Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong huyền môn bách gia, với tính cách coi trọng giáo dục đệ tử nhất của Cô Tô Lam thị, việc mở trường học trong tộc tiếp diễn từ thời tổ tiên Lam An đến nay, không chỉ không bãi bỏ, mà các lớp học ngày càng đa dạng hơn, kiếm thuật cưỡi ngựa bắn cung, văn nhạc lễ sử, nhiều vô số. Con cháu đến tuổi đi học trong tộc đều phải tham gia, ngoại trừ những người đã bái danh sĩ làm thầy.

Bình thường mặc dù thầy là danh sĩ, nhưng thiên tư của một người, cũng không thể bằng sở trường của số đông, môn học không am hiểu mà cứ khăng khăng ôm vào người, không khỏi bị nghi ngờ, vì thế thông thường thầy sẽ thay đám trẻ con chọn các lớp học riêng biệt ở trường học trong tộc cho chúng tham gia, tránh lãng phí ở lớp học của mình.

Lam Vong Cơ thiên phú dị bẩm, là viên ngọc bích nhiều năm khó gặp của Lam thị, năm đó tốt nghiệp xuất sư, mỗi môn học đều vượt qua với số điểm tối đa, hiện giờ tuổi tác tăng lên, lại trải qua rất nhiều mưa gió, tu vi không nói đạt đỉnh cao, thì cũng là hàng đầu của Lam thị, người bình thường đừng hòng đuổi kịp. Ba đứa nhỏ Lam Duyệt, ở chỗ Lam Vong Cơ, muốn học cái gì cũng có thể học được, nên cũng không cần lên trường học trong tộc.

Chỉ có một lớp học, bất kể thầy là ai, phàm là đệ tử trong tộc, đều phải đúng giờ có mặt, đã trở thành lệ thường nhiều năm, không ai dám khinh mạn, đó chính là lớp học "lễ" của Lam Khải Nhân. Thứ nhất là răn dạy con cháu, biết tôn trọng người già, cho dù là thầy, mặc dù đã thành danh sĩ, cũng có trưởng bối thế hệ trước, tôn trưởng bề trên, bất kể cảnh giới cao bao nhiêu cũng phải giữ sự khiêm tốn, thứ hai là để các đệ tử cùng tuổi quen biết lẫn nhau, ngoài một tầng huyết thống và người cùng tộc, còn có tình bạn đồng môn, khiến cho trên dưới đoàn kết, cả tộc một lòng.

Hôm nay, đúng vào ngày đầu tiên khai giảng, các học sinh đều do phụ huynh dẫn dắt, đến bãi đất trống trước Lan Thất chờ đợi. Tiên sinh còn chưa tới, mọi người liền hàn huyên tán gẫu với nhau, đám trẻ con của các gia đình ở phía sau cha mẹ thò đầu ra, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tò mò nhìn các bạn nhỏ cùng lớp tương lai.

Lam Duyệt vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Lam Vong Cơ bế quan hơn ba năm, đối với bên ngoài cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích đặc biệt nào. Năm đó đánh nhau một trận ở Bất Dạ Thiên, Di Lăng Lão Tổ huyết tẩy bách gia, Lam gia có nhiều tổn thất, sau đó khoảng một năm, bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, lại không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ, y đang ở thời kỳ đỉnh cao, gặp phải đại nạn của tiên môn, lại không đứng ra góp sức, mà đóng cửa xa lánh sự đời, đương nhiên dẫn tới không ít lời đồn đãi và chỉ trích.

Người trong Lam thị có gia huấn nghiêm khắc không nói chuyện thị phi sau lưng người khác, nhưng đây cũng chỉ là phong tỏa lời đồn nhảm bên ngoài, phía dưới chắc chắn sẽ có ngươi nói thầm trong bụng một phen, huống chi người ngoài chưa biết, nhưng người Lam gia tất nhiên là rõ ràng, năm đó phụ thân Lam Vong Cơ, cố gia chủ Thanh Hành Quân, cũng khoảng độ tuổi này đã rút lui khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, ẩn thân xa lánh sự đời, không nói nguyên nhân với người ngoài, nhưng là một cuộc gặp gỡ oan nghiệt, hồng trần quấy nhiễu, dây vào một cái mà mệt mỏi toàn thân, đến khi phụ lòng ân sư, thân bại danh liệt, càng không có mặt mũi đối mặt với người trong tộc, tự trừng phạt để chuộc tội.

Mà bây giờ Lam Vong Cơ cũng là như vậy, mọi người liền không khỏi suy đoán, có phải y đã bất hạnh lặp lại vết xe đổ của cha y hay không, tuổi trẻ thành danh, nhưng dừng lại giữa chừng, phạm phải tội gì mà không thể nói ra ngoài, Lam Khải Nhân phải giấu kín nhiều năm, giận dữ bắt ăn năn hối lỗi. Yên lặng nhiều năm, vừa quay trở lại, chính là dắt một đứa nhỏ đến trường học trong tộc, không khỏi khiến người ta suy đoán. Thân phận đứa nhỏ trở thành bí ẩn, liên tưởng đến hồng trần quấy nhiễu năm đó của cha y, trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ đều là phức tạp rồi lại phức tạp, đua nhau xì xào, vô số tiếng thở dài.

Ở chỗ đám trẻ nhỏ, lại không có những tâm tư nặng nề này của người lớn. Lam thị năm tuổi chính thức vào học, mà Lam Duyệt vóc dáng bé nhỏ thế này, được Lam Vong Cơ thân hình cao lớn dắt đi, bước chân lũn tũn vẫn còn vấp ngã, vừa nhìn đã thấy chưa đến tuổi. Một đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải đi học, nhưng không biết vì lý do gì.

Lam Duyệt đôi mắt to tròn, đen láy, đi một bước muốn nhìn đông nhìn tây hơn nửa ngày, bị Lam Vong Cơ lôi kéo cũng không chịu đi đàng hoàng, vừa nhảy vừa nhót giẫm từng mảng bùn lên đôi giày trắng, giống như một con thú hoang dã non nớt chưa thuần hóa, kéo Lam Vong Cơ lúc đi đông, lúc lại đi tây, nếu không phải Lam Vong Cơ đủ mạnh, nhất định đã bị rơi vào cống rãnh ngay từ đầu.

Nói tốt là hoạt bát hiếu động, mười phần lanh lợi, nói xấu chính là thoạt nhìn thấy ngay, chính là một món hàng không chịu ngồi yên, không hợp với khí chất của Lam Vong Cơ, cũng không biết làm thế nào vào cửa được.

Theo quy củ, học sinh mới phải lần lượt ở trước mặt tiên sinh, lắng nghe những lời răn dạy. Mà người Lam Khải Nhân gọi tên đầu tiên, chính là Lam Duyệt.

Đám trẻ nhỏ còn chưa vào Lan Thất, tất cả bám vào khe cửa nhìn, nghe nửa ngày, nghe ra được vài chuyện. Thì ra đứa bé này nhỏ hơn bọn chúng, nhưng lại kiêu ngạo hơn bọn chúng, là đồ đệ mới thu nhận của Lam Vong Cơ, bởi vì từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, quen hoang dã, bướng bỉnh thiếu dạy dỗ, cho nên bị Lam Khải Nhân tự mình nêu tên, vừa mới vỡ lòng đã phải đi học.

Có lẽ thằng bé tuổi còn quá nhỏ, khi được môn sinh bắt gọi Lam Khải Nhân là tiên sinh, vẻ mặt ngơ ngác, chỉ biết ăn ngón tay của mình. Gọi nửa ngày, cũng không gọi được.

Lam Vong Cơ bên cạnh nhìn Lam Duyệt một chút, lại biết, thằng nhóc này nhìn có vẻ không có gì, trên thực tế rất bướng bỉnh. Cũng không biết học theo ai, bộ não nhỏ xíu luôn có suy nghĩ riêng của mình, đã xác định là sẽ không quay đầu lại. Chỉ chọn gọi cái tên mình thích gọi, hơi khác ý của nó, là chỉ biết giả ngu không trả lời.

Cũng không biết cách gọi "Tiên sinh" này tại sao không lọt vào mắt xanh của nó, Lam Duyệt bĩu môi, dưới sắc mặt đã mơ hồ xám xịt Lam Khải Nhân và lo lắng đến toát mồ hôi hột trên trán của môn sinh, tỉnh bơ tỏ ra không sợ trời không sợ đất.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, nói: "Không gọi tiên sinh, gọi sư tổ cũng được."

Chỉ thấy thằng nhóc này hơi khựng lại một chút, nhìn chằm chằm mặt Lam Khải Nhân một hồi, đột nhiên giang rộng cánh tay về phía lão nhân gia, hưng phấn kêu lên: "A tổ! A tổ!"

Lam Khải Nhân ngẩn người ngay tại chỗ.

Đám trẻ con đang bám trên cánh cửa Lan Thất đều rớt cằm xuống đất, gọi Lam tiên sinh là "a Tổ" á?! Thằng nhóc thúi này chẳng lẽ cảm thấy Lam Khải Nhân còn có thể làm thúc tổ phụ của nó hay sao? Đây là không biết trời cao đất dày đến mức nào??

Đáng thương Lam thị Song Bích độc thân từ trong bụng mẹ, cả hai đều là danh sĩ được khen ngợi trong huyền môn, là những nam tử giữ thân xưa nay, Lam Khải Nhân ông ngay cả cháu dâu cũng không có, ở đâu ra xuất hiện cháu hàng ông nội? Có leo cành cao cũng không phải leo như vậy chứ đúng không?

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra, vẻ mặt khá phức tạp liếc mắt nhìn Lam Khải Nhân một cái. Lam Khải Nhân kinh hãi tột độ, trước sự mạo phạm cưỡng ép lôi kéo người thân này, cũng không kịp phản ứng xấu hổ tức giận, sững sờ nhìn thằng nhóc vừa gọi mình là "A tổ" ở bên cạnh làm như còn đòi ẵm, bàn tay định vuốt bộ râu dê cũng cứng đờ ở giữa chừng, không biết nên nhúc nhích như thế nào nữa.

Có sự cố này, Lam Duyệt càng trở thành một tồn tại đáng chú ý và mới lạ trong đám trẻ con.

Nhưng đứa nhóc truyền kỳ này, huy hoàng chẳng được bao lâu, đã bị Lam tiên sinh điểm danh bắt phạt.

Nguyên nhân cũng không mới, đứa nhỏ này ở phía dưới nghe giảng được chút xíu, đã tự mình bắt đầu đồ đồ vẽ vẽ.

Trên mấy cái bàn phía trước các học sinh đều có chuẩn bị bút mực giấy tờ, thuận tiện cho bọn chúng dùng để vừa nghe giảng vừa ghi chép. Sợ Lam Khải Nhân bất thình lình muốn hỏi, đám để tử ai nấy đều không dám phân tâm, mang theo mười hai phần tinh thần cần cù chăm chỉ vung lên một cây bút cùn, cẩn thận ghi nhớ từng câu nói của Lam Khải Nhân, cẩn thận phòng ngừa khi kiểm tra không trả lời được.

Lam Duyệt tuy rằng do Lam Vong Cơ tự mình dạy vài ngày, vẫn giống trước đây chưa biết viết nhiều, thấy có bút, liền không nói hai lời vẽ lên bức tranh hình người nhỏ mà nó yêu thích nhất.

Nó vốn đã được ân cần chú ý, độc quyền cao quý ngồi ở hàng đầu tiên, để lúc nào cũng bị ánh mắt Lam Khải Nhân kiểm tra, không lâu sau động tác nhỏ không chịu học hành đàng hoàng này đã bị bắt gặp.

Lúc bị bắt gặp, Lam Duyệt đang cúi đầu nghiêm túc tô vẽ, lỗ mũi Lam Khải Nhân phập phồng, âm thầm tới gần, đám học sinh cũng không dám thở ra, có một người bên cạnh muốn kéo Lam Duyệt, ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua trên tờ giấy nó đang tô vẽ, lập tức ngẩn ngơ.

Lam Duyệt thích vẽ người nhỏ, lúc luyện chữ trong Tĩnh Thất, đã vẽ Lam Vong Cơ vô số lần. Thần thái kinh điển mặt vô biểu tình của Lam Vong Cơ không nói là sống động trên giấy vẽ của nó, thì ít nhất cũng rất có độ phân biệt —— Ánh mắt đỡ đẫn, mắt cá chết nhuốm màu trắng dã, lần nào cũng khiến Lam Nguyện sợ tới mức không dám thở mạnh, chọc Lam Cảnh Nghi cười đến ngã lăn ra đất, sau đó nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt Lam Vong Cơ thỉnh tội.

Hiện tại đổi thành Lam Khải Nhân ở phía trên, đối tượng nó vẽ nguệch ngoạc liền trở thành Lam Khải Nhân.

Nét bút của đứa nhỏ rất non nớt, đương nhiên không thể so sánh với nét bút của người lớn, chỉ là không thể không nói, Lam Duyệt rất biết nắm bắt tinh túy, thần vận của Lam Khải Nhân ở dưới tay nó cũng thể hiện rất đúng —— hung thần ác sát, đôi mắt lông mày xếch lên hai bên thái dương giống như ma quỷ, hàm râu dê rậm rạp bên trên một cái miệng tức giận đùng đùng.

Không ngoài dự liệu, Lam Duyệt lập tức bị xách cổ áo ném ra khỏi Lan Thất, bị phạt quỳ cho đến khi tan học.

Trước khi tan học, Lam Khải Nhân sai người đi gọi Lam Duyệt, chuẩn bị thông qua một đống lời cảnh cáo nữa để nhấn mạnh thêm bài học này, làm cho trong đầu nó hình thành sâu sắc khái niệm tôn trọng thầy giáo kính trọng người già. Ai ngờ, đệ tử trở về nói, không thấy Lam Duyệt đâu.

Lam Khải Nhân vội vàng chạy ra ngoài, bên ngoài Lan Thất chỉ có một ổ kiến đã bị chọc thủng, bọn kiến cõng lá cây và hạt gạo, kéo cả gia đình đang chạy trốn.

Lập tức, các đệ tử trong và ngoài Lan Thất dốc toàn lực ra, đi bắt thằng nhóc coi trời bằng vung này.

Dọc theo ổ kiến bị chọc một đường truy đuổi dấu vết, rốt cục tìm được bóng dáng của thằng nhóc này bên cạnh cái lỗ thứ mười một.

***

Sau khi đưa Lam Duyệt đến lớp giao cho Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ mang đàn đến phòng học bên cạnh, dạy vấn linh cho những học sinh lớn tuổi hơn. Lão tiên sinh phụ trách môn học này lúc đầu, bởi vì lớn tuổi, đi lại bất tiện, đã dứt khoát xin từ chức, ở nhà nghỉ hưu dưỡng già. Đúng lúc Lam Vong Cơ xuất quan, sau khi thương lượng, tạm thời do y tiếp nhận vị trí giảng dạy.

Các lớp học của Vân Thâm Bất Tri Xứ đều có giờ học cố định, tiếng chuông xa xa vang lên, các học sinh liền ôm đàn thất huyền từ biệt Lam Vong Cơ, lúc này, từ sân bên ngoài lại truyền đến tiếng khóc kinh thiên động địa của đứa nhỏ

Lam Vong Cơ không cần nghe, cũng biết là thằng nhóc nhà mình.

Vài bước đi ra khỏi phòng học, liền nhìn thấy Lam Duyệt quỳ gối trên con đường lát đá, nước mắt nước mũi ràn rụa trên mặt, bàn tay nhỏ xíu sợ hãi rụt rè nâng lên trước ngực, bị một cái thước bốp bốp liên tiếp đánh mấy cái đến đỏ bừng.

Lam Khải Nhân trừng phạt, còn lâu mới mềm lòng như Lam Vong Cơ, đánh xuống mấy thước không chút nương tay nào.

Lam Duyệt chịu phạt xong, đã khóc đến thở không ra hơi, chóp mũi nhỏ bé đều run rẩy, phảng phất như trời đất sụp xuống, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ xa xa, giọng nói non nớt kêu một tiếng "Cha", lảo đảo xiêu vẹo lao về phía y.

Ở đây không ít phụ huynh đến đón con tan học, nhìn thấy cảnh này mấy chục đôi mắt đều sững sờ.

Thằng nhóc ôm chân Lam Vong Cơ, cọ cọ trên ống quần y, dụi tới dụi lui đem nước mắt nước mũi chùi hết lên chiếc quần dài thêu hình mây cuộn trắng tinh như tuyết của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ xoa xoa cái đầu nhỏ của nọ, mở miệng cũng không lưu tình, "Ta đã nói rồi, ta không phải là cha của ngươi."

Lam Duyệt không vui quệt quệt khuôn mặt, trên chóp mũi đỏ bừng vì khóc, đôi mắt to sáng ngời ủy khuất một trận, nó nhìn nhìn Lam Vong Cơ, miệng nhỏ chu ra, mở rộng hai tay với y.

Mặc dù bị Lam Vong Cơ sửa hết lần này đến lần khác, số lần đứa nhóc gọi y là cha đã giảm rõ rệt, nhưng lúc cảm xúc kích động vẫn sẽ theo bản năng gọi y như vậy, sự ỷ lại về thể xác lẫn tinh thần này Lam Vong Cơ không đành lòng trách móc nặng nề, mà đứa nhỏ mỗi lần bị cự tuyệt, biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là muốn y ôm ấp để bồi thường.

Giống như trước đây, Lam Vong Cơ khom lưng, ẵm nó lên, ôm trong cánh tay, tiếp tục nghiêm trang sửa lại cho nó, nhưng ngữ khí lại nhẹ nhàng trước nay chưa từng có.

Một màn này quả thực so với lúc thằng nhóc gọi y là cha càng thêm kinh khủng, đám người Lam gia nhất thời đều cứng đờ tại chỗ, nhìn Hàm Quang Quân ẵm đứa bé đi.

Lam Vong Cơ: "Đã dạy bao nhiêu lần rồi, không phải cha, là Hàm Quang Quân."

Lam Duyệt chơi đùa với ngón tay của mình.

Lam Vong Cơ: "Kêu, Hàm Quang Quân."

Lam Duyệt: "Hàm Qua Quân."

"......" Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân."

Lam Duyệt: "Hàm Qua Quân."

Lam Vong Cơ: "......"

Đứa nhỏ viết chữ không giỏi, nhả chữ cũng không rõ, dạy tới dạy lui bao nhiêu lần, vẫn không thể phát âm tốt âm thanh sau mũi.

Lam Vong Cơ không có biện pháp nào khác, chỉ có thể vô cùng kiên nhẫn sửa chữa: "Nghe cho rõ, là —— Hàm, Quang, Quân."

Lam Duyệt học không kiên nhẫn, ở trong khuỷu tay y quay tới quay lui, đột nhiên, giống như là nghĩ ra chuyện gì đó rất thú vị, vỗ bàn tay nhỏ bé vui vẻ gọi: "Hàm Qua Quân, tiểu kê kê! "

Lam Vong Cơ bước hụt một chân, suýt nữa vấp lảo đảo.

Lam Duyệt tiếp tục kêu to: "Hàm Qua Quân có tiểu kê kê! Hì hì! Tiểu kê kê!"

Lam Vong Cơ thở dài một hơi, trầm giọng cảnh cáo: "Lam Duyệt."

Phía sau, người lớn lặng ngắt như tờ, bọn nhỏ lại càng thêm tò mò, nhao nhao vây quanh cha mẹ đưa ra câu hỏi về một bộ phận cơ thể nào đó trên người.

***

Từ khi Lam Duyệt đến, khối lượng công việc của người hầu phụ trách giặt giũ trong Tĩnh Thất tăng vọt.

Lam thị thích màu trắng, quần áo giày dép của ai cũng là một màu trắng tinh không dính một hạt bụi, màu trắng này chỉ nên có ở trên trời, chỉ vì tiên gia một lòng tu đạo, không bận tâm chuyện khác, bởi vì nhân gian không có chỗ nào là không có màu sắc, mà Lam Duyệt, hiển nhiên là một đứa nhỏ rất yêu thích nhân gian rộng lớn, suốt ngày tiếp xúc với đất cát nguyên sơ.

Không cách nào quy quy củ củ giống như những đứa nhỏ có giáo dưỡng khác của Lam gia, bộ đồ trắng này quả thực chính là làm khó cho tính tình của nó, lăn lộn trong bùn đất một ngày, lúc nhào về phía Lam Vong Cơ còn làm bẩn cả quần áo Lam Vong Cơ. Bàn tay từng bắt con sâu, con cóc trực tiếp bám lên người Lam Vong Cơ, ê a kêu gào, để lại một dấu tay nhỏ bẩn thỉu trên cổ áo trắng tinh của y.

"......" Lam Vong Cơ lần thứ 101 phát tác tính sạch sẽ trong ngày hôm nay.

Người hầu vất vả cả một ngày đều lê bước chân mệt mỏi trở về nơi ở, y không nỡ làm phiền nữa, bèn tự mình lấy thùng tắm, đổ nước xong. Lau qua một lần vết bùn trên người Lam Duyệt, sau khi thay một thùng nước mới, dứt khoát chính mình cũng cởi quần áo, cũng nhau đi vào.

Lam Vong Cơ vừa ôm thằng nhóc vào trong lòng, vừa dùng ngón tay gội đi đất bẩn dính trên tóc cho nó.

Da thịt dán sát vào nhau, hương thơm nhàn nhạt trên người Lam Vong Cơ truyền sang Lam Duyệt, Lam Duyệt vô cùng thư thái, ôm dính mềm nhũn dựa vào trên người Lam Vong Cơ, là sự dễ thương mà chẳng bao giờ có vào ban ngày.

Bàn tay nhỏ bé của nó vui vẻ trượt tới trượt lui trên da Lam Vong Cơ, một lúc lâu sau, kêu lên một tiếng: "Con sâu!"

Còn tưởng rằng có con sâu bị nó bắt được lúc chơi đùa mang vào thùng tắm, Lam Vong Cơ quay đầu, kiểm tra trên lưng mình một hồi. Kết quả cái gì cũng không tìm thấy, lại thấy ngón tay bé xíu của Lam Duyệt tò mò chọc chọc vào vai Lam Vong Cơ.

"Con sâu! Trên lưng cha có con sâu!"

Lam Vong Cơ ngạc nhiên một lúc lâu, rốt cuộc hiểu ra.

"Không phải con sâu."

Là ba mươi ba vết giới tiên trên lưng y, đã khỏi hẳn kết vảy, để lại hình dạng ghê rợn giống như con rết.

Gội đầu xong, Lam Vong Cơ đặt thằng bé lên đùi, bắt đầu tắm cho mình.

"Lam Duyệt giúp cha tắm rửa!" Một bàn tay nhỏ bé chà lên chà xuống, Lam Duyệt bắt chước theo hành động của Lam Vong Cơ, muốn kỳ cọ cho y.

"Không cần ..." Lam Vong Cơ hơi bật cười, vừa định ngăn cản, liền thấy đôi mắt nhỏ xíu mở to, cúi đầu nhìn chằm chằm vào một chỗ giữa hai chân y.

Lam Duyệt chỉ vào hình dạng không nhỏ kia, tỏ ra sợ ngây người, nói với Lam Vong Cơ: "Kê kê của cha!"

"Khụ." Lam Vong Cơ có chút xấu hổ hơi quay đầu đi.

Hứng thú của đứa nhỏ đối với bộ phận thân thể này luôn khiến Lam Vong Cơ không biết làm sao, nhưng ngoại trừ thành thật trả lời, y cũng nghĩ không ra biện pháp đối phó nào khác, bèn giống như lần trước, trầm thấp "Ừm" một tiếng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Duyệt đều kinh hãi, thế giới quan nho nhỏ bị chấn động.

Một đứa bé nhỏ như thế tất nhiên không giấu được bất kỳ bí mật gì, đúng hơn phải nói là có sự thôi thúc cực lớn muốn chia sẻ tất cả những gì mình mới phát hiện cho người khác.

Ngày hôm sau, Lam Duyệt gặp người khác sẽ không nói Lam Vong Cơ có tiểu kê kê nữa, mà biến thành: Lam Vong Cơ có đại kê kê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro