Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vất vả mới tới trời tối, đám người hầu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi đều trở về nhà riêng, những người hầu mỗi người một tay ôm Lam Duyệt đang chơi vui vẻ trong sân trở về, lột quần áo mang đi giặt, rồi tắm rửa sạch sẽ cho nó từ trên xuống dưới một lượt, đút cơm tối, những việc nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, mới hướng Lam Vong Cơ xin cáo lui, trở về nghỉ ngơi.

Ban đầu theo suy nghĩ của Lam Khải Nhân, Lam Duyệt không cần ở chung một chỗ với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ có thân phận gì, chưa kể y bị thương trên người, mấy năm nay, Lam Khải Nhân tuy rằng vẫn nắm quyền quản lý như trước, nhưng đã dần dần bắt đầu buông tay, Lam Hi Thần là gia chủ chính thức, bắt đầu tiếp nhận sự vụ lớn nhỏ trong tộc, Lam thị trải qua vụ đốt cháy Vân Thâm, Xạ Nhật Chi Chinh, thực lực đã không bằng lúc trước, mặc dù Lam Hi Thần quả thật ưu tú, nhưng thứ nhất tuổi còn trẻ, thứ hai đây là lúc những dòng chảy ngầm trong tu tiên giới bắt đầu khởi động, sức lực một người há có thể làm được bao nhiêu, Lam Vong Cơ đang ở thời kỳ đỉnh cao, trong Huyền môn cũng đã đạt được danh tiếng và sự tôn trọng tương đối, chính là lúc Lam thị cần y. Tại thời điểm quan trọng này thật sự để y phân tán tinh lực quý giá tự mình nuôi dưỡng một đứa nhỏ sao? Lại còn là con của người khác không có chút quan hệ nào với mình, vừa nghe, Lam Khải Nhân đã lắc đầu.

Lúc còn chưa gặp đứa nhỏ này, trong lòng Lam Vong Cơ vẫn có chút do dự, không biết mình đối mặt với thử thách như thế nào, đủ loại nội tâm chưa rõ, chẳng hạn như vướng mắc với Ngụy Vô Tiện, với một người cha khác của đứa bé, có thể trở thành ma chướng không cách nào vượt qua, ngăn cản giữa y và đứa nhỏ này hay không.

Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Lam Duyệt, nhìn thấy đôi mắt đen láy giống Ngụy Vô Tiện kia, nụ cười vui sướng nhiều đến mức không thể nào chịu nổi kia, y liền biết, y cũng không thể nào buông tay với đứa nhỏ này được nữa.

Lam Duyệt hiếu động hoạt bát chính là giọng nói dáng vẻ của Nguỵ Vô Tiện tái thế, không biết là xuất phát từ khiêm tốn hay là nguyên nhân gì khác, một người cha khác của thằng bé không để lại bao nhiêu dấu ấn trên người nó. Đây là tình huống dẫn đến phiền phức và tai họa tiềm tàng trong mắt Lam Khải Nhân, trong mắt Lam Vong Cơ, đây lại là sự chiếu cố vốn chẳng có bao nhiêu của thế gian tàn nhẫn này dành cho hắn.

Lam Vong Cơ nhất quyết yêu cầu, Lam Khải Nhân trầm ngâm thật lâu, ánh mắt nhìn lên người đứa nhỏ mô côi mà khoé mắt đuôi mày đều viết hai chữ "oan nghiệt", vẫn không nói gì.

Lúc này Lam Duyệt mới được ở lại Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ âm thầm vui mừng, người hầu phục vụ trong Tĩnh Thất cũng không nhiều, Lam Khải Nhân liền gọi mấy người có năng lực và có kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ nhỏ đến cho y, thay Lam Vong Cơ nấu nướng tắm rửa cho đứa nhỏ ăn uống, chỉ để nó ngủ lại vào buổi tối, nghĩ chắc cũng sẽ không quá vất vả.

Lam Duyệt đùa giỡn cả một ngày, ngáp liên tục, rũ rượi ở bên cạnh Lam Vong Cơ, nghe tiếng đàn văng vẳng dưới ngón tay y. Như thể một khúc nhạc vang lên từ nơi xa xôi, nơi ẩn sâu giữa đám mây, trăng rơi xuống núi sâu, chỉ còn lại một vài dấu vết của quá khứ.

Đứa bé nhỏ xíu làm sao nghe được những thứ này, chỉ cảm thấy ngủ rất ngon, rất nhanh đã ngả vào trong lòng Lam Vong Cơ, phát ra tiếng hít thở yên tĩnh không lo nghĩ.

Chiếc giường nhỏ của Lam Duyệt được đặt trong gian phòng sát bên Tĩnh Thất, không nằm cùng giường với Lam Vong Cơ. Trẻ nhỏ Lam gia, để sớm tự lập, từ hai tuổi đã chia giường ngủ với cha mẹ, năm đó huynh đệ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, rời khỏi vòng tay cha mẹ còn sớm hơn, ở hẳng trong một gian nhà khác. Hiện giờ có thể ngủ chung một nhà với người lớn, Lam Duyệt đã là được ưu đãi.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại trong lòng, cảm nhận được chút phập phồng nhẹ nhàng bên ngực y, một sự ấm áp bao bọc lấy trái tim y.

Nhìn hình ảnh này, rất lâu.

Mặc dù cũng không phải là ý định ban đầu của Ngụy Vô Tiện, mười tháng mang thai mệt mỏi, một lần sinh con đau đớn, cũng không phải vì Lam Vong Cơ y, nhưng đứa nhỏ này lại trời xui đất khiến trở thành sự cứu rỗi lớn nhất của y.

Lam Vong Cơ phục hồi tinh thần lại, với sự xem xét rõ ràng và yêu cầu nghiêm khắc xưa nay của bản thân, đưa ra chất vấn, đem một đứa bé mồ côi cha nhỏ tuổi để bảo bọc với danh nghĩa nuôi dưỡng như vậy, cho mang họ Lam, rồi tự mình đặt tên cho nó, hành động nhìn như vị tha, nhưng thực ra là để an ủi lòng ích kỷ nhớ nhung cha nó của chính mình, phần dối trá và tự đại lấy công làm tư này, thật sự là việc làm của y, là việc nên làm sao?

Có lẽ gửi nó ở nông thôn, mới là cách làm công chính vô tư nhất.

Nhưng Lam Vong Cơ, quả thật không làm được.

"Thúc phụ, ta lại vi phạm gia huấn rồi."

Lam Vong Cơ thấp giọng thầm thì với chính mình, ẵm đứa bé lên.

Đặt đứa bé yên vị trên chiếc giường nhỏ của nó, Lam Vong Cơ thổi tắt đèn.

Nằm trên giường, vết thương cũ trên lưng y không biết vì sao lại bắt đầu đau âm ỉ, đau như bị kiến đục thân, mặc dù không phải xuyên tim thấu xương, nhưng cũng khó có thể hình dung, chịu đựng hồi lâu, mới gian nan đi vào giấc ngủ.

Mộng đẹp lưu luyến, mắc kẹt trong giọng nói và dáng vẻ của người xưa, Lam Vong Cơ chợt mở mắt ra giữa một mảng hoa nở rộ.

Có thứ gì đó, nhẹ nhàng chạm vào người y.

Quay đầu, bên cạnh giường, một bánh bao nhỏ dụi mắt, ngón tay đang túm lấy cánh tay Lam Vong Cơ.

"Sao vậy?" Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi.

Bánh bao nhỏ thì thầm nói: "Cha, con muốn đi xi xi."

Suy nghĩ một lát, Lam Vong Cơ quyết định giải quyết sự tình trước, không gấp gáp sửa lại xưng hô của nó.

Trước khi đi ngủ không lâu, người hầu cũng đã dẫn Lam Duyệt đi vệ sinh một lần, đi nặng đi nhẹ đều đã sạch sẽ, lẽ ra đi ngủ không có gì cản trở nữa mới đúng, Lam Vong Cơ không có kinh nghiệm, cũng không biết có phải con nít là sẽ như vậy hay không.

Xoay người xuống giường, khoác hờ một cái áo khoác ngoài, dẫn Lam Duyệt đi tới nhà vệ sinh bên cạnh.

Mở nắp thùng vệ sinh cho nó, rồi Lam Vong Cơ buông tay ra, nào ngờ, Lam Duyệt ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn y.

Lam Vong Cơ sững sốt: "Ngươi ..... ngươi không biết tự mình leo lên sao?"

Lam Duyệt lắc lắc đầu.

Cũng đúng, thùng vệ sinh hơi cao, với vóc người của nó, vẫn chưa thể tiếp cận được.

Cởi quần áo mặc quần áo, tắm rửa lau người, cho ăn cho đi vệ sinh, tất cả những chuyện này đều do người hầu làm thay, Lam Vong Cơ vẫn nghĩ rằng không có ngày y phải tự mình làm. Nhưng mọi việc đều có lần đầu tiên, y cẩn thận suy nghĩ một chút, tìm hiểu việc này nên làm như thế nào, sau đó ngồi xổm xuống, thay thằng bé cởi quần lót ra, đỡ cái mông nhỏ lên, ẵm nó lên trên thùng vệ sinh.

Do dự một chút, nói: "... Xi xi "

Thằng bé một tay cầm vật nhỏ của mình, rào rào xả nước xuống.

Xả xong, còn hát một bài hát nhỏ.

Lần đầu tiên khó tránh khỏi tay chân vụng về, Lam Vong Cơ đầu tiên là dùng khăn tay lau người cho nó, mặc quần vào, lại nghĩ bàn tay nhỏ của nó đã sờ qua, liền ẵm nó đến chỗ rửa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nọ, nhẹ nhàng rửa sạch.

Lam Duyệt hưng phấn lẩm bẩm lung tung cái gì đó, "Con có tiểu kê kê, tiểu kê kê xả nước tỏn tỏn, cha có tiểu kê kê không?"

Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người trong chớp mắt.

Lam Duyệt hỏi lại: "Cha có tiểu kê kê không?"

Lam Vong Cơ không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút, cuối cùng "Ừm" một tiếng.

Làm như có được một mối liên kết gì đó rất quan trọng với Lam Vong Cơ, Lam Duyệt hưng phấn vỗ bàn tay nhỏ xíu, "Phụ thân cũng có tiểu kê kê! Tiểu kê kê!"

Lam Vong Cơ ẵm nó trở về Tĩnh Thất, ẵm đến chiếc giường nhỏ, nó vẫn còn đang nhắc mãi phát hiện này. Vừa mới tấn chăn xong cho nó một lần nữa, thằng bé đột nhiên duỗi chân đạp một cái, lại nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ.

"Sao vậy?"

Lam Duyệt chân ngắn cố gắng đạp, tay ngắn cố gắng muốn vòng lên cổ Lam Vong Cơ, nhưng bởi vì không thể tiếp cận được nên mặt mũi đều nhăn hết lại, "Ngủ ngủ! Ngủ cùng nhau!"

"Không được." Lam Vong Cơ lòng dạ sắt đá, đẩy nó xuống dưới, lại nói, "Ta cũng không phải là cha của ngươi."

"Ngủ ngủ! Ẵm ẵm! "Lam Duyệt lại không chịu buông tha, bộ dạng khổ sở sắp sửa bật khóc.

Lam Vong Cơ thở dài, hai vợ chồng nông dân chiều đứa bé, nói không chừng Lam Duyệt đến bây giờ cũng chưa từng chia ngủ giường ngủ, nhìn dáng vẻ vừa lo lắng vừa đáng thương của thằng bé, trong lòng mềm nhũn, thôi vậy, ít nhất để cho nó ngủ bên cạnh mình đi.

Một tay ẵm đứa nhỏ, tay kia nắm hàng rào của chiếc giường gỗ nhỏ, Lam Vong Cơ đem cả người lẫn giường trực tiếp kéo đến bên cạnh giường của mình.

Đứa nhỏ này trước kia được chiều chuộng đến lợi hại, ngay từ đầu đã không có dáng vẻ của người Lam gia, Lam Vong Cơ nhường một bước, cũng không chuẩn bị nhường đến cùng, "Ngủ ở chỗ này, ta ở bên cạnh, không được náo loạn nữa."

Dưới mệnh lệnh rõ ràng, Lam Duyệt ngậm cái miệng nhỏ nhắn đang ư ư oa oa lại, nó ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, lại ăn ngón tay.

Lam Vong Cơ lấy ngón tay nó từ trong miệng ra, nhìn đứa nhỏ có chút ủy khuất, nhưng bởi vì dáng vẻ rất tò mò nhìn y nói chuyện, đôi mắt to màu đen chớp chớp, trong lòng chợt rung động.

Lam Vong Cơ kềm nén cơn đập nhanh khó giải thích trong lồng ngực, trầm mặc một lát, nói: "Ngươi ... Tại sao lại gọi ta là cha?"

Đôi mắt to của thằng bé chớp chớp hai cái, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ một lát, ngay khi Lam Vong Cơ hoài nghi nó có thể nghe hiểu câu hỏi này hay không, và có năng lực trả lời hay không, thì Lam Duyệt đột nhiên giơ hai bàn tay nhỏ bé lên, hướng về phía y hưng phấn gọi to: "Cha! Cha!"

Lam Vong Cơ sững người trong chớp mắt, nhưng lập tức lại nhẹ nhàng thở hắt ra.

Một đứa bé nhỏ như vậy, y mong đợi nó nói gì kia chứ?

...... Nói cho cùng, y đang mong đợi điều gì?

Lam Vong Cơ mím môi, khóe môi nhếch lên một đường hơi lạnh lùng, "Ta đã nói rồi, ta không phải cha của ngươi."

Lam Duyệt ngơ ngác nhìn chằm chằm y trong chớp mắt, sau đó —— "Oa" một tiếng, tiếng khóc vang dội cắt ngang bầu trời đêm tĩnh lặng của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ ngay lập tức có chút luống cuống tay chân.

"Ngươi ..."

Rõ ràng y đã cự tuyệt không phải là lần đầu tiên, lúc trước thằng bé kia đều đơ ra không có phản ứng gì lớn, nhưng không biết vì sao lần này lại kịch liệt như vậy. Lam Vong Cơ cũng không biết phải làm như thế nào, trước chân tướng đơn giản này, y không muốn lừa gạt Lam Duyệt, cũng không muốn lừa gạt chính mình. Y không có lời nói mềm mại, cũng không có động tác trấn an, chỉ lẳng lặng —— mang theo vài phần luống cuống, nhìn thằng bé la khóc om sòm.

Nhưng chẳng bao lâu, Lam Vong Cơ đã không chịu nổi nữa, trái tim y bị túm chặt đến khó chịu, đột nhiên dâng lên một chút hối hận: "Ngươi .... Ngươi đừng khóc."

Đứa bé lớn một chút, có thể bị y nói không khóc mà sẽ không khóc, thì đó mới là kỳ lạ, nhưng đứa nhóc Lam Duyệt này cũng không đẩy y đến đường cùng, hai cánh tay nhỏ giang ra hướng về phía y, ý bảo Lam Vong Cơ ẵm nó. Lam Vong Cơ không còn do dự nữa, ôm nó vào lòng.

Lam Duyệt hiển nhiên là một đứa bé rất dễ thỏa mãn, được Lam Vong Cơ ôm, tiếng khóc lập tức dừng lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn thút thít vùi vào cổ y, cọ cọ trên da y, chóp mũi nhỏ hít hít, giống như muốn ngửi mùi hơi thở trên người y.

Lam Vong Cơ ôm chiếc bánh bao mềm mại này, theo bản năng cũng dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, mùi sữa nhàn nhạt khiến cả tâm thần y đều bị chiếm lấy.

Làm gì bây giờ đây, quá khó rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ tỉnh lại từ giấc ngủ say, quay đầu lại, nhìn đứa nhóc đang chui rúc ngon lành trong ổ chăn của y, ý nghĩ khó xử tương tự lần thứ hai xuất hiện.

Nhưng lập tức y liền phát hiện, điều khiến y khó xử không chỉ có cái này, bởi vì nhóc thỏ con Lam Duyệt này, hiện giờ gặp ai cũng sẽ nói Lam Vong Cơ có tiểu kê kê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro