Chương 4: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ lỗi cho việc tui sửa cách gọi nv9 cậu→y bởi vì tui cảm thấy về sau dùng cho thụ với công là y---hắn sẽ hợp hơn là cậu---hắn. Nhưng nếu mọi người có ý kiến xin nói với tui nha.!!!
~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~

Sâu trong rừng có một ngôi nhà nhỏ, trong ngôi nhà nhỏ có một nhóc con đang ngủ cạnh con gà trụi.

Bỗng nhiên con gà trụi giật mình thức dậy rồi muốn ngủ tiếp nhưng không đựơc. Nó nhìn ra ngoài cửa bằng đôi mắt đau khổ.

Nguyên gà trụi Khôi:"Úc Úc"tại sao phải xuyên thành gà chứ! Đến nổi việc ngủ nướng cũng không còn thực hiện được, ta không muốn ngắm mặt trời mọc nha!

Đến khi nhóc con kế bên tỉnh lại thì đập vào mắt là hình ảnh con gà trụi ưu thương ngẩn đầu 45 độ nhìn trời. Nhóc liền nhắm mắt lại: thật sự cay mắt quá!

Thấy nhóc ngồi dậy kéo theo mấy mảnh áo trên người mình, Nguyên Khôi run rẩy: "Úc Úc"không lông thật khổ sở a!

Tưởng Nguyên Khôi đã đói nhóc liền đi ra bụi cây ngoài nhà lần mò bắt sâu. Sau khi bắt được năm sáu con nhóc chạy vào nhà để ở chỗ Nguyên Khôi.

Nhóc:" Ta biết ngươi đói nên mau ăn đi"
Từ lúc thấy nhóc tay cằm đống sâu ngọ nguậy là Nguyên Khôi liền tái mặt mài: từ đó giờ y sợ nhất là sâu đấy!

Nguyên Khôi dồn hết sức nhảy sang một bên kêu kháng nghị:"úc Úc"ghê quá ta không ăn sâuuuu!

Lấy làm lạ nhóc liền ôm con gà lên rồi một tay cằm con sâu đủ màu sắc tính đút vào mỏ nó. Nguyên Khôi giãy giụa kịch liệt la toán:"Úc Úc... Úcccccc"tránh ra, ta không ăn sâu!!

Đút không được nhóc nói:" Con gà này thật lạ lùng, sâu mà ngươi còn không ăn vậy thì ngươi ăn cái gì? "

Nhớ hôm qua con gà này ăn được cá nướng nhóc liền hiểu: thì ra mi thích ăn thịt. Cũng quá khó nuôi rồi đấy!

Nghĩ xong nhóc ngay lập tức ôm con gà kì ba này đi qua sông bắt cá.

Từ khi xuyên qua đến giờ Nguyên Khôi mới có cơ hội quan sát kĩ xung quanh đây.

Thấy trước sau tòan cây với cây xanh um tùm cùng với bầu không khí còn đầy sương sớm lành lạnh do trời còn sớm làm y nhớ đến bộ phim ma cây mà mình từng xem. Má ơi quá kinh khủng! Nếu thật sự có ma cây trong rừng này là chết chắc rồi, chạy đường nào cho được A!

Nhóc con nhìn con gà trụi trong lòng mình run rẩy tưởng nó bị lạnh nên lấy vạt áo che thêm lên người con gà. Nhóc nghĩ khi về phải xé vải trên màn quấn quanh nó đến khi nó mọc lông mới được. Cảm thấy ý kiến của mình rất được mà không biết thực ra con gà nhóc ôm đang tự bổ não rồi bị sự tưởng tượng của mình làm cho kinh hãi.

Bắt cá xong xuôi thì nhóc đem nướng rồi cả người và gà cùng ăn cá nướng. Nguyên Khôi tính cắn một miếng thịt lớn thì... Do cái mỏ của y quá nhỏ nên... Haizzz. Y đành nhận mệnh thực hiện hành động mổ thịt không hồi kết.

"Úc"Ôi mẹ ơi sao dở quá vậy nè!
Hôm qua do đói nên ăn ngon lành còn bây giờ ăn lại mới thấy thịt nướng nhạt kinh. Mà đúng ha, ở trong đây mà có muối để uớp cá mới không bình thường. Nghĩ vậy y thương hại mà nhìn nhóc, thấy nhóc ăn ngon lành y lại thấy thương hơn.

Nhóc này còn nhỏ vậy đã mồ côi, phải tự nuôi sống mình ở trong rừng nguy hiểm này. Đúng là kì tích á, sao nhóc có thể an tòan ở đây mà không sợ bị thú dữ tấn công vậy??

Lại nhớ đến tối hôm qua trên tay nhóc xuất hiện một đốm lửa nhỏ làm Nguyên Khôi xém quên mất. Đó có lẽ giống như phép thuật a, không lẽ y xuyên qua thế giới ma pháp? Hay là tu tiênnnn?

" Úc Úc....úc Úc úc" Vậy thì quá nguy hiểm rồi!!
Y xuyên thành một con gà vừa không trong có hậu trường, không có giá trị vũ lực, còn bị trụi lông nữaaaa!!!

Nhìn sang nhóc con vẫn đang ăn y nghĩ thầm: Thôi thì kệ đi chuyện gì đến cũng đến a, sống chết có số cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro