Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duyệt bị bệnh, bệnh rất nguy hiểm.

Tự một mình nó chạy ra sau núi chơi, ai cũng không tìm ra, đợi đến lúc phát hiện, đã mắc mưa ướt nhẹp, lúc quá đói còn hái lung tung chút quả dại ăn. Không lâu sau khi trở về, bắt đầu bị sốt.

Khuôn mặt thằng bé bị sốt đến đỏ bừng, rũ rượi nằm trên giường Lam Vong Cơ, một phen khóc lóc mềm nhũn kêu khó chịu, Lam Vong Cơ mời y sư đến, uống mấy liều thuốc vào, lúc đầu còn có chút chuyển biến tốt đẹp, khoẻ lên có thể gọi bậy bạ vài câu cha ơi, nhưng sau đó mí mắt càng ngày càng buồn ngủ, sau đó đến buổi tối thì không có phản ứng nữa, gọi thế nào cũng không dậy được, chỉ còn hơi thở ra.

Y sư lắc đầu, ra hiệu bằng mắt cho Lam Hi Thần, đi ra gian ngoài.

Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, tém chăn cho Lam Duyệt, lúc đứng lên thân thể hơi lảo đảo vài cái, Lam Hi Thần phải giúp đỡ mới đứng vững. Lam Hi Thần kéo y ra ngoài, ấn ngồi xuống, sau đó hỏi y sư: "Đứa nhỏ này ngày thường hoạt bát vui vẻ, con nít nhà nào cũng không hăng hái như nó, làm thế nào chỉ bị một cơn mưa, ăn chút quả dại, đã bệnh thành ra thế này?"

Y sư thở dài, suy nghĩ một chút, nói: "Tông chủ, Hàm Quang Quân, các ngươi có biết lúc mẫu thân của đứa bé mang thai nó, là tình huống thế nào không?"

Hàng lông mi Lam Vong Cơ run lên, hít sâu một hơi, lộ ra thần sắc gần như thống khổ, Lam Hi Thần nhìn bộ dáng này của y, lắc đầu, thay y trả lời y sư: "Lúc mẫu thân đứa nhỏ mang thai nó, chúng ta không có ở đó. Thật sự là ... không biết. "

Y sư lộ ra vẻ mặt không ngoài dự đoán, "Theo suy đoán của ta, dinh dưỡng cực kỳ không đủ, thể xác và tinh thần mệt mỏi, đói rét khổ cực, hơn nữa, phỏng chừng là không có Càn Nguyên bên cạnh, tinh thần thường xuyên trong trạng thái căng thẳng, có thể nói là ... muốn tệ thế nào thì tệ thế đó."

Lam Vong Cơ đập bàn một cái, Lam Hi Thần sợ hãi, "Vong Cơ??"

Lam Vong Cơ cúi đầu bình ổn lại một chút, sau đó cho Lam Hi Thần một ánh mắt kêu hắn không cần lo lắng, khuôn mặt y vốn đã trắng nõn, giờ phút này huyết sắc trên mặt càng giống như mất đi một nửa, cố gắng trấn tĩnh một hồi, ra hiệu cho y sư tiếp tục.

Y sư hỏi Lam Vong Cơ: "Tiểu thiếu gia bình thường ăn rất nhiều đúng không?"

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra, sau đó gật gật đầu.

Có lẽ bị bỏ đói từ trong bụng mẹ, ngoại trừ chơi đùa và đi ngủ, miệng đứa nhỏ này chưa từng dừng lại. Những đứa bé khác còn phải đuổi theo đút cơm, Lam Duyệt lại đuổi theo chén cơm, giống như một tên quỷ chết đói, bữa nào cũng ăn ngấu ăn nghiến, chưa bao giờ biết kén ăn là cái gì. Đồ ăn vặt lại càng không rời người, đầy khắp túi áo túi quần, chỉ cần không phải là lớp học của Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ cũng đều cho phép nó ăn, lần nào cũng khiến Lam Cảnh Nghi thèm chịu không nổi, lén lút oán giận Hàm Quang Quân thiên vị.

Nhưng đúng là không thể nói Lam Vong Cơ cố ý nuông chiều, thật sự là thân thể Lam Duyệt gầy yếu, so với bạn bè cùng trang lứa đều muốn nhỏ hơn, cánh tay và bắp chân nhỏ không được nửa lạng thịt, vì thế Lam Vong Cơ đặc biệt tra cứu sách y dược, học được vài loại dược thiện đại bổ, thay đổi đa dạng cách bồi bổ cho nó. Cái gì cháo lươn vàng, canh gà mái già, trứng hầm táo đỏ đương quy, những món kiểu như thế, tất cả đầu bếp của Vân Thâm Bất Tri Xứ xưa nay chỉ biết vỏ cây xào, rễ cây hầm đều bối rối. Trên núi không thể sát sinh, Lam Vong Cơ bèn đích thân chuẩn bị sẵn hết ở dưới chân núi, đem lên bếp tự mình từ từ nấu, Lam Duyệt lần nào cũng thích ăn, đồ ăn bổ dưỡng đến đâu ăn vào cũng không bao giờ chảy máu cam, có thể thấy được căn cơ kém đến mức nào.

Mỗi ngày bồi bổ, cân nặng của Lam Duyệt ngược lại có tăng lên một chút, ôm vào trong lòng cũng hơi có cảm giác chân thật hơn.

Nghe Lam Vong Cơ nói những lời này, y sư vẫn lắc đầu: "Thiếu chất từ trong bụng mẹ, trong thời gian ngắn bồi bổ dồn dập cũng coi như chẳng có tác dụng gì, đến khi cần chứng tỏ bản lĩnh, liền lộ ra ngay. Ví dụ như lần này, tình huống xảy ra rất mãnh liệt đó."

Lam Hi Thần nghe hồi lâu, trái tim đều thắt lại, càng không dám tưởng tượng tâm tình của Lam Vong Cơ vào lúc này, sốt ruột nói: "Vậy hiện giờ làm sao đây? Uống thuốc và châm cứu không được sao? Những đan dược trong khố phòng ... Năm đó Vong Cơ bị giới tiên đánh thành như thế, kim đan nứt cả ra, mạng sống treo lơ lửng, cũng đã cứu về được như vậy, sau đó một hai năm, đều là dựa vào những linh đan này để kéo trở lại từ quỷ môn quan. Cái mạng này của Vong Cơ, cũng là ngài cứu trở về. Dựa theo phương pháp mày mò ra được lúc đó, cùng lắm thì tăng thêm mấy lần lượng thuốc, dùng trên người đứa nhỏ, như vậy cũng không được sao??"

Y sư liên tục xua tay: "Đó là người lớn, huống hồ, đó là Hàm Quang Quân, căn cơ của y, thiên hạ mấy người có thể có? Đan dược có thể giữ được tính mạng, vừa rồi ta đều đã kê ra, nhiều hơn nữa là sẽ chết. Hiện tại chỉ có thể xem vận số của đứa nhỏ này, người ngoài không giúp được."

Nghe đến đây, Lam Vong Cơ nặng nề nhắm mắt lại, lúc mở ra, chỉ thấy y sư trịnh trọng nhìn y, châm chước một lát, rốt cục quyết định nói thật: "Hàm Quang Quân, đã là ngươi, thì ta không vòng vo nữa, đứa nhỏ này, có thể qua được hay không, chỉ trông vào đêm nay. Nếu giờ Mão sáng mai vẫn không mở mắt ra, vậy thì ... Ít nhiều có thể chuẩn bị hậu sự trước ..."

Hai chữ "hậu sự" như thể không còn sức lực, vang vọng qua lại ở trong đầu.

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn ông ấy.

Vị y sư này, cũng là trưởng bối năm đó kéo Lam Vong Cơ từ quỷ môn quan trở về, nhìn thấy dáng vẻ này của Lam Vong Cơ, hai mắt không nỡ nhìn tiếp nữa, cũng đều là vẻ không đành lòng.

Hiện giờ kiếp nạn của y vừa qua, lại phải trơ mắt nhìn đứa bé được y che chở gặp nạn một lần nữa.

Một lớn một nhỏ đều như thế, còn thêm mẹ của đứa nhỏ, trong lòng y sư thở dài, cũng không dám hỏi, nhưng tình huống như vậy, ông ấy hiểu rõ, đứa nhỏ mười phần hết tám chín phần là sẽ không thể vượt qua.

Cái gia đình này, cũng không biết là tạo nghiệt gì, người nào người nấy đều gắn liền với quỷ, thường xuyên tới lui giữa hai cõi âm dương.

Tiễn y sư đi, Lam Hi Thần lại đi qua vỗ vỗ Lam Vong Cơ, tăng thêm tinh thần cho y: "Không sao, đừng sợ. Cát nhân tự có thiên tướng, Lam Duyệt đứa nhỏ này, ta có thể nhìn ra, nhất định sống lâu trăm tuổi."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, siết chặt một sợi dây cương bên bờ vực.

Lam Hi Thần mỉm cười, cũng không phải hắn trời sinh kiên cường hơn Lam Vong Cơ, chỉ là, mấy năm trước, cũng đã từng trải qua, người khi đó chờ đợi trước giường bệnh chính là hắn, mỗi lần đều tự an ủi mình như vậy, cũng cứ thế vượt qua.

"Huống chi, năm đó đứa nhỏ này không phải cũng đã sống sót hay sao, tình hình Loạn Táng Cương như vậy mà nó cũng sống sót, chứng tỏ nó mạnh mẽ hơn so với phụ thân nó, lần này, cũng sẽ chống đỡ được."

***

Khuôn mặt Lam Duyệt nóng đến mức có thể luộc trứng gà, nhưng tay chân nhỏ xíu lại lạnh lẽo, Lam Vong Cơ ủ gần cả đêm, mà cũng không ủ ấm được.

Hết lần này đến lần khác ngẩng đầu nhìn thời gian, một canh giờ rồi lại một canh giờ, đến giờ Dần, mắt thấy cách giờ Mão chỉ có một canh giờ.

Trái tim Lam Vong Cơ giống như bị vạn con kiến cắn xé, túm lấy Lam Duyệt, ôm hờ vào trong lòng, một khắc cũng không buông tay.

Đột nhiên, cửa Tĩnh Thất mở mở đóng đóng, từ trong ngọn núi tăm tối thổi tới một màn sương mù, trong màn sương mù âm phong lay lất, thổi lướt qua y đang mơ mơ màng màng.

***

Trong lúc hoảng hốt, Lam Vong Cơ lại đến Loạn Táng Cương.

Từng đàn quạ đen, gào thét xuyên qua rừng cây, những tảng đá to ầm ầm lăn xuống, Phục Ma động giống như con quái thú thượng cổ, vòm hang khổng lồ như chiếc mai thú che cả bầu trời, từng chút từng chút nứt toác ra ở cuối chân trời xanh thẫm, cho dù là chết cũng phải rền vang chấn động mấy ngày mấy đêm, mới có thể chết hoàn toàn.

Lam Vong Cơ biết, y lại quay trở về ngày Ngụy Vô Tiện chết.

Cho dù có pháp trận Kim Cương tráo đỉnh bảo vệ , nhưng lúc tảng đá ngàn cân đè xuống, con người cũng không khác gì con kiến, bởi vậy lúc này đơn độc tiến vào Phục Ma động, quả thực là muốn chết.

Lam Vong Cơ bấm quyết một cái, vẫn phải thật cẩn thận tránh né những tảng đá lớn đổ sụp xuống, dưới chân càng lởm chởm gập ghềnh hơn, bên trên bên dưới đều phải để lại một con mắt, treo nửa trái tim, mỗi một bước đi vạn phần gian nan. Chưa kể còn có cát đá bay tán loạn, giống như ám khí, tới từ những góc độ hiểm hóc nhất, linh tinh vụn vặt, không thể tránh hết được.

Lam Vong Cơ cũng không phí sức lực cho những thứ này, chỉ né tránh những gì bay trúng các huyệt và mạch môn trên người, chỉ cầu không mất mạng. Đi chẳng bao lâu, vết thương đã rải rác khắp trên người, không còn một tấc da thịt lành lặn nào.

Y đã tới Phục Ma động một lần, dựa vào trí nhớ, đại khái đi tới hang động chính. Cái bàn đá Ngụy Vô Tiện khắc đồ vật, giường đá để ngủ, y đại khái vẫn nhớ.

Y mang theo một trái tim chịu đựng sự cắt xẻo, hy vọng tìm thấy, rồi lại hy vọng tìm không thấy người kia.

Cuối cùng, vẫn phát hiện một thân ảnh mặc hắc y nằm đó, trên một khoảnh đất khá rộng.

Còn chưa đi tới, từng mảng lớn đoá hoa màu máu nở rộ trên nền đá đen, lập tức nhấn chìm trái tim y xuống vực sâu tăm tối. Lam Vong Cơ đi tới vài bước, đế giày đã dinh dính nhơm nhớp, thứ y đang giẫm lên, đều là chất lỏng quý giá có thể duy trì tính mạng, hiện tại lại giống như là thứ chẳng đáng giá gì, rải rác tuỳ ý, vung vẩy khắp nơi.

Mỗi một bước đi, hô hấp của Lam Vong Cơ lại bị cái lạnh thấu xương đông cứng thêm một phần, đợi đến khi thật sự đi đến bên cạnh thân thể mặc hắc y kia, y đã không còn nhiệt độ nữa.

Lại mất thật lâu, y mới cúi người xuống, hơi ôm lấy thân thể đã không còn cử động kia vào trong lòng, lật lại.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, giống như là ngủ thiếp đi một cách yên bình.

Trái tim Lam Vong Cơ, rất nhẹ rất khẽ run lên một cái.

Tuy rằng lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe được tin Loạn Táng Cương bị tiêu diệt, y đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi thật sự đối mặt, lại là một chuyện khác.

Dường như sau một thời gian dài, y mới ngồi phịch xuống đất một lần nữa.

Lam Vong Cơ cảm thấy không thể thở nổi, cả người giống như bị rút đi, linh hồn, tinh thần và thể xác, đều như vậy.

Đau đớn như khoan tim đục xương.

Âm phong trên Loạn Táng Cương vờn quanh, từng trận từng trận nhẹ như không, mặt đất vẫn đang sụp đổ, mà những tiếng thì thầm xì xào ngàn đời không yên kia lại giống như dừng lại. Như thể bởi vì một linh hồn từng thống trị vạn quỷ kia, đã ra đi.

Lại qua thật lâu, không biết là bị gió thổi đến tê dại, hay là đau đớn đến tê dại, Lam Vong Cơ bắt đầu rơi vào một mảnh hư vô.

Y ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, ôm lấy thân thể Ngụy Vô Tiện, không thể nào cảm nhận được bất kỳ cảm xúc hữu dụng nào.

Y muốn cử động, hay là không muốn cử động, có sức lực, hay là không có sức lực, tận cùng của mọi vật và thời gian, có lẽ chính là như thế này.

Lam Vong Cơ cũng không biết mình ngồi ở đó bao lâu, trời sáng hay tối, cho đến khi, y nghe được một tiếng kêu của trẻ sơ sinh.

Một tiếng kêu rất nhẹ rất ngắn, không có chút sức lực gì.

Lam Vong Cơ ngồi dậy, y cẩn thận lắng nghe, xác định, là âm thanh của một đứa bé. Bàn tay của y ở trên người Ngụy Vô Tiện nhúc nhích, giơ lên, giữa các ngón tay là một mảnh đỏ tươi dinh dính, y đột nhiên có chút không xác định, máu này là từ đâu ra.

Sau đó, y lấy hết can đảm, kiểm tra vết thương trên người Ngụy Vô Tiện, sờ đến mấy chỗ xương cốt bị gãy, hiển nhiên là bị đá tảng đập trúng, sau đó tay y run rẩy, xốc vạt áo đen lên.

Hai chân Ngụy Vô Tiện nhuộm đầy một màu đỏ tươi chói mắt, đã nhuộm đến mức không còn màu da thịt ban đầu nữa, mà giữa hai chân, là một cái lỗ to  máu thịt lẫn lộn, từ trong những mô thịt đã trở nên bầy hầy đến không thể xác định, y nhìn thấy một sợi dây rốn bị đứt.

Âm thanh của đứa bé vang lên một lần nữa.

Lam Vong Cơ dùng sức đứng lên, y đặt thi thể Ngụy Vô Tiện xuống, dùng cả tay và chân, vấp váp lao vào giữa đống đá vụn.

Cách nơi Ngụy Vô Tiện ngã xuống không quá một cánh tay, có một trận pháp bằng máu nho nhỏ, là trận pháp bảo vệ từ tay không tạm thời vẽ ra, hao hết một tia linh lực cuối cùng của người bày trận.

Ở phút cuối cuộc đời, mặc cho đá rơi nát thân, vẫn liều chết bảo vệ.

Lam Vong Cơ giống như phát điên, gạt bỏ đất cát và những thứ linh tinh bao trùm trên đó, cuối cùng dưới một vầng sáng màu đỏ nhạt, nhìn thấy một vật nhỏ tay chân đạp loạn.

Trận pháp một khắc trước còn toả ra ánh sáng, làm như có linh trí, dưới sự chạm vào của y, sức chống cự lập tức tiêu tán.

Bọc trong tấm vải nhuộm máu, dây rốn còn một nửa lộ ra ngoài, nhưng quả thật là một sinh mệnh nhỏ còn hít thở.

Bàn tay run rẩy của Lam Vong Cơ ẵm nó lên. Vật nhỏ há cái miệng nhỏ xíu, kêu lên ê a, nó cực kỳ bé nhỏ, giống như một con mèo con gầy trơ xương, khóc lên cũng không có khí thế gì.

Tầm nhìn Lam Vong Cơ bỗng nhiên mơ hồ, tất cả cảm xúc đã từng đè nén bắt đầu dâng trào trong hốc mắt, y gần như bật cười thành tiếng, cúi đầu, áp mặt mình lên trên đầu vật nhỏ.

Vật nhỏ ở trong khuỷu tay Lam Vong Cơ giãy giụa, bĩu môi, giống như là tức giận chuyện gì đó đặc biệt, Lam Vong Cơ hít thở cũng nhẹ nhàng, sợ làm tổn thương đứa nhóc này.

Kìm nén nửa ngày, ánh mắt đứa bé kia mở ra.

Đôi mắt to tròn, đen bóng, vừa bắt đầu khám phá thế giới mới, liền tò mò đánh giá Lam Vong Cơ.

Bóng tối lại rơi xuống.

Lam Vong Cơ gian nan bước chân, một lần nữa đi trong cơn gió lạnh lẽo.

Lần này, chỉ có một mình y.

Rổn rổn rảng rảng, là bước chân bé nhỏ loạng choạng. Âm thanh này Lam Vong Cơ rất quen thuộc.

"Lam Duyệt!"

Một hình bóng nhỏ xíu ở phía trước y chạy nhanh tới, nhưng nó làm như không nghe thấy tiếng gọi của Lam Vong Cơ, chỉ mờ mịt nhìn chung quanh, ngay sau đó, là một tiếng gọi khác ——

"Hoan Hoan!"

Cả tinh thần Lam Vong Cơ đều chấn động, giọng nói này??

Cách đó không xa, một thanh niên mặc hắc y, ngồi xổm trên mặt đất, kêu to về phía tiểu Lam Duyệt.

Mặt mày như hoa đào, ý cười vui vẻ, là vẻ mặt giống y như tiểu Lam Duyệt.

"Ngụy Hoan Hoan, lại đây!" Thanh niên vỗ tay, ra vẻ tức giận nói, "Sao vậy, ngay cả cha cũng không nhận ra hả?"

Đôi mắt to sáng ngời của Lam Duyệt chớp chớp, lập tức, co giò chạy về phía người nọ, vừa hưng phấn hô to: "Cha!"

Đứa nhỏ nhào vào trong ngực chàng thanh niên, chàng thanh niên vui vẻ cười to, nâng nó lên không trung, giơ lên cao rồi hạ xuống thấp để đùa giỡn, tiếng cười lan sang đứa bé, nó hưng phấn khoa tay múa chân, oa oa kêu to.

Lam Vong Cơ nhìn đến xuất thần, chỉ cảm thấy bao nhiêu ảo mộng cũng không tốt bằng khoảnh khắc trước mắt này, quên mất đêm nay là đêm nào, cũng quên cả thở, y ngơ ngác nhìn, cho đến khi hai người nắm tay, cùng nhau đi ra xa khỏi y.

Lam Vong Cơ vội vàng kêu lên: "Lam Duyệt! Ngụy Anh!"

Bước chân chàng thanh niên dừng lại, xoay người, làm như mới phát hiện ra y, "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ cất bước một hơi chạy tới, đưa tay chụp lấy tay Ngụy Vô Tiện, đắm chìm trong đôi mắt màu đen xinh đẹp kia, "... Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện lười biếng cong khóe miệng lên: "Là ta á."

Lam Vong Cơ buông tay, nhìn về phía đứa nhỏ bên cạnh hắn, "Nguỵ .... Hoan Hoan ...?"

"Đúng vậy, ta đặt tên đó, dễ nghe không?" Không đợi y kịp đáp lại, Ngụy Vô Tiện mỉm cười với y, "Lam Trạm, cám ơn ngươi, ngươi đã chăm sóc nó rất tốt, hiện giờ nó muốn đi theo ta."

Lam Vong Cơ bị một cú doạ sợ bất ngờ, cả người đều đứng không vững.

Niềm hạnh phúc của một khắc trước tan thành mây khói, thần trí rời đi, chỉ còn lại: "... Đi ư?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn đứa bé, cười nói: "Đúng vậy, nó nói nhớ ta, muốn đi theo ta."

"Không ..." Lam Vong Cơ chưa nghe xong đã lắc đầu một trận, đáy mắt đều là tơ máu đỏ ngầu, "Không thể đi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Xem ra ngươi rất thích vật nhỏ này, cũng đúng, ta sinh ra mà, ai lại không yêu thích?"

Dứt lời, tràn đầy kiêu ngạo và yêu thương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Duyệt, đứa nhỏ ui da một tiếng, bị đau hơi tức giận, Ngụy Vô Tiện cười ha ha, ra sức xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.

"Đi nhé, Lam Trạm."

Nắm lấy tay đứa nhỏ, đi về phía hư không mà Lam Vong Cơ không thể nhìn thấy.

"Không thể đi!"

Ngụy Vô Tiện bị một tiếng quát lớn bất thình lình của y làm cho sợ tới mức ngẩn người, xoay người lại, "Không nghĩ tới nha Lam Trạm, ngươi luyến tiếc đứa nhóc này như vậy ——"

Sau đó Ngụy Vô Tiện liền nói không được nữa, bởi vì hắn bị Lam Vong Cơ chụp cánh tay, ôm vào trong lòng.

Ngụy Vô Tiện lập tức mở to hai mắt, lấy lại tinh thần nhẹ nhàng gọi: "Lam, Trạm ...?"

Hắn bị Lam Vong Cơ ôm chặt, lồng ngực đều là sức ép cực nóng của đối phương, chỉ cảm nhận được hô hấp của Lam Vong Cơ dồn dập cùng với một chút nước mắt trên má không biết có phải là ảo giác hay không.

Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì được nữa.

Một lúc lâu sau, hắn hơi thất thần nói: "Đêm đó, là ngươi .....?"

Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, một lát sau mới nỡ tách người ra, y yên lặng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, bị bắt gặp một tia luống cuống trong vẻ mặt.

"Là ta ....."

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm y rồi lại nhìn đứa nhỏ, "Thế mà là ngươi ......"

"Quả thật là ngươi." Mỉm cười, cúi đầu nhìn Lam Duyệt một cái, "Thì ra, đứa nhỏ kia vẫn luôn ở bên cạnh người thân ha."

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, kéo đứa nhỏ nói, "Như vậy thì ta yên tâm rồi, đi đi, Hoan Hoan, đến chỗ cha của ngươi. Đừng đi với ta, chỗ đó không vui lắm đâu."

Lam Duyệt nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, lại nhìn Lam Vong Cơ, rốt cuộc ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, nắm lấy tay y.

Ngụy Vô Tiện phất tay áo với hai người.

Bàn tay dưới tay áo Lam Vong Cơ lập tức căng thẳng, thốt lên: "Ngươi đi đâu vậy?"

Lúc này, hai sứ giả mặc bạch y, một là đầu trâu, một là mặt ngựa, đạp một luồng khói trong hư không, xuất hiện bên cạnh Ngụy Vô Tiện, "Đi thôi, ngươi còn chưa tới lúc đâu."

Ngụy Vô Tiện duỗi người, bất mãn nói: "Còn bao lâu nữa?"

Một làn gió nhẹ vừa thổi qua, Ngụy Vô Tiện và hai vị sứ giả đã ở cách xa hơn trăm bước.

Lam Vong Cơ kéo Lam Duyệt, sốt ruột đuổi theo phía sau: "Ngụy Anh, đừng đi!"

"Ngụy Anh ——!"

Lam Vong Cơ kêu to một tiếng, chợt ngã xuống vực sâu không trọng lượng.

Mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, rơi thật lâu thật lâu trong vực sâu, lâu đến mức xuyên qua hai cõi âm dương, nhân gian bốn mùa, mới đột nhiên ... mở mắt ra.

Nơi quen thuộc, mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc, thậm chí ngay cả bóng tối và hơi thở cũng quen thuộc như vậy.

Giống như là giấc mộng, tất cả mọi thứ trong mộng đều không rõ ràng lắm, chỉ nhớ gặp Ngụy Anh, Ngụy Anh nói với y một vài chuyện, có một số chuyện hình như còn rất quan trọng.

Tuy nhiên, y không nhớ.

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, hy vọng có thể tỉnh táo lại.

Cho dù nhìn thêm một cái nữa, nghe thêm một câu nữa, cũng được.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo lấy y, Lam Duyệt giơ cái chén nhỏ ra, bò dậy bên cạnh y, "Cha, con khát. "

Lam Vong Cơ giật mình, ý cười nhạt nhẽo nở bên môi.

Ôm chặt đứa bé vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro