Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ bái sư xong, Lam Vong Cơ lấy ra một quyển trục thật dài, trải rộng trên mấy cái bàn.

Ngày đầu tiên nhập môn, dựa theo quy củ, là phải giảng về gia quy Lam thị.

Lam Vong Cơ vừa mới nói một đoạn, liền ngừng lại.

Ba đứa nhỏ dưới sự dặn dò của bậc bề trên, ngồi nghiêm quy củ, trên mặt đầy háo hức không dám nói, không thể không ngẩng đầu, chỉnh tề nhìn lên trên.

Lam Vong Cơ nhìn những dòng chữ nhỏ chi chít trên《Nhã Chính Tập》, bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác hoảng hốt. Y bế quan hối lỗi đã bốn năm, lúc đầu là những ngày bị thương nặng mơ hồ, sau đó có thể ngồi dậy, thì cả ngày ngồi trong phòng, nhìn đàn Vong Cơ, cũng không đàn, chỉ thẫn thờ. Lại thêm vài ngày, có thể đi bộ, bèn đổi thành thẫn thờ ở trong sân.

Trong ba năm sau đó, mọi suy nghĩ đều là lơ đãng, có đôi khi nghĩ đến Ngụy Vô Tiện, cả ngày cứ trôi qua một cách ngơ ngẩn, sau đó nữa, Lam Khải Nhân tới tìm y, giảng giải một vài đạo lý lớn lao với y, y hơn phân nửa cũng là vào tai trái ra tai phải. Mở gia quy Lam thị ra, mỗi một chữ trong đó đều vô cùng lạ lẫm, chói mắt.

Không được kết giao với gian tà.

Lam Vong Cơ không thể hiểu được ý tứ của câu này.

Rất nhiều lời dạy trước kia quen thuộc trong lòng, tự nhiên như là không khí, từng câu từng câu đều mất đi sức mạnh và uy quyền vốn có của chúng, y dường như đều có thể tranh cãi một cách hăng say, với từng chữ một. Khắp các trang các chương, đều là sự tồn tại khiến y mờ mịt.

Lam Vong Cơ phát hiện, y cũng không thể hiểu được gia quy Lam thị nữa. Cũng giống như y không thể nào đánh giá hành động của Ngụy Vô Tiện, tương tự y cũng không thể nào đánh giá về sự trang nghiêm nhã chính của người Lam thị, làm như thế sự trắng đen đã phân rõ, là kết luận không chút sai sót và nghi ngờ. Những thứ này thắt nút ở trong đầu y, vô số nghi vấn nhảy ra từ những giáo điều vốn nên yên ả như mặt nước ao tù, đánh thẳng vào trụ cột trái tim chống đỡ từng lời nói từng hành động trong hơn hai mươi năm qua của y.

Lam Vong Cơ thậm chí không nhớ ra, lần trước y cầm quyển《Nhã Chính Tập》lên là khi nào, vậy nên giờ phút này, nó lại lọt vào tầm mắt y một lần nữa mà không kịp đề phòng, trong đầu y trống rỗng. Mỗi lần y nói ra một câu giống như lời truyền giáo, trong đầu có vô số giọng nói đang chất vấn, đang hỏi ngược lại, trong những giọng nói này, y thậm chí còn nghe được giọng nói của Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần từ chỗ ngồi bên hông liếc mắt sang, có chút lo lắng nhìn đệ đệ.

Lam Khải Nhân, các trưởng lão và các bậc phụ huynh xem lễ xong, đều đã rời đi, chỉ có hắn cảm thấy hứng thú, ở lại thêm một lát, muốn xem Lam Vong Cơ dạy dỗ những đứa trẻ này như thế nào.

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn《Nhã Chính Tập

Ngụy Vô Tiện tuy rằng đã qua đời, nhưng một phần của hắn lại giống như vĩnh viễn ở trong linh hồn Lam Vong Cơ, đối mặt với những quy định giáo điều mà hắn ghét cay ghét đắng từ lúc còn là thiếu niên, hắn lập tức nhảy ra từ trong đầu Lam Vong Cơ, ríu ra ríu rít nói ra những ý kiến độc đáo của mình, những lời bình phẩm tuỳ tiện đối với mỗi một điều gia huấn.

Đang lúc Lam Vong Cơ ở trên đó bị Ngụy Vô Tiện cướp đi tâm trí, đám nhỏ bên dưới tuy rằng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy là tiên sinh đang khảo nghiệm chính mình, một chút lười biếng qua loa cũng không dám có. Lam Cảnh Nghi càng thẳng tắp thắt lưng, sợ bị Hàm Quang Quân trách mắng.

Nhưng vào lúc này, trong Tĩnh Thất yên tĩnh có chút kỳ quái, đột nhiên vang lên âm thanh "chóp chép".

Lam Vong Cơ hoảng hoảng hốt hốt, bừng tỉnh khỏi sự bao bọc trong tiếng nói và hình dáng của Nguỵ Vô Tiện, cùng với những người còn lại, nhìn về phía Lam Duyệt.

Lam Duyệt cầm lấy một hạt dưa trong bàn tay nhỏ bé, đang nhét vào cái miệng nhỏ.

Bàn tay kia của nó tiếp tục mò vào túi.

Vợ chồng nông dân luyến tiếc đứa nhỏ, trước khi chia tay, ôm tới ôm lui Lam Duyệt, nhiều lần dặn dò, sau này ở trong nhà của tiên nhân xinh đẹp này, không thể giống với trước kia ở nông thôn, quen thói không có quy củ, từ nay về sau phải nghe lời của Hàm Quang Quân và các vị tiên nhân khác, nghiêm túc đọc sách tập kiếm, lải nhải cả nửa ngày, rồi bước lên những bậc thềm đá gập ghềnh quanh co, thở hổn hển một lúc lâu mò tới mò lui trong bao hành lí đem lên núi đang đeo trên lưng, lấy ra một ít đồ ăn vặt, nhét vào trong ngực đứa bé. Người đàn ông nông dân, người phụ nữ nông dân không có thứ gì khác đáng giá, đều là những thứ đứa nhỏ bình thường thích ăn, hạt dưa đã cẩn thận tách bỏ vỏ, viên kẹo, các loại trái cây khô, mứt, linh tinh lặt vặt, nhét vào túi nó, nhét đến mức căng phồng, còn liên tục rơi xuống đất.

Trưởng bối Lam gia ở trên kia nhìn xuống, đều không nói gì. Tiểu bối Lam gia nhìn sàn nhà Tĩnh Thất luôn luôn gọn gàng đến mức khiến người ta giận sôi đã bị biến thành như thế này, đồng loạt ở trong lòng lau mồ hôi, nhịn nửa ngày không nhịn được nữa, đua nhau nhào tới giúp đỡ một tay.

Hai vợ chồng trước khi đi đã thu dọn cho Lam Duyệt thật chỉnh tề, một chút cũng không dám lộ ra, hiện giờ bị nó phần thì móc ra, phần thì từ trong túi rơi ra ngoài. Trên quần áo của nó, trên tấm bồ đoàn nhỏ đang ngồi, thậm chí trên mặt đất, đều là đồ ăn vặt rải rác.

Mắt Lam Cảnh Nghi mở thật to, cằm rớt xuống, cả người đều khiếp sợ, thế giới quan của đứa nhỏ đều bị lật đổ.

Người khác tuy rằng thích gây chuyện, nhưng dù sao từ nhỏ sống trong ba ngàn gia quy, ăn ngủ nói chuyện đi lại, chuyện gì cũng có quy trình, làm gì cũng đều có người săm soi. Ở Lam gia, bất luận là người nào bất luận là việc gì, chỉ cần bắt gặp tiểu bối không tuân thủ quy củ, đều sẽ bị ân cần dạy bảo mà không được phép cãi một lời, cho một đống giáo huấn, lúc cực kỳ xui xẻo còn phải chịu một trận thước đánh vào tay. Lam Cảnh Nghi nghịch ngợm, nhưng không phải là đứa ngốc, rất thông minh lanh lợi, quy củ cơ bản thuộc lòng vững chắc, trường hợp nào có thể làm gì không thể làm gì, lúc nào phải giả ngu khoe khôn, trong cái đầu nho nhỏ rất rõ ràng. Giống như trường hợp hiện tại, trưởng bối đang lên tiếng ở bên trên, trẻ con ngoại trừ thành thành thật thật lắng nghe thì không thể phân tâm, cũng không thể có động tác dư thừa, ngang nhiên ăn đồ ăn vặt, còn rải khắp nơi đều là không thể làm, đây quả thực chính là nhổ râu trên miệng hổ, đụng chạm lên đầu thái tuế —— Muốn chết!

Huống chi, đây còn là Hàm Quang Quân trong lời đồn đáng sợ gấp trăm lần Di Lăng Lão Tổ!

Lam Cảnh Nghi cũng bắt đầu đổ mồ hôi thay cho vật nhỏ này, nhìn nó còn vui vẻ ăn hạt dưa, dùng bàn tay nhỏ bé che bên miệng, nhỏ giọng nói: "Mau đừng ăn nữa, ngươi sắp sửa bị tuột quần đánh cho mông nở hoa rồi!"

Thế nhưng, trên sảnh một lúc lâu không thấy động tĩnh gì.

Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lam Vong Cơ có chút thất thần.

Đây không phải là lần đầu tiên y thất thần, Lam Hi Thần yên lặng ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, e rằng cũng không phải là lần cuối cùng.

Hai đứa nhỏ đều há hốc miệng, chỉ cảm thấy Hàm Quang Quân thực tế hình như có chút khác với lời đồn.

"Lam Duyệt." Một lát sau, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở miệng, "Nghe giảng, không được ăn đồ ăn."

Gương mặt vốn đang ăn ngon lành còn chu cái miệng nhỏ xíu của Lam Duyệt lập tức cứng đờ, đôi mắt đen láy không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, cả người giống như mắc nghẹn, giống như lớn từng này chưa bao giờ bị yêu cầu như vậy.

Tại sao không thể ăn đồ ăn, tất cả đều là những điều nó không thể hiểu được.

Lam Duyệt gặp phải rắc rối đầu tiên trên con đường đời.

Nó nhíu cái đầu nhỏ xíu lại, cố gắng suy nghĩ một chút, a ma và a bá nuôi nó hình như có nói qua, đến ở trong ngôi nhà lớn xinh đẹp, sạch sẽ này, đều phải nghe theo quy củ, không thể muốn ăn muốn uống bất kỳ lúc nào, phải cho ăn mới có thể ăn.

Bàn tay nhỏ bé của nó buông xuống, chớp chớp mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, làm như là nghe hiểu.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn nó một cái, đẩy quyển trục ra chỗ khác.

Nội dung chính của《Lễ Tắc Thiên》đối với trẻ con nhỏ mà nói quá mức sâu xa, đối với Lam Vong Cơ hiện tại mà nói, cũng khó có thể lý giải, hay là bắt đầu từ việc ăn uống, đi đứng nằm ngồi cơ bản dễ hiểu thì tốt hơn.

Mấy thứ này tuy rằng hàng ngày, nhưng quy củ không phải là ít, chuyện linh tinh vụn vặt bày ra giảng ra cũng có thể nói mấy ngày mấy đêm, nhưng được cái không cần suy nghĩ, đối với người Lam gia mà nói giống như là hít thở không khí, đương nhiên là thế. Lam Vong Cơ nói một lát, liền khôi phục lại trạng thái, đám nhỏ cũng nghe hiểu mà không có áp lực gì.

Chỉ là -----

Chẳng được bao lâu, "chóp chép", âm thanh quen thuộc lại vang lên.

Lam Hi Thần, Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện, gần như không hẹn mà cùng xoay đầu qua.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, nhíu mày lộ ra vẻ lạnh lùng, "Lam Duyệt."

Bàn tay nhỏ bé nắm đầy hạt dưa kia lại rũ xuống, đôi mắt to của Lam Duyệt sáng ngời, sau khi bị bắt quả tang, ngốc hề hề, nhếch cái miệng nhỏ xíu về phía Lam Vong Cơ.

"Hì hì hì" nhoẻn miệng cười một hồi, biểu tình của Lam Vong Cơ ở bên trên từ rung động đến bình thản, rồi đến lãnh khốc vô tình một cách vi diệu, Lam Duyệt cũng ngoan ngoãn mím môi lại, nhưng bàn tay nhỏ bé còn cầm đầy ắp, lại trước sau không buông tha những hạt dưa yêu quý của nó.

Cứ như vậy, mỗi lần nói được nửa trang, Lam Vong Cơ đều phải dừng lại, đi bắt quả tang con thỏ này một lần.

Lam Duyệt chắc là tuổi còn nhỏ, cũng không có nhiều tự chủ để kiểm soát bản thân không nhét đồ vào miệng, huống chi những gì Lam Vong Cơ mới vừa giảng giải giống như thiên thư, vầng trán nhỏ sáng ngời liền tự động mở ra một kết giới, trực tiếp lắc rớt hết mọi thứ nghe được.

Mỗi lần bị bắt quả tang, nó cứ ngạc nhiên nhìn chằm chằm đối phương, giống như đang trong trò chơi trốn tìm, còn không biết mình bị phát hiện như thế nào, cũng không nghĩ tới tiếng nhai hạt dưa kia quả thực không thể rõ ràng hơn nữa, sau đó bèn cười với Lam Vong Cơ, còn tưởng rằng Lam Vong Cơ cố ý chơi trò chơi nhỏ này với nó, đặc biệt vui vẻ.

Bộ dáng ngây thơ ngơ ngác, không chút phiền não khiến Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần nhìn mà trong lòng đều khẽ động.

Bàn tay của Lam Vong Cơ đang mở rộng quyển trục đều chậm lại, bên dưới cửa sổ Tĩnh Thất, là mảng sáng tối trong chớp mắt trở nên mơ hồ.

...... Khi còn bé, hắn cũng như thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro