Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc cứ thế được quyết định.

Ngụy Vô Tiện vừa mới trở lại Tĩnh Thất, liền kéo Lam Vong Cơ qua hôn một trận thật lâu.

Hôn tới hôn lui, lên tới trên giường, đai lưng của Lam Vong Cơ đã bị Ngụy Vô Tiện kéo sang một bên, cổ áo cũng lỏng ra, cả người bị đè lên giường, lộ ra một mảng ngực rắn chắc.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mà nóng cả mắt, lập tức ngồi lên người y, Lam Vong Cơ hơi dừng lại: "Ngụy Anh, thân thể của ngươi ......"

Tay giơ ra nửa muốn chạm vào nửa không dám, đầu ngón tay nhẹ nhàng dán vào bụng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cười kéo tay y một cái, phủ lên bụng mình, nói: "Tiểu gia hoả rất khoẻ mạnh đấy, lúc trước ta và đám Cảnh Nghi Tư Truy chạy tới chạy lui, còn hướng dẫn Duyệt nhi luyện kiếm, không phải cũng không bị gì đó sao, đừng lo lắng, chúng ta nhẹ nhàng một chút là được."

Người nói nhẹ nhàng một chút chính là hắn, nhưng người nhào tới như lang như sói cũng là hắn, Lam Vong Cơ bị hắn hết hôn lại sờ, hô hấp dồn dập một trận, nói: "Ngụy Anh, nếu không chúng ta vẫn nên ......"

Ngụy Vô Tiện vội vàng không nhịn được kéo dây lưng trên quần y ra, nói: "Không quan tâm được nhiều như vậy đâu Lam Trạm, ngươi không thấy ta đã đói khát thành bộ dáng gì hay sao, đứa bé còn chưa sinh ra, nương nó đã chết đói trước, thiên lý gì nữa."

Lời mới nói được một nửa, tay đã thò xuống mò mẫm, nắm Lam Vong Cơ trong tay.

Lam Vong Cơ muốn nói cũng không nói nên lời.

Trong Tĩnh Thất truyền đến tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề, tiếng da thịt va chạm, cùng với tiếng kêu đầy sung sướng của Ngụy Vô Tiện.

Hai người tận hứng đến giờ cơm tối, ngồi bên cạnh bàn, Lam Vong Cơ mới nhớ ra: "Duyệt nhi đâu?"

Ngụy Vô Tiện vừa định kể cho y nghe chuyện trong Hàn Thất không hiểu sao nó lại bỏ chạy, thì đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ kéo cửa Tĩnh Thất ra, chậm rãi di chuyển đến bên cạnh bàn.

Một bữa cơm ăn trong không khí có chút phức tạp.

Lam Hi Thần bên kia hành động như sấm rền gió cuốn, trên bàn ăn của Tĩnh Thất vẫn luôn chỉ có rễ cây vỏ cây giờ đã có thịt, tuy rằng chỉ là loại được luộc sơ trong nước trắng, thoạt nhìn hoàn toàn không thấy hấp dẫn, nhưng dù sao cũng là một sự tiến bộ, Ngụy Vô Tiện gắp một miếng vào trong chén Lam Duyệt, nói: "Ăn nhiều một chút, ăn xong, buổi tối có sức suy nghĩ, đặt tên gì cho đệ đệ hoặc muội muội của ngươi."

Ai ngờ, nghe xong câu này, Lam Duyệt liền buông chén cơm xuống.

"Ta không cần đệ đệ muội muội gì hết!"

Bỏ lại câu này, rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện đuổi theo vài bước, cánh cửa gỗ đóng sầm lại ở trước mặt hắn.

"Đừng đuổi theo nữa. Để nó đi đi." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đứa nhỏ này, ta tưởng rằng lần trước ở Vân Bình thành nói chuyện với nó, đã không sao nữa, ai ngờ vẫn canh cánh trong lòng như vậy."

Lam Vong Cơ cẩn thận nhìn hắn, "Ngươi đừng giận nó."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không tức giận, ngược lại là ta sợ ngươi tức giận."

Lam Vong Cơ lắc đầu, "Cơn bộc phát vừa rồi, chắc hẳn là chôn trong lòng đã lâu, không phải một ngày mà có. Tình cảm và cảm xúc sẽ không vì đè nén mà biến mất, nếu cố tình khiển trách và can thiệp, trái lại sẽ phản ứng lại càng trầm trọng hơn. Nói ra được tâm sự, không phải là chuyện xấu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không nghĩ tới nha, Lam Trạm ngươi cũng biết nói những lời này. Ngươi cho rằng ta sẽ tức giận, nhưng ta lớn lên ở Liên Hoa Ổ chính là như vậy, ở chung với Giang Trừng như thế nào ngươi cũng đã nhìn thấy, xưa nay cũng là có chuyện gì sẽ nói thẳng, muốn cười thì cười, muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh, cùng Giang thúc thúc cũng vậy, có chuyện gì không vui cũng sẽ không giấu diếm. Sống trong kiểu gia đình ngoài mặt hoà khí, lúc riêng tư lại mạnh ai nấy ghét bỏ đó, mới thật là khó chịu, ta không muốn nhà chúng ta biến thành như vậy. Vốn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để bụng, không ngờ là ta đã xem thường ngươi rồi, Hàm Quang Quân."

Trong ánh mắt Lam Vong Cơ lộ ra vài phần nhu hòa, "Duyệt nhi là một đứa trẻ có tình cảm nội tâm vô cùng phong phú, trước kia ta chưa từng ở chung với người như thế." Ánh mắt tập trung trên mặt Ngụy Vô Tiện một lúc.

"Huynh trưởng, thúc phụ, đều không phải là người như vậy. Duyệt nhi, khác với tất cả bọn họ."

Ngụy Vô Tiện nhớ tới ánh mắt vừa rồi của y, nói: "Cũng bao gồm cả ta đúng không, trước kia ngươi cũng chưa từng ở chung với ta. Lam Trạm, từ giờ trở đi sẽ phải chịu đựng ta như vậy, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi trước, ta bực mình lên, cũng không khác gì Duyệt Nhi, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Nhưng mà, ta sẽ cố hết sức kềm chế một chút, sẽ không giống như kiếp trước, động một chút là kích động thiếu sáng suốt."

Lam Vong Cơ gần như không cần suy nghĩ mà nói, "Sẽ không, ngươi ở chỗ ta cứ là chính mình, không cần câu nệ, cũng không cần thay đổi. Thể hiện con người thật của mình trước mặt một người, chính là một loại tin tưởng."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, trái tim nảy lên một cái.

Cố gắng nhịn xuống, thầm nghĩ, Lam Trạm nói lời tình cảm thật sự là mặt không đổi sắc, muốn nói là nói.

Lam Vong Cơ sắc mặt nghiêm túc, vẫn còn đang suy nghĩ về Lam Duyệt, cũng không chú ý tới sự khác thường của Ngụy Vô Tiện.

Trầm tư một lát, y nói: "Lam Duyệt là một đứa trẻ rất được người ta yêu thích, chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể làm cho bất kỳ người nào yêu thích nó. Nhưng đây cũng không phải là biểu hiện cho thấy nó cảm giác an toàn, ngược lại, khi nó còn chưa hoàn toàn tin tưởng một người, nó sẽ không thể hiện toàn bộ bản thân ở trước mặt người đó."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc không nói, trong khoảng thời gian mới đến Liên Hoa Ổ, hắn cũng như thế, vô cùng có thể lý giải cảm giác này.

Ăn nhờ ở đậu, đối với đứa nhỏ mà nói, là sự thận trọng đòi hỏi phải khắc chế trong từng lời nói, từng hành động.

Lam Vong Cơ nói: "Duyệt nhi hiện giờ, là đang thăm dò ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ.

Trong ánh mắt Lam Vong Cơ ngưng đọng một tầng ký ức thật dày, "Trước kia nó cũng từng thăm dò ta như thế. Ta lúc ấy không biết, còn lấy gia quy ra để yêu cầu nó, muốn nó sửa đổi, nhưng ...... kết quả không tốt. Về sau ta mới hiểu được, Duyệt nhi nó làm như vậy, là muốn biết, nếu như nó cho ngươi thấy một khía cạnh thật sự, một khía cạnh tùy hứng, một khía cạnh đáng ghét của nó, thì ngươi có còn yêu thương nó trước sau như một hay không."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc hồi lâu.

"...... Ta hiểu rồi."

Ánh mắt hắn dời khỏi người Lam Vong Cơ, rơi xuống vị trí Lam Duyệt vừa ngồi trên chiếu.

"Ý ngươi muốn nói, mấy tháng nay nó vẫn luôn cố gắng lấy lòng ta, nhưng sâu trong nội tâm nó thật ra cũng không thật sự tin tưởng ta. Chính là vì sợ sau khi có đệ đệ muội muội, bản thân mình sẽ bị vứt bỏ, bèn dứt khoát cho ta một lý do chính đáng để vứt bỏ nó. Và chỉ khi ta vượt qua thử thách này, nó mới có thể thực sự làm bạn với ta."

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn.

Chỉ có những người thực sự được yêu thương, mới có thể là chính mình một cách tùy hứng.

***

Hai tuần kế tiếp, Vân Thâm Bất Tri Xứ người đến người đi, ồn ào đến mức không còn giống một tiên cảnh trăm năm nữa.

Dưới sự chỉ huy của Lam Hi Thần, việc chuẩn bị cho hôn sự được đẩy mạnh một cách có trật tự. Hôn sự của Lam Vong Cơ, hắn làm huynh trưởng tất nhiên là có lòng riêng, mặc dù Lam gia chưa bao giờ có hứng thú đặc biệt đối với việc khoe khoang, cũng không giống như các nhà khác, hở một chút là đồ bằng vàng đồ bằng bạc, hận không thể làm chói mù mắt tất cả khách khứa, thể hiện thực lực của nhà mình. Nhưng Lam gia làm việc mặc dù khiêm tốn, cũng là thầm lặng phô trương trong sự khiêm tốn, bộ ấm trà bằng sứ trên bàn, tranh chữ treo trên tường, từng cái bàn cái ghế, từng món đồ trang trí, đến từng đường kim mũi chỉ trên người, phẩm vị tao nhã, tay nghề cực cao, mức độ quý hiếm nổi tiếng tuyệt đối không thua kém những món đồ lấp lánh chói mắt của Lan Lăng Kim thị.

Thế gia trăm năm, đồ quý giá tất nhiên không ít, chỉ là bình thường không lấy ra mà thôi, lúc này Lam Hi Thần quyết tâm tổ chức hôn sự cho thật xứng đáng với thân phận và địa vị của đệ đệ ruột, đồ vật trong Tàng Bảo Các có thể dùng được là đều được dọn ra sạch sẽ. Y phục cưới cũng gửi gắm thợ may giỏi nhất của Cô Tô, ba tháng trước đã đặt may.

Lam Duyệt trong khoảng thời gian này không nói một lời, cũng bận rộn chạy theo sau Lam Hi Thần, nửa ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, chỉ là buổi tối nhất định vẫn trở về Tĩnh Thất ăn cơm, trở về Tĩnh Thất ngủ, Ngụy Vô Tiện không tỏ ra khác thường gì với cậu, cứ rảnh rỗi là ôm thằng nhóc hôn dữ dội một trận, trái tim căng thẳng của Lam Duyệt mới buông lỏng.

Chỉ là danh sách khách mời có chút lo nghĩ.

Tuy rằng có vụ giải vây cho bách gia trên Loạn Tán Cương, nhưng kẻ thù của Ngụy Vô Tiện vẫn trải rộng khắp huyền môn như trước, Lam Hi Thần không quyết định được, hỏi thăm hai người bọn họ.

Lam Vong Cơ xưa nay không thích náo nhiệt, thản nhiên nói: "Bớt một chút cũng tốt, không cần mời hết. "

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta có một mình, Hàm Quang Quân ngươi có danh tiếng mà, đừng hạ thấp phong cách Lam gia các ngươi chỉ vì ta, Nhị công tử của Lam gia đại hôn, còn có thể keo kiệt sao? Theo ta là, mời, mời hết, a miêu a cẩu gì cũng mỗi người một tấm thiệp mời, ai bằng lòng đến thì người đó đến, ai không đến, chúng ta cũng biết được lập trường của bọn họ là thế nào, sau này giao tiếp cũng không cần nhiệt tình như vậy."

Sự việc cứ theo lời Ngụy Vô Tiện mà làm, Lam Duyệt viết thiệp mời cũng viết đến tay đều bị chuột rút.

Chỉ vài ngày sau, Tĩnh Thất đã bị nhấn chìm bởi một núi thư hồi âm.

Ai cũng không ngờ, các gia tộc hồi âm tham gia tiệc cưới lại nhiều như vậy.

Sau đó Ngụy Vô Tiện nghĩ lại, ý tưởng mấy ngày trước của hắn thật sự là quá coi trọng bách gia rồi, loại người nào trong huyền môn cũng có, nhiều nhất chính là loại người gió chiều nào theo chiều đó, hành động trên Loạn Tán Cương của Ngụy Vô Tiện không chỉ khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng khiến cho bách gia một lần nữa thấy được thực lực của hắn, giống như kiếp trước của hắn, người kính trọng hắn chỉ sợ không nhiều, nhưng người sợ hắn nhất định không ít.

Một tấm thiệp mời được gửi đi, trong mắt những người đó, đâu phải là thiệp mời chứ, thật ra là sự tra tấn tinh thần và sự uy hiếp thầm lặng ép đến ngay trước mặt, hôn lễ của Di Lăng Lão Tổ, các vị ước lượng lá gan của mình mà nghĩ thử:

...... Không đến?

Thật sự ....... không đến?

Thật sự, dám không đến?

Nếu một mình Ngụy Vô Tiện vẫn chưa đủ trọng lượng, thì Hàm Quang Quân cũng đủ để lấp đầy một đầu cán cân này rồi, cho dù dám đắc tội Di Lăng Lão tổ, ngươi có dám đắc tội Hàm Quang Quân không? Ngươi có dám đắc tội Cô Tô Lam thị không? Tới lui qua lại, số lượng gia tộc trong bách gia có thể thẳng lưng cự tuyệt, cũng không có được mấy nhà. Ngụy Vô Tiện ngược lại có chút kính phục những người giữ vững tinh thần ban đầu này.

Nói tóm lại, kết quả là, tiệc cưới này của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ đã trở thành một sự kiện hoành tráng và được chú ý chưa từng có trong một trăm năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro