Chương 92b (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Lam Vong Cơ mở mắt ra trong giấc mơ.

Lư hương trên chiếc bàn ba chân toả khói xanh lượn lờ, trên bàn bày ra giấy mực, không nhiễm một hạt bụi, mọi thứ trong Tĩnh Thất nhìn như bình thường, mà chính mình cũng ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, cầm bút viết.

Viết như thế một hồi, bút Lam Vong Cơ chợt ngừng lại, chỉ vì chiếc bàn bên dưới tay y giống như mọc chân, đột nhiên tự mình di chuyển.

Lam Vong Cơ đang chép《Bảo Đài Kinh Tàng Nguyện Văn》, đang viết đến câu "Tuy năm loại pháp sư đạt đến lục căn thanh tịnh, mà nếu nói tu hành niết bàn gần đây nhất, tuân theo kinh luật không tuân theo Phật giới.", chữ "giới" viết tới điểm cuối cùng, chiếc bàn đột nhiên nhấc lên trên một thốn, đột nhiên trì lại, biến thành một đốm mực tung toé. Sau đó chiếc bàn di chuyển tới trước mặt Lam Vong Cơ.

Đến khi đến mép bàn vượt qua được hai chân Lam Vong Cơ, sửa sắp áp sát bụng, chiếc bàn mới rầm một tiếng rơi xuống đất.

Một góc áo màu đen thò ra từ dưới bàn, đồng thời vang lên một giọng nói cố tình đè thấp: "Lam Trạm, đừng hoảng hốt, là ta!"

Lam Vong Cơ làm như đã đoán trước, quả thật bất động, muốn xem thử rốt cuộc hắn định làm gì.

Dưới bàn lại truyền đến giọng nói: "Không đúng, Lam Trạm, ngươi nhanh cử động đi, tiếp tục viết chữ, như vậy mới không lộ bí mật! Phu nhân nhà ngươi khẳng định đang ở gần đây nhìn chằm chằm, đừng để nàng phát hiện ra điều khác thường, ta thật vất vả mới lén lút chạy vào đây!"

Lam Vong Cơ im lặng thở dài một hơi, nghe lời đổi một tờ giấy khác, một lần nữa chép lại phần bị hỏng.

Ngụy Vô Tiện ở dưới gầm bàn không có việc gì làm, hai tay sờ soạng trên đùi Lam Vong Cơ, đùa nghịch vạt áo của y, một bên nhỏ giọng nói chuyện với y.

Lam Vong Cơ tuy rằng rất muốn kéo hắn ra khỏi bàn, nhưng nghĩ đến Ngụy Vô Tiện có thể sẽ hoảng sợ bỏ chạy qua đường cửa sổ, vẫn là nhịn xuống.

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện đột nhiên im lặng, Lam Vong Cơ đang khó hiểu, trong giọng nói của Ngụy Vô Tiện lộ ra chút hoảng loạn: "Không ổn, phu nhân của ngươi tới rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng để nàng ấy phát hiện ra ta."

Dứt lời, phía dưới bàn liền chui ra một cái đầu, hoảng hốt không nhìn đường, kết quả nằm ngay trên một bộ vị giữa hai chân Lam Vong Cơ, thân hình Lam Vong Cơ hơi cứng đờ, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên sợ tới mức rụt trở về, "Nàng ấy tới rồi!"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, đang định nói cái gì đó, đột nhiên, cửa Tĩnh Thất đẩy ra, từ bên ngoài bước vào một vị nữ tử.

Vị nữ tử này mặc áo trắng thêu vân văn của Lam thị, càng tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc búi lên, trên đó chỉ điểm xuyết một chiếc trâm ngọc điêu khắc đặc biệt thanh nhã, trang điểm cũng cực kỳ đơn giản, bản thân dung mạo đã vô cùng không tầm thường, không cần trang điểm cũng đủ làm động lòng người.

Hành vi cử chỉ tao nhã, thong thả bước đến, bên môi mang nụ cười hàm súc thanh nhã, hướng về phía Lam Vong Cơ khẽ hành lễ gọi: "Phu quân."

Bút của Lam Vong Cơ rơi xuống mặt bàn.

"Lam nhị phu nhân" nhìn thấy Lam Vong Cơ thất thố, đôi lông mày hơi hơi nhíu lại, đi đến bên cạnh bàn.

Người dưới bàn nín thở, một đoạn ống quần của Lam Vong Cơ bị nắm chặt.

Nữ tử nhặt bút của y lên, đưa lại vào tay y, nhìn cái bàn gần như dán sát vào bụng Lam Vong Cơ, hơi ngạc nhiên nói: "Phu quân, chiếc bàn này để gần như vậy, không cản trở ư?"

Lam Vong Cơ cứng đờ một chút, nói: "Không cản trở."

Nữ tử này cũng không nhiều lời, lại đi tới chiếc bàn đặt đàn ở bên cạnh, lấy ra một cây thất huyền cầm, ngồi xuống, lau chùi một lát, bắt đầu chỉnh dây cho cây huyền cầm.

Người dưới bàn dùng giọng nói nhỏ hơn nói: "Lam Trạm, ta không đi được, ngươi tạm thời thay ta yểm hộ. Hãy nhớ, ngàn vạn lần biểu hiện thật bình thường, đừng để cho nàng ấy cảm giác được manh mối, nếu không cả hai chúng ta không thể gánh nổi đâu!"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện ở trong mộng vẫn luôn cằn nhằn lải nhải, lần này lại càng dứt khoát, thật sự tạo ra cho y một "Lam nhị phu nhân", Lam Vong Cơ liếc nhìn nữ tử kia vài lần, ánh mắt lãnh đạm.

Ngụy Vô Tiện kiếm vợ cho y quả thật không hề keo kiệt một chút nào, có thể xưng là tuyệt thế giai nhân. Một lát sau, vị tuyệt thế giai nhân này ở chỗ ngồi của nàng lại cúi người về phía Lam Vong Cơ, nói: "Phu quân thật nhã hứng, có thể cho phép thiếp thân đàn một khúc nhạc để trợ hứng hay không?"

Lam Vong Cơ không trả lời.

Dưới bàn, vạt áo Lam Vong Cơ bị kéo một chút, "Lam Trạm, mau đáp ứng đi chứ."

Một lát sau, Lam Vong Cơ cứng ngắc gật đầu một cái.

Nữ tử vui vẻ, dưới đầu ngón tay tuyết trắng tuôn ra tiếng đàn cao khiết u lãnh.

Nhưng cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện lại càng không thể tìm ra khoảng trống để trốn thoát.

Vì thế người trên đùi Lam Vong Cơ nhúc nhích, tìm cho mình một tư thế thoải mái, đầu đặt lên đôi chân thon dài của Lam Vong Cơ, cảm thấy rảnh rỗi. Cùng Lam Vong Cơ lắng nghe tiếng đàn, nghe một lát, làm như có chút nhàm chán, lại bắt đầu đùa nghịch quần áo Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ viết xong nửa trang giấy, đột nhiên bị một bàn tay không quy củ kéo thắt lưng, giật giật như thể cảm thấy thắt lưng rất khó đối phó, lại chuyển sang khều khều mấy cái trên bụng dưới của y.

..........................

..........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Nữ tử bên kia vẫn đắm chìm trong cao sơn lưu thuỷ, không hề cảm thấy Lam Vong Cơ bên này đang không thoải mái.

Lam Vong Cơ lại đặt bút viết một chữ, nhưng mà chữ còn chưa viết xong, cây bút đột nhiên khẽ kêu lên, rồi toè ra.

..........................

..........................

Bàn tay của nữ tử dừng lại, trong Tĩnh Thất là một sự yên tĩnh khiến người ta nặng nề.

"Phu quân .....?"

Sắc mặt Lam Vong Cơ vô cùng không vui, đôi mắt khép hờ.

Dưới sự hỏi thăm của đối phương, hồi lâu mới trả lời một câu: "Ta không thích một lúc làm nhiều việc, ngươi đi ra ngoài đi."

Nữ tử lộ ra vài phần tức giận bất bình, do dự một lát, rốt cục vẫn cất đàn, có chút luyến tiếc nhìn Lam Vong Cơ vài lần, hơi khom người hành lễ, lui ra.

Cửa Tĩnh Thất vừa đóng lại, Ngụy Vô Tiện đã ló ra từ dưới bàn, "Lam Trạm, ngươi đối với nàng ấy lãnh đạm như vậy, sẽ không sợ nàng ấy nghi ngờ sao."

..........................

Không nhận ra ý tứ nhẫn nhịn này trong mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện còn đang lo lắng hành tung của bọn hắn bị bại lộ, ngón tay vội vàng quệt một cái ở khoé miệng, rồi đẩy bàn đi ra, thân hình hắn chợt vụt sang bên cạnh, Lam Vong Cơ liền chụp lấy tay hắn.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, đối diện với đôi mắt nhạt màu có chút đáng sợ, bị doạ nhảy dựng, đang định mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Nhân cơ hội này, Ngụy Vô Tiện giãy ra khỏi tay Lam Vong Cơ, nhảy về phía kệ sách bằng gỗ hắc đàn ở bên cạnh.

Lam nhị phu nhân tiến vào lấy vài thứ, len lén liếc Lam Vong Cơ một cái.

Sắc mặt hơi nghi ngờ, nhưng cũng không phát tác, chỉ ngoan ngoãn rũ mắt đi ra ngoài.

Sau khi nàng ấy đi, Lam Vong Cơ ba bước thành hai bước, túm được Ngụy Vô Tiện ở phía sau giá sách đang định nhảy qua cửa sổ chạy trốn, đè hắn lên kệ sách.

Phần lớn các cuốn sách rơi xuống là chết người, được xếp chồng tầng tầng lớp lớp, từ trong ra ngoài trên kệ sách trong Tĩnh Thất, nặng đến mức đẩy cũng không đẩy nổi, chịu đựng sức nặng của một mình Ngụy Vô Tiện là dư dả, nhưng Lam Vong Cơ lập tức đuổi theo, không chút lưu tình tăng thêm gấp đôi sức nặng, kệ sách lớn phát ra một tiếng động lạ tựa như oán giận.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ngạo nghễ ngang ngược đè lên, không chút sợ hãi, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "Lam Trạm, ngươi hung dữ như vậy, nàng ấy khẳng định nhận ra có điều không đúng. Công phu mặt ngoài tốt xấu gì cũng phải làm một chút chứ, một lúc làm nhiều việc á? Ngươi còn đang làm việc gì nữa hả?"

Khóe miệng hắn mang chút bạch trọc và ý cười, trong lúc nói, bàn tay đã quen cửa quen nẻo trượt vào trong áo Lam Vong Cơ, đầu ngón tay hời hợt khều vài cái, lập tức bị ánh mắt sắc bén của Lam Vong Cơ quét tới.

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý, khóe mắt như khiêu khích hơi cong lên.

Khí tức Lam Vong Cơ chìm xuống, hơi cúi đầu, hơi thở dán lên bên hông cần cổ trắng nõn của hắn.

Ngụy Vô Tiện ngứa đến nỗi khẽ bật cười, theo bản năng đẩy y ra, Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, bẻ sang bên hông, hô hấp vùi vào sau tai hắn, nặng nề hít một hơi, mùi thơm êm dịu tràn ngập phổi.

Mái tóc đen dày của Lam Vong Cơ từ trên vai trượt xuống, chui vào trong cổ áo Ngụy Vô Tiện, các sợi tóc làm cho ngứa ngáy, Ngụy Vô Tiện lại giãy giụa một chút, ngay lập tức bị phong tỏa trong động tác của đối phương.

Lam Vong Cơ dùng sức mạnh ghim chặt hắn trên kệ sách, từng chút từng chút hôn lên chiếc cổ trần trụi của hắn.

Một đường hôn đến xương quai xanh, sau đó kéo áo hắn xuống.

..........................

..........................

"Lam Trạm, ngươi, nhẹ một chút! Phu, phu nhân của ngươi vẫn còn ở ngoài! ...... A!"

..........................

..........................

Phía sau kệ sách đang đang bùng cháy ngất trời, đột nhiên, cửa Tĩnh Thất rầm một tiếng bị mở ra, một bóng người xinh đẹp quanh quẩn hồi lâu ở ngoài cửa bước vào.

Đối phương bị những cuốn sách rơi trên mặt đất làm cho kinh ngạc, mà Ngụy Vô Tiện cũng sợ tới mức dán sát vào kệ sách, chợt nghe thấy Lam nhị phu nhân đứng bên cạnh cửa, dường như không dám bước vào thêm một bước, nhưng tức giận cắn chặt răng, làm ra vẻ yếu đuối nói: "... Phu, phu quân, bên, bên chỗ ta có một quyển nhạc mới, chàng có thể đến thưởng thức không?"

Ngụy Vô Tiện tim đập thình thịch, trực giác của nữ nhân quả thật lợi hại.

Cũng thật thông minh, chọc thủng nhưng không nói toạc ra, lý do bịa đặt này thật là dễ nghe.

Thân trên của hai người ở phía sau kệ sách hơi tách ra, thân dưới vẫn kết hợp chặt chẽ như cũ, Ngụy Vô Tiện cắn môi, cảm giác được Lam Vong Cơ nút chặt ở bên trong hắn, đến thời điểm thế này, cũng không chịu thả lỏng cho dù là một chút.

Sự im lặng khiến người ta kinh hãi lan tràn trong một khắc, ngay sau đó, giọng nói trầm thấp nghiêm lãnh của Lam Vong Cơ vang lên.

"Đang bận."

Ngụy Vô Tiện vốn đang khẩn trương không chịu nổi, nghe được câu này, không nhịn được phụt cười một tiếng.

Lập tức bụm miệng mình lại.

Cuối cùng, cánh cửa Tĩnh Thất vẫn đóng lại một lần nữa.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ngụy Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ, thở dốc giữa những trang sách nằm ngổn ngang, nhìn gương mặt trắng như tuyết thanh lãnh như lúc đầu, không hề lộ ra chút đỏ ửng nào, nắm lấy vành tai nóng rực giấu dưới mái tóc đen hơi loạn, nhẹ nhàng nói: "Lam Trạm, ngươi thật hung dữ nha, nếu nàng ấy tức giận tố cáo với thúc phụ ngươi thì làm sao đây?"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ngươi còn sợ người ta tố cáo sao?"

Ở trước mặt "phu nhân" người ta công khai ăn Lam Vong Cơ vào miệng, rồi cố tình không để cho người ta tận hứng, lạt mềm buộc chặt, quyến rũ người ta ở sau kệ sách làm thêm lần nữa, rốt cuộc là ai cố ý làm loạn?

Là ai lén lút ngoại tình mà làm ngay mặt "chính chủ"?

Là ai cố tình tuyên bố chủ quyền, nhưng lại giả vờ vô cùng lo lắng?

Bị Lam Vong Cơ nhìn thấu, Ngụy Vô Tiện cũng không xấu hổ, cười nói: "Hì hì, vậy thì chúng ta sẽ bỏ trốn."

Lam Vong Cơ cầm tay hắn, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến.

Ngoài cửa có tiếng bước chân.

Nhìn bóng dáng không muốn rời đi lại không dám tiến vào, in trên khung cửa gỗ Tĩnh Thất kia, Ngụy Vô Tiện làm như hơi có chút tức giận, lại nói thêm một câu: "Hàm Quang Quân ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi chỉ có thể là của ta."

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện cực kỳ nghiêm trọng.

"Đời này kiếp này, ngươi chỉ có thể là người của ta."

Trong ngực là cảm giác được lấp đầy, đáy mắt Lam Vong Cơ lan tràn ý cười nhàn nhạt, nói: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro