Chương 95a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ cực kỳ náo nhiệt.

Một gia phó trẻ tuổi chạy suốt trên con đường mòn dẫn đến phòng trà.

Trong phòng nghi ngút hơi nước nóng, lão gia phó nhíu cái trán đầy nếp nhăn, răn dạy: "Không thể đi nhanh, ngươi xem thử ngươi thành cái dạng gì."

Tiểu gia phó lau mồ hôi, đặt xuống một mâm ấm chén trà, cười nói: "Không rảnh để ý đâu, ngài ở đây bận rộn nên không biết, bữa tiệc bên kia rất náo nhiệt, từ lâu không có ai để ý những chuyện này nữa. "

Lão gia phó nhíu mày càng sâu, "Cho dù lúc nào cũng không tới phiên ngươi không có quy củ ở đây, đi, múc xô nước lại đây cho ta."

Tiểu gia phó vui vẻ "Ai da" một tiếng, nhảy nhót chạy tới bên giếng, trên mặt đều là vẻ hớn hở, nói: "Trương bá ngài không biết, ta từ nhỏ lớn lên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lớn đến thế này, còn chưa từng thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ náo nhiệt như vậy! Cũng coi như có thêm kiến thức."

Bộ dáng hưng phấn này của tiểu gia phó lây nhiễm sang lão gia phó, trừng mắt nhìn hắn mấy lần, chậm rãi nói: "Đại hôn của Nhị công tử, có thể không náo nhiệt hay sao, nhớ tới hơn ba mươi năm trước, tông chủ năm đó, cũng chính là lúc đại hôn của Thanh Hành Quân phụ thân của Nhị công tử, thế nhưng chưa từng được tổ chức tốn kém như vậy, khi đó cũng không mời khách bên ngoài, chỉ có người nhà mình, lạnh lùng vắng vẻ gom góp hai bàn ...... Than ôi, không nói nữa."

Nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của tiểu gia phó, trên mặt loé lên một tia mong đợi, rốt cục là thờ ơ hờ hững hỏi một câu, "...... Bữa tiệc diễn ra như thế nào?"

Tiểu gia phó thần bí nói: "Ngài không biết đâu, trong bữa tiệc có rất nhiều người say khướt!"

Không giống ngoại yến tổ chức ngoài trời, nội yến bày trong sảnh đường, là nơi dành cho các trưởng lão cao cấp nhất của Lam gia và một vài khách mời có thân phận tương đối tôn quý, trong nội yến không có rượu, từng vò Thiên Tử Tiếu bày trên kệ gỗ ở ngoài sân, khách khứa cần thì tự mình ra ngoài lấy uống.

Quy củ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, lão gia phó luôn nắm rõ, chậm rãi nói: "Là Nhiếp tông chủ, hay là Giang Trừng tông chủ, hay là vị tiểu công tử kia của Kim gia, đã uống say?"

Tiểu gia phó mặt cười toe toét, đôi mắt tròn xoe giống như đã chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu trăm năm khó gặp, nhe răng nói: "Là Lam tiên sinh! Lam tiên sinh đã uống say! Còn có tông chủ, Nhị công tử cũng vậy! Một nửa người Lam gia trong nội yến đều say!"

Lão gia phó cũng trợn tròn mắt, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Nói bậy!"

Tiểu gia phó nói: "Nói bậy gì chứ, ta có lá gan gì mà dám tạo ra tin đồn này!"

Lão gia phó đấm ngực, thở hồng hộc nói: "Tiên sinh sao có thể uống rượu!"

Tiểu gia phó nói: "Lam tiên sinh làm sao có thể uống rượu, đây đều do trò quỷ của tiểu công tử Lam Duyệt! Tiểu công tử muốn uống nhưng sợ bị phát hiện, đựng Thiên Tử Tiếu trong ấm trà rồi mang vào nội yến, để lẫn trong bộ dụng cụ pha trà, a Tuyên châm trà không biết, liền cầm ấm trà này đi rót trà cho mọi người, kết quả ngài đoán xem ......"

Một nửa sảnh đường là trưởng lão Lam gia, cứ thế lần đầu tiên trong đời phạm vào lệnh cấm uống rượu.

Lão gia phó: "......"

Im lặng lau sạch một chén trà bằng sứ trắng trong tay, lão gia phó mới nói: "Lam Duyệt tiểu công tử hiện giờ thế nào."

Tiểu gia phó nói: "Đã sớm chuồn mất rồi! Làm sao còn chờ bị phạt chứ, nhưng e rằng Lam tiên sinh muốn phạt, cũng có lòng mà không có sức."

"......" Lão gia phó cảm thấy có chút đau đầu, vẫn miễn cưỡng hỏi một câu, "Lam tiên sinh, hiện giờ trông như thế nào?"

Đặt ở trước kia, cho người Lam gia mấy trăm bộ óc, cũng không ai nghĩ Lam Khải Nhân uống rượu say sẽ trông như thế nào.

Tiểu gia phó nói: "Lam tiên sinh hả, hiện giờ gặp ai cũng cay đắng than thở! Nói với mọi người những năm qua ngài ấy không dễ dàng như thế nào, đều sắp nói tới khóc luôn rồi! Ngài ấy nói ——"

Tiểu gia phó túm lấy bộ râu không tồn tại, một tay vịn bàn, bắt chước rất sinh động: "Cháu trai thứ hai của ta á——"

Điên cuồng vỗ bàn ba cái, "—— Năm đó ngay cả cha đứa bé là ai không biết cũng ẵm về! Còn tưởng Ngụy Anh sinh ra bên ngoài, ngươi nói xem, ngươi nói thử xem! Y có ngu ngốc không, có không? Si tình si đến mức này, haizz ......"

"Y muốn nuôi đứa nhỏ như con trai, ta có thể làm gì được đây? Đứa nhỏ đó lại còn giống y chang một Ngụy Anh đời thứ hai, mấy năm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ không bị phá huỷ, ngươi cho rằng, là công lao của ai? Của, của nó á? Ngươi trông cậy vào nó hả? ----- Của ta! ...... dốc hết tâm huyết, giao lại cơ nghiệp của tổ tiên cho mấy đứa con chẳng ra gì này của huynh trưởng ta, để bảo vệ ...... Hu hu hu."

"Cũng là tổ tiên che chở, về sau may mắn ta nhìn ra, cha của đứa nhỏ rốt cuộc là ai. Cũng chỉ có đứa cháu ngốc của ta, hồ đồ suốt mười ba năm, mười ba năm á, tự mình đội mũ xanh cho mình."

Lão gia phó: "......."

Tiểu gia phó tiếp tục nói: "Còn có rất nhiều chuyện nữa, nói rất nhiều mấy năm nay ngài ấy đảm đương chuyện trong nhà, những chuyện quá khứ cay đắng không ai biết khi nuôi đại tông chủ và Nhị công tử, đừng nói là khách khứa, người nhà chúng ta cũng không biết, nghe xong ai nấy cũng đều sửng sốt, Lam tiên sinh quả thật không dễ dàng mà!"

Lão gia phó có chút cảm khái vuốt vuốt râu, một lúc lâu thở dài một hơi, "Đúng vậy, như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết, nhưng đến lúc tiên sinh ngài ấy tỉnh rượu, phát hiện tiệc cưới trở thành thế này, sẽ ...... càng không dễ dàng hơn."

Ổn định tinh thần, lại nói: "Ngươi vừa rồi nói ...... Tông chủ cũng uống say à?"

Tiểu gia phó nói: "Đúng vậy, tông chủ sau khi uống say thế mà rất hăng hái nha! Lôi kéo tay Nhị công tử, nói về tầm nhìn to lớn của ngài ấy, làm sao vì dân trừ hại, chấn hưng gia tộc, khôi phục lại thời kỳ thịnh vượng của Lam gia năm đó khi tổ tiên lập gia Lam An còn sống, không còn chút xíu nào dáng vẻ bế quan trầm cảm mấy ngày trước của ngài ấy, còn nói rất nhiều, ví như kêu Nhị công tử và Ngụy công tử sinh thêm con, nói là nhân số hưng vượng mới có thể phục hồi sản nghiệp tổ tiên, à đúng rồi, ngài ấy còn nói, ngài ấy cũng đã nghĩ ra rất nhiều cái tên cho đứa bé rồi, chỉ chờ sáu tháng sau xem là nam hay nữ, Trương bá, ngài có nghe nói chưa, Ngụy công tử đã mang thai rồi!"

Lão gia phó mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa được sự thật này, lúc trước mặc dù cũng từng có lời đồn, nhưng Lam gia từ trước đến nay cấm tuyệt tin đồn, đối với gia phó cũng ràng buộc rất nghiêm ngặt, chuyện tân nương tử chưa làm lễ đã mang thai, nói ra đương nhiên không dễ nghe, huống chi chú rể còn là Lam nhị công tử, có gan nói chuyện này cũng không có gan để tin chuyện này.

Một lúc lâu sau, lão gia phó mới lẩm bẩm nói: "Có người nói ta còn không tin, hiện giờ xem ra, Nhị công tử này thật sự đã thay đổi rồi ...... Thế mà cũng trở nên không tuân thủ quy củ như vậy."

Tiểu gia phó cười hì hì nói: "Đúng vậy, Nhị công tử thật sự không tuân thủ quy củ, có mấy tháng cũng nhịn không được. Nói là đã bốn tháng rồi, lúc đó không phải vẫn là đang phạt giam cầm sao, làm thế nào lại ...... Hắc hắc, ta nói hèn chi bộ y phục cưới này lại dày dặn như vậy, bốn tháng hẳn là cũng lộ bụng rồi đúng không, nếu không phải do bộ y phục cưới này, bốn năm lớp chồng lên nhau che kín, thì làm sao có thể giấu được các vị khách tinh mắt, đặc biệt là những bà tám kia. Nhưng ...... lần này toàn bộ huyền môn đều biết hết rồi."

Lão gia phó nói: "Nhị công tử thì sao, sau khi uống rượu y có phản ứng gì không?"

Hai người trước đã vậy, cảm giác cũng không trông mong gì vào Lam Vong Cơ.

Tiểu gia phó lại nói: "Nhị công tử không có biến hóa gì! Vẫn là bộ dáng như trước của ngài ấy, lời nói cũng không thay đổi nhiều. Chỉ là ......"

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là Ngụy công tử đi tới đâu ngài ấy liền đi theo đến đó, nhìn chằm chằm vào Ngụy công tử, Ngụy công tử nói cái gì thì ngài ấy làm cái đó, người nào khác đến cũng không thèm liếc mắt một cái, không nói thêm một câu. Chẳng qua hôm nay Ngụy công tử đúng là rất đẹp, phong thần tuấn lãng, có thể nói là như vậy nhỉ! Mặc hỉ phục tinh thần sáng láng, ngược lại không uống rượu, bị Nhị công tử quản không cho uống, chắc là do mang thai. Một vò Thiên Tử Tiếu cũng không thể chạm vào, hắn làm như có chút buồn bực, càng cảm thấy đồ ăn không ngon, bèn nhấc y phục cưới lên đi vào phòng bếp. Xào vài món cay và món mặn, thay đổi hương vị cho mọi người, đưa lên bàn luôn chớ."

"Món cay?" Lão gia phó nhíu mày nói, "Người nhà chúng ta làm sao có thể ăn cay, hồ nháo như vậy, Nhị công tử nói thế nào?"

Tiểu gia phó nói: "Nhị công tử còn có thể nói thế nào! Gia phó không biết có nên đưa lên hay không, bị Nhị công tử dạy dỗ một câu: 'Đều nghe hắn'. "

Lão gia phó lại lắc đầu một trận.

"Đã nói người Lam gia không thể uống rượu mà."

Hai người lại nói chuyện một lát, lão gia phó cảm giác sâu sắc tình huống bên ngoài đã vô cùng nguy hiểm, bận rộn xong công việc trên tay, vội vàng dẫn tiểu gia phó đi về phía bữa tiệc.

Ngoại yến cực kỳ náo nhiệt, đi đến bên ngoài sảnh đường nội yến, đột nhiên từ bên trong lảo đảo lao ra mấy người mặc đồ trắng của Lam thị, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi ròng ròng, lại là bộ dáng thoi thóp một hơi thở tàn, nhìn thấy ấm trà trong tay lão gia phó, trực tiếp nhào tới, ho ra mấy ngụm cay nồng, tuyệt vọng giống như túm được chiếc phao cứu mạng, miệng kêu to: "Cho ta nước! Cho ta nước!"

Trong lúc lão gia phó vội vàng đưa nước cho các tộc lão bị Ngụy Vô Tiện tra tấn đồ ăn cay trong sảnh, Kim Lăng kéo Lam Duyệt sang một bên, tránh né đám người tranh nhau chen ra cửa càng lúc càng nhiều. Nhớ đến chén cháo nếp ớt ở Nghĩa Thành, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Lam Duyệt nói, "Tay nghề này của mẹ ta thật lợi hại, chỉ có cữu cữu ngươi ăn mà mặt không đổi sắc."

Kim Lăng nói, "Gần đây y rất phiền lòng, mùi vị gì cũng không nếm ra được."

Lam Duyệt nói, "Làm sao vậy?"

Kim Lăng nói: "Còn không phải do cao kiến của ngươi sao, bị bà mai quấn lấy đến mức chịu không nổi, mấy ngày nay đi tới đâu cũng giới thiệu cô nương cho y, cũng may các bà ấy không vào được nội sảnh, nếu không một hơi y cũng không thở được."

Bên cạnh chiếc bàn đỏ thẫm, một đám bà mai bà mối vui vẻ ăn hạt dưa, tròng mắt đảo tới đảo lui, tinh quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn thấy cô nương và công tử của nhà nào có phẩm mạo tàm tạm, là giống như sói đói xông tới bu quanh.

Kim Lăng nghe từ trong nội yến truyền đến tiếng khóc của Lam Khải Nhân, nhịn không được nói: "Tiên sinh nhà ngươi khóc có chút thảm ha, ta còn tưởng rằng ông ấy uy nghiêm như thế, người Lam gia lại kỷ luật rất nghiêm, lẽ ra mọi việc thuận lợi mới đúng, nào giống như đám hổ lang nhà ta ...... Chẳng qua người quản lý gia tộc vất vả thế nào, người bên ngoài làm sao có thể biết được."

Trong lúc nói chuyện đều có chút chán nản, Lam Duyệt liếc mắt nhìn đám bà mai bà mối mấy lần, nói: "Đúng vậy, a tổ có nhiều chuyện không dễ dàng, nếu có một thúc tổ mẫu chia sẻ lo lắng thay a tổ thì tốt biết bao."

Kim Lăng nhíu nhíu mày, nói: "..... Ngươi không nghĩ vậy đấy chứ?"

Tròng mắt Lam Duyệt vừa đảo qua: "Dù sao mấy bà mối này cũng quá nhàn rỗi, ta bảo các bà ấy nói chuyện với a tổ."

Nói xong câu này, đã không thấy người đâu, Kim Lăng nhìn về phía đám đông, các bà mối kia đã sớm dùng dư quang quét qua Lam Duyệt không biết bao nhiêu lần, nhưng ngẫm lại hai người cha kia, người nào cũng không dễ dàng đắc tội được, bởi vậy không dám trêu chọc thằng nhóc này, thấy Lam Duyệt chủ động tiếp cận, cả người đều sáng bừng lên, giống như nhìn thấy con dê non chủ động nhào vào bầy sói, nhe hàm răng trắng nhởn ra lập tức vây quanh.

Kim Lăng lắc đầu, nhưng lập tức bị tiếng ồn ào bên kia thu hút sự chú ý, đám người bỗng dâng tràn lên như thủy triều, cậu ta tiện tay chụp lấy một người, "Chuyện gì xảy ra?"

Người kia nói: "Nhanh đừng cản trở ta, chậm thì sẽ không nhìn thấy được, Lam Tông chủ sắp so kiếm với người khác, ngàn năm có một á!"

Kim Lăng nói, "So kiếm? Làm sao mà so kiếm?"

Người kia nói: "Chuyện này thì ta không rõ nữa."

Người bên cạnh nói: "Hình như nghe nói là có người nói xấu Lam Vong Cơ vài câu thì phải, nói y chưa làm lễ đã làm lớn bụng của Ngụy Vô Tiện, còn nói rất nhiều lời khác, nói năm đó ai mà không tôn kính Hàm Quang Quân quân tử, nào ngờ không tu dưỡng đạo đức như thế, đại loại như vậy, Lam Hi Thần liền tức giận, rút kiếm nói muốn thi đấu với người nọ."

Kim Lăng nói, "Đánh chưa?"

Người nọ nói: "Làm gì có! Ai dám chứ! Đối chiến với Lam Hi Thần á? Chuyện đùa sao? Sớm bỏ trốn rồi, nhưng hình như Trạch Vu Quân hăng máu lên rồi, đi khắp nơi bắt người, túm được người nào là bắt buộc người đó so kiếm với ngài ấy, mau đi xem đi, quá đặc sắc luôn, ngàn năm khó gặp nha, lần sau say rượu cũng không biết đến khi nào!"

Một đám người hô hào đi về phía náo nhiệt, Kim Lăng bị làn sóng người bao bọc, không muốn di chuyển cũng không được. Lát sau chẳng còn một ai.

Trong sảnh, Lam Khải Nhân đang khóc lóc đột nhiên bị một đống bà mai bà mối nhiệt tình như lửa vây quanh, Lam Duyệt hài lòng rời khỏi, muốn tìm Kim Lăng, lại tìm không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro