Chương 5: Gà ăn thịt thỏ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày sống cùng nhóc, y dần dần xem nhóc như người thân của mình. Còn nhóc ư? Chắc là xem Nguyên Khôi như con gà mái chờ ngày đẻ trứng?? Ai biết được.

Mới mấy ngày đầu nhóc hay buộc y vào cột nhà ban đêm vì sợ y chạy mất. Nhưng có lần vô tình quên buộc mà y cũng không chạy, còn đi theo nhóc nên nhóc thả rông cho luôn.

Nhờ sự chăm sóc tận tâm của nhóc mà Nguyên Khôi đã mọc lông đầy đủ trở lại. Vui mừng khôn xiết, không chỉ bộ lông rất mượt và đẹp nha! Lông mới của y có màu đỏ( thật ra là đỏ lẫn nâu) làm y tự tin về vẻ ngoài oai phong lẫm liệt (tự cho) của mình. Y ưởn ngực nhìn sang nhóc con"Úc Úc " Xem anh mầy mọc lông liền trở nên oai hùng đây này!

Lúc đầu nhóc cũng rất kinh ngạc khi thấy màu lông lạ kì của Nguyên gà hết trụi Khôi và bắt đầu hoài nghi con này là giống gà gì vậy.

Do sống chung mấy tháng trời nên nhóc con cũng coi con gà này thành sủng vật của mình luôn rồi. Nhờ có nó mà nhóc cảm thấy đỡ cô đơn a. Thấy lông cánh con sủng vật của mình đã mọc đầy đủ nhóc liền nghĩ tên để đặt cho nó.

"Mi có bộ lông màu đỏ hay ta kêu ngươi là Xích Khê( Gà Đỏ) nhé! "
Được gọi là Gà Đỏ đang đứng nhìn hoạt động vận chuyển nhàm chán của lũ kiến lửa bỗng ngẩn đầu thét"Úccc" Gà Đỏ cái ông nội mi á!
Vẫn chưa thấy đủ y nâng cao cổ "Úc Úc" Tên gì quên mùa ghê gớm, bộ không nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của ta à!

Thấy Nguyên Khôi kháng nghị kịch liệt như vậy nên nhóc lại bèn nghĩ tên khác. Hỏi sao mà nhóc không bị bất ngờ khi con gà này hiểu tiếng người ư? Vì chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần nên dây thần kinh kinh hách của nhóc cũng gần chết lặng rồi.

Mà lâu lắm rồi Nguyên Khôi chỉ ăn cá đến nổi nhìn thấy cá thôi là muốn nôn. Không phải do nhóc không săn được động vật nhỏ khác mà do nhóc không cho y ăn!!!

Dĩ nhiên chắc là nhóc nghĩ gà sẽ không ăn thịt động vật rồi. Cá thì được chứ có cái con gà nào ăn thịt chim, thịt gà thịt thỏ đâu? Mà cũng không ngờ rằng nhìn nhóc con nhỏ bé thế mà hành động nhanh nhẹn cực kì, có lần y thấy nhóc vót nhọn cái cây bằng con dao nhỏ nhóc mang theo rồi phóng vào một con thỏ rừng cách đấy 5m mà trúng ngay phốc luôn.

Cùng với mấy tháng nay ở chung và quan sát thì y chắc rằng: nhóc này đích thị thân thủ không tầm thường, nói thiệt ra thì mỗi buổi sáng thức dậy y  liền thấy nhóc chăm chú cằm 1 nhánh cây nhỏ như binh khí để luyện võ. Nếu là có người khác thấy được cảnh này thì chăc chắn sẽ thốt lên "đây là mầm non tốt a"nhưng Nguyên Khôi là người hiện đại nên y cảm thấy loạn não cả lên nên không thèm để ý nữa.

Nhóc không biết trong lòng Nguyên Khôi ưu thương cỡ nào đâu. Lúc chưa mọc đủ lông y đều nhìn cánh của mình mà thèm chảy nước miếng. Có phải là do kiếp trước y ăn quá nhiều cánh gà không mà bị ông trời phạt xuyên thành con gà, điều đau đớn nhất là nhìn được mà không ăn được a~~~!

Một hôm cùng nhóc đang trèo cây hái trái dại thì cách đó không xa xuất hiện một con thỏ béo. Thế là đúng như "ánh mắt của ta đã rơi vào thân hình mĩ vị của nàng" Nguyên Khôi liền nấp vào một bụi cây gần đó cố gắng không phát tiếng động nhìn chằm chằm nàng thỏ đáng yêu.

Nàng thỏ bộ lông trắng tuyết nghếch đôi tai dài dài nghe ngóng nhưng không thấy gì nguy hiểm nên tiếp tục ăn cỏ(?). Chờ đúng thời cơ y liền phóng nhanh ra tóm con thỏ và cuối cùng cũng thành công,y liền dùng móng vuốt của mình rạch đứt cổ con mồi đang giãy giụa. Chuyện này có lẽ hơi phi logic nhưng từ lúc y mọc đủ lông thì cảm thấy cơ thể mình chuyển động nhanh nhẹn cực kì cùng với bộ móng sắc bén nên nay y liều thử liệu có săn được thỏ không.

Kết quả làm Nguyên Khôi vui mừng khôn xiết. Y nhanh chóng gấp con thỏ đã tắt thở chạy sang nhóc con khoe khoang "Úc Úc " Thấy anh mầy lợi hại chưa!

Nhóc vừa hái vài quả dại leo xuống liền thấy cảnh này thì phì ra tiếng:"phụt.... Hahahaha"nhìn con gà mái lông đỏ quặm con thỏ ưỡn ngực ra oai thật là ngu ngốc.

Sau đó nhóc liền ngạc nhiên nhìn con thỏ rồi hỏi:" Không lẽ là mi bắt hả? "
Nguyên Khôi vừa ưỡn thẳng sống lưng vừa gật đầu. Nhóc con nhìn con gà mái này bằng ánh mắt phức tạp: liệu nó có phải gà mái không đây?

Thực ra thì nhóc cũng không chắc lắm tại lần đầu gặp thấy nó thân hình ốm yếu cằm lên liền vừa bàn tay người lớn với lại nó không có mồng đỏ như con trống nên nhóc mới nghĩ nó là mái.

Thôi thì kệ đi bây giờ trống mái cũng không quan trọng nữa tại nhóc cũng đâu tính ăn thịt nó. Nhóc con nhận lấy con mồi y bắt được rồi về nhà nướng thịt.

Dẫu là không có muối nhưng thịt thỏ vẫn rất thơm, vừa mới chín đã nghe thơm phức. Nguyên Khôi nuốt nước miếng, nhìn nhóc chuẩn bị ăn gà liền trợn mắt:"Úc Úc" Ta cũng muốn ăn!

Sống chung vài tháng nên nhóc cũng có thể hiểu được vài suy nghĩ của con sủng vật này nhưng là một vài cái đơn giản thôiii. Nhóc ngạc nhiên:" Mi muốn ăn! "
... Gật gật...
Xé một bệ đùi đưa con gà thấy y quoạm một phát sao đó ăn ngon lành nhóc trợn mắt. Tiếp tục dụi dụi vẫn trợn tiếp: ta đang nhìn thấy cái chuyện lạ lùng gì vậy? Gà ăn thịt thỏ?

Có thể sẽ thấy lạ tại sao Nguyên Khôi lại không đòi nhóc ăn thịt từ trước a. Quá đơn giản, bởi vì thân là ăn nhờ ở đậu mà đòi hỏi quá y không làm được, mặt y đâu có dày đến vậy. NHƯNG hôm nay con thỏ này là thành quả của y nha, nên cũng phải được ăn chứ! Phần còn lại cho nhóc coi như tính phí nấu nướng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro