Chương 89a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đang cảm thấy kỳ quái, nghĩ không ra Lam Vong Cơ có lý do gì mà không muốn đi vào, đang chần chờ, thì trong phòng truyền đến tiếng kêu của Ngụy Anh: "A! Hàm Quang Quân! Ngươi muốn làm gì? Ngươi, ngươi đừng có quá đáng, ngươi chính là người có vợ có con, bên ngoài lại có môn sinh tuần tra, ta kêu lên một tiếng, là mọi người đều biết ngươi ở chỗ này làm cái gì, đợi đến khi bọn họ nhìn thấy một mặt cầm thú này của ngươi ... Ah ---- Ngươi, ngươi muốn làm gì ta! Á! Quần áo của ta!"

Trong giọng nói phóng túng này lộ ra vẻ khoa trương, trong vẻ khoa trương lại có vài phần xấu hổ dục cự hoàn nghênh (thích mà giả vờ cự tuyệt), Ngụy Vô Tiện vừa nghe, cả người đều sáng bừng lên, không để ý Lam Vong Cơ nữa, tiến đến đẩy cửa ra.

Nghe đến đây, hắn đã nhớ lại, đây không phải là lúc hắn vừa được mang về từ núi Đại Phạn sao, cái gì hắn cũng không biết, một lòng chỉ muốn làm cho Lam Vong Cơ cảm thấy ghê tởm, buộc y thả hắn xuống núi để có thể sống một mình thoải mái sung sướng.

Không chỉ luôn miệng nói không thể kiềm chế trước những tiên tử Khôn Trạch xinh đẹp của Lam gia, còn nói nếu Lam Vong Cơ không thả hắn xuống núi, hắn sẽ ra tay với các tiên tử, bởi vậy bị Lam Vong Cơ trói chặt, ngay cả buổi lễ chiêu hồn cũng hoãn lại, chỉ để tự mình trông chừng tên ác ma dâm đãng là hắn. Một kế không thành, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu dời mục tiêu, nói tới mức Lam Vong Cơ mặt đỏ tai hồng một trận, nhưng mặc cho hắn dùng hết chiêu trò trên người, há miệng "vấy bẩn" Lam Vong Cơ không biết bao nhiêu lần, những vẫn không thể chọc cho y tức giận vứt hắn xuống núi.

Hiện tại Ngụy Vô Tiện đương nhiên đã biết, Lam Vong Cơ kiếp trước chuyện gì cũng đã làm với hắn, ngay cả con trai cũng đã sinh ra, từ lâu đã không còn là tiểu cổ hủ chưa trải sự đời, xem Xuân Cung Đồ có thể mặt mũi đỏ bừng nữa, mấy câu nói nhục nhã này, làm sao có thể thật sự làm gì được y, chỉ sợ trong lúc này vẫn có thể mặt không đổi sắc sao chép kinh Phật, không dậy nổi một gợn sóng.

Ngụy Vô Tiện lao vào Tĩnh Thất, liền nhìn thấy mình lúc trước bị trói thành cái bánh chưng, lăn qua lăn lại trên mặt đất, một bên giả vờ như mình bị Lam Trạm làm như vậy, một bên kêu "cứu mạng", còn Lam Trạm ngồi trước thư án, phong đạm vân khinh, trên tay còn cầm một quyển《Lục căn thanh tịnh》, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lật qua một trang, đối mặt với hành vi vô sỉ của Ngụy Vô Tiện, làm như không hề nghe thấy.

Lam Vong Cơ đi theo phía sau hắn, mặc dù có do dự, nhưng cuối cùng vẫn tiến vào.

Ngụy Anh trên mặt đất đang diễn đến chỗ đặc sắc, kêu la thảng thốt một trận, làm bộ như quần áo bị xé, đồng thời cố gắng nhìn khắp bên ngoài Tĩnh Thất, ý đồ lôi kéo sự chú ý của bất kỳ ai đó, làm cho sự việc triệt để náo loạn, khiến Lam Vong Cơ không thể không phản ứng.

"Hàm Quang Quân ngươi, không nghĩ tới ngươi là người như thế! Ta cảnh cáo ngươi, tay ngươi đừng sờ soạng lung tung, Á ...... Đó là nơi ngươi có thể chạm vào sao?! Cứu mạng với! Hiếp d*m rồi ——! Người đâu mau tới đi, Hàm Quang Quân cưỡng hiếp phụ nam nhà lành rồi!"

"Lam nhị phu nhân ơi! Nàng mau đến xem, phu quân của nàng đang làm chuyện tốt gì nè! Xem y làm gì một nam tử thuần khiết như ta nè! Á! Y sắp lấy roi quất ta, ta sẽ bị đánh nếu ta không nhượng bộ! Thiên lý ở đâu!"

"A! Mông của ta! Đừng quất mông của ta! Hàm Quang Quân ngươi là biến thái sao!"

Đến lúc đó, Ngụy Anh còn hy vọng "Lam nhị phu nhân" trong tin đồn sẽ xuất hiện, "lấy lại công bằng" cho hắn.

Cảnh tượng này nếu không phải là giấc mơ hắn từng mơ, vậy chỉ có thể là giấc mơ của Lam Vong Cơ, nghĩ hẳn là lư hương có tác dụng kỳ lạ này, có thể bày ra mọi giấc mộng của những người đang đi vào cõi mộng, Ngụy Vô Tiện xem say sưa, nhìn hành vi vô sỉ trong quá khứ của mình, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy vui vẻ ở trong đó, lôi kéo Lam Vong Cơ cùng nhau ngồi xuống chiếc chiếu bên cạnh, cười tủm tỉm chống cằm xem trò vui này.

Lam Trạm bên kia dường như không hề dao động trước màn diễn xuất của Ngụy Anh, vẻ mặt Ngụy Anh không biểu lộ gì, nhưng thực ra trong lòng đã cuồn cuộn sóng to gió lớn: Nhiều năm không gặp, rốt cuộc tiểu cổ bản Lam Trạm đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao đã đến mức này vẫn có thể nhẫn nhịn? Chẳng lẽ người từng sinh con lợi hại như vậy sao?!

Kiên trì không từ bỏ, thậm chí diễn càng lúc càng hăng hái, ở trên mặt đất vừa gào khóc vừa thở hổn hển, giả vờ như bị roi da quất chịu không nổi phải đánh trả, tiếng kêu cũng càng lúc càng cường điệu. Còn vặn vẹo thân thể lăn lên người Lam Trạm, ủn tới ủn lui trên đùi y, còn kêu loạn trong lòng y, thân thể Lam Trạm bị hắn làm cho khẽ lắc lư, ngay cả đọc sách cũng không yên được.

Ngụy Vô Tiện nhìn điệu bộ trong run rẩy có tiếng nức nở, trong nức nở lại chứa đựng tiếng kêu yếu ớt, như thể đoá hoa mong manh bị cuồng phong bão táp quật ngã, đau khổ đáng thương, khiến người nghe đau lòng người xem đau xót, "Ồ" một tiếng, quay đầu sang nhìn Lam Vong Cơ, kỳ quái nói: "Đoạn này là như vậy sao? Lúc trước chúng ta chơi lớn như thế à, thật kích thích nha."

Lời này nói mà không hề tự nhận thức, ở đâu ra có "chúng ta" cái gì, từ đầu đến cuối rõ ràng chỉ có một mình hắn diễn thật hăng hái, Lam Trạm kia căn bản là không để ý tới hắn, Ngụy Vô Tiện đều cho rằng Lam Vong Cơ lại sắp dùng giọng điệu lãnh đạm bất đắc dĩ này để chỉnh đốn hắn, ai ngờ đợi nửa ngày, không đợi thấy, Ngụy Vô Tiện nhìn qua, Lam Vong Cơ lại âm thầm lặng lẽ tránh đi ánh mắt của hắn.

Ngụy Vô Tiện càng ngày càng cảm thấy hôm nay y thật kỳ quái, đang định mở miệng hỏi, chợt thấy Lam Trạm bên kia vẫn luôn để mặc cho Ngụy Anh làm càn, bỗng nhiên đặt quyển sách trong tay xuống, đứng lên.

Ngụy Vô Tiện cho rằng rốt cuộc y không thể nhịn được nữa sắp đánh người, nói với người bên cạnh: "Ồ, chúng ta sắp đánh nhau sao? Đây là ban ngày ngươi nhẫn nhịn không phát tác, buổi tối càng nghĩ càng giận cuối cùng nằm mộng đánh ta một trận hả?"

Nhưng mà hắn một lòng xem náo nhiệt, căn bản không nhìn phản ứng của Lam Vong Cơ, hoàn toàn không chú ý tới, giờ này khắc này, Lam Vong Cơ gần như là có chút đứng ngồi không yên.

Ngụy Anh trên mặt đất bên kia vẫn còn đang gào khóc: "Cái gì! Hàm Quang Quân tại sao ngươi cởi quần áo ra! Ngươi, ngươi không thể —— ngươi đừng tưởng rằng ngươi có quyền thế, còn ta chỉ là một tiểu tốt vô danh, là ngươi có thể làm bậy với ta! Ngươi cho rằng ngươi gia thế hiển hách thì làm vậy được đúng không, ngươi có thanh danh bên ngoài thì làm vậy được đúng không, ta cũng là một Càn Nguyên ngon lành đỉnh thiên lập địa, ta cũng có tiết khí có tôn nghiêm! Tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn khi bị người ta đùa bỡn như vậy! Hàm Quang Quân, ngươi chờ ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi với mọi người —— Ơ?"

Lời tố cáo thao thao bất tuyệt, chính nghĩa lẫm liệt của hắn cuối cùng cũng ngừng lại một chút, chỉ vì Lam Trạm đứng trước mặt hắn, liếc mắt xuống một cái, sau đó —— vậy mà lại quỳ gối trước người hắn, cởi dây thừng trên người cho hắn.

Ngụy Anh há miệng cứng đờ trong hư không, trong nhất thời không kịp phản ứng gì cả.

Kinh ngạc nhìn sợi dây thừng trên người được cởi ra hết, đang vui vẻ, cho rằng Lam Trạm rốt cuộc bị quấy rầy quá mức chịu đựng phải đuổi hắn đi, khóe miệng nhếch lên, đang định nói một câu dí dỏm, ai ngờ Lam Trạm vừa cởi dây thừng xong, đột nhiên kéo hai tay hắn qua, một tay tháo mạt ngạch lên đầu, vòng ba vòng, trói chặt cổ tay hắn lại, thắt một cái nút chết.

Ngụy Anh: "??"

Hành động này có ý nghĩa gì, Ngụy Anh bên kia còn đang mờ mịt, ngây thơ nhìn động tác của Lam Trạm, đại họa rớt xuống đầu không biết sống chết, thì Ngụy Vô Tiện bên này lại cực kỳ hiểu rõ chuyện này, số lần hắn bị Lam Vong Cơ dùng mạt ngạch trói lại mặc dù không nhiều lắm, nhưng lần nào cũng khiến hắn ấn tượng sâu sắc, gần đây lại càng chơi càng điên hơn, suýt nữa không xuống được giường. Bây giờ với khởi đầu như vậy, nghĩa là sẽ chỉ có một kết thúc tương tự!

Ngàn vạn lần không ngờ diễn ra thế này, Ngụy Vô Tiện ở một bên, vừa nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm.

Một lúc lâu sau, hắn mới quay đầu nhìn Lam Vong Cơ bên cạnh, vừa nhìn, lại phát hiện Lam Vong Cơ tuy rằng sắc mặt vẫn trắng nõn, không lộ ra một tia ửng đỏ nào, nhưng vành tai đã biến thành màu hồng nhạt.

Ngụy Vô Tiện không có ý tốt ghé vào, nói: "Lam nhị ca ca ..... Giấc mơ này của ngươi, hình như có chút, không đúng lắm ha?"

"......" Lam Vong Cơ bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Đừng xem nữa!"

Ngụy Vô Tiện lập tức kéo y lại, nói: "Đừng đi nha! Ta còn muốn xem xem có giống với những gì ta nghĩ không! Đây không phải còn chưa xem tới khúc đặc sắc mà đúng không!"

Trên chiếc đệm mềm bên cạnh thư án, Ngụy Anh bị Lam Trạm trói tay, nói: "Hàm Quang Quân, vật quý giá này sao lại nỡ dùng như vậy? Ngươi trói ta thế này, ta còn có thể chạy sao? Có tin ta gọi tất cả mọi người ở Vân Thâm tới, gọi cả thúc phụ của ngươi, để cho bọn họ biết ngươi đã làm chuyện dâm ô gì với ta không!"

Sau khi Lam Trạm trói hắn lại, cũng không nói nhảm với hắn, bỗng nhiên phất tay, một món đồ vật hình dạng thuôn dài quất thẳng về phía đùi Ngụy Anh!

"A!" Một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân Ngụy Anh đều run lên một cái, kinh ngạc đến ngẩn người.

Chỉ thấy trong tay Lam Trạm, không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một cây roi dài chừng hai sải tay, to bằng đầu ngón tay, đánh qua một roi còn chưa thỏa mãn, giơ tay lên lại thêm một roi nữa!

Ngụy Anh sợ tới mức thét lên, vội vàng lăn lên chiếu, né trái trốn phải, mà Lam Trạm căn bản không dừng lại, cứ quất loạn về phía mông và đùi hắn!

Ngụy Anh ngây người một chút, phản ứng lại, hô to: "Hàm Quang Quân ngươi làm gì vậy! Đuối lý thì đánh người hả!"

Lam Trạm một tay nắm lấy cổ chân hắn, kéo cả người hắn trở về, đè lên phía sau hắn, trầm giọng nói: "Ngươi, vừa rồi nói, ta muốn làm gì ngươi."

Khẩu khí của y nghe có vẻ lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt lại giống như có núi lửa sắp phun trào.

Ngụy Anh lúc này bị y trói lại, trong lòng biết không ổn, nhưng đã quá muộn, đành phải giả ngu nói: "Không có mà? Vừa rồi ta có nói gì không?"

Lam Trạm nói, "Không nói?"

Ngụy Anh lời lẽ hùng hồn: "Không nói!"

Hắn lại nói: "Hàm Quang Quân ngươi đừng cứng nhắc như vậy chứ, đừng coi mỗi câu nói của ta đều là thật nha, nói bậy ngươi cũng tin. Ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn ngươi, ngươi còn có thể làm gì một Càn Nguyên như ta hả? Hiếp d*m ư? Ha ha ha ha, Hàm Quang Quân, có bản lĩnh thì ngươi cứ làm! Ta xem ngươi ——"

Lời còn chưa dứt, hắn đã kinh hãi kêu lên một tiếng, là bởi vì âm thanh roẹt một tiếng của lớp vải bị xé rách, Ngụy Anh quay đầu nhìn, chỉ thấy hai khối thịt mông loã lồ, trắng nõn cứ thế đột nhiên bại lộ trong không khí.

Trái tim hắn chợt lạnh đi, kinh hãi: "Lam Trạm ngươi làm gì vậy?!"

Lam Trạm lạnh lùng với gương mặt tuấn mỹ mang theo vẻ thanh lãnh cấm dục, nói: "Ngươi yêu cầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro