ sáng nhìn Chu Hàn.
Thấy được đôi mắt lóng lánh của gà đỏ làm Chu Hàn khá hài lòng vì đã kéo con gà này về lại bên nhóc rồi.

Thế là chỉ sau một bữa cơm mà nhóc Hàn đã có hai fan cuồng mới. Thu phục nhân tâm( khê tâm) thật là dễ!

Mấy ngày tiếp cứ trôi qua vô cùng thoải mái làm Chu Hàn cứ cảm thấy thật không chân thực. Đến lúc tối ngủ nhóc phải ôm con gà của mình vào lòng mới thấy đỡ trống trải hơn. Mấy hôm trước sau khi Như Ý tỷ tỷ lấy một ít máu từ Chu Hàn rồi cứ đâm đầu trong phòng quên ăn quên ngủ nghiên cứu thuốc giải, chỉ đến giờ ăn nàng mới bước ra cửa nhận mỹ thực từ nhóc con. Xem riết thành quen Nguyên Khôi vô biểu cảm: Đúng là khi con người có đam mê mãnh liệt thì không gì có thể cản trở được họ.

Cứ thế thời gian biểu của Chu Hàn là sáng sớm thức dậy luyện võ, tắm rửa rồi ăn cơm rồi đem một phần cho Như Ý sau đó ôm gà đỏ cùng nhau tản bộ tiêu thực sẳn dò đường cho quen với khung cảnh xung quanh, trở về chuẩn bị cơm trưa mang qua cho tỷ tỷ rồi đến chiều tiếp tục mang phần nữa cùng gà hóng gió rồi lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro