Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ gần đây có chút bá đạo.

Hắn đang ngồi rất tốt ở đó, sau lưng thoải mái nhét một cái gối tựa, Lam Vong Cơ đi tới.

Nhìn một lúc, kéo gối tựa ra.

"Này! Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện lớn tiếng phản đối, Lam Vong Cơ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dùng chính mình lấp đầy khoảng trống sau lưng Ngụy Vô Tiện.

"?"

Gối dựa tuy rằng không còn, nhưng có lồng ngực rắn chắc của Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện hình như cũng không có gì để oán giận nữa.

Lúc tắm rửa, Ngụy Vô Tiện thường mang theo một cái ghế ba chân để đặt khăn lau người, ra vào thùng tắm cũng đều vịn cái ghế đó, Lam Vong Cơ nhìn thấy, đẩy ngã chiếc ghế, trải rộng tấm khăn ra vắt trên người mình, Ngụy Vô Tiện từ thùng tắm đứng dậy, y bước lên một bước, ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, ẵm cả người hắn từ trong thùng tắm ra, thân thể sạch sẽ vẫn còn ướt đẫm của Ngụy Vô Tiện bị y ôm lấy, nước đều được tấm khăn trước người Lam Vong Cơ hút hết.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Buổi sáng, Ngụy Vô Tiện rời giường rửa mặt, vùi mặt vào trong chậu nước, ngẩng đầu lên, nước đầy trên mặt, nheo mắt sờ soạng giá vắt khăn bên cạnh, nhưng chỉ sờ được Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Sờ soạng lên người Lam Vong Cơ một hồi, sờ thấy quần áo hắn sẽ thay vào buổi sáng, sờ thêm một hồi nữa, lại sờ thấy khăn lau mặt của mình.

Lúc mặc quần áo, cũng chỉ có thể lấy quần áo từ trên người Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện từng nghe nói trong lúc Khôn Trạch mang thai, dục vọng chiếm hữu của Càn Nguyên rất mạnh, nhưng đến mức độ Lam Vong Cơ ghen với cả gối tựa lưng và giá vắt quần áo, là chuyện hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được.

Nhưng cái giá bằng thân thể Lam Vong Cơ quả thực khiến cho Ngụy Vô Tiện đang mang thai hành động thuận tiện hơn nhiều, làm rất nhiều việc không thấy mệt mỏi nữa.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, thì ra chồng còn có thể dùng như vậy.

Ngoài ra, đàn hương trong Tĩnh Thất cũng bị loại bỏ, nếu không có khách bên ngoài, Lam Vong Cơ cũng chỉ mặc một bộ trung y trên người, thoải mái toả ra tin hương của mình, lúc Lam Duyệt đâm đầu vào còn tưởng rằng cha mẹ lại đang hành lễ Chu Công, kêu to chạy ra ngoài.

Đến buổi tối, Ngụy Vô Tiện cởi áo khoác ra, xốc chăn lên, liền nhìn thấy Lam Vong Cơ đã nằm ở bên trong.

Vẫn là cái kiểu toàn thân trống trơn không mặc một cái gì.

Hàm Quang Quân trần trụi ở trong chăn, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đỏ mặt, còn chưa làm chuyện xấu, hắn cũng đã cảm thấy bản thân mình xấu xa, xấu đến tận xương tủy.

Hoặc là kiếp trước đã làm gì đó cứu vớt nhân loại.

Trái tim hắn đập thình thịch, "Lam, Lam Trạm. "

Chui vào trong chăn, hắn không dám nhìn, không dám nhúc nhích, chỉ sợ mình nổi cơn hứng thú, lại ngồi trên người Lam Vong Cơ nhún nhẩy, đứa nhỏ ở tháng này đang trong giai đoạn mấu chốt phát triển não bộ, nếu choáng váng, mấy tháng sau sẽ sinh ra một đứa bé khuyết tật trí tuệ.

Mùi xạ hương ập tới tràn ngập, Ngụy Vô Tiện bị người từ phía sau ôm lấy, cả người ngây ngất.

"Lam Trạm, ngươi huân ta rồi."

Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng thân thể lại không phản kháng.

Sinh hoạt như vậy nửa tháng, hắn đã bắt đầu cảm thấy không có mùi xạ hương của Lam Vong Cơ là căn bản không ngủ được.

***

Lúc ăn tối, Ngụy Vô Tiện ngồi ở trước bàn ăn, không khỏi cảm thấy hơi chen chúc.

Lam Duyệt đang ăn một ngụm cơm to, bên cạnh cậu là một bóng người quen thuộc.

Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy, trong nhà của ngươi không có cơm ăn sao? Ngươi đến Tĩnh Thất ăn bao nhiêu bữa tối rồi?"

Lam Tư Truy đang gắp một miếng gà cay dừng lại.

Khuôn mặt đỏ bừng: "Ngụy tiền bối tại sao nói như vậy, là, là Hàm Quang Quân kêu ta đến."

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vừa mới đưa một ngụm cơm trắng vào miệng, Ngụy Vô Tiện biết rõ, không nhai nuốt xong y sẽ không nói chuyện, nhưng mà động tác nhai kỹ nuốt chậm này thoạt nhìn sẽ kéo dài rất lâu, Ngụy Vô Tiện không có kiên nhẫn chờ, chỉ có thể đi hỏi Lam Tư Truy: "Kêu ngươi tới làm cái gì?"

Lam Tư Truy liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, thành thật nói: "Hàm Quang Quân nói, cho ta ăn nhiều thịt, à ừm ...... Ngoài ra, ăn thêm nhiều táo nữa."

Ngụy Vô Tiện lại nhìn Lam Vong Cơ đang nghiêm túc nhai nuốt, thầm nghĩ, Lam Trạm lại đang làm chuyện kỳ kỳ quái quái gì.

Nhìn hai lần, liếc mắt một cái, chuyển sang đám người ở bên cạnh Lam Tư Truy.

"Cảnh Nghi, với lại mấy người các ngươi nữa, gạo nhà các ngươi hết rồi hả? Cũng là Hàm Quang Quân gọi các ngươi tới à?"

Lam Cảnh Nghi vừa nhét nửa cái đầu cá hấp ớt bằm vào miệng, cay sặc một tiếng, vừa ho khan vừa nói: "Ngụy tiền bối, đồ ăn nhà các ngươi quá thơm, tất cả mọi người đều thèm phát khóc."

Sáu bảy tiểu bối Lam gia bên cạnh Lam Cảnh Nghi gật đầu như giã tỏi, nhao nhao đồng ý.

Vừa cay đến toát mồ hôi, thỉnh thoảng còn phải uống nước trà, nhưng đũa vẫn cứ duỗi ra rụt về, chẳng bao lâu, mấy đĩa đồ ăn cay đỏ rực đã thấy đáy.

Ngụy Vô Tiện lại nhìn về phía Lam Vong Cơ, cười nói: "Hàm Quang Quân, sao ta không biết ngươi thích náo nhiệt vậy nhỉ, được, dù sao lương thực nhà chúng ta nhiều, cũng không sợ bị ăn tới nghèo."

Các thiếu niên ăn thịt từng miếng to, tình cảnh này không biết tại sao lại làm cho Ngụy Vô Tiện có cảm giác an tâm kỳ diệu.

***

Ngụy Vô Tiện gần đây có chút không phân biệt được mộng cảnh và hiện thực.

Ngay từ đầu, hắn còn chưa phát hiện ra Lam Vong Cơ đêm nào cũng đốt lư hương.

Đêm khuya mơ về, tất cả đều là chuyện cũ năm xưa.

Mở mắt ra giữa một trận ho nặng nề do ai đó bị bệnh, là mái vòm tối tăm của Phục Ma động, nhìn không thấy đỉnh.

Ngụy Vô Tiện quay đầu, bên cạnh là một mảnh trống rỗng.

Dường như thiếu một thứ gì đó, nhưng hắn không thể nhớ ra.

Đứa bé trong bụng đạp nhẹ một cái, Ngụy Vô Tiện xoa bụng lên tiếng trách móc.

Cũng không biết có phải do đói hay không, nó đặc biệt không hài lòng đối với mẹ của nó.

Ngụy Vô Tiện lại mất ngủ.

Xa xa trên tảng đá lớn được hắn xem như bàn ăn, là mấy lõi táo mà Ôn Uyển để lại.

Sau khi từ chối ăn thêm, mọi người cũng có thể ăn ngon, a Uyển cũng không đói bụng đi hái táo nữa. Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thể ăn riêng một mình, từ chối miếng thịt lớn, nhưng đối với đứa bé trong bụng, vẫn luôn có cảm giác áy náy.

Ngụy Vô Tiện có thể chịu khổ, nhưng cũng không muốn mang một sinh mệnh khác đến thế giới này, chịu khổ theo hắn.

Huống chi, ngay cả cha của đứa bé là ai hắn cũng không biết.

Tiểu a Uyển mới bao lớn, đứa nhỏ một hai tuổi, đói bụng đến mức phải trèo cây để hái một quả táo thối bị sâu và chim ăn còn sót lại, vậy con của hắn thì sao? Từ khi Ngụy Vô Tiện mang thai, Loạn Táng Cương lại mất đi một lao động quý giá, cuộc sống ngày càng tồi tệ hơn, chờ sau khi đứa bé sinh ra, có lẽ ngay cả quả táo thối này cũng không ăn được.

Đứa bé do hắn sinh ra này, có thể một ngày nào đó cũng giống như hắn khi còn bé, vào mùa đông ở Di Lăng, đi chân trần, chịu đựng cơn đau lạnh buốt tứa máu ở ngón chân cái, đến bên cạnh quầy bán trái cây nhặt vỏ trái cây để ăn.

Ngụy Vô Tiện đặt tên cho đứa bé là "Hoan Hoan", nhưng nó được sinh ra trên đời, điều chờ đợi nó lại chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi.

Lại có ai đó đang ho.

Lúc Xạ Nhật Chi Chinh, Ngụy Vô Tiện không phải chưa từng nghe qua loại âm thanh này, đêm xuống, tiếng rên rỉ đau đớn của các tu sĩ bị thương, tiếng hít thở run rẩy, chén thuốc bị vỡ vụn, tiếng nước thuốc đổ trên mặt đất, bình thường đều theo vào trong giấc ngủ của hắn. Nhưng khi đó Ngụy Vô Tiện tràn đầy nhiệt huyết báo thù, giống như một cỗ máy chiến đấu vận hành với động lực vô hạn, cho dù liều mạng bằng cả mạng sống này của mình, cũng phải báo thù rửa hận cho Vân Mộng Giang thị.

Con người chính là như vậy, lúc ngay cả mạng sống cũng không cần, thì ngược lại chẳng có gì phải phiền não.

Chiến tranh có thắng có thua, nhưng cuộc sống không như vậy, chiến tranh luôn có một ngày kết thúc, nhưng cuộc sống chỉ có ngày này qua ngày khác.

Sau khi tỷ đệ Ôn Tình ra đi, Loạn Tán Cương rơi vào tình trạng chết mãn tính.

Suy dinh dưỡng cộng thêm lao động quá độ, mùa thu vừa đến, một tu sĩ Ôn gia đã ra đi, nhà cũng bỏ không, mùa đông này trôi qua, Ngụy Vô Tiện không biết, còn lại được bao nhiêu người.

Khụ, khụ, khụ.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn sắp sửa bị mắc kẹt trong tiếng ho này, vĩnh viễn cũng không thoát ra được.

***

Có vài đêm, có trận lúc sáng lúc tối, tiếng hát ngân nga không biết đến từ nơi nào.

Chất giọng vừa trầm thấp vừa từ tính, Ngụy Vô Tiện nghe thấy mà trái tim đập thình thịch.

Giai điệu cũng có phần quen thuộc.

Chỉ không biết là ai hát, như thể rất xa, lại dường như rất gần, trong tầm tay.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra.

Ngay sau khi mở ra, thời gian đã trôi qua mười ba năm.

Mười ba năm sau, chờ đợi hắn là mùi xạ hương an tâm, còn có đôi mắt màu lưu ly luôn rơi trên người hắn.

Giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính kia vang lên bên tai, "Ta ở đây."

"Lam Trạm ......"

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm một tiếng, vùi vào lồng ngực ấm áp nhẹ nhàng phập phồng kia, một lần nữa nhắm mắt lại.

Những chuyện như thế, dường như đã xảy ra rất nhiều lần.

Mỗi một lần, Ngụy Vô Tiện đều có thể nghe được giọng nói kia, nói với hắn.

"Ta ở đây."

***

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một mảng tuyết mùa đông trên Loạn Tán Cương, rơi xuống bên mép giường đá màu đen.

Hắn không biết bông tuyết này làm thế nào xuyên qua được vách đá kín mít không một kẽ hở.

Dụi dụi mắt, tầm nhìn từ mơ hồ đến rõ ràng.

Đó là một góc áo trắng.

Ngụy Vô Tiện sững sờ ngẩng đầu lên.

Một lát sau, hắn kinh ngạc gọi ra cái tên kia.

"...... Lam Trạm?"

Trong con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Y ngồi ở một góc giường đá, cách Ngụy Vô Tiện rất gần, gần đến mức, vươn tay ra, là có thể dễ dàng chạm đến gò má của Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi ...... có thể nhìn thấy ta?"

Ngụy Vô Tiện không thể nào hiểu được câu hỏi này của y, luôn cảm thấy Lam Vong Cơ trông có vẻ hơi khác so với trong trí nhớ, nhưng lại không nói rõ được là khác chỗ nào.

"Lam Trạm? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi ...... ngươi đến Di Lăng ư? Đến lúc nào? Sao ngươi, ngươi đến Loạn Tán Cương một mình? ...... Vậy hung thi dưới chân núi?"

Ngụy Vô Tiện biến sắc, chống giường ngồi dậy, "Phòng tuyến dưới chân núi bị phá rồi hả?!"

"Ngụy Anh."

Trong giọng nói của Lam Vong Cơ có một sức mạnh có thể trấn an người ta.

"Không cần khẩn trương, Loạn Tán Cương không có chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, Lam Trạm sẽ không nói dối, nếu y nói không có chuyện gì, vậy nhất định là không có chuyện gì.

Dừng một chút, Lam Vong Cơ lại nói: "Ta vẫn luôn ở đây."

"Vẫn luôn ở đây?" Ngụy Vô Tiện bị một cơn đau đầu muốn nứt ra, hắn giống như muốn nhớ tới một chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được.

"Lam Trạm ngươi ...... ngươi làm thế nào có thể vẫn luôn ở đây?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, chắc chắn, mà lặp lại: "Ngụy Anh, ta vẫn luôn ở đây."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Ngươi ...... ngươi đến đây làm gì, ngươi ....... không nên đến đây."

Không nên nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Ngụy Vô Tiện đưa tay che che lên cái bụng đang nhô ra của mình.

Càng che càng lộ.

Hắn liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, lại dời tầm mắt đi ngay.

Hắn cảm thấy Lam Vong Cơ sẽ không thích bộ dáng này của hắn, chưa kết hôn đã mang thai trước thì thôi, lại còn mang thai đến nghèo túng như vậy.

Những phản ứng này của hắn rơi vào trong mắt Lam Vong Cơ không sót một chút nào, ngón tay trong tay áo Lam Vong Cơ cuộn lại.

Ngụy Vô Tiện nói: "Không sai, ta là Khôn Trạch."

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói.

Một lát sau, y đứng lên, đi tới trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không biết y muốn làm gì, khi y giơ một tay về phía bụng của hắn, hai mắt hắn từ từ mở to lên.

Lam Vong Cơ thế mà lại phủ tay lên cái bụng nhô lên của hắn.

"Lam Trạm ......" Tâm tình Ngụy Vô Tiện vô cùng khó diễn tả.

Hắn thậm chí còn không biết Lam Vong Cơ vì sao làm như vậy, nhưng lúc y làm như vậy lại có vẻ vô cùng tự nhiên.

Trên mặt y thậm chí có một chút vẻ dịu dàng ẩn hiện, mắt Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ không chớp.

"Ngươi ......"

Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện chợt khựng lại một cái, ngay sau đó, cúi đầu nhìn xuống bụng.

"Hoan Hoan ......" Hắn sờ lên bụng mấy cái, Lam Vong Cơ nhíu mày, "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện hồi lâu không nói, ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Lam Vong Cơ một cái.

"Hoan Hoan nó, nó dường như rất cao hứng, nó chưa bao giờ như thế này. Lam Trạm, ngươi ......"

Ngụy Vô Tiện cau mày, một bên lắc đầu, chỉ cảm thấy mùi hương trong không khí đang bao bọc lấy hắn, an tâm như thế, lại thoải mái như thế.

Thậm chí ngay cả tiếng ho lúc đó cũng không thể quấy nhiễu cảm giác an tâm này.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên nhận ra đây là tin hương của Càn Nguyên, mà nơi này chỉ có một Càn Nguyên.

Vấn đề là, làm sao hắn có thể sinh ra cảm giác như vậy đối với tin hương của người khác?

Hắn nhìn Lam Vong Cơ một cái, lại cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình, đột nhiên mở to hai mắt.

Là kinh ngạc là bối rối.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện trở nên trong sáng rõ ràng.

Ánh trăng rơi vào bên trong Phục Ma động vốn tối tăm vô tận.

"...... Là ngươi?"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Cầm tay hắn trên chiếc giường đá lạnh lẽo, nhiệt độ trong lòng bàn tay, tăng thêm sức lực bao bọc lấy bàn tay hắn, nhu hòa mà kiên định.

***

Lam Tư Truy kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện gạt hết nửa đĩa thịt kho tàu vào trong chén của hắn.

Lam Vong Cơ khẽ cử động, dừng đũa lại.

Lam Cảnh Nghi oán giận nói: "Ngụy tiền bối sao ngươi làm như thế, ta còn chưa nếm thử món đó."

"Đây là nhà của ta, ngươi ăn chực mà lấy đâu ra lắm ý kiến vậy?"

Ngụy Vô Tiện gạt xong vào chén của mình, sau đó gạt nửa đĩa thịt còn lại vào trong chén của Lam Duyệt và Lam Tư Truy.

"A Uyển, ăn thịt."

Nghe được cái tên đã lâu không nghe thấy này, Lam Tư Truy sửng sốt trong chớp mắt.

"Hoan Hoan, ăn thịt."

Lam Duyệt vui vẻ ôm lấy chén cơm.

Lam Cảnh Nghi nói: "Ngươi thiên vị nha Ngụy tiền bối! Tư Truy cũng đến cọ cơm, sao ngươi chỉ cho hắn mà không cho ta!"

Lam Tư Truy vui mừng nói: "Ngụy tiền bối, cơn thèm ăn của ngươi đã tốt hơn rất nhiều á, trước đây ngươi không thích ăn thịt gì mấy!"

Trên bàn cơm, cả đám tiểu bối đều mở to hai mắt.

Lam Vong Cơ thản nhiên nói: "Người đâu."

Gia phó từ bên cạnh bước tới.

"Dặn phòng bếp, làm thêm một đĩa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro