Chương 89b (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: hơi có khuynh hướng S-M

-------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện bám vào bên cạnh Lam Vong Cơ, gần như cắn lấy vành tai y nói: "Hàm Quang Quân, mệt cho ta còn tưởng rằng khi đó ngươi là thật sự lo lắng ta sẽ đi quấy rầy nữ tu, mới trói ta trói lại, thì ra ... là vì muốn nhìn dáng vẻ ta bị trói lại thế này, tiện cho cách chơi kỳ quái nào đó tự mình tưởng tượng ra ở trong đầu chứ gì, còn nói là ta yêu cầu? Chậc chậc chậc. Ngày nghĩ, đêm nằm mơ, Lam Trạm, ngươi nói thật đi, có phải ngươi rất muốn làm như vậy với ta không? Không ngờ ...... Ngươi là Hàm Quang Quân thế này"

Lam Vong Cơ cho dù trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng màu hồng kia đã lặng lẽ bò lên cần cổ trắng nõn của y. Ngón tay đặt ở đầu gối, cũng cuộn tròn khó phát hiện.

Ngụy Anh bên kia bị người ta lột quần, mặt lúc đỏ lúc trắng, quả thực không thể tin nổi, Hàm Quang Quân trông đạo mạo vậy mà thực chất có sở thích biến thái, vậy mà bị cái miệng quạ đen của mình nói trúng, trở thành sự thật!

Đang khiếp sợ, Lam Trạm lại đột nhiên giơ tay lên quất xuống, một roi quất vào mông hắn.

"Chát" một tiếng, toàn bộ thân thể Ngụy Vô Tiện đều run lên, kêu thét: "A!"

Cây roi trong tay Lam Trạm là roi dùng để cưỡi ngựa, không phải là vũ khí, mà Lam Trạm tuy lực cánh tay lớn, nhưng xuống tay vẫn có chừng mực, lần này nếu nói thật ra, thì cũng không phải đau như vậy, mà là xấu hổ đến cực điểm, khó có thể chịu đựng được. Ngụy Anh sống hai đời, có khi nào từng bị đối xử thế này? Roi ngựa quất xuống, cặp mông trắng nõn nổi lên màu hồng phấn, một bên mông vểnh cao tròn trịa còn rung rinh chưa ngừng, rất có cảm giác mẩy thật mẩy, thoạt nhìn thập phần mê người, khiến khẩu vị của người ta được kích thích.

Đặc biệt là loại khẩu vị biến thái nào đó.

Thoáng chốc, sắc mặt Ngụy Anh đỏ đỏ trắng trắng, càng nghĩ càng không thể nghĩ, hai mắt ửng đỏ, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Lam Trạm, kêu một tiếng: "Ta cảnh cáo ngươi! Đừng quá đáng nha Lam Trạm!"

Nhưng mà nhìn thấy hắn với ánh mắt này, nói lời nói đó, đôi mắt có vẻ lãnh đạm của Lam Trạm chợt loé lên một tia sáng thoáng qua, tiếp tục giơ tay lên, "Chát!", một roi khác rơi xuống mông hắn.

Ngụy Anh bị đánh đến cả người run rẩy, nằm bẹp trên mặt đất, hít vài hơi khí lạnh, đột nhiên cắn răng, không nói một lời, cả người giãy giụa, hai đầu gối chống lên mặt đất, muốn bò đi. Lam Trạm đang đánh hưng phấn, mới vừa rồi bị Ngụy Anh nói năng bậy bạ lâu như vậy, vừa quấy rầy bằng miệng vừa sờ tới sờ lui trên người trêu chọc nửa ngày, sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, cánh tay hạ xuống, lại là một trận roi vọt như bão táp.

Tư thế nửa quỳ này của Ngụy Anh, mông càng cong lên, đang cố gắng bò đi, hai phần thịt núng nính tròn trịa hơi rung rinh trong không trung, càng thêm mê người, "chát chát", mấy roi đi xuống, giòn giã vang dội.

Mỗi lần Ngụy Anh bò tới một bước, Lam Trạm lại vụt mấy roi lên mông hắn, đợi hắn bò ra xa một chút, lại kéo một chân hắn trở về, Ngụy Anh hai tay bị trói, bên cạnh đó bị người ta quất vào mông trần, còn bị sỉ nhục kéo từ trên mặt đất trở về, không thể nhịn được nữa, giãy dụa vặn vẹo như phát điên.

Mới vặn vẹo một lúc, lại bị Lam Trạm nắm lấy thắt lưng. Lam Trạm thay đổi đấu pháp, tay trái tay phải luân phiên, hai bên mông đều trúng roi.

Tàn nhẫn quất một hơi mấy chục roi, quất đến hai mảng mông đỏ hồng diễm lệ mềm mại, còn theo động tác búng một cái nẩy một cái, tình cảnh vốn đã ái muội càng trở nên khiêu gợi hơn.

Một hồi như vậy, Ngụy Anh rốt cục cũng chịu không nổi nữa: "Lam Trạm ...... Ngươi, ngươi điên rồi, đừng, đừng đánh nữa! Ta sai, ta sai rồi còn không được sao! Ta không nên nói ngươi biến thái, không nên nói ngươi cầm thú, không nên nói ngươi muốn hiếp d*m ta ...... Ta xin lỗi ngươi được không, ngươi tha cho ta đi ...... Lam Trạm, Lam Trạm ngươi có nghe thấy không, Lam nhị công tử, Hàm Quang Quân, Nhị ca ca ......"

Nghe được tiếng xưng hô cuối cùng mang theo giọng mũi, động tác Lam Trạm chậm lại, quả nhiên xuống tay nhẹ nhàng hơn một chút.

Cúi người xuống, nhẹ giọng nói sau lưng hắn: "Đau không?"

Ngụy Anh "Huhu" một tiếng: "Đau, đau quá ...... Đừng đánh nữa."

........................

........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Ngụy Anh khóc thét nói: "....... Đừng!"

Ngụy Vô Tiện cười nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Khó trách Hàm Quang Quân ngươi vừa rồi không chịu đi vào. Trong giấc mơ làm chuyện thế này với ta, bị ta nhìn thấy, thật sự là, xấu hổ vô cùng."

Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, rũ mi mắt xuống, lông mi dường như hơi run rẩy.

........................

........................

........................

Ngụy Anh bị chấn động sâu sắc, cả người đều khiếp sợ: "Một Càn Nguyên như ta lấy đâu ra nước??"

Bên này Ngụy Vô Tiện nhìn bản thân mình bị Lam Trạm đánh đến nỗi nước chảy đầy chân, cũng sợ ngây người, nói: "Lam Trạm, ta nhớ khi đó ta vẫn còn là Càn Nguyên, thân thể căn bản không có phản ứng như vậy, làm sao có thể ......"

Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, đẩy hắn xuống đất, lấp miệng hắn lại.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai má y nóng rực, trái tim trong lồng ngực cũng đập vô cùng mãnh liệt, trong lòng buồn cười, đợi cánh môi ướt át tách ra, hắn thì thầm nói: "Thế nào, lại thẹn thùng à? Lam Trạm khi đó ngươi đã có ý nghĩ bậy bạ với ta như vậy, khơi khơi biến ta thành Khôn Trạch trong giấc mộng, còn để thân thể ta không thể kiềm chế, quỳ xuống cầu xin ngươi thao có phải không? Trí tưởng tượng của Hàm Quang Quân bay bổng ghê, Di Lăng Lão tổ tự thẹn không bằng!"

Hô hấp của Lam Vong Cơ nặng nề một cách bất thường, không trả lời.

........................

........................

Không trả lời câu hỏi này, Lam Vong Cơ ôm hắn lên, giữ cằm hắn, đôi môi ấm áp giữ lấy cái lưỡi nhỏ lải nhải không ngớt của hắn mút một trận. Ngụy Vô Tiện không thể nào nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng bị cướp đi.

........................

........................

Lam Vong Cơ thở hổn hển một hơi, liếc mắt nhìn hắn một cái, lầm lì nói: "Đây là trong mộng, không phải thực tế, không tính là phạm cấm."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra nói: "À ta quên mất, Hàm Quang Quân là chưởng phạt của Vân Thâm Bất Tri Xứ, quyền uy nhất, gia quy ba ngàn điều, đều do Hàm Quang Quân định đoạt, nói không phạm cấm, thì chính là không phạm cấm. Trách ta có mắt không biết Thái Sơn, Hàm Quang Quân ngươi đại nhân đừng nhớ lỗi của tiểu nhân, đừng trách tội ta nha?"

........................

Trong Tĩnh Thất, một thế giới nhỏ bé, có hai chỗ xuân sắc vô biên.

........................

........................

Lam Trạm thở hổn hển một hơi, tầm mắt liếc mắt xuống, trầm giọng nói: "Cái gì?"

Ngụy Anh nói, "Ta muốn nhìn ngươi một chút."

........................

Hai tay Ngụy Anh được giải phóng sờ soạng trên người Lam Trạm, kéo thắt lưng y ra, các lớp áo trước người lần lượt bung ra, vạt áo trước màu trắng thuần của Lam Trạm rung lên một cái, lật sang hai bên, lồng ngực và đường cơ bụng đẹp đẽ lộ ra trong tầm mắt, bởi vì đang chăm chú vuốt ve mình, cơ bắp ở bụng dưới và trên đùi siết chặt rồi thả lỏng, căng lên rồi mềm xuống, gân xanh nổi lên ở bên trên, hai tay Ngụy Anh vuốt ve lên đó, cảm giác được mỗi lần đối phương đùa bỡn với hắn, cơ bắp phập phồng, Hàm Quang Quân như vậy, là một khía cạnh mà hắn chưa từng thấy qua, bề ngoài nhìn lạnh lùng như băng, bên trong lại vô cùng nóng bỏng, phong cảnh như vậy chỉ hiện ra trước mắt hắn, tất cả tinh dịch nóng bỏng của y, cũng chỉ cho một mình hắn.

Chỉ một khắc trước, hắn thậm chí không thể tin Lam Trạm lại muốn làm loại chuyện này với hắn, và hắn thế mà cũng muốn làm loại chuyện này với Lam Trạm, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy không sao cả, chỉ cần là người này, thì sao cũng được.

........................

........................

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói sung sướng thì cũng thật là sung sướng, nhưng thắt lưng và mông của hắn cũng không phải làm bằng sắt, huống chi gần đây thân thể cũng có chút lười biếng, hồ nháo bừa bãi lâu như vậy, thể lực cũng gần như hao hết.

........................

Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang ..... Quân?"

Lam Vong Cơ mỉm cười, tiến đến bên tai hắn, nhẹ nhàng nói mấy chữ.

"Giam cầm đã ba tuần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro