Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bếp của nhà hàng Hồ Nam thi triển tài năng của mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thơm đến mức ngay cả đám tiểu bối cũng bị hấp dẫn tới, vừa vào cửa đã thấy Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ hôn một cái thật lớn.

Các thiếu niên kêu to phi lễ chớ nhìn, nhao nhao che mắt lại, Hàm Quang Quân giả vờ như điềm tĩnh ngồi xuống, cho đến khi bữa cơm ăn được một nửa, chút ửng đỏ trên đầu vành tai vẫn chưa biến mất.

Mâm cơm đỏ rực thực sự khiến cho khẩu vị của Ngụy Vô Tiện tốt hơn không ít, nhưng qua vài ngày, Lam Vong Cơ phát hiện mọi thứ lại trở về điểm xuất phát.

Điều khiến Lam Vong Cơ buồn bực chính là, Ngụy Vô Tiện không hề ỷ lại vào y một chút nào.

Sau ngày Bạch Chỉ Quân chẩn đoán ra hỉ mạch, Lam Vong Cơ đã tìm đọc hết tất cả sách nuôi dạy con của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho dù là quyển y thư nào cũng nói cho y biết, Khôn Trạch sau khi mang thai sẽ sinh ra sự ỷ lại cực lớn đối với Càn Nguyên nhà mình, một ngày không gặp như cách ba thu, không nghe thấy tiếng là ăn uống khó yên, chuyện lớn hay nhỏ gì cũng thích dính lấy Càn Nguyên, buổi tối lại càng không thể thiếu tin hương của Càn Nguyên để đi vào giấc ngủ.

Tuy nhiên Ngụy Vô Tiện lại không hề có hứng thú khác thường gì đối với Lam Vong Cơ, ngược lại mỗi ngày đánh nhau ầm ĩ với các tiểu bối, có cái gì muốn mang muốn vác, muốn đi muốn chạy, cũng đều xắn tay áo lên tự mình làm, không cho Lam Vong Cơ một chút cơ hội nào để  thể hiện.

Lưng đau chân nhức, rõ ràng Lam Vong Cơ ở bên cạnh, Ngụy Vô Tiện cũng tự mình đấm cho mình hồi lâu, đấm đến khi mỏi tay, Lam Vong Cơ định kéo hắn dựa lên người mình, muốn làm tấm đệm thịt cho hắn, thì Ngụy Vô Tiện đã đứng lên, chạy đến bên giường lấy gối đầu lót xuống thắt lưng, cũng không nghĩ tới chuyện dựa vào người Lam Vong Cơ.

Tắm rửa thay quần áo, Ngụy Vô Tiện tay chân lanh lợi, càng không đợi người khác hỗ trợ, Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh Thất thấy hắn đã nhóm lửa đun nước xong, tự mình ngâm vào bên trong. Rõ ràng bụng đã nặng nề không ít, leo ra leo vào thùng tắm, lau người mặc quần áo, cũng xe nhẹ đường quen, một đại Càn Nguyên như Lam Vong Cơ bị bỏ lơ ở bên cạnh, Ngụy Vô Tiện còn kêu y tránh qua nhường đường một chút.

Ngụy Anh không thể so với Khôn Trạch bình thường, Ngụy Anh độc lập hơn, Lam Vong Cơ tự an ủi chính mình.

Có thai không được chạy đi khắp nơi, Ngụy Vô Tiện lại không ngồi yên được, bèn ôm một số việc để làm. Trong khuôn viên Tĩnh Thất vốn có một bãi cỏ nhỏ, dành để nuôi hai con lừa Tiểu Bình Quả và Tiểu Ngọc Mễ cùng với một vài con vật nhỏ khác của Lam Duyệt, hiện giờ sát bên bãi cỏ nhỏ lại mở ra một khoảnh đất trống, chuẩn bị xây dựng một gian nhà mới, cho Lam Duyệt ở.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dù sao cũng là người có sinh hoạt vợ chồng, có một đứa con ở độ tuổi thiếu niên ngủ trong phòng, đương nhiên là bất tiện, thường xuyên qua lại, bèn có chủ ý này. Lam Vong Cơ xuống núi tìm được một tổ thợ xây, tiếp đó tu sĩ phụ trách thiết kế trong tộc đưa ra bản vẽ, sau khi cùng Lam Duyệt xem qua, quyết định bắt đầu khởi công  trên khoảnh đất trống trong khuôn viên, gian nhà nhỏ chiếm diện tích không nhỏ, bức tường bao quanh Tĩnh Thất cũng phá đi xây lại.

Mỗi ngày sau khi Lam Vong Cơ đi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện liền tự mình giám sát công trình, có đôi khi giúp đỡ, kéo kéo nhặt nhặt cũng không cần phải nói. Cho đến khi có một lần Lam Vong Cơ nhìn thấy, quản đốc Vương bị gọi riêng ra, vào phòng thưởng thức trà ngon cùng với Hàm Quang Quân một lát, sau đó, đám thợ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đều giống như thấy tượng Phật Bồ Tát hận không thể cung phụng cúng bái, tuyệt đối không dám làm phiền hắn.

Một hôm, dưới chân núi có một lô gạch không vận chuyển được, Ngụy Vô Tiện liền đi đến bãi cỏ dắt Tiểu Ngọc Mễ, định cho con lừa đi thồ gạch, kết quả Tiểu Ngọc Mễ lười không chịu nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện kéo dây thừng của nó, còn bị Tiểu Bình Quả thở phì phò dùng đầu lừa húc một cái.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, vỗ đầu lừa dạy dỗ: "Nuôi lừa ngàn ngày, dùng lừa nhất thời, bình thường nuông chiều các ngươi, làm việc không tích cực như thế à!"

Ai ngờ Tiểu Bình Quả càng tức giận, nhấc vó lừa lên muốn đạp người, bị quản đốc Vương kéo lại.

Quản đốc Vương cúi người nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc Mễ, lại đưa tay sờ vào bụng con lừa một cái, lập tức phản ứng nhanh chóng, tránh được hai vó lừa tung bay lên không trung của Tiểu Bình Quả.

Quay đầu lại nói với Ngụy Vô Tiện: "Công tử, con lừa cái của nhà ngài có bầu rồi, con lừa đực này đang bảo vệ vợ con nó!"

Ngụy Vô Tiện kinh hãi rớt cằm.

Hắn ngay cả Tiểu Ngọc Mễ và Tiểu Bình Quả là đực hay cái cũng chưa từng quan tâm, không nghĩ tới bản năng tự nhiên của con lừa, đã sinh sôi nảy nở rồi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Hay ghê ha Tiểu Bình Quả, học bản lĩnh của Hàm Quang Quân nhà các ngươi, không một tiếng động làm lớn bụng người ta."

Một đám thợ ở đó cười lớn, có người nói: "Bản lĩnh bảo vệ vợ cũng học được kha khá."

Ngụy Vô Tiện nói, "Quản đốc Vương, sao ngươi nhìn ra được vậy, nhà của ngươi cũng có nuôi lừa à?"

Quản đốc Vương nói: "Đúng vậy, nhà ta có mấy con lừa, dùng để thồ gạch ngói, hai ngày nay còn không phải cũng sinh con hay sao, hai con lừa mẹ không sai khiến được, đúng lúc hai con đực đi phối giống cho người ta, vậy mới đau đầu đó."

Ngụy Vô Tiện nói, "Vậy ngươi rất có kinh nghiệm đối với việc đỡ đẻ con lừa con?"

Quản đốc Vương cười nói: "Chuyện này ta không làm được, đều do con dâu ta làm, đỡ đẻ, chăm sóc lừa mẹ, lừa con, đều do con dâu làm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhà của ngươi ở đâu?"

Tiểu Bình Quả bị Ngụy Vô Tiện nói hết lời để kéo xuống dưới chân núi thồ gạch, ngày hôm sau, cũng không thấy Ngụy Vô Tiện đâu, Lam Vong Cơ vừa hỏi, Lam Duyệt liền nói hắn đi tìm con dâu của quản đốc Vương để xem lừa mẹ đẻ con.

Sợ Tiểu Ngọc Mễ gặp chuyện gì đó, Ngụy Vô Tiện cứ dăm ba ngày lại chạy xuống chân núi, học hỏi người ta kỹ thuật đỡ đẻ và chăm sóc lừa.

Lam Vong Cơ không có cách nào với hắn.

Chờ đến khi Lam Duyệt rốt cục ở trong gian nhà nhỏ, thì bụng của Tiểu Ngọc Mễ và Ngụy Vô Tiện đều đã bắt đầu lớn.

Tháng càng lớn, càng cẩn thận hơn nữa, trong chuyện phòng the cũng khó tránh khỏi va chạm, huống chi hai người hứng thú lên là sẽ càng củi khô lửa bốc, muốn kềm chế cũng không kềm chế được, Lam Vong Cơ càng không dám đụng vào hắn nữa.

Áo mỏng ôm nhau, tóc mai cọ xát, làm sao có thể chịu đựng được ngọn lửa dục vọng, không thể thiếu chuyện dùng đầu ngón tay để giải quyết tạm thời. Hôn hôn ôm ôm, ngược lại cũng ngọt ngào như thế.

Một đêm nọ, xuân tiêu ấm áp, một tấm chăn mỏng không che được hai thân thể nóng bỏng.

Ngụy Vô Tiện luồn tay vào dưới y phục Lam Vong Cơ, động tác qua lại, ánh lửa trong mắt Lam Vong Cơ nhảy nhót, hơi thở lưu luyến trên người Ngụy Vô Tiện.

Vùi vào bên dưới cần cổ trắng nõn trắng nà của Ngụy Vô Tiện, cọ sát lên làn da thơm mùi rượu nồng nàn, ham muốn càng trở nên mãnh liệt hơn, cánh môi Ngụy Vô Tiện khẽ hé ra.

Lam Vong Cơ một bên ngậm lấy đôi môi mềm mại quen thuộc kia, một tay cởi dây lưng áo hắn, ngón tay nhẹ nhàng khảy lên đầu vú trên ngực hắn.

Trong màn, xuân ý càng lúc càng nồng đậm, đúng lúc này, bên ngoài nhà truyền đến một trận ho khan.

Hôm nay Lam Duyệt nhiễm phong hàn, mỗi ngày nằm trên giường, uống mấy liều thuốc, trên người đã hết sốt, nhưng ho khúc khắc kéo dài, vẫn chưa thấy đỡ mấy.

Ngụy Vô Tiện mỗi đêm nghe thấy tiếng ho khan này, cứ phải thức giấc.

Trằn trọc nhiều lần, khó đi vào giấc ngủ.

Cuối cùng cũng nhịn không được muốn đi qua gian nhà nhỏ tự mình kiểm tra.

Tuy thời tiết đã chuyển ấm, nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh, Lam Vong Cơ khoác áo cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện vội vàng đứng dậy. Đợi một khắc sau, không thấy người trở về.

Đến gian nhà nhỏ, chỉ thấy hai mẹ con ôm nhau, đã ngủ thiếp đi trên giường.

Lam Duyệt giống như một đứa bé sơ sinh, cuộn tròn một cục, được Ngụy Vô Tiện kéo vào lòng ôm chặt lấy.

Dạo này thân thể Lam Duyệt càng lúc càng cường tráng, Ngụy Vô Tiện cũng biết là do tin hương mẫu thân của mình, nên càng không rời thằng nhỏ ra được.

Mấy ngày sau, Lam Vong Cơ bận rộn công việc trong tộc, cứ luôn đi sớm về khuya, về đến Tĩnh Thất, trong phòng luôn không có Ngụy Vô Tiện, đến nhà Lam Duyệt tìm, lần nào cũng tìm được. Lam Vong Cơ về trễ, hắn liền dứt khoát ôm chăn gối, qua ngủ với thằng nhóc.

Có mấy hôm, hai người thậm chí không gặp mặt nhau, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không có biểu hiện tiếc nuối gì mấy, luôn khiến Lam Vong Cơ cảm thấy không có y, hắn cũng không thiếu vắng cái gì.

Ngay cả buổi tối ngủ cùng giường, Ngụy Vô Tiện đối với chuyện vợ chồng làm như cũng không hứng thú nhiều, lười biếng giống như Tiểu Ngọc Mễ, xoay người, bụng đụng vào Lam Vong Cơ, còn chê y nằm gần quá, kêu y xích ra xa một chút.

Ngay cả Lam Vong Cơ cũng không thể nói mình buồn bực đến thế nào, bèn đi tìm Bạch Chỉ Quân.

Vài từ ít ỏi, đôi câu lãnh đạm.

Bạch Chỉ Quân nghe làm sao mà không hiểu, Lam Vong Cơ nói rất văn nhã, nhưng tổng kết lại chỉ có một câu, Ngụy Anh không dính ta, đây là vì sao.

Bạch Chỉ Quân không phải chuyên gia tình cảm, mọi việc cũng chỉ có thể nói từ góc độ y học, Khôn Trạch mang thai không gần gũi Càn Nguyên, thực sự là hiện tượng chưa từng xảy ra, nếu thân thể Ngụy Vô Tiện không có gì đáng ngại, vậy thì chính là do ảnh hưởng tâm lý.

Do dự một chút, nói: "Có thể nào do những trải nghiệm khi hắn mang thai ở kiếp trước không?"

Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu.

Bạch Chỉ Quân còn đang đợi hỏi kỹ, ai ngờ Lam Vong Cơ làm như đã nghĩ ra được gì đó, đứng dậy từ biệt.

***

Buổi tối, Lam Vong Cơ ở bên cạnh giường thắp lư hương hình heo vòi kia, ôm Ngụy Vô Tiện ngủ.

Khói xanh lượn lờ, Lam Vong Cơ tỉnh lại giữa một vùng rừng núi vắng vẻ.

Loạn Táng Cương.

Càng đi lên núi, cảnh tượng càng đìu hiu, rất nhiều chi tiết không giống với trí nhớ của Lam Vong Cơ, đến đỉnh núi, hai dãy nhà trên con đường đầy bụi mù trông có vẻ còn rách nát hơn năm đó y lên núi khi đi ngang qua Di Lăng.

Một số căn nhà nhìn như đã bị bỏ không một thời gian.

Trên cánh đồng vẫn là bóng dáng các tu sĩ Ôn gia thường xuyên canh tác, những người này tất nhiên không nhìn thấy Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng không nán lại, trực tiếp đi về phía Phục Ma động.

Trời chiều, Ngụy Vô Tiện ngồi trên một tảng đá nhỏ, trước mặt là một đĩa thịt nhỏ, có chút dầu đỏ, nhìn qua khiến trong lòng người ta thấy vui mừng.

Ngụy Vô Tiện cầm chén cơm ăn một ngụm lớn, tầm mắt Lam Vong Cơ di chuyển xuống, bụng rõ ràng nổi lên đường cong.

Lam Vong Cơ đi tới, Ngụy Vô Tiện làm như chăm chú ăn cơm, cũng không chú ý có người tới.

Hắn ăn ngon lành, Lam Vong Cơ cũng không đành lòng quấy rầy.

Bên ngoài động truyền đến một trận huyên náo, là tiếng khóc của con nít, Lam Vong Cơ dừng lại một chút, nhận ra giọng của tiểu a Uyển. Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, Lam Vong Cơ khẽ cử động, nhìn thẳng vào hắn, nhưng tầm mắt Ngụy Vô Tiện lại trực tiếp xuyên qua y, hướng về một chỗ ở phía sau y, nhìn sang nơi bóng chiều tà buông xuống.

Lam Vong Cơ sững sờ.

Ngụy Vô Tiện đặt chén xuống, nhìn không chớp mắt, đi qua sát bên cạnh Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ chết trân ngay tại chỗ.

Nhập mộng lư hương lâu như vậy cho đến giờ, tình cảnh trong mộng khác nhau, tuổi tác và trạng thái của hai người cũng khác nhau, có đôi khi lấy thân phận ngoài đời để nhập mộng, có khi lại dùng thái độ năm đó để hành động, nhưng bất kể là tình huống gì, bọn hắn luôn nhìn thấy nhau ở trong mộng, không có lần nào, Ngụy Vô Tiện giống như bây giờ, không nhìn thấy Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hai chân nặng nề như đổ chì.

Chần chờ một lát, vẫn là đi theo Ngụy Vô Tiện ở trong mộng này ra khỏi động.

Ôn Uyển khóc rất lớn tiếng, bà ngoại của nó đang răn dạy, Ngụy Vô Tiện nói: "Sao vậy?"

Bà ngoại cười cười với Ngụy Vô Tiện, hàm răng không còn lại mấy cái, lôi kéo Ôn Uyển định đi vào nhà, chân tiểu a Uyển khập khiễng lê từng bước, Ngụy Vô Tiện thấy thế ngăn người lại, "Rốt cuộc là làm sao?"

Ôn Uyển nức nở sụt sùi, kể lại sự việc đại khái, thì ra nó trèo cây muốn hái táo, kết quả không ôm chặt, ngã xuống đất què chân. Bà ngoại Ôn Uyển nói không có gì đáng ngại, còn đẩy Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện kéo người lại không buông, nói: "Táo? Không phải hôm qua ta mới ôm một đống từ trên núi trở về sao? Tại sao ngươi lại tự mình đi tìm?"

Ôn Uyển nhìn nhìn bà ngoại, ấp a ấp úng không dám nói chuyện.

Lông mày Ngụy Vô Tiện lúc này nảy lên hai cái, đẩy hai người ra, sải bước đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp chỉ có bốn vách tường, sọt đựng hoa quả, chỗ để gạo trống rỗng, nào có chút xíu bộ dáng Ngụy Vô Tiện đi vào mấy hôm trước?

"Gạo đâu? Củ cải đâu? Khoai tây đâu? Đều ăn hết rồi à? Không thể nào, chỉ mới vài ngày, không phải là ta vừa từ chân núi mang về một bao tải lớn sao, chuyện gì đã xảy ra!"

Tứ thúc cùng mấy tu sĩ Ôn gia khác nghe thấy động tĩnh, bỏ cuốc chạy tới, vừa đến đã thấy tình hình này, một đám sắc mặt cực kỳ cổ quái, Ngụy Vô Tiện nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng, hắn bước tới, nhìn tới nhìn lui sắc mặt có vẻ khó xử của mấy người Ôn gia vài lần.

Trầm mặc một hồi, nói: "Có phải các ngươi đem gạo xuống núi đổi lấy thịt không? Món thịt mấy hôm nay ta ăn, đều là các ngươi dùng phần ăn của mình để đổi lấy đúng không?"

Tứ thúc ấp úng, nửa ngày mới nói: "Chuyện đó, Ngụy công tử ngươi có thai, dù sao cũng nên ăn nhiều một chút, chúng ta đây cứ ......."

"Thật sự đổi lấy thịt rồi?!"

Ôn Uyển chỉ nghe thấy hắn nhắc tới chữ "thịt", nước miếng đã chảy ra từ khóe miệng, cái bụng xẹp lép vang lên một chuỗi tiếng kêu ùng ục.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện biến đổi, không nói hai lời, kéo tiểu a Uyển đi vào trong Phục Ma động.

Trước bàn ăn, ánh mắt a Uyển đều đã sáng bừng lên, Ngụy Vô Tiện đặt chén cơm vào trong tay nó, lại gắp cho nó mấy miếng thịt, nói: "Mau ăn đi."

Tiểu a Uyển không dám ăn, quay đầu nhìn bà ngoại và Tứ thúc đang vội vàng đuổi theo ở phía sau, Tứ thúc nói: "Ngụy công tử, ngươi kêu nó ăn làm gì, nó ăn cơm là được, thịt cho nó ăn hết, vậy đứa nhỏ trong bụng ngươi ăn cái gì!"

Mấy người khác nhao nhao phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy, Ngụy công tử, ngươi đừng để ý tới nó, nó tự nhiên có cơm ăn à."

Ngụy Vô Tiện lại đẩy chén cơm vào trong ngực a Uyển, ra lệnh nói: "Mau ăn!"

Ôn Uyển ăn vài miếng, sắc mặt của hắn mới dịu xuống một chút, người đứng phía sau nhìn thấy hắn thật sự tức giận, cũng không dám nói chuyện, Ngụy Vô Tiện ở một bên bước tới bước lui một hồi, nói: "Các ngươi sau này không cần mua thịt cho ta ăn, dù sao ta ăn rồi cũng nôn ra, bà ngoại a Uyển, bà cũng nhìn thấy, đều là lãng phí."

Ngụy Vô Tiện từ khi có thai, mỗi ngày nôn mửa không ngừng, nhưng đó đều là chuyện những tháng đầu, hiện giờ nhiều nhất chỉ là buồn nôn một trận, nhưng ăn vào không có nôn ra.

Bà ngoại Ôn Uyển câm nín, vừa định nói gì đó, đã bị Ngụy Vô Tiện nói một câu chặn lại, "Được rồi, không cần nhiều lời, Ôn Uyển còn nhỏ, ăn không đủ làm sao phát triển thân thể, các ngươi cũng vậy, cơm không ngon, làm sao có sức làm việc. Về sau không được thêm thức ăn cho ta, thêm bao nhiêu ta đổ bao nhiêu, chuyện này cứ quyết định như vậy, ai cũng không được có ý kiến khác."

Món thịt dầu mỡ đỏ, Ngụy Vô Tiện cũng không đụng tới nữa, tiểu a Uyển ăn no, xoa bụng rời đi.

Tứ thúc và bà bà ai nấy đều chịu thua trước sự cố chấp của hắn, cũng không dám nhiều lời.

Đêm khuya, Ngụy Vô Tiện nằm trên chiếc giường đá trong Phục Ma động, trên người có một tấm chăn cũ rách lỗ chỗ.

Bên ngoài Phục Ma động, truyền đến tiếng ho khan đứt quãng không biết của người nào.

Tiếng ho trầm đục, đi thẳng vào phổi, từng trận sặc sụa, nghe có vẻ bệnh không nhẹ, cũng không biết có kiếm ra tiền mua thuốc uống hay không, âm thanh theo gió đêm chui vào động, càng gia tăng cảm giác mát lạnh và se sắt của đầu đông thêm nồng đậm.

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, nhìn đỉnh động cao ngất không thể nhìn thấy của Phục Ma động.

Ánh nến nhạt nhoà, ngọn lửa nho nhỏ ấm áp, không xua đi được cảm giác mùa đông giá rét cuối ngày trong Phục Ma động.

Vạn vật điêu tàn, chỉ có tiếng ho có đờm của người bệnh mệt mỏi, tiếng giường kêu kẽo kẹt gây khó ngủ, kéo theo cái bóng kéo dài âm hiểm, rơi lên người Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hắn, lại không cách nào giải cứu hắn thoát khỏi bóng ma này.

Đoạn hương cuối cùng trong lư hương đã đốt cháy hết.

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra giữa tấm màn có hình vân văn thanh nhã.

Đôi mắt Lam Vong Cơ nhạt màu như ngọc lưu ly ở trong gang tấc, bình thản nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện lại mở to hai mắt, giọng kinh ngạc thốt ra một câu: "Hàm Quang Quân? Sao ngươi lại ở đây?"

Đôi mắt Lam Vong Cơ cũng mở to.

Một câu nói, đột ngột đem mười ba năm bỏ lỡ chắn ngang giữa hai người.

Lam Vong Cơ dường như nghe được trái tim mình nặng nề nảy lên.

Y muốn vươn tay ra, chạm vào người gần trước mắt nhưng xa tận chân trời này, tay đến giữa chừng, lại chỉ tém lại chăn trên người Ngụy Vô Tiện cho thật kín.

Ngụy Vô Tiện ánh mắt mê man nhìn ra xung quanh, rơi xuống bàn tay Lam Vong Cơ đang đắp chăn cho hắn, trí nhớ và suy nghĩ dần dần chìm vào hồ nước trong veo của hiện thực.

Dụi dụi mắt, rầm rì nói: "Xin lỗi, Lam Trạm, ta ngủ mơ."

Ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn dán chặt trên mặt hắn, không nhúc nhích, giống như một ngọn đèn cô độc, sáng ngời trong đêm tối.

Hồi lâu, y mới mở miệng nói: "Không sao."

Tinh thần Ngụy Vô Tiện thả lỏng xuống, mí mắt chậm rãi nhắm lại.

Lam Vong Cơ nhìn dáng người gầy gò của hắn chìm vào trong chăn gối, lần thứ hai bị cơn buồn ngủ bao vây.

Giờ phút này y rốt cuộc hiểu được, năm đó Ngụy Anh mười tháng mang thai, cho đến khi lâm bồn cũng không có Càn Nguyên ở bên cạnh đồng hành, một đường đi tới đều hoàn toàn dựa vào sức một mình mình chống đỡ, hiện giờ, thời gian trôi qua, rõ ràng đã có Lam Vong Cơ, Ngụy Anh vẫn theo bản năng tự mình làm.

Cho dù người ở đây, nhưng người bạn đồng hành này vẫn chưa thực sự đi vào trái tim Ngụy Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro