Chương 3: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được mạng sống của mình vẫn được bảo toàn thì Nguyên Khôi thở hắt ra. Nhóc con ôm con gà trụi vào lòng rồi đi qua con sông nhỏ để bắt cá.

Vì lo khi xuống nước để Nguyên gà trụi Khôi trên bờ sẽ chạy mất nên nhóc buộc sợi dây leo vào chân gà rồi quấn quanh thân cây. Thấy nhóc ốm yếu gầy gò vậy mà cũng ghê phết, dùng cây bẻ nhọn rồi đâm được 2 con cá to cỡ bàn tay người lớn.

Do nước hất lên mặt khi bắt cá nên từ từ cuốn đi những bụi bẩn trên mặt nhóc.Nguyên gà trụi Khôi bắt đầu cảm thán: Ồ thì ra nhóc con này cũng trắng trẻo quá nhỉ với khuôn mặt non nớt chưa nảy nở này nhìn liền biết là lớn lên thế nào cũng trở thành soái ca.

Bắt cá xong nhóc liền ôm gà về nhà, ánh nắng chiều phủ lên tán cây cùng thân hình nhóc con tạo thành cái bóng trải dài dưới mặt đất. Hít thở không khí sạch sẽ, y cảm thán:lâu lắm rồi mới cảm thấy yên bình như bây giờ và càng tốt hơn nếu bây giờ y là NGƯỜI!!!!

Nhà của nhóc con là một ngôi nhà bé teo có chút (quá) cũ nát nhìn như nhà hoang ý ,vì đã chiều tối nên trong nhà có chút u ám."úc úc"Nhưng sao không có ai hết vậy nè!:Khôi kêu khẽ.

Nhóc đặt y xuống trước sân rồi đi vào nhà đốt nến. Nguyên gà trụi Khôi:"úc...úc úc" Đốt nến rồi mà sao cũng tối thui vậy trời! Đúng là trên phim lừa cmn người! "

Hồi nhỏ y thích nhất là phim truyền hình tu tiên, cổ trang, kiếm hiệp nhất là mấy bộ của Kim Dung. Rõ ràng trong phim đến tối chỉ cần một hai cây nến thôi là cả phòng sáng hơn ban ngày, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình bị lừa bao nhiêu năm a~~

Sau khi châm một vài cây nến để đủ ánh sáng nhìn các vật dụng trong nhà mặc dù là vẫn mờ mờ a, nhóc liền ôm bó củi ra sân rồi đốt lửa chuẩn bị nướng cá. À mà giờ mới để ý này giờ nhóc tạo lửa bằng cái gì vạy???

Lần này y chăm chăm nhìn vào tay nhóc mới thấy đầu ngón tay nhóc con xuất hiện một ngọn lửa nhỏ nha!

Σ(゜゜)
"Úc Úc" Sao làm được hay vậy nhóc. Y liền lần mò lại gần, mắt thấy con gà trụi lông lại gần đống lửa nhóc con nghĩ thầm: hình như là nó lạnh rồi, con gà mái này thật tội nghiệp, nếu để nó sống bên ngoài chắc không sống qua nổi đêm nay.

Nhóm lửa xong nhóc bắt đầu làm cá rồi xiên vào que đặt lên khung cây được làm sẵn. Nửa giờ trôi qua cá nướng cũng đã chín tỏa hương ngào ngạt. Nguyên Khôi nuốt nuốt enzim:Hình như y cảm thấy hơi đói.

Thấy nhóc con ăn ngon lành y liền nhích nhích tới gần mở to đôi mắt nhìn nhóc đầy mong đợi. Nhóc đang ăn nhìn qua liền sặc sụa nghĩ thử xem mắt con gà trụi trơ này nhìn y y như muốn nói: người huynh đệ cho tui xin một miếng!
(*´﹃`*)

Nhóc cũng mềm lòng cho con gà này nguyên một con cá nướng. Nguyên Khôi nhìn nhóc cảm thấy xúc động ghê gớm, xuyên qua đến giờ hên gặp được con người mà còn không ăn thịt y, ừ thì không bàn đến chuyện nhóc bị đui nên lẫn lộn trống mái, làm y đỡ tuổi thân hơn.

Mà để ý một lúc rồi mà sao vẫn chẳng thấy ai khác ngoài nhóc vậy. Ở độ tuổi này mà ở một mình thì nguy hiểm cực kì á. Nhìn nhóc ăn mặt rách rưới cùng với làm cá nướng thành thạo như vậy thì cũng đủ biết nhóc hay làm việc này thường xuyên,Nguyên Khôi liền thương cảm: thì ra là thằng bé này bị mồ côi !

Tự nhiên y muốn khóc ghê, y nhớ bố mẹ với cả ngài Đốm quá! Chắc giờ họ đau buồn lắm, y còn chưa trả hiếu cho bố mẹ thì đã đi đời nhà ma rồi!

Ăn xong xuôi thì trời cũng tối, y liền mò lại cọ vào ngươi nhóc. Thấy hành động của y nhóc buồn cười nói:"Ngươi làm ta nhớ đến Đại Đại quá!"

"Úc Úc...úc úc" Má tuột mod ghê, đừng tưởng anh đây không biết Đại Đại là tên hay dùng cho chó nhá!

Ánh lửa trong đêm đen hắc trên mặt Nguyên Khôi xuất hiện biểu cảm giận dữ, nhóc con liền giật mình sau đó là rùng mình tự nhủ : chắc là mình nhìn lầm rồi, trên mặt con gà này mà có biểu cảm giống người thì có hơi đáng sợ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro