Chương 6: Bị truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được coi là sủng vật của mình nên nhóc phải chăm sóc cho con gà đỏ một cách chu đáo. Mỗi ngày đều ra sông tắm cho nó một lầm nên bộ lông lúc nào cũng sáng bóng.

Còn nhóc thì vẫn mặc y phục xám màu được cho như tên khất cái của Nguyên Khôi. Đương nhiên là nhóc sẽ tắm với giặt đồ rồi, mà do nhóc biết phép thuật nho nhỏ nên tự hông khô đồ một cách nhanh chóng.

Hôm nay sáng sớm vừa tắm xong cả người và gà đều vô cùng thoải mái rồi nhẹ nhàng trở về cùng vài con cá trên tay. Nhưng còn cách nhà một khoảng lớn thì nhóc bỗng dừng lại với vẻ mặt ngưng trọng.

Thấy thần sắc nhóc thay đổi y tính kêu thử một tiếng thì bị nhóc chặn mỏ. Y cũng hoang mang nhìn về phía căn nhà chỉ bé bằng 3 ngón tay. Trong nhà và trước sân vốn dĩ không một bóng người lại xuất hiện 5 6 tên mặc hắc y. Có một người bỗng lia mắt xung quanh thì nhóc ngay lập tức nính thở lách người trốn sau cây cổ thụ.

Khi nhìn thấy đám người đó Nguyên Khôi nhận thấy cả người nhóc đổ mồ hôi lạnh, y cũng ngưng trọng theo. Bọn họ sẽ gây nguy hiểm cho nhóc và y.!!

Nhóc không một tiếng động chạy bất chấp về phía ngược lại. Nhưng xui xẻo thay tên hắc y kia vừa mới nghe được khí tức của kẻ ngoại lai liền cùng đồng bọn phóng theo.

Nằm trong lòng của nhóc y nhõm cổ nhòm ra thì hú vía. Trời đất mấy tên kia đuổi theo ánh mắt đầy sát khí như sắp giết heo vậy. Bọn đuổi theo không ngừng hô " Đứng lại !"" Đứng lại! ", trên mặt Nguyên Khôi liền tràn đầy hắc tuyến chữi thề : Ông nội tụi bây chứ bị điên à! Đm Thử bây bị đuổi giết mà bọn đuổi theo kêu bây dừng thì bây có dừng chắc, có mấy thằng bị ngu mới dừng lại é! Nói dư thừa, tòan thứ ỷ đông hiếp yếu ỷ lớn hiếp nhỏ, ta khinh!

Mắt thấy khỏang cách giữa hai bên càng rút ngắn thì y càng hoảng hơn. Một tên đằng sau vừa đuổi theo vừa hô to" Vân thiếu gia mau giao ra chìa khóa, chủ chân chúng ta sẽ tha chết cho ngươi".

Mặc dù bọn hắc y đã mở lời nhưng nhóc con vẫn cắn chặt răng cố sức phóng đi kéo dài khoảng cách. Nghe bọn họ gọi nhóc là Vân thiếu gia thì y mới biết được thì ra nhóc họ Vân nha, vì chưa bao giờ nhóc nói tên của mình cho y biết cả. Còn đến "chìa khoá" y liền thắc mắc nhóc này trên người có thấy mang đồ vật nào đâu chỉ trừ tấm ngọc bội nhóc đeo khăn khăn trên cổ.

Tình thế hết sức cam go thì một tên bỗng phóng phi tiêu vào chân của nhóc làm nhóc hụt chân ôm gà lăn thảm mấy vòng trên đất. Lúc nhóc cố gắng mò dậy thì bọn kia đã đến trước mặt, tính lùi về sau thì thấy phía sau là vách núi sâu không thấy đáy. Nhóc lại ngước nhìn đám người kia. Một kẻ dẫn đầu rút ra thanh kiếm sắc bén, ánh sáng kim loại lạnh lẽo lia qua mắt Nguyên Khôi làm y nhảy dựng: Trời ạ là kiếm thật!!! Đại ca này đây là đây không phải đồ chơi nha, ca mau bỏ xuống kẻo đứt tay!

Hai bên đều chìm vào bầu không khí âm trầm mà đâu biết con gà màu đỏ trong tay của Vân thiếu gia đang phun tào đầy đất. Tên rút kiếm ánh mắt lạnh lẽo nói " Vân thiếu gia nên giao đồ ra đây, chủ nhân sẽ niệm tình xưa mà tha cho ngươi một con đường sống. "

Người bị gọi là Vân thiếu gia hừ lạnh"Nếu trước kia cha không ta cứu hắn thì sẽ không xảy ra chuyện này, thứ vong ơn bội nghĩa đúng là không bằng cả súc sinh. Dù ta có chết cũng không giao ra chìa khóa mở truyền thừa của Vân gia ta! " Nhóc tức giận rống to. Hảo khí phách, Nguyên Khôi lặng lẽ tặng cho nhóc một like. Dù nhóc đi đâu ta cũng theo nhóc vậy, bởi vì ta không phải kẻ vong ơn bội nghĩa nha!

"Hay cho sự dũng cảm, nhưng để coi Vân thiếu gia trốn đâu được." Kẻ đó chuẩn bị phóng đến ra đòn kết liễu nhưng đã chậm. Nhóc con đã nhảy ra sau đưa lưng về phía vách núi sâu thẳm nở nụ cười thật tươi với đám người như thể đằng sau lưng chỉ là một đám hoa hay một đồng cỏ, cơn gió gào thét như muốn nuốt chửng nhóc làm tóc bay quét qua khuôn mặc trắng nỏn không tì vết, y phục trên người nhóc tung bay như đang nhảy một điệu nhạc huyền diệu tạo thành một bức trang vô cùng sống động làm người ta không thể dời mắt. Cũng có lẽ chính đôi mắt sáng như sáng trời của nhóc là điểm nhấn cho bức tranh tuyệt đẹp này. Và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu nhóc con không ôm con gà với vẻ mặt ngu xuẩn này vào lòng, đúng là phá nát phong cảnh aaaa! (Tui lại dốt văn miêu tả( ;∀;))

Thấy nhóc nhóc ôm Nguyên Khôi nhảy xuống vực thì y cũng ngốc luôn. Sau đó y sợ hú hồn chim én,sau đó y tuyệt vọng, sau đó y chết lặng rồi sau đó là cảm thán sự dũng cảm kinh người của nhóc rồi tiếp đó y vẫn còn đang rơi.............CMN sau lâu dữ vậy nè!!!

Thực ra có thể thoát ra khỏi lòng ngực của nhóc mà vỗ cánh để giảm tốc thì may ra có thể sống sót nhưng y không làm vậy.

Nghĩ lại thì người thân duy nhất của y chính là tên nhóc họ Vân này, nếu y không thể cứu nhóc được thì y sống cũng không còn gì luyến tiếc nên 2 đứa cùng chết cũng vừa hay. Xuống uống trà với Nhiêm Vương sẽ không chỉ có mình y nữa! Sao hơi vui thế nhở! Khụ...

Thế là Nguyên Khôi nhắm 2 mắt dụi dụi sâu vào lòng ngực tuy gầy mò nhưng ấm áp này để khi chết cũng sẽ không tách nhau ra.

Trong lúc nhóc và gà mắt chặt mắt không để ý thì tấm ngọc bội khắc rồng trên cổ nhóc bỗng lơ lửng rồi lóe một tầng ánh sáng nhạt khó nhìn thấy bao quanh thân hình nhóc con.

Đám người kia trợn tròn mắt nhìn theo bóng dáng hài tử rơi xuống như không tin vào mắt mình đến khi thân hình nhỏ bé ấy biến mất sau đám sương mù dày đặc. Một kẻ bước lên cung tay nói với tên cầm đầu" Đại nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? " Tên kia trầm mặt lạnh lùng liếc nhìn kẻ đó như thể đang nhìn một người chết làm hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Tên cầm đầu lạnh giọng"Thiếu gia này từ nhỏ đã trúng độc của chủ nhân không sống lâu được nhưng dù vậy vẫn nên cảnh giác, người đã nhảy xuống vực thì có chết cũng phải tìm được xác. " Sau đó phân phó thủ hạ mò xuống vách núi tìm xác.

Nhưng chưa đi được nửa đường họ đã bị một đàn rắn màu sắc sặc sỡ ngáng đường, kẻ cầm đầu hô to"Rắt bột hùng hoàng lên người bọn nó. "Nhưng lũ rắn này không bị bột hùng hoàng ảnh hưởng của tí nào còn nhanh chóng phóng lên vài người.

Nhưng kẻ bất ngờ bị cắn còn chưa kịp thống khổ kêu rên thì da thịt lỡ loét ra từng khúc máu tuôn ra như thác chết ngày tức khắc.

Nhìn lại hoa văn trên thân rắn "Là Đoạn Nhục Xà" tên cầm đầu biến sắc cùng những người sống sót còn lại nhanh chóng chạy một mực mà không dám quay đầu lại. Tên cầm đầu vừa chạy vừa tức giận nhưng hắn không thể làm gì được vì chênh lệch thực lực giữa ta và địch quá lớn.

Loài rắn này chỉ sống ở vùng vách núi được gọi là Đoạn Nhục Xà bởi vì trên thân rắn có những ô vuông xen kẻ đủ màu sắc khi bị nó cắm phải thì da thịt cả người sẽ đứt thành từng đoạn lỡ loét rồi mất máu quá nhiều mà chết, chuyện này chỉ diễn ra trong vài giây nên tỉ lệ tử vong gần như trăm phần trăm, do vậy nếu lỡ như bị chúng cắn thì ngươi xác định rồi đấy chưa kịp viết di chúc đã chết thẳng cẳng. Nhưng đáng sợ nhất chính là loài này sống phụ thuộc và các loài dã thú cấp cao nên không thể đụng và được. Nói chung khi nghe đến Đoạn Nhục Xà cũng có thể làm cho người ta sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro