Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Lam Duyệt tên tiểu quỷ gây rối này, Lam Vong Cơ giảng quy củ một hơi phải ngắt ngang vài lần.

Lúc Lam Vong Cơ nhìn qua nó không dám làm càn, Lam Vong Cơ vừa quay đi, nó liền ăn lép nha lép nhép, cái miệng nhỏ quệt trây trét đến bóng loáng, khóe miệng còn dính mảnh vụn, làm cho Lam Cảnh Nghi vốn vẫn ngồi yên nhìn thấy cũng bắt đầu thèm thuồng.

Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ khép lại quyển trục, theo những lời giảng dạy vừa rồi của y, hỏi mấy vấn đề. Lam Cảnh Nghi trả lời lắp ba lắp bắp, Lam Nguyện ngược lại đối đáp như nước chảy, Lam Vong Cơ có chút kinh ngạc, trao đổi ánh mắt với Lam Hi Thần, Lam Hi Thần nói: "Mẹ nuôi của nó dạy rất tốt."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, cảm thấy vui mừng, xem ra lúc trước là gửi gắm đúng người.

Ăn trưa xong, Lam Vong Cơ kêu bọn nhỏ viết chữ. Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi đều không có gì khó khăn, bắt đầu từ nhỏ lúc có thể cầm bút, là đã chép thuộc lòng《Nhã Chính Tập》bằng đủ loại phương thức, bất kể là làm chuyện xấu bị phạt, hay là ăn no cần phải tiêu thực, có việc không có việc ở nhà tiêu khiển, dưỡng tâm tĩnh khí, không cần suy nghĩ, cứ chép gia quy Lam thị là được, cũng gần giống như nghe hát ru và kể chuyện trước khi ngủ của mấy đứa trẻ con nhà bình thường,《Nhã Chính Tập》chính là cuốn sách vạn năng kết hợp giải trí và giáo dưỡng trong Lam gia.

Lập tức trải giấy ra, chép lại từng câu từng chữ ngay ngắn chỉnh tề.

Đồ ăn vặt của Lam Duyệt bị tịch thu, trong túi trống rỗng, được người hầu dẫn đi xiêu vẹo đến ngồi xuống trước bàn, rất có khí thế vỗ vỗ bàn, một tay cầm bút lông, sau đó ——

Nhét vào miệng.

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều sửng sốt. Người hầu sợ tới mức vội vàng lấy bút ra khỏi miệng nó, liên tục nói mấy câu "Tiểu tổ tông ơi, cái này không phải để ăn!" Đợi Lam Duyệt dường như là nghe hiểu, mới thay nó chấm mực, ra hiệu cho nó dùng đầu nhọn kia chọc lên giấy trắng, biểu thị là dùng để viết chữ. Nhưng Lam Duyệt tựa như không hiểu chữ là cái gì, bàn tay nhỏ nắm chặt cây bút, liền vẽ vòng tròn trên giấy.

Trẻ nhỏ Lam gia bình thường đến hai ba tuổi, cũng đã nhận biết chữ, không nói viết tốt thế nào, nhưng tư thế cầm bút và viết chữ đã được dạy từ sớm,《Nhã Chính Tập》xem như là bảng chữ mẫu đầu tiên, từng nét từng phẩy lấy đó làm mẫu, bắt chước theo cũng có thể vẽ ra được hình dạng. Nhưng biểu hiện này của Lam Duyệt, chứng tỏ nó căn bản chưa từng tiếp xúc với bút mực.

Lam Vong Cơ cẩn thận suy nghĩ, lập tức hiểu rõ.

Ba năm đưa Lam Duyệt ra ngoài, Lam gia cũng không bỏ mặc, quần áo giày dép, đồ ăn, linh tinh các thứ, đều dựa theo phần quy định của con cháu nhỏ tuổi trong tộc đưa hết đến nhà nông dân kia. Văn phòng tứ bảo, bảng chữ mẫu và một ít sách vỡ lòng mà tuổi này của Lam Duyệt cần dùng đến cũng được chuẩn bị đầy đủ, nhưng việc làm theo thông lệ này lại không suy nghĩ đến một điểm, đó chính là người đàn ông nông dân và người phụ nữ nông dân căn bản không biết chữ, cho dù đồ đạc đến tay, quá nửa là bọn họ cũng không biết dùng như thế nào, trực tiếp cất vào một góc để phủ bụi, cho nên Lam Duyệt chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ quen thuộc này.

Cân nhắc đến mức độ chi tiêu của đứa nhỏ, cũng xuất phát từ nỗ lực chăm sóc đứa nhỏ của hai vợ chồng đó, Lam gia cho hai vợ chồng nông dân không ít bạc, nếu muốn cũng hoàn toàn có thể mời một tiên sinh dạy học đến dạy cho con biết chữ, nhưng nông dân dù sao cũng xuất thân từ ruộng đất, đối với loại chuyện này hoàn toàn không có khái niệm, cảm thấy ăn no mặc ấm đã đủ rồi, không nghĩ nhiều, không nhìn ra ý tứ đối với sự sắp xếp của Lam thị, hoàn toàn không làm gì.

Ban đầu xuất phát từ việc giáo dục vỡ lòng cho Lam Duyệt, đưa nó tới nuôi ở gia đình có chút văn hóa, là lựa chọn tốt hơn, nhưng lúc ấy vì che mắt người khác, chỉ muốn tìm gia đình và hoàn cảnh đặc biệt đơn thuần, không tiếp xúc nhiều với người ngoài để nuôi dưỡng, bèn lựa chọn vợ chồng tá điền nông dân thật thà chất phác.

Vì thế tạo thành sự chênh lệch giữa Lam Duyệt và các đệ tử cùng tuổi, Lam Hi Thần không ngờ đến, việc này cũng chỉ đành từ từ khắc phục. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kêu người hầu lui ra, ôm đứa bé vào trong lòng, cầm bàn tay nhỏ bé của Lam Duyệt, từng nét từng phẩy tự tay dạy.

Nhã Chính Tập》quá mức cao siêu, chỉ một lát sau, Lam Vong Cơ đã cho người ta đổi sang một cuốn Tam Tự Kinh, khuôn mặt bé xíu của Lam Duyệt tràn đầy mới lạ, có thể cọ vào trong ngực Lam Vong Cơ khiến nó thập phần vui vẻ.

Giọng của Lam Vong Cơ rơi xuống từ trên đỉnh đầu nó, đều là những lời ngắn gọn súc tích, ngắn đến không thể ngắn hơn, nhưng khiến đứa nhỏ hưng phấn không thôi. Lam Vong Cơ cầm tay nó viết một vài nét cơ bản, rồi buông tay để cho nó tự mình làm, Lam Duyệt nằm dài trên bàn, nhích tới nhích lui, vụng về đồ đồ bôi bôi, ngược lại cũng có chút ra dáng. Ngẩng đầu, tròng mắt đen láy trông đợi hướng về phía Lam Vong Cơ lấp lóe, tìm kiếm sự khen ngợi của y, Lam Vong Cơ phản hồi, gật đầu "Ừm" một tiếng, Lam Duyệt cao hứng há miệng, lộ ra hai hàm răng nhỏ trắng loá.

Trong lúc nhất thời, đều là hình ảnh cha con thương yêu.

Lam Hi Thần nhìn thấy có chút sững sờ, ngay cả Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện yên lặng di chuyển bút bên cạnh cũng quay đầu len lén nhìn về bên này, miệng đều trề hết cả ra. Lời đồn Hàm Quang Quân lãnh khốc vô tình, nặng nề nghiêm khắc kia, ở trong lòng hai đứa trẻ tự động tan vỡ.

Nhưng sự tình không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế, mặc dù có Lam Vong Cơ kiên nhẫn chăm chú dạy dỗ, tính tình Lam Duyệt vẫn không yên được, khi thì nhìn đông nhìn tây, muốn tìm đồ ăn, viết được vài nét, lại bắt đầu tự mình vẽ vòng tròn, hoặc là một vài hình thù kỳ quái khiến người ta không thể nhận ra, lúc Lam Vong Cơ rời đi để hướng dẫn cho hai đứa kia, nó liền gấp một nửa tờ giấy thành con diều giấy nhỏ, phóng đi trong Tĩnh Thất.

Lam Cảnh Nghi cũng không chịu đựng được sự tĩnh lặng, viết một lát, liền nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, bị mấy con diều giấy nhỏ của Lam Duyệt đập trúng vào mặt, làu bàu hai tiếng, xoay bên kia lại ngủ tiếp.

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều đang ở trước mặt Lam Nguyện, quan sát thằng bé di chuyển bút, chữ Lam Nguyện rõ đẹp có căn cốt, là điều hiếm thấy ở đệ tử lứa tuổi này, Lam Hi Thần vừa nói vài câu khen ngợi, đã bị tiếng hét của Lam Cảnh Nghi cắt ngang.

Lam Cảnh Nghi nhón một chân, bám vào trước tấm gương trong Tĩnh Thất, hét lên thật lớn.

Hoá ra Lam Duyệt nhân lúc nó ngủ, vẽ một con rùa nhỏ trên mặt nó, Lam Cảnh Nghi đang ngủ trưa, cảm thấy trên mặt mát mát lành lạnh, thật là kỳ quái, vừa mở mắt ra, chính là khuôn mặt nhỏ xíu đang cười toe toét của Lam Duyệt và cây bút lớn của nó xoè ra giống như để phết nước sốt lên cánh gà trong quầy thịt nướng.

Lam Cảnh Nghi giận dữ hét to một tiếng, nhào về phía Lam Duyệt. Hai đứa nhóc gầm gừ gào thét, hừng hực đánh đấm, một đường đụng đổ bình bình lọ lọ, chạy tới chạy lui trong Tĩnh Thất, ngay cả《Nhã Chính Tập》cũng rớt lật ngửa xuống, bị giẫm một cái trên mặt đất.

"Lam Duyệt, Lam Cảnh Nghi, đứng lại!"

Hàm Quang Quân nổi giận vẫn rất đáng sợ, hai đứa nhóc thoáng cái liền đứng sựng lại. Điều tra rõ nguyên nhân sự tình, khuôn mặt Lam Cảnh Nghi được lau sạch sẽ, Lam Duyệt bị phạt quỳ trên mặt đất, Lam Vong Cơ đứng trước mặt nó, tay cầm một cây thước phạt thật dài.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, không thể ồn ào, không thể chạy nhanh, càng không thể trêu chọc người khác, Lam Duyệt, ngươi biết sai chưa?"

Lam Duyệt ngẩng mặt lên, đôi mắt to chớp chớp, nhìn Lam Vong Cơ. Cũng không biết có hiểu hay không.

Lam Vong Cơ nhận lấy cuốn《Nhã Chính Tập》đã được sửa sang sạch sẽ từ trên tay người hầu, cầm trong tay, nghiêm khắc nói, "Gia huấn là gốc rễ của người Lam thị, bất kể lúc nào bất kể ở đâu, cũng không thể khinh nhờn, càng không thể giẫm đạp, các ngươi đã nghe rõ chưa."

Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện vẻ mặt hậm hực, nơm nớp lo sợ quỳ xuống bên cạnh Lam Duyệt.

Lam Duyệt nhìn khuôn mặt kia của Lam Vong Cơ, ngón cái cho vào trong miệng, bắt đầu gặm ngon lành.

"Lam Duyệt, bỏ tay ra."

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, rồi thấy tay mình bị kéo ra khỏi miệng, Lam Vong Cơ mở bàn tay trắng nhỏ xíu trắng nõn và mềm mại của nó.

"Chát" một tiếng, Lam Cảnh Nghi sợ tới mức hai mắt đều nhắm lại, sau khi mở ra, lại thấy Lam Duyệt cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ hơi ửng đỏ của mình.

Lam Cảnh Nghi kỳ lạ nói, "Nó đang làm gì vậy?"

Lật đi lật lại bàn tay mình xem một hồi, Lam Duyệt đột nhiên nhảy bật dậy khỏi tấm bồ đoàn, đứng tại chỗ nhảy nhót vỗ vỗ tay.

Cả đám người hầu đều ngẩn ra, đứa nhỏ này, chẳng lẽ lại cảm thấy Lam Vong Cơ đang chơi trò chơi với nó hay sao??

Lam Cảnh Nghi sợ ngây người, buột miệng thốt ra một câu: "Đứa nhỏ này chẳng lẽ là một tên ngốc à?"

Nhưng Lam Hi Thần nhếch khóe miệng lên, lắc lắc đầu, khẽ nói với Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, ngươi đánh nhẹ quá."

Hắn thấy rõ ràng rành mạch, Lam Vong Cơ giơ thước lên cao, nhưng hạ xuống nhẹ nhàng, "Chát" một tiếng, một nửa thước phạt rơi vào bàn tay đang nắm tay Lam Duyệt của y, âm thầm lặng lẽ chịu thay một nửa hình phạt.

Bị huynh trưởng bắt quả tang ngay tại chỗ, Lam Vong Cơ mím môi, không đáp lại.

Việc tập viết chữ đàng hoàng lại bị Lam Duyệt quấy rối, Lam Vong Cơ hôm nay liên tiếp chịu thất bại, lễ nhập môn dĩ nhiên chẳng có chút uy nghiêm gì đáng nói, nhưng trong lòng y có điều e ngại, thái độ khác thường không có được sự nghiêm túc của ngày xưa, cả người đều ngơ ngơ ngác ngớc, ba thằng nhóc từ phía dưới nhìn chằm chằm y, cũng không biết Lam Vong Cơ bị làm sao.

Lam Hi Thần thấy y không có chủ ý, liền bắc cho y một bậc thang: "Hôm nay mới là ngày đầu tiên, ngươi cũng không cần quá mức để ý, bọn nhỏ cũng đều mệt mỏi rồi, không bằng lấy một ít đồ chơi đến, để cho bọn chúng tự mình chơi đùa đi."

Cũng không có ý tưởng gì khác, Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý.

Nói là đồ chơi, cũng chỉ là "đồ chơi" trong khái niệm của người Lam gia, Lam Duyệt hưng phấn chạy lên xem, chỉ thấy trong cái hộp nhỏ người hầu bưng tới, ngay ngắn chỉnh tề bày ra: một cây đàn thất huyền cỡ nhỏ, một thanh kiếm gỗ nhỏ, một cây cung gỗ nhỏ, một cây sáo trúc nhỏ tinh xảo, một cây tiêu thật dài, cùng với một số nhạc cụ và vũ khí dành cho trẻ nhỏ tương đối kỳ lạ khác.

Đối với trẻ nhỏ Lam gia mà nói, ngồi thiền tu luyện, đọc sách viết chữ thuộc về học văn, là phải đoan đoan chính chính ngồi làm, tuổi này chính là tuổi tò mò ham chơi, loại hoạt động đó cần ngưng thần tĩnh khí, những hoạt động tập trung tinh thần không tránh khỏi khô khan, mà những hoạt động ngược lại, lớp võ có thể có thể đám đá thoải mái, cùng với giờ học nhạc đàn tình tình tang tang , là đã được xem như "chơi đùa" rồi.

Ở Cô Tô Lam thị, mặc dù đối với trẻ nhỏ, cũng không có thứ gọi là đồ chơi thuần tuý, tất cả đều là học tập, các giờ học là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của trẻ nhỏ, là sự chuẩn bị lâu dài trước khi trưởng thành, tìm thấy niềm vui trong các lớp học nặng nề, không phải là việc cần thiết, nhưng là một chút điều chỉnh mà không bị người lớn khiển trách là "không lo học hành" trong số những yêu cầu khắt khe từ ngày này qua ngày nọ mà thôi.

Theo lý mà nói những "đồ chơi" này cũng được người trong tộc phân phát một phần cho gia đình nông dân, Lam Duyệt đối với những thứ này hẳn là không đến mức xa lạ mới đúng, chỉ thấy nó tùy ý liếc nhìn hai cái, bàn tay nhỏ bé lập tức cầm lấy cây sáo trúc nhỏ kia, hưng phấn chạy ra sân.

Lam Vong Cơ hơi ngẩn người, đôi mắt nhạt màu xẹt qua ánh sáng phức tạp.

Sau Lam Duyệt, Lam Cảnh Nghi cũng không chút suy nghĩ, thuận tay xách kiếm gỗ nhỏ lên, xông về phía bù nhìn trong sân.

Còn lại cây đàn thất huyền kia, được Lam Nguyện thật cẩn thận nâng ra, nó nhẹ nhàng sờ sờ lên dây đàn, trong mắt đều là những tia sáng nho nhỏ. Mỗi một món đồ trong đây hiển nhiên đều được chuẩn bị tỉ mỉ, Lam Vong Cơ là người thừa kế dòng chính, có thân phận tôn quý ở Lam gia, món đồ mà y có thể lấy ra, chắc chắn tốt hơn nhiều so với thứ mà Lam Nguyện tiếp xúc hàng ngày, chỉ riêng cây đàn này, thì cây đàn nhỏ thô sơ nó hay chơi ở nhà mẹ nuôi so ra kém xa.

Lam Nguyện thể hiện thiên phú về mặt chơi đàn, cũng khiến Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần cảm thấy bất ngờ. Chỉ cần chỉ bảo thêm một chút, bản nhạc hơi khó cũng có thể dễ dàng đàn được.

Sau khi tự mình dạy mấy bài hát mới, Lam Vong Cơ nói: "Thiên phú của ngươi không tệ, cây đàn này cầm về đi, coi như phần thưởng."

Lam Vong Cơ vừa nói xong những lời này, trên mặt Lam Nguyện lập tức toả ra ánh sáng.

Lam Hi Thần bên cạnh nhìn thầy trò trong lòng hiểu nhau, hài hòa yêu thương, không khỏi mỉm cười, "Vong Cơ, đứa nhỏ này, ngươi vẫn là khá thoải mái. Gánh nặng trên vai cũng có thể ít hơn nhỉ."

Dứt lời, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài sân, bù nhìn rơm được đám người hầu vất vả khổ sở làm ra, đã bị Lam Cảnh Nghi chém lung tung đến không còn ra hình thù gì, rơm rạ bay tán loạn trên không trung giống như tuyết lông ngỗng, trên mái tóc Lam Cảnh Nghi cũng lủng lẳng mấy sợi, nó vừa hò hét không biết hây hây da da gì đó, gần như gây hoạ cho con bù nhìn rơm, rồi hướng sang bên cạnh roẹt roẹt.

Lúc nghỉ ngơi, nó lau mồ hôi trên mặt, nhìn xuống đất, chợt "Ối" một tiếng kêu lên.

Không biết từ khi nào, trên mặt đất lại rậm rạp đầy giun đất uốn éo!

Cách đó không xa, một bóng người nhỏ xíu ngồi xổm dưới một hàng trúc xanh, đang hì hà hì hục đào dưới đất lên để chơi, bùn đất đào lên bị nó nặn thành một đám xiêu vẹo không biết là cái gì. Lam Duyệt hào hứng gọi tên những hình dạng mà chỉ có nó mới có thể nhận ra: "Thỏ con! Ếch con! Vịt con!"

Cây sáo trúc sơn mài có hình dạng tinh xảo với lớp sơn bóng bên trên, bị nó cắm vào trong đất không chút thương tiếc, thế mà bị dùng làm công cụ đào đất. Cây sáo trúc nhỏ bị Lam Duyệt thô bạo đâm vào trong đất nửa ngày, lớp sơn mài vốn bóng loáng bị bong tróc hết bảy tám phần, trên thân nổi gai xù xì, mỗi lỗ sáo đều xùi ra bùn đen như mực, mặt đất bị nó đào ra một cái hố lớn, ổ giun trong hố bị đào trúng, cả đám hoảng hốt bò ra ngoài, bò đến bên chân Lam Cảnh Nghi.

Trẻ nhỏ Lam gia đều không có trải nghiệm chơi đùa với bùn đất, càng sẽ không trêu chọc những thứ nho nhỏ vừa bẩn thỉu vừa ngọ nguậy này. Lam Cảnh Nghi nhìn thấy mà da đầu đều tê dại, cánh tay nổi hết da gà, chóp mũi đều là mồ hôi tuôn chảy do bị dọa, nhảy ra xa hai trượng, ôm thân cây trốn ở phía sau.

Lam Duyệt một thân đồng phục Lam thị trắng như tuyết đều dính đầy bùn đất, trên khuôn mặt nhỏ xíu viết đầy vẻ vui sướng, cầm một con giun đất nhỏ uốn éo, đôi chân nhỏ lảo đảo, hưng phấn xông về phía Lam Cảnh Nghi, muốn tặng cho nó chơi.

Lam Cảnh Nghi tuyệt vọng kêu to: "Ngươi đừng tới đây! Ối ——!"

Lam Duyệt đứng tại chỗ, nắm con giun đất nhỏ, hiển nhiên không hiểu tại sao Lam Cảnh Nghi phải sợ hãi.

Lam Hi Thần cười ha ha: "Thì ra nó chọn cây sáo kia là bởi vì dễ đào đất ha!"

Lam Vong Cơ: "......"

Nụ cười trên mặt Lam Hi Thần không giảm: "Quả nhiên là đứa nhỏ lớn lên ở nông thôn, ngay cả Cảnh Nghi cũng chịu thua với nó. Vong Cơ, đứa nhỏ này, gánh nặng trên vai ngươi thật nặng nha. "

Vô cùng thông cảm vỗ vỗ lên vai Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro