Chương 2:Con gà này bị ngốc à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kinh tủng xong thì Nguyên Khôi lại thở dài: A! Người ta xuyên qua nữ thì trở nên nghiêng nước nghiêng thành gặp gỡ nhiều mỹ nam, nam thì anh tuấn soái khí có nguyên hậu cung toàn mỹ nữ, thành con cưng của thiên đạo đứng trên đỉnh nhân sinh. Còn mình cũng xuyên không nha,sao bất công quá vậy!

Nghĩ đến cảnh một con gà trụi lông siêu ngầu siêu đẹp trai cánh ôm cánh ấp cả dàn em gái xinh đẹp. Sau bao chông gai trở nên cường đại rồi tiêu diệt nhân vật phản diện trở thành người (con gà) đứng đầu thiên hạ được mọi người sùng bái.

Đến đây trên mặt gà trụi tràn đầy vạch đen: Ôi lạy chúa! Sao con có thể nghĩ đến cái chuyện kinh tủng này! Đúng là không có khoa học.

Trong khi Nguyên Khôi đang than khổ về số phận bi tráng của mình mà không ngờ đến có người nấp đằng xa nhìn hết thảy chuyện đang diễn ra.

Đó là một tên nhóc khoảng chừng 11→12t mặt mài dính đầy bụi bặm nhìn không ra diện mạo xấu đẹp nhưng ấn tượng nhất chính là đôi mắt sáng như sao trời của nhóc.

Nhóc con nấp sao thân cây châm chú nhìn về con gà kì lạ: Con gà này lạ quá! Trên mình nó không có một cọng lông.

Lúc thấy Nguyên Khôi đâm đầu vào cây rồi ngây ngốc, nhóc nghĩ thầm: Đã trụi lông rồi mà còn bị ngu nữa ! Sao thế đâm đầu xong rồi thủng não luôn hả gì rồi?

Lần đầu thấy được chuyện vi diệu đến vậy làm cho nhóc than thầm.Hôm nay ra đây để tìm thức ăn thì bắt gặp con gà này, đáng lẽ nhóc tính bắt cá để nướng nhưng khi thấy Nguyên Khôi liền đổi ý hôm nay sẽ ăn thịt gà.

Nhưng nãy giờ nhìn thấy hành động ngu xuẩn của Nguyên Khôi làm nhóc con có chút chần chừ: Con gà này ngu xuẩn như vậy liệu mình ăn vào cũng bị ngu theo luôn không! Thôi kệ cứ bắt trước rồi hẳng tính.

Đang than thân thì Nguyên Khôi bỗng cảm thấy lạnh người. Run run thân thể không mảnh lông che thân. Bất ngờ y bị tóm cổ từ đằng sau, Nguyên Khôi hốt hoảng giãy giụa nhưng không thế thoát khỏi người này.

Thấy được nhóc con Nguyên Khôi chán nản: Trong rừng rú này tự dưng đâu lồi ra cái tên nhóc nàyyy. Mặt mài bùn đất, quần áo bạc màu giống y như khất cái trên phim cổ trang trong truyền thuyết.

Nhóc con cười nói:" Có thịt gà ăn rồi! ".Nghe nhóc nói mà tim Nguyên Khôi muốn rớt xuống đất, mồ hôi vô hình ú ra như mưa. Mặc dù y hận lắm khi xuyên thành con gà nhưng cũng là sống a,còn bị thịt rồi thì sống bằng niềm tin chắc.

Đứng trước giây phút sinh tử thì tên nhóc này túm chặt Nguyên Khôi tỉ mỉ xem xét: "Hình như là gà mái phải không ta!... Vậy không thể ăn được rồi"

Nguyên gà trụi Khôi: éc bộ mi bị mù à,ta không phải gà mái nha!! Mà thôi thoát khỏi kiếp bị thịt cũng đỡ hơn
( ;∀;)

Thấy Nguyên Khôi không giãy nữa nhóc cũng hài lòng:"Thôi thì nuôi cho béo để lấy trứng ăn vậy"

Tiếng nói non nớt của tên nhóc làm lòng Nguyên gà trụi Khôi nổi từng cơn sóng dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro