Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương nào cũng hơn 5000 chữ là sao!!!!!

----------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện mở hai mắt ra, ánh lửa ấm áp ùa vào trong ngực, nhưng từ chỗ đầu gối dán sát mặt đất lại truyền đến cảm giác khiến người ta không thoải mái như thế, lạnh lẽo và ẩm ướt.

Trong lòng hắn nghi hoặc một lúc, tầm mắt vừa quét qua, thì phát hiện Lam Vong Cơ dựa vào vách động, khép hờ đôi mắt.

Lam Vong Cơ đường nét ngây ngô và tái nhợt, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như trước khiến Ngụy Vô Tiện tinh thần phấn chấn, bị sự mệt mỏi và cơn đau đớn do vài vết thương nặng quấy nhiễu, trông không có vẻ lạnh lùng xa cách như trước.

Thế mà lại là nơi này.

Ngụy Vô Tiện hơi kinh ngạc.

Hai tháng nay, hắn và Lam Vong Cơ mỗi tuần một lần dùng lư hương nhập mộng, giải tỏa những suy nghĩ và khát vọng tích tụ lâu ngày, không có chỗ phát tiết trong thế giới thực, mấy lần như vậy, bọn hắn đã phát hiện, mình không chỉ có thể dùng thân phận người ngoài cuộc để tiến vào giấc mộng của đôi bên, mà thỉnh thoảng còn dùng thân phận người trong cuộc để quay về những năm tháng ngủ say trong ký ức, mà mọi suy nghĩ cũng sẽ bị chìm sâu trong đó, chỉ xem thời điểm đó trong cuộc đời là hiện thực, tái hiện một cách sống động.

Hiện tại giấc mộng này, rõ ràng chính là kiểu tình huống đó, nếu Ngụy Vô Tiện tỉnh táo, vậy thì tương ứng, Lam Vong Cơ hẳn là người đang chìm sâu vào lúc đó.

Động Đồ Lục Huyền Vũ.

Đây là ở kiếp trước, lần duy nhất Lam Vong Cơ bị ép buộc ở một mình với Ngụy Vô Tiện bảy ngày bảy đêm, trong thời gian đó không chỉ giết chết một con yêu thú thượng cổ, hơn nữa còn bị Ngụy Vô Tiện dùng lời nói trêu chọc cộng thêm quấy rầy bằng hành động, đã bộc phát ra một mặt trước nay chưa từng có, Ngụy Vô Tiện nhớ tới tình cảnh lúc đó, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Đây là giấc mơ sớm nhất từ khi bọn họ nhập mộng lư hương cho tới nay, Ngụy Vô Tiện tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng với tình hình hiện tại này, vẫn chưa tới lượt hắn sắp sửa làm càn, có một số việc nên làm vẫn phải làm trước, dù sao Lam Vong Cơ vẫn đang trong mộng, mọi khổ sở và giày vò mà y phải chịu đều là chân thật đối với y.

"Lam Trạm Lam Trạm, đừng ngủ nữa, ngươi đứng dậy một lát, nơi này có một túi thơm, ngươi lấy xem thử bên trong có thảo dược gì có thể dùng được hay không."

Ngụy Vô Tiện tự mình vừa nói xong, cầm túi thơm kia rồi bắt đầu ngẩn người.

Không vì lý do gì khác, chỉ vì hắn liếc mắt một cái nhận ra, đây không phải là túi tiền Lam Trạm đang dùng trong đời thực sao??

Cái này ...... Ngụy Vô Tiện từ lâu vẫn luôn cảm thấy quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu, vạn lần không nghĩ tới, thế mà lại là ...... túi thơm lúc trước hắn mặt dạn mày dày, đòi lấy từ trên người Miên Miên cô nương kia.

Ngụy Vô Tiện nói: "Không thể ngờ được nha, không nghĩ tới, mệt cho ta vẫn tưởng là sơ ý làm rơi mất, không nghĩ tới lại là bị người nào đó thần không biết quỷ không hay lấy đi ......"

Lam Vong Cơ vừa bị hắn ra sức đánh thức, hữu khí vô lực ném tới một ánh mắt hơi nghi ngờ, Ngụy Vô Tiện vội vàng sửa miệng: "Khụ khụ, à ờm, ý ta là túi thơm này có tác dụng lớn, trở về phải cám ơn tiểu nha đầu kia cho đàng hoàng."

Lam Vong Cơ hờ hững nói: "Thật sự không phải là quấy nhiễu nàng ấy cho đàng hoàng sao?"

Ngụy Vô Tiện giật mình, lúc này, Lam Trạm đối với hắn ...... nhất thời còn chưa đứng về phía hắn, tất cả trong đầu y đều là những chuyện khiến tiểu cổ hủ năm đó cực kỳ không vừa mắt hắn, tiểu cổ hủ đối với bất kỳ hành động ngông cuồng nào của hắn cũng ghét bỏ vô cùng, nhưng mà, nếu đã lén lút lấy túi thơm cô nương kia cho hắn, còn âm thầm viết một bài hát lấy tên ghép từ tên của hai người, những tiểu tâm tư bí mật này làm thế nào cũng không thể nói rõ được, lúc ấy tiểu cổ hủ này đã động tâm với hắn, hơn nữa cũng nhận thức được sự rung động của mình.

Nhưng cho dù như vậy, Lam Vong Cơ lúc đó vẫn chưa thể tiếp nhận một phiên bản như thế của hắn, không thể nào chấp nhận nỗi nhớ nhung khó kềm chế của mình, cảm giác khao khát của lần đầu chớm yêu, lại rơi vào trên người một tên lưu manh xấu xa tuỳ tiện như vậy, lần đầu tiên trong đời, không cách nào khống chế được suy nghĩ của mình, bởi vậy mà sinh ra phẫn uất, không cam lòng, cộng với nỗi đau khổ tự cảm thấy không thể nào dây dưa ở cùng một chỗ với Ngụy Vô Tiện, đã ấp ủ ra một phần cảm xúc ức chế khổ sở, đặc biệt rối rắm, biểu hiện ở trên mặt, chính là một phần của bộ dạng vô cùng lạnh lùng, cự người từ ngàn dặm.

Đối mặt với lời chỉ trích của Lam Vong Cơ, lúc đó mình nói cái gì, Ngụy Vô Tiện đã không còn nhớ rõ, chẳng có gì ngoài những lời nói không những không cảm thấy hổ thẹn mà còn bừa bãi ngông cuồng, hiện giờ hắn đã không nghĩ như vậy nữa, thuận miệng nói: "Được rồi, đều là lỗi của ta, ai biểu ta quấy rầy nhầm người, không sợ, ta lập tức sửa lại."

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày: "Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Còn có thể là cái gì nữa? Cởi quần áo ra đi!"

Chuyện khác Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ ràng, chứ chuyện cởi quần áo Lam Vong Cơ, lại rất quen thuộc, nhiều năm trước đã như thế, hai tay trái phải túm lấy cổ áo đối phương, kéo sang hai bên, một mảng ngực cùng với bả vai trắng như tuyết đã bị lột ra.

Lam Vong Cơ mặt mày tái mét: "Ngụy Anh! Ngươi muốn làm gì!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đã thế này rồi, ngươi nói ta muốn làm gì?"

Nói xong, hắn đứng lên, bận rộn cởi bỏ, tay chân nhanh nhẹn cởi dây áo của mình ra, lột chiếc áo ướt đẫm, ném sang bên cạnh.

Hô hấp Của Lam Vong Cơ ngưng trệ, lập tức đều là xanh trắng đen đỏ đan xen không ngừng. Nếu không phải trên gương mặt mang cảm xúc phẫn nộ xấu hổ và đủ loại cảm xúc phức tạp khác, trộn lẫn với sự khiếp sợ, có vài tia bối rối lưu luyến quên phản ứng che giấu trong đó và cảm giác tội lỗi khi đột nhiên có được thứ mà mình mong muốn đã bị lộ ra.

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện âm thầm nhếch lên.

Từ khi bọn hắn nhập mộng lư hương đến nay, Ngụy Vô Tiện không phải chưa từng dùng thân thể kiếp trước để làm với Lam Vong Cơ, biểu hiện của Lam Vong Cơ cũng vô cùng yêu thích, điều này cũng không phải bởi vì thân thể kiếp trước của Ngụy Vô Tiện ưu tú hơn, đẹp đẽ bắt mắt, quyến rũ người khác hơn, mà phần nhiều là bởi vì Lam Vong Cơ đã nhớ nhung thân thể  đó cả nửa đời, và chính vì nửa đời mong ước mà không có được, càng làm cho y sinh ra một vài tình cảm hơi phức tạp đối với thân thể kiếp trước này, những chuyện đó trong mộng nhìn như thân mật bình thường, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể nhận ra được vài cảm xúc bất an và kềm chế vi diệu của Lam Vong Cơ.

Sau khi trở lại trần gian, Ngụy Vô Tiện mang vẻ ngoài của Mạc Huyền Vũ, làm bao nhiêu chuyện thiếu tôn trọng với Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ trong lúc im lặng nhẫn nhịn, cũng đồng thời tự cho mình phóng túng sau bao nhiêu năm chờ đợi, phóng túng để Ngụy Vô Tiện ngủ chung giường bên cạnh y, phóng túng để Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên người y, hưởng thụ sự thân mật khắng khít da kề da cùng với người trong lòng, sau khi say rượu, những khiêu khích như gần như xa kia, hết lần này đến lần khác phá vỡ những giới hạn về thể xác và tinh thần, đối với thân thể của hắn, Lam Vong Cơ vốn không có gì cố kỵ, sau khi hai người tâm ý tương thông, càng là lập tức quan hệ mật thiết, tuy rằng còn chưa hưởng được bao lâu đã bị phạt giam cầm, nhưng khoảng cách giữa hai người, thật ra từ lâu trước đây, trong một vài trò chọc cười vô tình, nhiều lần thăm dò càn rỡ của Ngụy Vô Tiện, đã kéo gần lại không chỉ một chút, sớm đã không còn những e dè của năm đó.

Nhưng đối với thân thể kiếp trước của hắn, thì còn xa mới được như thế.

Cảm giác tôn kính và xa cách gần như là kiểu không thể báng bổ này đã sinh ra dưới sự khao khát không đạt được, không thể có được, ánh mắt Lam Vong Cơ giờ phút này, chính là có một tầng ý tứ như vậy.

Bị hắn kích thích đến mức phun ra một ngụm máu ứ nghẹn, mặc dù biết hắn có ý tốt, Lam Vong Cơ vẫn lộ ra một chút tức giận, nói: "Ngươi có thể đừng đùa giỡn như vậy hay không!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi yên tâm, ta bình thường không thích nam nhân, sẽ không nhân cơ hội làm gì ngươi đâu. Trừ khi ...... ngươi muốn gì đó ở ta?"

Những lời này kiếp trước không phải nói như vậy, sự thật chứng minh, giống như Lam Vong Cơ nói với Lam Duyệt "Kiếp này không kết hôn nữa", câu nói "Ta không thích nam nhân" của Ngụy Vô Tiện, đều là nói quá sớm, quá chắc chắn, bởi vậy, Ngụy Vô Tiện thành thật sửa lại một chút, thêm hai chữ, "Ta 'bình thường' không thích nam nhân."

Lời này quả thật không sai, hắn bình thường đúng là không thích nam nhân, cũng ...... chỉ có một mình Lam Trạm này mà thôi.

Những lời này nghe vào tai Lam Vong Cơ bên kia, có rất nhiều ý nghĩa kỳ kỳ quái quái không thể ngẫm ra kỹ càng, nhất thời tâm trí càng thêm hỗn loạn, khác với ngoài đời thực năm đó bị Ngụy Vô Tiện vô ý cự tuyệt một câu "không thích nam nhân" mà sau đó cảm thấy đau đớn như vô số cây kim nhỏ châm chích, lúc này những lời nói kia của Ngụy Vô Tiện lại có vẻ thoải mái tự tại, trong đó có ý tứ trêu ghẹo vừa vặn không nhiều không ít. Lúc Lam Vong Cơ thốt ra một câu "Nhàm chán" cũng không đau khổ và lạnh lùng như vậy nữa, mà là có thêm vài phần ý tứ khó diễn tả.

"Được được được, nhàm chán thì nhàm chán. Ta nhàm chán. Ta nhàm chán nhất."

Ngụy Vô Tiện không nói nhiều với y, kiểm tra cẩn thận mớ dược liệu đổ ra từ túi thơm, trên người hắn không mặc quần áo, còn cố ý ở rất gần Lam Vong Cơ, trong lúc làm, ánh lửa nhảy nhót trên bờ vai trần trụi của hắn, làn da màu lúa mì toả ra ánh sáng cực kỳ đẹp mắt, đường cơ bắp phía trên càng thêm lưu loát và dễ nhìn, khuỷu tay còn thỉnh thoảng vô tình hữu ý lướt qua chân Lam Vong Cơ ở bên cạnh.

Lam Vong Cơ nhìn hắn vài lần, càng nhìn vẻ mặt càng không đúng, câu nói vừa rồi của Ngụy Vô Tiện "Trừ phi ngươi muốn gì đó ở ta" giống như một hòn đá nhỏ vô tình ném vào hồ nước trong lòng, nhấc lên vô số làn sóng rung động khó phát hiện, cho dù đàn cổ có thanh lãnh tao nhã đến đâu, cũng không tránh khỏi bật lên những âm thanh hơi lạc nhip.

"Ngươi ...... mặc quần áo vào đi."

Phía sau đột nhiên vang lên một câu như vậy, Ngụy Vô Tiện đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, giọng điệu làm như không biết gì: "Hả? Tại sao?"

Giống như không ngờ hắn lại hỏi như vậy, Lam Vong Cơ khựng lại một lúc lâu, mới hoàn hồn từ vài tia hoảng hốt do tâm tư bị phát hiện, cứng ngắc nói: "Cẩn thận bị cảm lạnh."

Ngụy Vô Tiện nói: "Quần áo của ta vẫn còn ướt, ngươi kêu ta mặc quần áo ướt không phải là lạnh hơn hay sao?"

Điều này thực sự là y quên mất, Lam Vong Cơ nhất thời nghẹn lời, hàng lông mi rũ xuống run rẩy một chặp.

Lúc đó Lam Vong Cơ vẫn chưa giỏi che dấu cảm xúc của mình, vẫn chưa luyện đến mức bất kinh bất biến như lão tăng nhập định trong tương lai khiến Ngụy Vô Tiện không thể nắm bắt được, làm cho Ngụy Vô Tiện nếm được đầy đủ tư vị cầm đá đập chân mình, trêu chọc không được ngược lại còn bị thao, Hàm Quang Quân bình tĩnh lão luyện, thao đến mức tiến vào mà không hề đổi sắc, trong lúc phong vân biến ảo ăn sạch sẽ người ta, sau đó ngay cả miệng cũng không thèm lau.

Lam Trạm như thế vẫn còn cần một thời gian nữa, đợi tương lai đến tình trạng đó, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể tìm lại vị thế của mình trong những giấc mộng của lư hương, trêu ghẹo Lam Vong Cơ lúc mười bảy mười tám tuổi.

Nhưng hắn của hiện giờ vẫn chưa biết hết thảy các loại chuyện đó, chỉ muốn nhanh chóng để Lam Vong Cơ nếm được thân thể này của hắn, hắn cũng nếm thử được tiểu cổ hủ ngây ngô kia, muốn nhìn xem lúc y động tình sẽ như thế nào.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy rõ ràng, chóp tai Lam Vong Cơ chợt đỏ ửng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Thân thể nổi lên một trận ngứa ngáy quen thuộc, ngón tay cũng đều hơi cuộn lại.

Nhưng cũng không vạch trần đối phương, bởi vì nếu Ngụy Vô Tiện nhớ không lầm, phần tiếp theo rất kích thích sắp sửa xảy ra.

Đắp thảo dược lên vết thương đen thui ghê rợn trên đùi Lam Vong Cơ chưa được mấy giây, đã bị y đánh ngược một chưởng vào ngực mình, hai người có qua có lại, cãi vài câu, đột nhiên, Lam Vong Cơ đẩy hắn thật mạnh, tức giận nói: "Ngươi cũng biết, đời này nàng sẽ không quên được ngươi!"

"Đau muốn chết! Lam Trạm ngươi thô bạo quá!" Ngụy Vô Tiện ngã trên mặt đất, mắng vài câu, nhưng vẫn không trốn ra xa, làm bộ đau đớn không thôi, còn lăn một đoạn về phía chân của Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm ngươi hôm nay rất kỳ quái, lời nói ra cũng không giống ngươi."

Giống, cực kỳ giống, là một tiểu cổ hủ bị ép đến nóng nảy mà vẫn kịp khẩu thị tâm phi.

Lam Vong Cơ nói: "Nếu ngươi không có ý đó, thì đừng đi trêu chọc người ta. Chính ngươi cứ làm theo sở thích, lại hại người khác tâm phiền ý loạn!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ai nói ta không có ý đó."

Đống lửa đột nhiên nổ bụp một tiếng.

Tuy nhiên ánh mắt đối diện nhìn qua đều không giấu được vẻ kinh ngạc.

Vừa nhìn, Ngụy Vô Tiện đã biết y hiểu lầm, cho rằng hắn đang nói tới Miên Miên.

Nghĩ rằng cuối cùng hắn đã thừa nhận đôi bên có ý với nhau.

Trong đôi mắt có màu sắc cực nhạt kia, đều là sự mất mát mà lúc đó vẫn chưa biết phải che giấu thế nào.

Ngụy Vô Tiện có chút đau lòng, nhưng cũng không tốn công giải thích, bởi vì trong lòng hắn dĩ nhiên đã có ý tưởng.

Hắn lại nhích gần tới một chút, trong hơi thở đều là mùi đàn hương thanh lãnh, nhìn như tùy ý vén tóc trên cổ sang một bên, lộ ra chiếc cổ mịn màng và khối u hơi nhô lên ở cổ, là nơi đặc biệt yếu ớt trên thân thể Khôn Trạch, nhưng chính vì phần yếu ớt này mà càng thêm quyến rũ.

Da thịt nơi đó không biết từ khi nào đã hơi nóng lên, lặng lẽ toả ra một chút hương thơm thuần khiết như có như không vào không khí.

Ngụy Vô Tiện cố ý kích thích y, lại nói: "Ai nói ta không có ý đó, hại người khác tâm phiền ý loạn thì liên quan gì tới ngươi."

Lam Vong Cơ tâm tư hỗn loạn, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện một hồi, Ngụy Vô Tiện cười hì hì về phía y.

Rốt cuộc là ai tâm phiền ý loạn.

Lam Vong Cơ trầm tĩnh một lát, động tác nhắm mắt cũng phải hơi dùng sức, ép buộc chính mình đè nén sự chua xót đột ngột ở trong lòng cùng với sự khổ sở khó nói thành lời, oán hận một tiếng: "Tại sao ta phải ở đây nói với ngươi những lời vô nghĩa này."

Ngụy Vô Tiện thừa thắng xông lên, lại lặng yên không một tiếng động nhích gần thêm một chút, bày ra một chút tâm tư xấu xa cuối cùng và mùi rượu mê người đến trước mặt Lam Vong Cơ: "Người mà ta trêu chọc lại không phải là ngươi, tâm phiền ý loạn cũng không loạn được đến ngươi. Trừ phi ......"

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Trừ phi cái gì?"

Ngụy Vô Tiện khẽ nhướng mắt, một tia tuỳ tiện đùa giỡn: "Trừ phi người nào đó mơ tưởng xa xôi với ta, nhìn ta cười đùa với người khác chịu không nổi."

Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch trong chớp mắt.

Trái tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch, nào, Lam Trạm, xem ngươi còn trốn đi đâu.

Cánh môi khẽ mở ra: "Ngươi nói xem ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ là đối với ta ......"

Bỗng nhiên thấy phía đối diện cúi đầu xuống.

"A a a a a a a a a, Nhả ra! Nhả ra nhả ra nhả ra!"

Lam Vong Cơ đã mạnh mẽ túm hắn qua, vùi sâu vào cổ hắn, cắn chặt vào một nơi lắc qua lắc lại dưới sự phản chiếu của ánh lửa và vách động, nghe thấy tiếng la này chẳng những không dừng lại, mà càng cắn mạnh hơn.

Một mùi thơm như đường như mật trong nháy mắt bùng nổ trong không khí.

Lớp da sau gáy Ngụy Vô Tiện lập tức bị cắn rách, cơn đau do rách thịt chạy vọt trong cột sống, còn có một luồng khí tức mạnh mẽ tràn vào trong tích tắc, khiến cả người hắn tê dại, cảm giác đó vô cùng kích thích, vô cùng khó chịu đựng lại suy sụp đến run rẩy, giống như bị một sức mạnh to lớn gấp mấy lần bản thân đột nhiên áp chế, thần phục dưới một tia cảm giác an tâm kỳ diệu ngược lại được sinh ra do hoảng loạn thất thố, sợ hãi nhưng lại không thể trốn tránh.

Cho dù lần đầu tiên trong kiếp này bị Lam Vong Cơ đánh dấu, thân thể cũng không có phản ứng mãnh liệt như vậy, Lam Vong Cơ bị hắn làm cho quá mức kích động đến nỗi căn bản không biết làm thế nào để khống chế sức mạnh của mình, Ngụy Vô Tiện trong lòng khổ hề hề, chỉ thầm nói một câu, đều là hắn tự tìm.

Vốn hắn để lộ ra phần gáy, chính là muốn dùng tin hương của mình để dụ dỗ tiểu cổ hủ này một chút, rồi dùng lời lẽ dẫn dụ, muốn y thừa nhận tâm ý đối với mình, ai ngờ nhất thời ngứa miệng, nói quá liều, biểu tình lại lưu manh, Lam Vong Cơ cho rằng hắn cố ý trêu chọc mình, thẹn quá hóa giận, chẳng những không thừa nhận, ngược lại còn cắn hắn một ngụm.

Cú cắn này vẫn không chút thả lỏng, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ: "Đừng cắn nữa! Đừng cắn! Lam Trạm, người mà ta trêu chọc là ngươi! Người mà ta có ý cũng là ngươi! Ngươi ngươi ngươi trước hết thả ta ra! Chúng ta có gì nói cho rõ ràng!"

Ai ngờ, nghe xong lời này, Lam Vong Cơ càng thêm xác định là hắn ác ý đùa bỡn, chẳng những không buông lỏng, còn đẩy hắn một cái ngã xuống đất, cả người phủ lên lưng hắn, dùng sức nghiến răng trên cổ Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vừa đau khổ vừa hối hận, Lam Trạm trẻ tuổi thật sự không phải là người mà hắn có thể tùy tiện trêu chọc được, những hiểu biết về phản ứng của Lam Vong Cơ khi bị cợt nhả trong kiếp này của hắn, đều là đến từ một Hàm Quang Quân bị năm tháng đau khổ mài giũa ra suốt bao nhiêu năm, căn bản không thể giống với tiểu cổ hủ hiện giờ, nếu dùng cách thức giống nhau để đối phó, người chịu khổ còn không phải là chính hắn hay sao!

Lập tức Ngụy Vô Tiện liền học ngoan, cầu xin tha thứ nói: "Được được được! Lam Trạm ta đều là đùa thôi! Ta biết ngươi không có ý nghĩ gì đối với ta, không mơ tưởng xa xôi với ta, không có ý đồ bất chính, không có bất kỳ điều gì hết! Thật, thật sự! Ta thề với trời, ta không có ý vu khống ngươi! Tóm lại, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta! Lam Trạm ngươi tha cho ta đi mà, đừng cắn nữa!"

Lúc hắn đang kêu gào là người nọ bị đè chặt, không thể nhúc nhích, đột nhiên sau gáy truyền đến một cảm giác vô cùng khác thường.

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra.

Sau khi Lam Vong Cơ cắn một lúc, luồng khí tức càng thêm nóng rực và nồng đậm, không biết do tức giận hay do gì khác, hàm răng nhay nghiến một trận lên làn da Ngụy Vô Tiện, trong lúc mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy hương vị của Ngụy Vô Tiện trong miệng mình vô cùng mê người, thất thần một hồi, trong lúc nửa cắn nửa mút, kìm lòng không đậu vươn lưỡi ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên tuyến thể bị tổn hại.

Lan tràn ra một mùi hương cực ngọt ngào thanh khiết quyến rũ, Lam Vong Cơ tinh thần chấn động, há miệng liếm một cái.

Một phát không thể vãn hồi.

Đến khi y phản ứng lại, thì đã đè Ngụy Vô Tiện dưới thân, mút lên chỗ cổ hơi sưng lên do bị cắn của hắn, liếm qua liếm lại một hồi.

Lam Vong Cơ cả kinh ngã bật xuống, khuôn mặt lạnh lùng trong nháy mắt bị vỡ nát, đôi mắt nhạt màu mở to, hoàn toàn không thể tin nổi.

Ngụy Vô Tiện nằm trên mặt đất, thân thể mềm nhũn, không có bất kỳ ý tứ chống cự nào, hơi hơi thở dốc, tóc trên vai trượt xuống một chút, gò má có chút ửng hồng.

Cổ họng Lam Vong Cơ bật ra một tiếng: "Ngươi ......"

Cho dù tinh thần y có bấn loạn đến đâu, cũng nhận ra có chỗ nào đó không đúng, trong không khí tràn ngập hai luồng khí tức va chạm nhau kịch liệt, nhưng lại rất hài hòa, tựa như sữa nước giao hòa, tuy nhiên một luồng khí tức khiến y cảm thấy xa lạ, là hương rượu thuần mỹ miên man, luồng khí tức còn lại, y từng ngửi thấy trên người mình, sau khi tỉnh lại từ một vài giấc mơ không thể miêu tả, là ...... mùi xạ hương.

Bất kể là mùi nào, cũng không nên xuất hiện vào lúc này, với sự mẫn cảm của một Càn Nguyên, mùi trên người Ngụy Vô Tiện, không thể nghi ngờ chính là ......

Lam Vong Cơ đột nhiên biến sắc, bàn tay đang chống trên mặt đất rung lên kịch liệt, rồi lập siết chặt thành quyền.

"Ngụy Anh ...... ngươi, là ....... Khôn Trạch?"

Ngụy Vô Tiện vẫn còn trên mặt đất không nhúc nhích, một lát sau, vạn phần gian nan chống người lên, thật vất vả mới ngồi vững, mở miệng ra lại chẳng hề để tâm: "Đúng nha."

Thân thể Lam Vong Cơ lại chấn động một cái.

Bởi vì tình huống khó khăn của Khôn Trạch, người trong huyền môn có thân phận Khôn Trạch ngụy trang thành Trung Dung và Càn Nguyên cũng không phải là ít, cho rằng hành tung của Ngụy Vô Tiện vừa bị lộ ra, Lam Vong Cơ lập tức đoán ra được động cơ và nguyên nhân khiến hắn làm như vậy, sự chấn động mà y nhận được, phần lớn là xuất phát từ tư tâm của chính y.

Một số ý nghĩ vốn chỉ nên có trong giấc mơ đã trồi lên khỏi mặt đất.

Thân thể Lam Vong hơi run rẩy, giống như liều mạng đè nén những ý nghĩ không thể nói thành lời kia.

Nhưng mà trong không khí có mùi hương vừa kỳ diệu vừa mê hoặc khiến y không cách nào phát huy được ý chí rõ ràng và mạnh mẽ thường ngày.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa gáy, vẫn đang rất nhàn hạ ở đó oán giận: "Lam Trạm, ngươi cắn người đau quá, là lần đầu tiên cắn phải không, cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì hết."

Trái ngược với sự khiếp sợ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện tiếp nhận sự thật tự nhiên như thế, trong lúc hỗn loạn lại đột ngột bị Càn Nguyên đánh dấu, dường như cũng không sao cả, tinh thần Lam Vong Cơ vừa mới buông lỏng trong nháy mắt chợt căng thẳng trở lại, nắm tay không chỉ không buông ra, còn siết đến trắng bệch, y đè nén một cơn tức giận khó hiểu cùng với một nỗi chua xót càng khó hiểu hơn, trầm giọng nói: "Ngươi ...... ngươi tại sao, không phản kháng?"

Ngụy Vô Tiện nháy mắt trái về phía y: "Bởi vì là ngươi đó."

Đôi mắt Lam Vong Cơ lại mở to, biểu cảm có thể nói là mừng như điên chỉ xuất hiện trong một tích tắc, liền biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng suốt ngày quanh quẩn trên con ngươi nhạt màu của y, mà Ngụy Vô Tiện vô cùng quen thuộc: "Ngươi ....... đừng đùa bỡn!"

"Ta không phải đùa bỡn."

Lam Vong Cơ nhìn sang, khó phân biệt được những cảm xúc nào đang đan xen trong đáy mắt, Ngụy Vô Tiện biết y sẽ không dễ dàng tin tưởng, nên cũng không nói nhảm, hắn hơi nhổm người lên, bộ dáng trông có vẻ rất khó chịu, nhắm mắt hít sâu.

Lam Vong Cơ nói, "....... Ngươi, sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện ủ rũ nói: "Hình như ta hơi lạnh ......"

Nhìn hắn đột nhiên lộ ra một dáng vẻ suy yếu như thế, Lam Vong Cơ nhất thời đều trở nên hơi luống cuống, quần áo trên người bọn hắn đều ướt hết, muốn sưởi ấm, trước mắt cũng chỉ có một biện pháp.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi cắn cũng đã cắn rồi, còn sợ làm chuyện gì khác sao. Ta ...... cả người ta đều là của ngươi. Ngươi còn câu nệ chút lễ tiết kia làm gì. Hay là, ngươi thật sự ghét bỏ ta như vậy?"

Chàng thiếu niên ôm lấy thân thể mình, ánh mắt giống như bị y bắt nạt một trận thật nhiều, kiểu ươn ướt do đau đớn và ủy khuất gây ra này, giọng điệu của hắn lại đáng thương, bả vai làm như còn đang hơi run run, đều là bộ dạng Lam Vong Cơ chưa từng thấy qua.

Lam Vong Cơ đầu tiên là có chút chấn động trước câu nói "Cả người của ta đều là của ngươi", tốn một ít sức lực để bình tĩnh lại, không thể nói có hiệu quả được bao nhiêu, Ngụy Vô Tiện ở trong mắt y thấy được hai luồng sức mạnh đan xen, sau khi va chạm mạnh mẽ, một trong số đó đã chiếm thế thượng phong.

Lam Vong Cơ tiến lên, nắm lấy bả vai hắn, hít sâu một hơi, tựa như đang vượt qua giới hạn vô hình nào đó, sau đó nhẹ nhàng ôm hắn vào trong ngực.

Ngụy Vô Tiện yên lặng dựa vào trong ngực y, rất lâu không làm gì cả.

Sau đó, nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, cổ dán vào bên hông cổ y, cọ một cái.

Bằng mắt thường có thể thấy Lam Vong Cơ cứng ngắc trong chớp mắt.

Y không dám hoặc không muốn đẩy Ngụy Vô Tiện ra, như thể tự nhủ ở trong lòng, đây là do thân thể hắn không khỏe, phản ứng tự nhiên, nếu nguyên nhân do mình, Lam Vong Cơ y làm Càn Nguyên, về tình về lý đều phải gánh vác trách nhiệm.

Giọng cứng ngắc nói: "...... Ngươi, thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện ở nơi Lam Vong Cơ không nhìn thấy, ý cười giảo hoạt trên mặt đều không giấu đi được, thầm nghĩ, tiểu cổ hủ này, quả thật là không thể cứng rắn với hắn, huống chi y làm chuyện như thế với mình, trong lòng hổ thẹn, ở trước mặt y giả bộ yếu đuối đáng thương, khiến y thương tiếc, còn lo lắng y sẽ không nói gì nghe nấy với mình hay sao?

Ngụy Vô Tiện nhúc nhích, nói: "Bụng của ta hình như rất khó chịu, sau khi bị ngươi cắn một cái, làm như, có lửa đang cháy. Có lẽ ... đó là tình tấn (cơn lũ tình yêu)."

Khôn Trạch một khi bị Càn Nguyên đánh dấu, thân thể tự nhiên sẽ sinh ra khát vọng đối với Càn Nguyên đó, khác với tin kỳ bình thường, gọi là tình tấn.

Như cái tên ám chỉ, là một cơn thuỷ triều tình cảm dâng trào như lũ lụt mùa xuân, xuất hiện một cách đột ngột.

Lam Vong Cơ không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

Ngụy Vô Tiện liền dựa vào trong ngực y, đưa một bàn tay vào dưới quần mình, trên người hắn chỉ còn lại một cái tiết khố, bị đầu ngón tay hơi lạnh của hắn kéo ra, miếng vải lỏng lẻo treo trên vòng eo nhỏ gầy của hắn, muốn rơi xuống nhưng còn chưa rơi, lộ ra một đoạn đường cong mượt mà khiến người ta mơ tưởng, kéo dài về phía mông.

Cảm nhận được ánh mắt Lam Vong Cơ đã không tự chủ được hướng về phía hắn, tay Ngụy Vô Tiện dưới lớp vải mỏng lại trượt xuống một chút, mang theo nhiệt độ nóng dần, chậm rãi xoa nắn một chỗ dưới thân mình.

"Ưm ......"

Một bên động tác, một bên làm cho hơi thở nóng bỏng lướt qua bên tai đối phương.

Cổ hai người hơi tựa vào nhau, tóc mai quấn quanh, thở ra một hơi đều là mùi hương mê người trên thân thể đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro