Chương 91 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm ......"

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi thở hổn hển động lòng người, máu huyết dưới cơn động tình lan lên lồng ngực màu lúa mì, hai đầu vú trước ngực nhấp nhô theo động tác của hắn, Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm, căn bản không thể dời tầm mắt của mình, vẻ mặt của y vô cùng đáng sợ, nhưng mà trái tim và thân thể Ngụy Vô Tiện lại giống như một hồ nước mùa xuân, gợn lên những con sóng lăn tăn.

............................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Thân thể Lam Vong Cơ cũng run rẩy theo.

Hai chân mềm nhũn, cơ thể liền ngã vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ, cú va chạm này, mùi đàn hương lạnh như băng không còn sót lại chút gì, thay vào đó đều là mùi xạ hương nồng đậm đến kinh người.

............................

Lam Vong Cơ lúc này đã hoàn toàn không còn phản ứng được gì nữa, giống như hòa thượng ăn chay thanh tâm quả dục đâm đầu trúng ôn nhu hương, choáng ngợp trước vẻ khêu gợi trần tục khó tin trước mắt, ba hồn mất đi bảy phách, ý chí và ý thức bỗng thoáng thoát ra khỏi thân thể, đôi mắt màu lưu ly mở to, ngơ ngác mặc cho Ngụy Vô Tiện hành động.

Nhưng chiếc đai lưng này của Lam gia giống như gửi gắm tất cả nỗ lực bảo vệ trinh tiết của Lam thị, cho dù Ngụy Vô Tiện kéo thế nào, cũng thật sự không hề suy suyển, kéo cả người Lam Vong Cơ lảo đảo một cái, trực tiếp bị hắn đẩy ngã trên mặt đất.

............................

............................

Ai ngờ những lời này vừa mới ra khỏi miệng, Lam Vong Cơ giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, bật ngồi dậy, mà Ngụy Vô Tiện cũng bị đẩy mạnh ra, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

Hai mắt Lam Vong Cơ hơi đỏ lên, giọng nói trầm thấp thốt ra một câu: "Ngụy Anh ...... ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? ......"

Vạn lần không nghĩ tới Lam Vong Cơ lúc này còn có thể có lý trí cự tuyệt hắn, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn câm nín.

Sau khi hắn sống lại trở về, thừa dịp Lam Vong Cơ say rượu, chỉ vào chính mình, hỏi một câu, và Lam Vong Cơ cũng trả lời hắn một câu, gồm hai chữ chắc chắn, sâu nặng, không thể nghi ngờ. Lúc đó Ngụy Vô Tiện cho rằng y đang nói Tị Trần trong tay mình, nhưng sau này hắn biết ra, không phải như thế.

"Của ta."

Mười ba năm sau Lam Vong Cơ chắc chắn như thế, không biết từ khi nào, đã giao ra một thứ mà y đã giữ gìn nhiều năm. Cho nên sau lần thứ hai "say rượu", đối với yêu cầu vô lễ của Ngụy Vô Tiện cũng không hề nhíu mày một cái, còn chủ động cởi quần áo của mình ra.

Nhưng mà, tiểu cổ bản năm đó, lại không có được phần chắc chắn này.

Ngụy Vô Tiện tuy rằng có thể hiểu được, nhưng không cách nào hiểu được một cách chân chính, hắn không thể hiểu được sự kiên quyết gìn giữ thân thể và tinh thần này của Lam Vong Cơ, nhưng lại có thể nhận ra sự ngờ vực sâu sắc bên dưới ánh mắt lạnh lùng của y.

Không tin Ngụy Vô Tiện đối với mình là thật lòng, là khao khát.

"...... Ta muốn làm cái gì á? Ta muốn làm gì, Lam Trạm ngươi còn không rõ ràng hay sao?"

Ngụy Vô Tiện mở rộng cánh tay, vô cùng nhiệt tình nói: "Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân! Ta thực sự mong muốn ngươi! Mong muốn tất cả mọi thứ của ngươi, trái tim ngươi, thân thể ngươi, bộ phận ...... thiên phú dị bẩm của ngươi, ngươi không biết, chúng ta đợi đến bây giờ đã là muộn, bỏ lỡ rất nhiều thứ! Nếu ngươi thích ta, đáng lẽ nên sớm làm ta, ở Tàng Thư Các nhà các ngươi, bãi cỏ sau núi nhà các ngươi, ngươi đáng lẽ nên trói ta lại, muốn làm thế nào với ta thì làm thế nấy, bày thành tư thế gì, muốn bao lâu thì làm bấy lâu ......"

"Nói hươu nói vượn!"

"Đủ rồi!"

"Im miệng!"

Ngụy Vô Tiện nhiệt tình tuôn trào hết ra, lại bị cắt ngang như vậy, ba câu hét to này của Lam Vong Cơ, câu nào câu nấy đều dùng sức, câu nào câu nấy cũng tức giận, đến cuối cùng y bịt lỗ tai mình lại, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ.

Ngụy Vô Tiện triệt để kinh hãi rồi.

Ngụy Vô Tiện không ngờ, những lời bày tỏ chân thành này hắn nói ra lúc tình cảm rung động ở miếu Quan Âm, lúc hắn và Lam Vong Cơ ở ngoại ô thành Vân Bình, nói với cùng một người, chẳng qua là cách nhau một khoảng thời gian, thế nhưng lại không có hiệu quả. Hắn hoàn toàn không thể tin được, chỉ cảm thấy là mình chưa đủ cố gắng, kiên trì nói: "Lam Trạm, ngươi ngốc à, ngươi ngẫm lại xem, nếu ta không thích ngươi, có thể đưa Xuân Cung đồ cho ngươi sao? Đó chính là Xuân Cung đồ á, là thứ có thể tùy tùy tiện tiện đưa ra hay sao? Nếu không phải đã sớm mơ tưởng viễn vông, có ý đồ với Lam nhị công tử ngươi, thì ta làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy."

Thật sự vẫn có thể ...... Ngụy Vô Tiện hắn từ khi nào biết xấu hổ vậy.

Tuy nhiên, chuyện này không quan trọng.

Lam Vong Cơ bịt lỗ tai lại, nhưng hiển nhiên là y vẫn nghe được, sau một hồi sững sờ, trả lời: "Đó là sách vẽ nam nữ!"

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, mất một lúc mới hiểu được câu nói thoạt nghe như không đầu không đuôi của Lam Vong Cơ.

Ý là, nếu Ngụy Vô Tiện thật sự có ý với y, tại sao có thể tặng Xuân Cung đồ vẽ hình nam nữ, phải là Long Dương đồ mới đúng nha.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bộc phát ra một trận cười: "Ha ha ha ha! Tiểu cổ bản, không nghĩ tới ngươi trông có vẻ trốn tránh như rắn rết, nhưng trên thực tế lại xem rất nghiêm túc nha, còn có thể phân biệt hình vẽ trên đó là nam nữ nữa!"

Sắc mặt Lam Vong Cơ càng khó coi hơn, nếu không phải trong tay y không có Tị Trần, Ngụy Vô Tiện đã sớm bị y đâm chết.

Đối với Lam Vong Cơ không có vũ khí trong tay này, Ngụy Vô Tiện to gan lớn mật: "Haizz! Đây không phải là không có cách nào sao, ai biểu trong quầy sách đều bán loại này, hoàn toàn không có Long Dương Đồ."

Trong thế giới Khôn Trạch, nữ giới nhiều hơn, nam giới rất ít, nếu thị trường không lớn, vậy tất nhiên sẽ không có nguồn cung, Ngụy Vô Tiện nghĩ một cách đương nhiên.

Ai ngờ, Lam Vong Cơ đột nhiên nói một câu: "Có!"

Lồng ngực y phập phồng một trận, nắm đấm trong tay siết chặt, dùng vẻ mặt vừa chắc chắn lại vừa nghiêm túc nói: "Có Long Dương đồ."

Ngụy Vô Tiện sững sờ.

Một lát sau.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Lam Trạm ngươi quá rành nha ......." Hắn cười ngã lăn ra đất, bộ dạng ôm bụng rất vất vả, "Ta nhớ ra rồi! Ta biết là có! Ta đã từng nhìn thấy ở trong phòng ngươi, ha ha ha ha quyển "Uyên Uyên bí phổ" kia thật sự là của ngươi hả? Ta còn tưởng rằng Duyệt nhi vu cáo bậy bạ chứ! Ha ha ha ha ha ha ...... Được nha, Lam Trạm, hoá ra ngươi ở tuổi này đã sớm lén lút xem qua, còn nói không có ý gì với ta, từ lâu đã tự mình tưởng tượng thao ta như thế nào vô số lần rồi đúng không! Ha ha ha ha ha!"

Lam Vong Cơ ở phía đối diện làm như đã tức giận đến mức nói không nên lời, cũng không rảnh nghĩ "Duyệt nhi" rốt cuộc là ai, Ngụy Vô Tiện cười ha hả lăn đến bên cạnh y, túm lấy một góc thắt lưng của y kéo thế nào cũng không kéo ra được, nhỏ giọng nói: "Được rồi mà, đừng tức giận nữa, tiểu cổ bản, ngươi đã xem rồi tất nhiên là tốt nha, vậy không phải càng biết ta muốn làm gì với ngươi sao? Thật ra, cũng không làm cái gì, chỉ là ...... mượn đồ của ngươi dùng một chút ......" Hai ngón tay làm thành hình người nhỏ, đi tới một chỗ giữa hai chân y, nhẹ nhàng khều một cái.

Thân thể Lam Vong Cơ đột nhiên căng thẳng.

............................

Nói xong một câu này, Ngụy Vô Tiện lập tức được như ý nguyện bị đẩy ra trên mặt đất.

Bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ túm một cái, lật ngược toàn bộ người hắn lại, một tay nắm lấy quần hắn, kéo roẹt một cái, rách tan nát.

............................

Phía sau, hô hấp Lam Vong Cơ chợt dừng lại.

Tuy nhiên ------

"Chát!"

Một âm thanh cực kỳ to rõ, lại cực kỳ vang dội.

Ngụy Vô Tiện tràn đầy chờ đợi, đều là tư vị tuyệt vời nhất khi Lam Vong Cơ tiến vào mình, ai ngờ thứ chờ đợi được, lại là âm thanh như vậy, cùng lúc đó, một cơn đau rát ở phía sau mông, cả người đều run lên.

"Chát chát chát!"

Lại là mấy ngọn roi tàn nhẫn đánh xuống, Ngụy Vô Tiện đều sợ ngây người, mất một lúc lâu, nhìn ra phía sau, mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Lam Vong Cơ ở phía sau hắn, trong tay cầm một sợi dây dài mảnh, giơ lên trước người, nằm bên cạnh trong ánh lửa, là cây đàn Vong Cơ toàn thân đen nhánh, một dây đàn trong đó đã bị rút ra, mà sợi dây đàn u lãnh trước kia chỉ có thể đàn ra cao sơn lưu thuỷ, giờ phút này lại quất vào mông Ngụy Vô Tiện hắn!

Một cảm giác dường như đã từng quen biết dâng lên trong lòng.

...... Tại sao lại như vậy!

Dây đàn của cây đàn Vong Cơ được làm từ tơ băng tằm thượng đẳng nhất, vô cùng lạnh lẽo, được tăng cường bởi chú pháp, càng có độ cứng và độ giòn giống như kim loại, quất vào da thịt, cực kỳ đau đớn, trên mông Ngụy Vô Tiện lập tức xuất hiện mấy vết đỏ nóng rát, trên làn da trắng nõn giống như hồng mai rơi trên tuyết, khiến người ta nhìn mà vô cùng thương xót.

Ngụy Vô Tiện sợ ngây người, lập tức giãy người lên, chẳng còn tâm tư gì nữa, một cảm giác giận dữ nhục nhã tràn ra khỏi lồng ngực: "Lam Trạm ngươi lại như vậy! Thật quá đáng!"

Lam Vong Cơ ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, chỉ cho rằng Ngụy Vô Tiện lại nói năng bậy bạ, cái gì mà "lại như vậy", từ trước tới nay y chưa từng làm loại chuyện thế này, mới vừa rồi y bị hắn trêu chọc đến nổi giận, đầy ngập những thứ nóng bỏng đang dâng trào trong ngực và vùng bụng dưới, Ngụy Vô Tiện vừa nhúc nhích, đã bị y nhào tới, hai ba động tác, sợi dây đàn nhỏ nhất kia đã quấn vào hai cổ tay Ngụy Vô Tiện, buộc chặt thành nút chết.

Ngụy Vô Tiện một đợt sóng còn chưa bình tĩnh, thế nhưng lại bị trói, hai mắt mở to thật lớn, chỉ thấy động tác của Lam Vong Cơ như nước chảy mấy trôi, lập tức rút thêm một sợi dây đàn khác từ trên cây đàn Vong Cơ, hơn nữa còn là một sợi to hơn.

Lập tức, Ngụy Vô Tiện liền nếm được tư vị của sợi dây đàn thứ hai này.

"Chát chát chát chát!"

"Lam Trạm ngươi điên rồi, ngươi điên rồi! Ngươi thế mà lại đánh ta! A!"

Ngụy Vô Tiện kêu thảm thiết, tràn ngập trong lòng đều là suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, tiểu cổ bản này làm sao vậy! Tại sao xảy ra thế này! Mình chân thành bày tỏ tình cảm như thế, đổi lại là những ngọn roi không chút lưu tình của y! Một lần thì thôi đi, còn có lần thứ hai, đây là quất mông hắn đến nghiện rồi!

Thân thể kiếp trước này của Ngụy Vô Tiện, tỷ lệ và đường cong đều hoàn mỹ, sự đàn hồi và săn chắc của cơ bắp lại ở một mức độ cao hơn so với thân thể sau khi sống lại, cộng thêm tuổi trẻ năng động, vừa ngây ngô vừa hừng hực sức sống, một roi quất xuống, mông lõm xuống một khắc liền nẩy ra trở lại, bật trả lại đủ mười phần sức lực, chấn động đến mức hổ khẩu của Lam Vong Cơ đều run lên, dây đàn bay vút lên không trung.

Lam Vong Cơ sửng sốt trong một chớp mắt, mông Ngụy Vô Tiện chổng cao trong không trung, lặng lẽ phản kháng.

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn vào càng lúc càng tối.

"Ah! Lam Trạm, ngươi ........ A! Ta ........ A!"

Một câu phản đối của Ngụy Vô Tiện đột đột bị quất đứt đoạn.

Chính thái độ thà chết không nghe, không cam lòng chịu nhục này, đã khơi dậy dục vọng ngược đãi đáng sợ của Lam Vong Cơ hiện tại, xu thế là muốn thuần phục thân thể này, lập tức roi vụt xuống như mưa giông bão táp, hơn mười cái, mông Ngụy Vô Tiện lập tức không thể nhìn nổi, một trận như vậy, vừa kêu la thảm thiết, vừa nhục nhã bò trên mặt đất.

Bị đánh đến tình trạng này, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hiểu được, ngay từ đầu khi không nhịn được cắn vào cổ hắn, Lam Vong Cơ vẫn còn ngại ngùng, sau đó Ngụy Vô Tiện càng nói càng khoa trương, hành động càng lúc càng lớn mật, ngược lại đã hoàn toàn gợi lên sự nghi ngờ của tiểu cổ hủ còn trẻ tuổi này, bất kể hắn nói cái gì cũng càng không tin.

Tâm ý kiếp trước của Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ dù công khai hay âm thầm, ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng phát hiện ra, huống chi là Lam Vong Cơ, hơn nữa lời lẽ của Ngụy Vô Tiện ngả ngớn như vậy, thể hiện sự thân mật xưa nay chưa từng có đối với y, so với thái độ trước kia của hắn đối với mình, trước sau như hai người khác nhau, Lam Vong Cơ không tin hắn là chuyện đương nhiên.

Không tin Ngụy Vô Tiện thật sự thích y, muốn y, mà là giống như trước kia, đùa bỡn không chút kiêng dè, mà Lam Vong Cơ bị đùa bỡn như vậy, tâm ý, dục vọng của mình đối với Ngụy Vô Tiện, trong lòng mong muốn nhưng không dám muốn, cảm giác khó chịu khi muốn tin nhưng không cách nào tin, trằn trọc tới lui giữa những cảm xúc rối bời, lên tới đỉnh điểm thì cả người liền bộc phát, một lòng nhận định Ngụy Vô Tiện là nhục nhã trêu đùa y, vì thế muốn trả thù ngược lại một cách hung ác, cho hắn một trận đẹp mắt.

Vạn lần không nghĩ tới, Lam Vong Cơ lúc trẻ cỡ hai mươi tuổi hoàn toàn không phải là người mình có thể tùy ý bắt nạt, bắt nạt sẽ lộ ra một khía cạnh xưa nay chưa từng có, Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên mặt đất khóc lóc cầu xin tha thứ, cả người đều là hối hận.

............................

Sợi dây đàn bị cặp mông đàn hồi của Ngụy Vô Tiện bắn ngược bay ra khỏi tay, Lam Vong Cơ khựng lại một chút, dây đàn rơi xuống đất, là một âm thanh to rõ.

............................

............................

............................

Đôi mắt Lam Vong Cơ khép hờ, trong ánh mắt nhìn xuống đều là sự thoả mãn không thể che giấu vì chiếm hữu được hắn, bắt nạt được hắn, nhìn lên nhìn xuống trên thân thể đang động tình của hắn, đột nhiên nhắm mắt lại, một tia sáng nguy hiểm không thể nói rõ ý nghĩa gì chợt loé lên, khiến Ngụy Vô Tiện nhìn đăm đăm, cặp mông run lẩy bẩy.

Thầm nghĩ, lần này, Lam Trạm sẽ không buông tha cho hắn rồi.

Quả thật, bắn xong một lần, Lam Vong Cơ lại rút ra một dây từ cây đàn Vong Cơ.

Cây đàn có bảy dây, từ nhỏ đến to dần, mỗi một sợi đều dừng lại trên mông Ngụy Vô Tiện, mỗi một sợi đều nếm được tư vị của hắn, để lại vết sẹo trên thân thể trẻ trung kiên cường của hắn.

Sự tôn kính của Lam Vong Cơ đối với thân thể này của hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ muốn làm thế nào để bắt nạt hắn bằng đủ loại cách chơi, đủ loại tư thế.

Quất hắn một trận, rồi thao hắn một hồi, không hề dịu dàng một chút nào, khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại trong Tĩnh Thất, hai phần thịt mông đều run rẩy, ngồi cũng ngồi không yên.

Môn sinh gõ cửa bọn hắn, vẻ mặt nghi ngờ nhìn vào.

Ngụy Vô Tiện trên mặt đủ loại cảm xúc, đôi mắt sáng trưng, hoảng hốt kinh ngạc, vô cùng có tinh thần, còn Lam Vong Cơ cúi đầu, hơi thở có chút không ổn định, không biết nghĩ cái gì.

Môn sinh nói cho bọn hắn biết thời gian thăm viếng đã hết, một khắc trước Lam Khải Nhân còn tới một chuyến, nhìn qua khe cửa vài lần, xác nhận bọn hắn quả thật đang ngồi thiền tu hành, mới rời đi.

Có vẻ khá hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro