Chương 7: Kì tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Khôi chìm trong bóng tối không biết bao lâu, có thể là 1 ngày hay cũng có thể là cái chớp mắt. Nhưng đến lúc y tỉnh lại thì việc làm đầu tiên là thét lên "úccccc" Đmn đau quáaa!

Thét xong y mới để ý bên trái mình là thân hình của nhóc con đang ngủ, cả người nhóc ướt sủng mồ hôi, mặt nhóc trắng xanh, môi không nhợt nhạt như không có máu trong rất dọa người, làm Nguyên Khôi cũng bị dọa luôn. Y tính nhích qua 1 chút để xem xét kĩ thì "úccccc" Cmn lại đau quá a!!

Nguyên Khôi cảm giác như toàn bộ xương trên người y đều gãy vụn, đau đớn khinh khủng khiếp. Cả cơ thể đều không thể cử động chỉ trừ cái cổ y ra thế nên y chỉ có thể dáo dát nhìn xung quanh. Điều làm y ngạc nhiên chính là bọn họ đang nằm trên một chiếc giường gỗ được chạm khắc đơn giản trong một căn phòng lớn giống y trong phim cổ trang.

"!!!!!! " Trợn mắt... Ủa rõ ràng là mới nảy đang rơi xuống vực mà. Sao chuyển cảnh nhanh thế! Đây là đâu vậy, hay là y đang ở dưới địa phủ? Chưa đợi được câu trả lời thì Nguyên Khôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đợi đến khi tỉnh dậy lần thứ hai, y bỗng thấy một đôi tay xinh đẹp duỗi về phía mình. Theo phản xạ y phóng người nhảy sang một bên để nhìn rõ kẻ lạ mặt. "Úc? " Là nữ nhân!!

Phải biết là từ lúc xuyên qua đến giờ y chỉ gặp một đứa trẻ là nhóc con với bọn đuổi giết toàn là đực rựa. Tự nhiên bây giờ thấy đứa con gái nên Nguyên Khôi liền không biết làm sao, đứng ngây ngốc nhìn người kia.

Nữ nhân này à phải là thiếu nữ này chứ! Nhìn nàng cũng vừa đúng cỡ tuổi của y lúc xuyên qua. Nàng mặc một bộ đoản bào màu xanh biển nhạt, mái tóc đen bóng nửa buông thõng được định hình bằng một cây trâm họa tiết sắc sảo màu ngà có chất liệu như xương của một động vật nào đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt bồ câu đen láy hồn nhiên tràn đầy sức sống, mũi cao môi hồng, làn da trắng như bông cao, nhìn là biết đây là một tiểu mỹ nhân a!

Thấy Nguyên Khôi ngu người nhìn mình, tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng nhết miệng cười khẽ làm lộ ra điếu đồng tiền bên má nhìn vô cùng dễ thương. Y than thở: nếu thiếu nữ này mà ở xã hội của y thì chắc không biết bao nhiêu người theo đuổi, nàng còn đẹp hơn hoa khôi ở trường của y nha!

Tiểu mỹ nhân cười xong liền đưa tay đặt lên trán nhóc con cạnh y " Đã hạ sốt rồi" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo y ra khỏi đóng suy nghĩ vẫn vơ. Quên mất nhóc con còn chưa tỉnh. Không biết nhóc bị thương nghiêm trọng không nữa.

Nhìn con gà lông đỏ vẻ mặt lo lắng, tiểu mỹ nhân không hiểu sao liền thốt lên" Chủ nhân nhà mi đã qua khỏi cơn nguy kịch chỉ sau vài ngày nữa sẽ tỉnh lại" Nói xong nàng thầm khinh ngạc trong lòng: không biết có phải hoa mắt hay không mà thấy con gà này con gà này có biểu cảm giống người.

Mà lúc nàng thấy được một người một gà này ở bên bờ suối là lúc nàng hái thuốc gần đó. Trên người hài tử vô cùng thê thảm, toàn là máu nhuộm đỏ cả một vùng nước không biết sống chết nhưng nhóc vẫn ôm con gà đỏ này rất chặt chẽ như muốn khảm nó vào lòng vậy. Khi lại gần đặt tay vào chớp mũi hài tử thì nàng than thầm: Rơi từ trên vách núi kia xuống mà vẫn còn sống, đúng là kì tích.

Biết người còn sống nên nàng liền mang người về nhà nói với sư phụ của mình. Chợt nhớ tới sư phụ đang bế quan, nàng đành tự quyết định vậy.

Nghe được lời nói của tiểu mỹ nhân Nguyên Khôi yên lòng trở lại.
" Úc Úc" Đa tạ ngươi đã cứu bọn ta!

Dù không biết tiểu mỹ nhân có hiểu hay không thì y cũng rất chân thành cảm ơn nàng. Tiểu mỹ nhân lại thấy con gà này dường như nói cảm ơn thì nàng cũng cảm thán: Con gà này lúc đầu nàng đem về biết chắc chắn nó sẽ không sông nổi qua một đêm. Nhưng điều này lại không xảy ra, sao khi nàng trở lại đã thấy nó tự lành lặn như lúc ban đầu! Đùa nhau à!

Còn nữa a! Lúc xem xét vết thương của nhóc này nàng đã thấy trên đùi nhóc có găm 1 cây phi tiêu, trong người lại trúng Phế Hùng Tán. Nàng sửng sốt hiểu ra: Thì ra là bị người ta hãm hại mới rơi xuống đây, đây có thể là ân oán giữa cha mẹ với kẻ thù nhưng lại liên lụy đến nhóc, đâu có liên quan gì đến đứa trẻ vô tội này, thật là tàn nhẫn.

Trên đời này, muốn hành hạ một người sống không bằng chết có rất nhiều cách và một trong những cách thức tàn nhẫn nhất là làm một người đáng lý ra có một tương lai sáng lạn trở thành một phế vật bị người người chà đạp. Và để phục vụ cho việc ác độc này, Phế Hùng Tán, độc như tên, đây là một loại độc cực kì hiếm, rất khó điều chế và giải độc. Vì khó chế khó giải nên nó gần như không còn thấy ở đại lục nữa, cũng có thể là nó xuất hiện nhưng ta không biết. Đây cũng chứng minh được thế lực kẻ thù của nhóc này không nhỏ a.

Người bị trúng Phế Hùng Tán dù có thiên phú tuyệt hảo cũng sẽ tán thân dưới nó. Ban đầu trúng độc sẽ không phát tác nhanh chóng làm người ta khó nhận ra, qua giai đoạn đầu nó sẽ từ từ hút khô cốt cách cá nhân, đến khi không còn gì nó sẽ tiếp tục cắn xé máu thịt của người đó cho tới lúc chỉ còn bộ xương khô,người trúng độc sẽ bị giày vò vô cùng khinh khủng đến nổi có thể gọi là sống không bằng chết. Đây có thể coi là cách tra tấn cực kì dã man.

Nhưng nhóc này lại không có triệu chứng giống như trên, may là tiểu mỹ nhân kiểm tra máu của nhóc mới vô tình phát hiện. Nàng nhận ra dường như có một luồng sức mạnh vô hình kiềm hãm lại sự phá hủy của Phế Hùng Tán trong cơ thể nhóc, nhưng nàng lại đoán không ra đó là thứ gì. Nếu gặp phải người thường chắc là đã chết vô cùng thê thảm.

Lại nhìn qua con gà đỏ này tiểu mỹ nhân than thở: Từ khi cứu một người một gà này về nàng đã kinh ngạc cảm thán không biết bao nhiêu lần. Đúng là chủ nào vật nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro