Chương 95b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một bên, Lam Tiên Tiên một mình đứng thẫn thờ bên ô cửa sổ chạm rỗng.

Lam Duyệt vừa nhìn thấy, mỉm cười đi tới gần.

Lam Tiên Tiên nói: "Ngươi sắp làm ca ca rồi."

Thế mà lại nghe nàng nói đến chuyện này, cả người Lam Duyệt bỗng chốc héo rũ xuống, rầu rĩ nói: "Ừ."

Lam Tiên Tiên nói: "Ngươi có chỗ nào không hài lòng, ngươi còn có thể ở bên cạnh cha mẹ, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, lập tức lại có đệ đệ muội chơi chung, vui vẻ náo nhiệt, còn ta thì sao, qua mấy tháng nữa sẽ lập gia đình, trong nhà cũng khó có thể trở về một lần, Lan Lăng xa như thế."

Lam Duyệt nói không nên lời: "Nàng ......"

Tâm sự của Lam Duyệt, nàng làm sao không biết, Lam Tiên Tiên nói: "Ngươi sợ có đệ đệ muội muội rồi, cha mẹ ngươi sẽ không cần ngươi nữa?"

"Ta ......"

Lam Tiên Tiên thở dài một hơi, "Ngươi bị mù hay bị điếc. Ngươi nghĩ xem, mẹ ngươi năm đó vì sinh ngươi, chịu tội lớn cỡ nào? Mạng của mình cũng không cần, còn phải che chở ngươi. Mà cha ngươi thì sao, cho dù nghĩ rằng ngươi là con của người khác cũng kiên trì tự mình nuôi nấng lớn lên, nói thế nào cũng không bỏ rơi ngươi. Đứa nhỏ do người trong lòng sinh ra cùng với người khác lớn lên ngay dưới mí mắt mình, trên đời này có mấy người có được tấm lòng này, sự si tình này? Ngươi có cha mẹ như vậy, ta cũng không biết ngươi đang lo lắng cái gì, tình yêu của bọn họ đối với ngươi cho dù kém đi một chút thôi, thì hôm nay cũng không thể có ngươi ở đây. Vì vậy, rốt cuộc ngươi còn muốn cái gì nữa."

Lam Duyệt vẻ mặt khiếp sợ.

Chuyện Lam Tiên Tiên nói không phải là cậu không biết, chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ theo cách như thế.

Bị người ta chỉ ra như vậy, bảy lỗ lập tức thông suốt hết sáu lỗ.

Lam Tiên Tiên nói: "Ta muốn gặp đệ đệ muội muội cũng không gặp được, ngươi lại còn ở đây oán giận. Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa."

Lam Duyệt sợ tới mức mặt trắng bệch, lập tức túm lấy tay nàng: "Không! Ngàn vạn lần nàng đừng có không nói chuyện với ta! Không đúng ...... Nàng đừng đi! Đừng gả cho người ta! Nàng đi rồi ta làm sao bây giờ!"

Cậu gào xong một tiếng này, thu hút tới không ít ánh mắt ở chung quanh, Lam Tiên Tiên muốn rút tay về, nhưng chẳng có cách nào vì lực tay Lam Duyệt rất mạnh, chỉ có thể nói: "Cái gì mà làm sao bây giờ."

Lam Duyệt cố chấp nói: "Nàng đi rồi, ai nói với ta những lời này! Chỉ có nàng, thường xuyên nói cho ta biết phải làm thế nào, không có nàng, ta sẽ sống sao đây!"

***

Mấy ngày trước ở Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Tiên Tiên là ai?"

Ngay cả hắn, cũng nhận ra địa vị của cô nương này trong lòng Lam Duyệt không tầm thường, "Con trai chúng ta đối với nàng ấy ....... có ý phải không?"

Lam Vong Cơ lại lắc đầu, "Không biết."

Cô nương Lam Tiên Tiên này cũng là một người kỳ lạ, các cô nương Lam gia khác đọc sách viết chữ, đánh đàn luyện kiếm, yên tĩnh ôn nhã, còn nàng thì giống như Lam Duyệt, cảm thấy hứng thú đối với những con vật nhỏ trong rừng núi hoang dã, cả một phòng đều nào rắn nào bọ cạp, các con vật đáng sợ lông xù đen thui, khi còn bé, trong tổ rắn của Lam Duyệt nở ra hai con rắn nhỏ, một đen một trắng, cậu giữ lại con rắn nhỏ màu trắng, con rắn nhỏ màu đen thì đưa cho Lam Tiên Tiên.

Cô nương nhỏ xíu, trên vai có một con rắn màu đen to bằng đầu ngón tay, đi giữa những cành hoa ngọc lan trên con đường mòn lát đá trắng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt.

Cô nương này không nói nhiều, thoạt nhìn cũng ôn hòa lễ độ, nhưng âm thầm lại là quân sư trong nhà, nhân khẩu trong nhà Lam Tiên Tiên đông đúc, nàng là đại tỷ tỷ, cha mẹ vốn đều là những người không có ý tưởng gì lớn, gặp phải đại sự là lập tức hoảng hốt, mỗi lần chào đón một đứa con mới, lại càng như ruồi không đầu, cộng thêm mấy đứa nhỏ ồn ào kia, cả nhà chính là một mớ hỗn độn, Lam Tiên Tiên giữ vị trí chỉ huy, cha mẹ và gia phó dưới tay nàng được quản lý đâu ra đấy, không xảy ra sai sót gì.

Đến độ tuổi xuân sắc của thiếu nữ, Lam Duyệt lượn lờ bên cạnh nàng, người trong nhà nhất thời bắt đầu lo lắng, phẩm mạo tính tình của Lam Duyệt như vậy, các cô nương bình thường mấy ai cưỡng lại được? Chưa kể đến mấy người gặp hoạ ở bên ngoài, trong nhà đã có bao nhiêu cô nương phải chịu khổ trong tay cậu rồi?

Cha mẹ Lam Tiên Tiên sợ hãi, mỗi lần Lam Duyệt vừa đi, đều trong sáng ngoài tối thăm dò suy nghĩ của nàng đối với thằng nhóc này, nhưng trong đầu cô nương này từ trước đến đây đều là những thứ quy củ ngăn nắp, đối với chuyện nam nữ không có một chút hứng thú nào, lý trí bình tĩnh đến mức khiến người ta ngạc nhiên, thậm chí còn rất khó hiểu: "Tại sao mọi người lại cảm thấy ta thích Lam Duyệt nhỉ? Chúng ta rõ ràng chỉ là bạn."

Mặc dù có lời hứa lặp đi lặp lại của nàng, nhưng trong lòng cha mẹ Lam Tiên Tiên lại có một mối nghi ngờ không thể bỏ qua, đó chính là, năm ấy khi còn là tiểu cô nương năm tuổi, Lam Tiên Tiên chơi đùa trước sân trường, đã bị nhóc lưu manh Lam Duyệt ba tuổi kéo mạt ngạch xuống.

Ý nghĩa của mạt ngạch đối với người Lam gia là điều không cần phải nói, sợ nàng bị Lam Duyệt dây dưa lỡ cả một đời, đến năm mười lăm tuổi, cha mẹ liên tục gửi gắm người mai mối, bàn hôn sự cho Lam Tiên Tiên.

Sự bình tĩnh và quyết đoán khi gặp chuyện của Lam Tiên Tiên thậm chí không hề thua kém những người lớn có kinh nghiệm hơn nàng, chuyện lớn tới đâu cũng có thể nói ra rành mạch, nhưng đối với chuyện chung thân đại sự mà các cô nương đặc biệt quan tâm, đối với chuyện tình cảm và nguyện vọng của chính mình, lại cứ luôn vô cùng lưỡng lự, vừa cảm thấy chuyện lập gia đình rất là không thú vị, nhưng lại không thể nào trốn tránh, đã như vậy, bèn mặc kệ là xong, để cha mẹ lo liệu cho nàng.

Vài tháng sau, một cuộc hôn nhân tốt đẹp đã đến. Đối phương là một chi thứ của Kim gia, gia sản giàu có, nhà trai là người ôn hòa ít nói, cha mẹ nhà trai sợ sau này hắn bị vợ bắt nạt, nên luôn đi tìm một người ôn hòa hiền lương, ổn thỏa đáng tin để kết hôn với hắn. Lam Tiên Tiên có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không thể nói là tuyệt sắc, tài nghệ tu hành đều tốt, nhưng lại không phải là xuất chúng, là một người không nổi bật lắm trong số rất nhiều tiên tử của Lam gia, hơn nữa nếu không cần thiết, nàng cũng sẽ không nhiều một câu, sự sát phạt quyết đoán trong xử lý việc nhà lúc bình thường cũng không phải có thể dùng để nhìn thấu loại chuyện này, đánh bậy đánh bạ lọt vào mắt nhà trai, hôn sự không bao lâu đã được quyết định.

***

Biểu hiện này của Lam Duyệt đã quá mức khác thường, lập tức chung quanh vang lên những lời bàn tán, Lam Tiên Tiên cũng không để ý, chỉ nói: "Cái gì làm sao bây giờ, ngươi cũng không còn nhỏ, sắp sửa làm huynh trưởng, thân thể này của mẹ ngươi đã đậu thai, đậu thai cũng không dễ dàng, ngươi phải chăm sóc hắn cho thật tốt. Cứ chờ đi, ngay khi ngươi biết năm đó hắn mang thai ngươi vất vả như thế nào, xem ngươi có còn hoài nghi tình yêu của hắn đối với ngươi hay không."

Chẳng bao lâu, Lam Tiên Tiên nói một lời thành sấm. Tình hình mang thai của Ngụy Vô Tiện quả thật có chút vấn đề.

Nhưng nàng đối với chuyện của người khác như thể đoán trước được hết, nhưng đối với chuyện của mình lại mờ mịt không quan tâm.

Vài ngày sau lễ đại hôn của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ, Lam Tiên Tiên đã bị Kim gia hủy bỏ hôn ước.

Nguyên nhân tuy rằng không rõ ràng, nhưng hơn phân nửa là do hành động của nàng và Lam Duyệt trong tiệc cưới bị người ta bàn tán, hôm đó Vân Thâm Bất Tri Xứ đông người nhiều chuyện, không bao lâu đã truyền đến Kim gia bên kia. Lam Duyệt là ai, xuất thân gì, tính tình thế nào, sau khi chuyện cậu là con trai của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ lộ ra, có ai trong huyền môn mà không biết. Trước không nói đến cha mẹ cậu đều là những nhân vật hàng đầu huyền môn, ở nơi đầu sóng ngọn gió, cộng thêm tính tình của cậu lại rất giống Ngụy Vô Tiện, xưa nay không che không giấu, tin đồn đào hoa khắp nơi, Kim gia bên kia vốn rất coi trọng đức hạnh của nữ tử, vừa nghe thấy Lam Tiên Tiên có dây dưa với cậu, lập tức sắc mặt không tốt nữa, mà ngẫm lại thân phận Lam Duyệt, nỗi lòng càng căng thẳng. Lam Duyệt trước mắt là trưởng tử dòng chính duy nhất của Lam gia, tương lai kế thừa gia chủ cũng là chuyện có thể xảy ra, nếu Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thay con trai đến cầu thân với cha mẹ Lam Tiên Tiên, lời cầu thân cỡ này, là ai thì cũng rất khó cự tuyệt, mặc dù con gái đã có hôn ước trước, nhưng đại sự chung thân, làm cha mẹ chắc chắn phải cân nhắc kỹ, hơn nữa nếu Lam Tiên Tiên kết hôn với Lam Duyệt, còn có thể từ nay về sau ở lại Cô Tô, không cần gả ra ngoài, con cái hầu hạ dưới gối, làm cha mẹ đương nhiên vui mừng khôn xiết.

Kim gia bên kia lập tức cảm thấy thua kém, thay vì lo lắng sợ hãi, không bằng dứt khoát tự mình kết thúc, truyền ra ngoài như vậy, thể diện còn giữ lại được một chút.

Lam Tiên Tiên bởi vì thằng nhóc Lam Duyệt này mà mất đi hôn sự, khiến cha mẹ nàng rất tức giận. Lam Duyệt vừa nghe nói việc này liền vội vàng tìm tới, trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa.

Nhưng Lam Duyệt đối với việc này cũng không ủ rũ, ngược lại còn có chút vui vẻ, cho đến khi Bạch Chỉ Quân tới một chuyến, sau khi nhìn thấy mạch tượng của Ngụy Vô Tiện, trầm ngâm không nói, nhớ tới lời Lam Tiên Tiên nói, mới lại hoảng hốt.

Cũng không phải là chuyện lớn gì, mạch tượng khỏe mạnh, rõ ràng hữu lực, chỉ là thai nhi nhỏ hơn so với bình thường của tháng này, nếu không phải thân thể Ngụy Vô Tiện vốn gầy, khiến cái bụng nhô ra, thì căn bản cũng không thấy rõ cái bụng.

Ngụy Vô Tiện mang thai thuận lợi, không buồn nôn khó chịu giống như năm đó mang thai Lam Duyệt, ăn uống như bình thường, bước chân như bay, trong lòng tự nhiên sẽ không cảm thấy là chuyện lớn gì, đối với lời nói của Bạch Chỉ Quân căn bản không để ý, "Không cần nhìn nữa, ở trong bụng ngoan ngoãn lại yên tĩnh như vậy, ta nói, đứa bé này nhất định là con gái, vóc dáng nhỏ bé cũng là bình thường."

Lại lôi Lam Duyệt đi tìm Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đùa giỡn, chỉ để lại trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ với sắc mặt có chút bất an.

Ngụy Vô Tiện tuy rằng đổi sang thân thể một người khác, nhưng tốt xấu gì cũng có kinh nghiệm mang thai, tất nhiên là không sợ, năm đó Lam Vong Cơ không ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện, chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc Khôn Trạch mang thai, ngay cả Lam Duyệt cũng là người khác nuôi đến ba tuổi mới đến tay y, lần thứ hai làm cha, lại không khác gì lần đầu tiên, nghe Bạch Chỉ Quân nói, vẻ lo lắng trên mặt dù thế nào cũng không biến mất.

Bạch Chỉ Quân nói: "Việc này tuy nói không lớn, nhưng cứ như vậy, sợ sẽ tổn hại đến thai nhi. Hàm Quang Quân, ngươi nói cho ta nghe thử, hàng ngày Ngụy công tử mỗi bữa ăn bao nhiêu."

Lam Vong Cơ đại khái nói cho hắn nghe một lượt, Bạch Chỉ Quân lắc đầu nói: "Quá ít, ăn quá ít. Mặc dù gạo là đủ, nhưng ăn thịt quá ít, bốn tháng không nên chỉ ăn lượng thịt nhiêu đó."

Sắc mặt Lam Vong Cơ lại nghiêm túc thêm vài phần.

Lam gia vốn thích ăn chay, người Lam gia theo phương pháp tu hành, người đắc đạo cấp cao lại càng thỉnh thoảng tịch cốc (không cần ăn), lượng thức ăn cũng ít hơn người bình thường một chút, lượng thức ăn của bản thân Lam Vong Cơ cũng không lớn, bởi vì Ngụy Vô Tiện mang thai, đồ ăn đưa đến Tĩnh Thất đã nhiều hơn rất nhiều, mặc dù là thanh đạm, nhưng thịt tuyệt đối không ít, Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng phàn nàn, Lam Vong Cơ tất nhiên không biết phụ nữ mang thai tới tháng này nên ăn bao nhiêu, còn tưởng rằng lượng ăn như thế của Ngụy Vô Tiện là được rồi.

Nhưng mà, nghĩ đến cũng không trách được Ngụy Vô Tiện ăn ít.

Khẩu vị người Lam gia thật sự quá thanh đạm, miếng thịt sau khi luộc sơ chỉ rắc chút muối, cũng chẳng có bao nhiêu dầu mỡ, Ngụy Vô Tiện vốn có khẩu vị nặng như vậy, đối với các món ăn này đương nhiên không nhiệt tình lắm, cho dù Lam Vong Cơ thỉnh thoảng có xuống bếp làm thêm đồ ăn, nhưng Hàm Quang Quân dù sao cũng là Hàm Quang Quân, không thể mỗi ngày đều ở trong bếp.

Sau khi Bạch Chỉ Quân rời đi, Lam Vong Cơ liền xuống núi một chuyến.

Tại quán ăn Hồ Nam ngon nhất của Thải Y trấn, đặt xuống một thỏi vàng trước mặt đầu bếp.

Đôi mắt đầu bếp sáng lên, nhưng ông chủ quán ăn Hồ Nam lại khóc, ôm lấy đầu bếp sống chết không buông, vô cùng thê thảm: "Lam Nhị công tử! Ta đây là nhà hàng á, đầu bếp cho dù một ngày cũng không thể rời khỏi đâu! Nghỉ bán dăm ngày nửa tháng, nhà hàng của ta sẽ trở thành một cửa hàng ruồi bâu! Cho dù khai trương một lần nữa, đến lúc đó còn có ai tới chứ!"

Lam Vong Cơ trầm mặc trong một chớp mắt.

Lại một thỏi vàng to xuất hiện từ trong tay áo Lam Vong Cơ như một trò ảo thuật, lần này là đặt ở trước mặt ông chủ.

Ông chủ không còn gì để nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro