Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Lam Duyệt tới ở, hoa cỏ trong vườn của Tĩnh Thất cũng muốn tàn tạ rồi.

Hàng trúc xanh coi như vẫn còn tươi tốt kia, là bởi vì mọc lên cao, nhóc con chỉ sờ tới được phần bên dưới, nên chỉ có những cây trúc thấp lưng chừng kia gặp nạn. Những chiếc lá trúc mới mọc đều là nhỏ nhỏ dài dài, mọc ra từ gốc chiếc lá cũ, kiễng mũi chân dùng tay nhẹ nhàng bứt xuống, là có thể bứt ra được, không tốn công sức gì, bởi vậy đây chính là nơi thằng bé thường xuyên đến thăm.

Sáng sớm thức dậy, Lam Vong Cơ đã nhìn thấy lá non đầy trên mặt đất, cùng với cây trúc mới trong thời kỳ thay lá màu vàng xanh trụi lủi.

Hai gốc mộc lan mới trồng bên cạnh lại càng là hoa rơi tơi tả bởi cuồng phong bão táp, những nụ hoa mới nhú ra vào ban đêm đều bị một bàn tay nhỏ bé thô bạo càn quét sạch sẽ.

Người phụ trách trồng cây xanh trong sân vườn của Vân Thâm Bất Tri Xứ sau khi đến đây đã sợ ngây người, còn tưởng rằng Tĩnh Thất gặp trộm, bên này ông ta vừa dựng lại một gốc mộc quế bị nhổ lên, đã trơ mắt nhìn một bánh bao nhỏ kêu to ầm ĩ không biết từ đâu vọt ra, một cước giẫm lên cây non mới ông ta đang chuẩn bị trồng xuống. Người nông dân trồng hoa nhìn kỹ lại, là một đứa bé mặc giáo phục Lam thị, nhảy nhót hiếu động, sau đó lao vọt xuống ao, bắt đầu gây họa cho mấy con cá nhỏ trong đó.

Đứa bé này ăn mặc đẹp, trên người còn đeo miếng ngọc bội nhỏ tinh xảo, điểm xuyết bằng tua rua màu xanh nhạt, nhìn qua đều là hàng thượng phẩm giá cả không thấp, chưa kể thoắt ẩn thoắt hiện ở chỗ Lam Vong Cơ, quá nửa là một tiểu thiếu gia trong tộc, người nông dân trồng hoa không dám đắc tội, vội vàng ôm lấy cái cây non yêu quý.

Rèm trúc trước Tĩnh Thất được nhấc lên, Lam Vong Cơ quát: "Lam Duyệt!"

Nhóc con dừng lại một chút, lộ ra nụ cười bị bắt quả tang, hì hì hai cái với Lam Vong Cơ, lại chạy đi mất, mấy con cá nhỏ vừa bị bắt được, đã bị nó ném sang một bên, phun bong bóng trắng, búng nhảy một cách tuyệt vọng trên mặt đất.

Người nông dân trồng hoa kinh ngạc nhìn vật nhỏ nhoáng cái đã biến mất, lại quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấy y thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh cái ao, nhẹ nhàng nhặt mấy con cá nhỏ lên, giải cứu vào trong ao. Người nông dân trồng hoa thầm nghĩ, nhưng chưa từng nghe nói Nhị công tử nhà mình có con hồi nào, vậy đây là đứa nhỏ của nhà nào, thế mà có thể bò lên đầu Lam Vong Cơ giương oai?

Ở bên ngoài Lam Vong Cơ có tiếng là lạnh lùng như băng sương, người lạ chớ đến gần, ông ta là một người hầu không có mặt mũi gì, tuy rằng quanh năm trồng cây cỏ hoa lá cho Tĩnh Thất, nhưng trước giờ không dám bắt chuyện với Lam Vong Cơ, đang lo sợ khom lưng hành lễ ở bên cạnh, lại được một đôi tay thon dài trắng nõn đỡ lên.

"Xin lỗi, đồ đệ nghịch ngợm, làm hư hại cây non của ngươi. Những cây hoa trong Tĩnh Thất này, ngươi dùng danh nghĩa của ta, đi lấy tiền mua mới là được."

Người nông dân trồng hoa thở phào không thôi, đang định nói cảm ơn, chỉ nghe mấy tiếng chim kêu ríu ra ríu rít văng vẳng truyền đến qua mái ngói xanh, trong tiếng kêu còn có tiếng vỗ cánh phành phạch, tiếng thứ gì đó rớt bể, liền thấy sắc mặt Lam Vong Cơ khẽ thay đổi, xoay người đi ra ngoài.

Dưới gốc cây sồi bên ngoài Tĩnh Thất, có một cái tổ chim rơi xuống tan tành, trong tổ có bốn con chim chích choè non, xiêu xiêu vẹo vẹo, ủ rũ gục đầu, đôi cánh nhỏ chỉ mới xoè ra được một nửa, làm như lúc rơi xuống cố gắng bay nhưng thất bại, chỉ có thể rơi xuống theo tổ chim, rớt xuống đất, có hai con sau khi đạp hai chân một cách yếu ớt đã không còn phản ứng, hai con còn lại thì co rúm dưới cánh con bên cạnh, nhìn qua rất sợ hãi.

Lam Duyệt trong tay cầm chặt một cành cây thật dài, cúi đầu, nhìn một tổ chim non bị nó chọt rơi xuống.

Lam Vong Cơ hơi nhắm mắt lại, nè nén cơn giận trong ngực, nặng nề mở miệng: "Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể sát sinh, Lam Duyệt, trở về quỳ xuống."

Đứa nhóc ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nói, "Ngươi có biết sát sinh có nghĩa gì không?"

Lam Duyệt lắc đầu.

Y thế mà lại xem nhẹ những thứ này, đứa bé ngây thơ không biết gì, vừa tò mò lại vừa hiếu động, rất nhiều lúc đúng là không thật sự cố ý làm bị thương các con vật, chỉ là không biết hành động của mình sẽ gây ra hậu quả gì, sẽ hại các con vật khác như thế nào.

Lam Vong Cơ nói, "Tại sao ngươi chọt rớt tổ chim xuống?"

Lam Duyệt nói, "Con muốn xem mấy con chim!"

Lam Vong Cơ nói: "Muốn xem thì phải chọt cho rớt xuống sao?"

Lam Duyệt cứ nhìn chằm chằm y, giống như bị câu hỏi này gây khó. Lúc trước nó ở nông thôn, chính là chơi như vậy, cũng không ai nói nó làm không đúng, bạn bè chung quanh cũng đều như vậy, người lớn chưa bao giờ quản, tại sao đến đây lại không được làm?

Lam Vong Cơ cũng có chút bối rối, làm sao có thể giải thích khái niệm sát sinh này với đứa nhỏ ba tuổi đây?

Lam Duyệt gây họa cho đám động vật nhỏ cũng không phải ngày một ngày hai, hôm nay bắt con rắn nhỏ, ngày mai bắt con cóc nhỏ, cũng không biết thằng bé lấy đâu ra bản lĩnh, nhưng nó chính là có thể làm cho những con vật nhỏ này không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay nó. Hai ngày trước Lam Vong Cơ dẫn nó đi xem thỏ con, muốn dạy nó đút cho mấy con vật nhỏ lông xù này ăn, nhưng Lam Duyệt vừa nhìn thấy những quả cầu tuyết nhỏ lăn đầy đất, liền hưng phấn kêu oa oa lên, thấy một con nhào tới một con, đuổi bắt cả đàn thỏ trên núi. Sau đó, cho dù Lam Vong Cơ đến cho ăn một mình, đám thỏ con cũng không dám chạy về phía y nữa, sợ quái vật nhỏ trong trí nhớ kia lao ra ăn chúng.

Nhiều năm trôi qua, vết thương cũ trên lưng Lam Vong Cơ vẫn thỉnh thoảng phát tác, trong những ngày y sư đến châm cứu cho y, phải dừng việc học lại, Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi đều được cha mẹ dẫn về, Lam Duyệt thì do người hầu trông coi, chơi điên cuồng trong vườn. Lúc có Lam Vong Cơ trấn áp, nhóc con này còn có thể yên ổn một chút, nhưng nếu chỉ là người hầu, thì hoàn toàn bó tay với nó.

Mấy ngày trước, Lam Vong Cơ đau đớn không chịu nổi, sợ dọa đến Lam Duyệt còn nhỏ, phòng cách vách trong nhà được vây kín mít, cả phòng đều xông dược thảo an thần, mùi thơm tràn ra sân, y liền bảo người hầu dẫn nhóc con ra sau núi chơi, kết quả lần đi chơi này, một phát không thể vãn hồi, chơi thành một con khỉ hoang nhỏ, trở về Tĩnh Thất cũng bắt đầu trắng trợn phá phách hoa cỏ cá và động vật.

Vì thế, Lam Vong Cơ dùng gia pháp Lam gia để ràng buộc nhiều lần, nhưng y cũng hiểu rõ, thằng bé trước kia ở nông thôn là kiểu sinh hoạt khác, nếu thực hiện quy định quá khắt khe, sẽ một nhát chặt đứt sinh hoạt của nó. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mỗi lời nói mỗi hành động đều lấy nhã chính để răn dạy, chỉ hy vọng mưa dầm thấm lâu, có thể từ từ rửa sạch tính hoang dã trên người đứa nhỏ này. Nhưng đứa nhỏ này giống như phụ thân nó, trái tim rộng mở như trời đất, thoải mái tự do bay lượn, hoàn toàn không chịu sự quản thúc.

Lam Vong Cơ đau hết cả đầu.

Một lớn một nhỏ đứng bên cạnh cây sồi, trong lúc nhất thời đều im lặng.

Thật lâu sau, Lam Vong Cơ cúi người kiểm tra hai con chim non không còn nhúc nhích kia, điều khiến người ta vui mừng chính là, con chim non kia đùng một cái mở mắt ra. Có vẻ vừa rồi chỉ là hôn mê bất tỉnh. Kiểm tra con kia, cũng vậy. Động tác dịu dàng vuốt ve bốn con chim nhỏ trong ổ, đầu ngón tay phát ra một tia sáng màu lam nhạt, trong chốc lát, bốn nhóc con đều hăng hái trở lại dưới linh lực của Lam Vong Cơ, há miệng kêu chiêm chiếp.

Nâng tổ chim tơi tả trên tay, tìm một vị trí vững chắc giữa các cành cây đặt vào ổn thỏa, Lam Vong Cơ mới cúi đầu nhìn lại thằng bé.

Trong lúc hoảng hốt một suy nghĩ nảy ra trong đầu, Ngụy Vô Tiện nhất định có cách hơn mình, đầu óc vừa hoạt động, là có thể nghĩ ra cách giải thích để mọi đứa nhỏ đều có thể nghe hiểu. Hắn so với mình, phải am hiểu giao tiếp với người khác hơn nhiều rồi, cũng có thể dễ dàng chơi chung với đám con nít, trong mấy chuyện thế này, lợi hại hơn y gấp trăm lần.

Nếu Ngụy Anh ở đây, vậy thì tốt rồi.

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, rồi lập tức, khẽ lắc đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười cực nhạt.

Nếu như là người kia, chỉ sợ đã sớm xui giục Lam Duyệt leo lên cây lấy trứng chim, động vật nhỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, e rằng còn phải chịu khổ sở hơn so với bây giờ.

Ở bên kia, đứa nhỏ còn đang ngẩn người, Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, bằng độ cao của nó, kiên nhẫn nói: "Ngươi ở trong sân bắt con cá nhỏ, lại ở đây hại chim nhỏ rớt xuống, có biết, chúng nó cũng sẽ bị thương, sẽ đau, cha mẹ chúng nó, nhìn thấy chúng nó như thế nào, sẽ rất đau lòng không."

Lam Duyệt tò mò nghiêng đầu: "Cha mẹ? Đau lòng?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừm, cá nhỏ và chim nhỏ cũng có cha mẹ, cha mẹ người thân, thầy giáo tiền bối, nếu nhìn thấy con mình bị thương, đều sẽ đau lòng. Cũng giống như nếu ngươi bị thương, ta sẽ rất lo lắng, rất đau lòng."

Lam Duyệt suy nghĩ một chút, nói: "Hàm Qua Quân, đau lòng a Duyệt."

Lam Vong Cơ nói: "Ừm, cho nên ta sẽ không cho phép người khác thương tổn ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm bị thương con của người khác, cá nhỏ, chim nhỏ, và các động vật nhỏ khác đều không thể, chúng nó cũng đều có cha và mẹ, cha mẹ của bọn chúng, cũng sẽ đau lòng."

Lam Duyệt có vẻ nửa hiểu nửa không nhìn tổ chim nhỏ kia.

Lam Vong Cơ nói: "Sau này còn giết nữa hay không?"

Đầu Lam Duyệt lắc lắc.

"Không thể sát sinh", điều gia huấn này đã nghe nhiều lần như thế, đây là lần đầu tiên y thực sự in ý nghĩ này trong đầu, bởi vì đồng cảm, bắt đầu có một vài suy nghĩ mơ hồ.

Lam Vong Cơ nói: "Biết sai, vẫn phải bị phạt, mới có thể nhớ lâu."

Lam Duyệt gật đầu.

Nắm tay Lam Vong Cơ, trở về Tĩnh Thất ngoan ngoãn bị phạt.

Đến chạng vạng, tổ chim bên ngoài phòng, làm như càng kêu to hơn.

Lam Vong Cơ đi tới xem xét, Lam Duyệt được y ẵm trên cánh tay, nhìn xung quanh tổ chim.

Bốn cái miệng nhỏ nhắn mở to ngẩng lên trời, kêu gào đòi ăn.

Lam Duyệt nói, "Cha và mẹ của chúng nó đâu? Sao không cho chúng nó ăn?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn ra xa, Vân Thâm Bất Tri Xứ chỗ nào cũng có cây cối xanh tươi, bốn phía đều có tiếng chim hót, nhưng không có bóng dáng con chim chích choè nào.

Lam Duyệt cắn đầu ngón tay suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: "Con biết rồi, cha mẹ chúng nó không cần chúng nó nữa! Giống như a Duyệt!"

Lam Vong Cơ nhìn thằng bé, trong lòng đều là ngạc nhiên.

Nét vui tươi trên khuôn mặt nhỏ bé của Lam Duyệt bỗng chốc biến mất, thay vào đó đều là vẻ mất mát. Ánh mắt mất đi ánh sáng lấp lánh lúc trước.

Suy nghĩ này không biết từ đâu đến, nhưng lại đánh thẳng vào tâm hồn nhỏ bé của nó.

Chút yên ổn còn trong vòng tay Lam Vong Cơ đột nhiên biến mất, Lam Duyệt ngọ nguậy tới lui, Lam Vong Cơ đành phải đặt nó xuống đất. Lam Duyệt được thả xuống không đi, cũng không giận dỗi, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Lam Vong Cơ.

Nhưng Lam Vong Cơ biết, đối với nó mà nói, đây đã là biểu hiện rất khác thường.

Lam Duyệt tuy rằng thích chơi đùa thích gây sự, nhưng con người rất thông minh, đầu óc xoay chuyển nhanh, qua loa tùy tiện, rất nhiều chuyện nhìn như không để ở trong lòng, nhưng thực tế đều ghi nhớ chặt chẽ trong bộ não nhỏ bé, lúc vui vẻ sẽ không nhớ tới, nhưng một khi có thể tự mình xâu chuỗi được sự việc, thì nó hiểu ra nhanh hơn hẳn so với những đứa trẻ khác. Từ lúc ở nông thôn, nó cũng đã phát hiện, những đứa trẻ khác đều có cha mẹ, mà nó lại chỉ có a ma và a bá có tuổi tác lớn hơn cả một thế hệ. Sau khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, mỗi khi tan học, những đứa trẻ Lam gia khác cũng đều có cha mẹ đến đưa đón, mà nó lại là Hàm Quang Quân.

Hàm Quang Quân còn nói, ngài ấy không phải là cha của nó.

Vậy cha của nó đâu rồi? Mẹ nó thì sao?

Đứa bé nhỏ xíu liền rút ra kết luận trong lòng, cha và mẹ của nó đều không cần nó nữa.

Lam Vong Cơ trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc, y không biết trong lòng Lam Duyệt lại chứa những thứ này. Y càng không biết phải nói gì.

Thời gian còn lại trong ngày hôm đó, Lam Duyệt đều rầu rĩ không vui, mặc dù có chè ngọt do Lam Vong Cơ cố ý dặn dò phòng bếp làm, cũng không thể làm cho nó hăng hái hào hứng trở lại.

Đưa thằng bé ỉu xìu lên giường an ủi từ sớm, sau khi vỗ lưng dỗ ngủ, Lam Vong Cơ thong thả bước đi ra ngoài nhà.

Mấy con chim non trong chiếc ổ tơi tả vẫn đang kêu to như cũ, mà cha mẹ chúng trước sau không thấy xuất hiện.

Lam Vong Cơ lại chậm rãi đi vài bước dọc theo bức tường quanh sân, ánh trăng sáng ngời soi rọi nửa quả núi, chiếu sáng một khoảnh trước mặt y, cách đó không xa, một thi thể chim lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Vết máu loang lổ trên mặt đất, cổ con chim chích choè bị cắn đứt, cánh xoè ra trên mặt đất, móng vuốt vô lực giơ lên giữa không trung, lớp lông vũ lật lên trên bụng, vài vết cào xước chảy máu.

Nó đã bị tấn công bởi một con mèo hoang.

Bên cạnh nó còn có mấy con sâu nhỏ lăn xuống, có vài con vẫn còn đang chậm rãi bò ngúc ngoắc, thoạt nhìn là thức ăn ngậm về cho con của nó. Chỉ là chúng không thể ăn được.

Lam Vong Cơ đứng yên tại chỗ nhìn một hồi.

Vết máu cũng không kết thúc chỗ này, y theo một chuỗi chỉ dẫn sẫm màu trên mặt đất, lại đi một đoạn, dọc trên đường đi là lông vũ màu xanh lam xinh đẹp của con chim, sau khi dính máu rốt cuộc không thể bay lên được, bị mắc kẹt dưới đất, trong đám cỏ dại và bụi cây cao lưng chừng.

Là những gì còn sót lại của con chim đực.

Xem ra là bị trọng thương, rất có thể cũng bị mèo hoang quào, không chết ngay, may mắn chạy trốn một đoạn, cũng không biết có thể sống sót hay không. Nhưng suy đoán dựa theo vết thương này, cho dù có thể sống sót, tình huống cũng không tốt lắm.

Lam Vong Cơ đi chung quanh một lần, cũng không tìm thấy thi thể của nó.

Xa xa, những con chim non vẫn kêu gào như cũ.

Không phải là cha mẹ bỏ rơi bọn chúng, chỉ là không có cách nào để trở lại với bọn chúng.

Mẹ của chúng đã chết, trong khi cha chúng bị thương nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro