Chương 92a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người nằm mơ, tất cả là vì những gì không có được ngoài đời thực, đạo lý này Ngụy Vô Tiện xem như hiểu rõ.

Ngay từ đầu, hắn còn không hiểu, vì sao một quân tử nhã chính như Lam Trạm, vừa vào trong mộng, cứ luôn thích trói hắn lại, trói tay trói chân, có một lần còn treo hắn lên trên cây, làm như không trói hắn thì không thể hành sự đàng hoàng được vậy, một bên thao hắn, một bên còn thích quất mông hắn, dùng tay chưa đủ, còn phải dùng roi, dùng dây đàn, các loại trò chơi kỳ quái liên tiếp xuất hiện, đều khiến tầm mắt Ngụy Vô Tiện mở rộng.

Mà ở ngoài đời, ngoại trừ lần say rượu, Lam Trạm vẫn luôn dịu dàng với hắn, cho dù ở hang động Di Lăng năm đó, cũng đã như vậy, y vẫn như cũ không ngừng kiềm chế bản thân, đè nén chính mình, quan tâm đến cảm thụ của Ngụy Vô Tiện.

Mấy ngày nay bọn hắn không được gặp nhau, giống như Ngưu Lang Chức Nữ, khao khát gặp nhau mỗi tuần một lần, lúc gặp mặt cũng không nói nhiều hai câu, đã vội vàng đốt lư hương, những lời tâm sự yêu đương cũng không kịp nói ra, đã vội vàng cởi quần áo của đối phương, chôn vùi thân thể vào đối phương. Thay thế cho những lời lẽ yêu đương, là da thịt cọ xát với da thịt, là thân thể va chạm với thân thể, làm như chỉ có như vậy mới có thể thoả mãn được nỗi khổ tương tư.

Mà những ngày không được gặp nhau, nỗi nhớ liền hóa thành những hình ảnh rực rỡ sắc màu, rơi xuống giống như chiếc lá mùa thu ở trong giấc mộng. Thời gian từng tháng từng tháng trôi qua, nhưng một ngày lại càng lúc càng dài, một ngày giống như kéo dài đến vô tận, và những giấc mộng cũng càng lúc càng kịch liệt, kỳ lạ hơn. Các giấc mộng của Lam Vong Cơ là như thế, các giấc mộng của Ngụy Vô Tiện cũng vậy.

Có một hôm, Ngụy Vô Tiện một mình đi trên con đường lát đá trắng, hương ngọc lan ùa vào lòng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là Tàng Thư Các với màu gỗ cổ xưa, tản ra mùi thơm của giấy mực.

Một khắc đó, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới giấc mộng Lam Vong Cơ lúc đó vẫn còn là thiếu niên đã đè hắn dưới thân, không nói một lời đã tiến vào trong hắn. Đó là lần Lam Vong Cơ kiên quyết dùng vũ lực nhất đối với hắn, trong số tất cả các giấc mơ. Ngụy Vô Tiện mặc dù không biết giấc mộng này chính xác xảy ra lúc nào, là thời thiếu niên, thanh niên hay sau khi hắn sống lại, hắn cũng không hỏi, chỉ để câu hỏi này tự do chìm nổi trong hồ nước tâm trí, nhưng hắn chợt hiểu rõ hơn một chút, Lam Vong Cơ khao khát hắn từ rất lâu, vì thế trong những năm tháng dài đằng đẵng không thể có được, những khát vọng bị đè nén đó, tình yêu không được đáp lại đó, liền hóa thành những đối đãi có thể nói là thô bạo đối với thân thể hắn ở trong mộng.

Như thể không vượt qua được mỗi một tấc da thịt trên người hắn, nhất là cái cái lỗ nhỏ không đến nửa thốn (một thốn ~ 3cm) kia, bắt nó chịu đựng đến mức không chịu được nữa vẫn muốn tiếp tục nhét vật kia của mình vào trong, luôn ép buộc hắn phải khóc lóc cầu xin tha thứ.

Báo ứng sẽ đến khi đúng thời điểm, giống như là sự bồi thường cho những năm đó Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc rồi bỏ chạy, vì vậy mà sinh ra những ấm ức và buồn bực vô tận, bây giờ hắn phải trả lại trong giấc mộng.

Giống như cành hoa ngọc lan bên ngoài thanh lãnh trang nhã, nhưng bên trong lại thơm nồng nàn, thông qua những giấc mơ này nhìn trộm được những thứ chôn sâu nhất, không dành cho người ngoài nhất ở trong lòng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không những không xem đó là chịu tội, mà dần dần còn hưởng thụ phần thô bạo này.

Nhưng Lam Vong Cơ lại không nghĩ như vậy.

Sau giấc mộng kỳ lạ dùng dây đàn quất mông, Ngụy Vô Tiện còn chưa nói gì, Lam Vong Cơ đã nghiêm túc xin lỗi hắn.

Ngụy Vô Tiện cười cười, nói: "Được rồi, Hàm Quang Quân, vậy ngươi có thể cam đoan sau này trong mộng không đánh mông ta nữa không?"

Lam Vong Cơ ngẩn ra một chút, không nói gì.

Ngụy Vô Tiện tức giận: "Hay cho Lam Trạm ngươi! Nè, Ngụy Anh, xin lỗi vì đã quất mông ngươi đến nở hoa, vô cùng xin lỗi, lần sau vẫn làm nữa, phải không? Thành ý trong lời xin lỗi này của ngươi, thật sự đủ chưa?"

Lam Vong Cơ cúi đầu, vành tai đã ửng đỏ, ngón tay dưới ống tay áo cuộn tròn, hồi lâu nghẹn ra một câu: "...... Sẽ không! Ta thề, sau này sẽ không đối xử với ngươi như thế nữa."

Lam Vong Cơ thậm chí có chút nôn nóng rồi, Ngụy Vô Tiện lại nghẹn cười đến đau bụng, đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Lam Vong Cơ, cố hết sức nhịn xuống cơn buồn cười, đứng đắn nói: "Ta nói đùa thôi, ta biết ngươi thật sự cảm thấy không tốt, nhưng chuyện trong giấc mơ, cũng không phải ngươi nói là xong, ngươi làm sao có thể lần nào cũng khống chế được hết? Người trong mộng, tính tự chủ vốn đã thấp, cộng thêm tùy hứng làm bậy, chơi hoang dã một chút, cũng không có gì."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt thoải mái, Lam Vong Cơ dường như lại càng thêm áy náy, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mà đau lòng, giơ ngón tay gãi gãi cằm y, "Lam Nhị công tử, từng sợi dây trên cây đàn của ngươi đều đã nếm qua tư vị của ta, lần sau đến phiên ta nghịch kiếm của ngươi được không?"

Lam Vong Cơ trầm mặc nhìn thoáng qua đàn Vong Cơ, lại nhìn thoáng qua Tị Trần, nhắm mắt lại, làm như không thể nào nhìn thẳng được nữa, hồi lâu, thấp giọng nói một câu: "Không biết xấu hổ."

Ngụy Vô Tiện phụt cười, nói: "Còn có thể biết xấu hổ sao? Mấy ngày nay, trong Tĩnh Thất có thứ gì chưa từng bị chúng ta chơi qua? Kệ sách? Bàn để đàn? Khoan đã, lần sau chúng ta sẽ ở trên đó ....... Ưm ưm ưm!"

Không để ý đến tầm mắt của môn sinh đã trợn mắt há hốc mồm ở xa xa, Lam Vong Cơ không thể nhịn được mà chặn miệng Ngụy Vô Tiện lại.

***

Không hình thành hai thái cực trái ngược giống như gương mặt kia của Lam Vong Cơ và các giấc mộng đầy màu sắc của y, các giấc mộng của Ngụy Vô Tiện luôn có vẻ yên bình êm ả, không có gì ngoài những chuyện vụn vặt bình thường không có gì lạ như bọn hắn đi săn đêm ở đâu đó, săn được một con quỷ núi hoặc quái vật, rồi ở một nơi trên đỉnh núi hoặc trên cánh đồng dựng lênmột căn nhà gỗ nhỏ.

Trong những giấc mơ này, có đôi khi có vài đứa nhỏ, có đôi khi lại chỉ có hai người bọn hắn, mà nhất quán, đều là chút chuyện linh tinh trà gạo mắm muối.

Ngay từ đầu, Lam Vong Cơ còn có thể có hứng thú với việc làm nông dệt vải trong những giấc mộng đó cùng với Ngụy Vô Tiện, nhưng mà nhiều lần, nhớ tới những giấc mộng chính mình đối xử thế nọ thế kia với Ngụy Vô Tiện, đối lập rõ ràng, cho nên không tránh khỏi có chút để bụng.

Vì sao giấc mộng của y đối với Ngụy Anh lại mãnh liệt và đầy màu sắc như vậy, còn giấc mộng của Ngụy Anh đối với y lại nhẹ nhàng như nước trôi như thế?

Chẳng lẽ, Ngụy Vô Tiện đối với y không có chút xíu ham muốn chiếm hữu nào hay sao?

Manh mối cho câu trả lời đã xuất hiện trong nhiều giấc mơ sau đó.

Lam Vong Cơ không thể không phát hiện ra, Ngụy Anh trong mộng cảnh nhìn như suốt ngày cười đùa, lúc nào cũng hào hứng, không có gì là quan trọng nhưng thật ra cũng âm thầm giấu chút tâm tư nhỏ bé khó có thể nhìn thấy.

Có một đoạn thời gian, bọn hắn luôn tiến vào những giấc mơ lúc Ngụy Vô Tiện vừa mới trở về, khi đó Ngụy Vô Tiện còn chưa nhận ra nhau cùng với Lam Duyệt, thấy phẩm mạo và phong cách hành xử của đứa nhỏ, liền tưởng tượng ra trong đầu một vị "Lam nhị phu nhân", lôi kéo Lam Vong Cơ hỏi chuyện nọ chuyện kia, ý muốn dò xét chuyện của vị nữ tử thần bí này.

Lam Vong Cơ không thể nói dối, mỗi lần đều nói cho Ngụy Vô Tiện biết, không có Lam nhị phu nhân nào hết, Lam Duyệt là từ trong bụng hắn đẻ ra. Ngụy Vô Tiện trong mộng vẻ mặt khiếp sợ, lúc này, Lam Duyệt sẽ xuất hiện, hai mẹ con ôm nhau khóc lóc, nước mắt lưng tròng nhận ra nhau, luôn là sẽ nói chuyện hồi lâu, sau đó đến giờ, môn sinh gọi bọn hắn, hai người tỉnh lại từ trong mộng, Ngụy Vô Tiện cầm lư hương rời đi.

Lam Vong Cơ tuy rằng trông có vẻ không quá để ý, nhưng Ngụy Vô Tiện sao lại không biết tâm tư của y, một lần gặp mặt quý giá như vậy chỉ lãng phí vào chuyện nhận mặt cùng với thằng nhóc, hai người bọn hắn cái gì cũng chưa làm, lại phải đối mặt với một tuần cấm dục, làm sao không buồn bực?

Vì thế Ngụy Vô Tiện nói: "Ai da Nhị ca ca, ngươi dứt khoát đừng nói cho ta biết, để cho ta nghĩ rằng có Lam nhị phu nhân thì có sao đâu, cũng không phải không thể làm việc, ngươi cùng lắm cứ nói, ngươi và nàng là theo lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cho tới giờ cũng không có tình cảm gì, hơn nữa đã sớm không còn tồn tại tình phu thê thật sự, sau đó kéo ta đến sau núi, nên làm gì thì làm nấy. Nói không chừng, ta cảm thấy Hàm Quang Quân ngươi ngoại tình có nguy cơ bị phát hiện mất hết danh dự, còn phải bị bắt nhốt lồng heo thả trôi sông giống như ta, sẽ cảm động sâu sắc, càng thương ngươi hơn."

Lam Vong Cơ mặc dù cảm thấy không ổn, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể như vậy, nghe được một câu cuối cùng, nhịn không được vẫn nhìn hắn một cái, khiến Ngụy Vô Tiện cười ha hả.

Vì thế trong những giấc mộng như thế, Ngụy Vô Tiện liền biến thành người lo được lo mất, luôn ra vẻ bâng quơ hỏi thăm Lam Vong Cơ về vị "Lam nhị phu nhân" kia, còn lặng lẽ kéo tay Lam Vong Cơ, bắt Lam Vong Cơ hết lần này đến lần khác cam đoan với hắn, trong lòng y cho tới giờ chưa từng có vị Lam nhị phu nhân kia, chỉ có duy nhất một mình Ngụy Vô Tiện, mặc dù buổi tối ngủ chung với vị kia, cũng đều là đồng sàng dị mộng, hai người thậm chí cả đầu ngón tay cũng không hề chạm vào.

Nhiều lần cam đoan như thế, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn bất an, thường xuyên lôi kéo Lam Vong Cơ hôn hôn ôm ôm, xác nhận rằng Lam Vong Cơ thích hắn.

Lúc đầu Lam Vong Cơ còn có chút áy náy khó hiểu, mặc dù vị "Lam nhị phu nhân" kia căn bản không tồn tại, y vẫn giống như thật sự đang ngoại tình với người khác, lén lén lút lút ở trong góc cùng với Ngụy Vô Tiện, trong lòng cũng mang theo một tầng cảm giác phản bội, nhưng lúc sau, y đột nhiên thông suốt một chuyện, đó chính là, Ngụy Vô Tiện hiện giờ vẫn luôn không thèm để ý đến bất kỳ nữ tử nào xuất hiện bên cạnh y, cũng sẽ không hỏi han, so với Lam Vong Cơ luôn âm thầm ghen tuông, Ngụy Vô Tiện có vẻ hào phóng thoải mái, bình tĩnh thờ ơ. Đương nhiên, nữ tử bên cạnh Lam Vong Cơ quả thật cũng ít, hiếm hoi như lông phượng vẩy rồng, Ngụy Vô Tiện tất nhiên cũng không có cơ hội để ý.

Mà trong mộng, những để ý lo lắng tiềm tàng, sự ghen tuông kỳ kỳ quái quái đó của Nguỵ Vô Tiện đều bị mộng cảnh phóng đại. Vô căn cứ mà tự tạo ra cơ hội cho chính mình.

Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy, như thế, cũng không có gì không tốt.

Hành động "ngoại tình" của hai người càng lúc càng lớn mật, từ hôn hôn ôm ôm phát triển thành sắc tình kiều diễm, mà bởi vì Ngụy Vô Tiện luôn tin tưởng vào trực giác của nữ nhân, Lam nhị phu nhân nhất định sẽ phát hiện ra hành động vụng trộm sau lưng của trượng phu, lần nào cũng có vẻ thập phần cảnh giác, dù thế nào cũng phải lôi kéo Lam Vong Cơ đến chỗ bí mật không ai phát hiện mới hành sự mạnh dạn. Thậm chí có đôi khi làm được một nửa, nghe được chút gió thổi cỏ lay, lập tức kéo Lam Vong Cơ trốn đi, thật sự nhịn không được, mới tiếp tục, cực kỳ kích thích.

Mà bởi vì những lo lắng này của Ngụy Vô Tiện, bọn hắn luôn lén lút yêu đương ở những góc kỳ quái quỷ dị trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, có lần thậm chí còn quá đáng đến thư phòng của Lam Khải Nhân để tiến hành, bởi vì trong mắt Ngụy Vô Tiện, nơi nguy hiểm nhất càng là nơi an toàn nhất.

Lam Vong Cơ một mặt cảm thấy bất đắc dĩ, một mặt cũng bị cảm giác làm chuyện xấu này gợi lên dục niệm kỳ quái, chẳng những không dừng lại, còn làm cùng Ngụy Vô Tiện càng lúc càng hăng hái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro