Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ muốn thu đồ đệ, vốn là một chuyện lớn khiến người ta chú ý. Một mạch dòng chính của Cô Tô Lam thị truyền đến bây giờ, là hai huynh đệ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, hai người đều chưa kết hôn, càng là chưa có đời sau, ngay cả thúc phụ Lam Khải Nhân của bọn họ, cũng độc thân giống vậy, vị trí gia chủ Lam thị này, tương lai sẽ truyền cho ai, người nào cũng không thể nói được, nếu cả ba người đều vẫn không có đời sau, chỉ sợ là phải lựa chọn con cháu nhỏ tuổi ở trong tộc làm con thừa tự, để tiếp nhận vị trí gia chủ. Bây giờ Lam Vong Cơ muốn thu đồ đệ, còn là đứa nhỏ không quá ba đến năm tuổi, không ít người tự nhiên suy đoán, đây chẳng phải là muốn bồi dưỡng từ nhỏ, đợi tương lai trở thành người xuất sắc, sẽ chính thức nạp vào dòng chính, truyền thừa y bát hay sao.

Sự kiến lớn liên quan đến việc kế thừa Cô Tô Lam thị, ánh mắt đến từ mọi phía không phải là ít, ở ngoài cửa Lam gia, càng là có nhiều gia tộc huyền môn giàu có như hổ rình mồi, ý đồ thăm dò, Lam Khải Nhân không phải là không nghĩ tới những chuyện này, cho nên sự việc cứ lặng lẽ mà làm. Người trong tộc Lam thị được mời đến chứng kiến chỉ có cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của mấy đứa nhỏ, hai ba vị trưởng lão đức cao vọng trọng, ngoại trừ mấy người này, tất cả những người không liên quan đều cho lui.

Người Lam gia cũng không phải loại người thích góp vui, không được mời, thì thật sự sẽ không có người tới, đến ngày bái sư, Tĩnh Thất ngược lại có vẻ vắng lặng một cách bất ngờ.

Ba vị trưởng lão, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần ngồi ở chỗ bên hông, Lam Vong Cơ ngồi ở chỗ chủ vị. Nói đến cũng không phải là chuyện đặc biệt lớn, nhưng Lam Vong Cơ lại giống như có chút khẩn trương, từ trên tấm chiếu xanh đứng lên, đứng trước sảnh, thoáng nhìn ra sân.

Các trưởng lão đánh giá vài cái, tình cảnh Lam Vong Cơ mấy năm nay thế nào, bọn họ đều biết, có một vị còn là trưởng bối năm đó bị y đánh bị thương ở hang động Di Lăng, cả ba vị đều là người giám sát hình phạt năm đó, Lam Vong Cơ chịu ba mươi ba giới tiên, trên từ đường bị đánh thành cả người đầy máu, vẫn còn rõ ràng trước mắt, ân oán có lớn đến đâu đi nữa cũng đã thanh toán xong, lúc này được mời đến đây, cũng đều xuất phát từ sự quan tâm đến Lam Vong Cơ.

Vị trưởng bối đặc biệt coi trọng Lam Vong Cơ kia, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, xoay người nói với Lam Khải Nhân: "Ba năm rồi, cuối cùng y cũng ra ngoài, nhớ bộ dạng lúc trước của y, haizz ... Ngươi làm rất tốt, thu đồ đệ là một chuyện tốt, để trong lòng y có chỗ gửi gắm, học cách lấy con người làm trọng, truyền dạy đệ tử, là trách nhiệm nên có."

Lam Khải Nhân miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng rõ ràng, dáng vẻ hưng phấn chờ mong này của Lam Vong Cơ, cũng không phải là vì trách nhiệm của bề trên, chẳng qua là, nghĩ đến đứa nhỏ mà y tâm tâm niệm niệm, cuối cùng đã gặp lại sau ba năm.

Canh giờ còn sớm, trong núi đều là sương mù, người Lam gia vốn dậy sớm, ngày bái sư, cả nhà lớn nhỏ sửa soạn phù hợp, rồi vui vẻ đi đến, chỉ có hộ nông dân ở ngoại thành kia, đi bộ cả đoạn đường, còn phải leo núi, bị đến chậm. Một khắc trước, người gác cổng đến báo, vợ chồng hộ nông dân đã đến trước sơn môn, đang leo lên bậc thang đá. Lam Khải Nhân liền làm chủ, bắt đầu nghi thức.

Một cặp vợ chồng có thái độ khiêm tốn và cung kính dẫn vào một cậu bé cứ nhìn đông nhìn tây. Cậu bé khoảng năm tuổi, vừa vào cửa đã bị mẹ kéo quỳ lên tấm bồ đoàn ở tiền sảnh, cha nói với cậu: "Cảnh Nghi, chào Hàm Quang Quân, sau này ngài chính là sư phụ của con."

Lam Cảnh Nghi ngẩn người nhìn chằm chằm nam tử lạnh lùng đang nhìn từ trên cao xuống ở trước mặt nó, đột nhiên há miệng, oà một tiếng khóc lên. Có thể nhìn thấy cả cổ họng run rẩy ở bên trong.

Lam Vong Cơ sửng sốt.

Lam Cảnh Nghi khóc đến không thở nổi, mọi người ở trên tiền sảnh cũng kinh ngạc, cha mẹ đứa bé sợ tới mức vội vàng vỗ nhẹ đầu nó, vừa dỗ dành, vừa không ngừng xin lỗi Lam Vong Cơ và các vị tiền bối, một trận luống cuống tay chân.

Lam Vong Cơ rất bối rối, tiến lên, đôi mắt nhạt màu nhìn Lam Cảnh Nghi, giọng nói không hề gợn sóng hỏi: "Tại sao ngươi muốn khóc?"

Lam Cảnh Nghi ngừng khóc, ngơ ngác nhìn y trong một tích tắc, sau đó ... càng khóc lớn hơn. Hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo mẹ, thân thể nhỏ bé không ngừng rúc vào lòng mẫu thân, khóc đến choáng váng mặt mày, run rẩy sợ hãi cực kỳ, nức nở nói: "Ta không muốn, ta không muốn ... Ta không muốn sư phụ, ta không muốn, y đáng sợ! Mẫu thân, con sợ quá ... Hu hu hu!"

Mọi người đỡ trán một trận, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lam Vong Cơ. Cũng đúng, Hàm Quang Quân lạnh như băng, vẻ mặt khổ đại cừu thâm, tính uy hiếp đối với đứa nhỏ, không thua gì Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết nửa đêm thích nhất là bắt cóc trẻ em, dùng nồi lớn nấu thành canh nóng hổi rồi nhai luôn xương.

Bên này Lam Cảnh Nghi khóc đến đáng thương, nghĩ chắc là thật sự bị dọa, đành bị kéo sang một bên, trấn an cho tốt.

Đứa nhỏ đầu tiên bái sư Lam Vong Cơ, cứ thế đột ngột bị dọa khóc, chuyện này ai cũng không thể ngờ được, nhất thời không khí có chút xấu hổ, nhưng nghi thức vẫn phải tiến hành. Rèm trúc trước cửa được vén lên, một vị nữ tu mang sắc mặt trịnh trọng dẫn một đứa nhỏ mặt mày nhu thuận đi vào.

Đứa nhỏ này, chính là Ôn Uyển năm đó.

Lúc Lam Vong Cơ còn đang trong thời gian bị phạt, vào một ngày trong năm, đều sẽ xin nghỉ từ chỗ Lam Hi Thần, rời khỏi Cô Tô. Lam Hi Thần không hỏi, cũng biết là y đi Di Lăng, để viếng mộ Ngụy Vô Tiện. Vào năm thứ hai, Lam Vong Cơ ôm một đứa trẻ bị sốt cao trở về. Nghe nói là bị người ta vứt bỏ dưới chân núi Di Lăng, quần áo tả tơi, đã bị sốt đến mức thần trí không rõ, thấy rất là không đành lòng, liền ôm trở về. Vừa vặn trong tộc có một vị nữ tu thủ tiết nhiều năm, người nghiêm khắc rõ ràng, rất được người trong tộc tôn kính, dưới gối trống vắng, tỏ vẻ bằng lòng nhận nuôi đứa nhỏ này.

Lúc ấy thân thể Lam Vong Cơ mặc dù đã khá hơn, nhưng vẫn không thể chăm sóc một đứa bé như vậy, đành nén lòng đưa đi. Nghe nói chỉ có duyên gặp mặt, nhưng Lam Vong Cơ đối với đứa nhỏ này rất có tình cảm, lúc ấy tinh thần của y vẫn còn tạm, cho nên đã đặt tên và tên tự cho đứa bé, Lam Nguyện, tự là Tư Truy.

Lam Nguyện đối với chuyện năm đó đã không còn nhớ gì, nhìn Lam Vong Cơ đều cảm thấy xa lạ. Nó tò mò nhìn Lam Cảnh Nghi đang khóc rống đầy nước mắt bên cạnh, lại nhìn khuôn mặt Lam Vong Cơ, rõ ràng bị lây lan, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, làm như cũng sắp khóc theo.

Nhưng trước khi nó định khóc, vẫn là nhìn mẹ nuôi của nó một cái, vị nữ tu lắc đầu, ý bảo nó không thể vô lễ như thế. Lam Nguyện cắn cắn môi, cố gắng đè nén sự thấp thỏm trong lòng xuống, bắp chân run lên, quỳ trên tấm bồ đoàn.

Ngay khi nó khiếp sợ định kêu lên một tiếng "Hàm Quang Quân", thì trong sân vang lên một trận ồn ào.

Là một phụ nữ có giọng nói lớn đang nói chuyện. Lam thị nhã chính, xưa nay nói chuyện đều là điều chỉnh giọng nói từ tốn, đột nhiên vang lên một giọng nói lớn như vậy, tiếng nói thô kệch rổn rảng, hoàn toàn không ăn nhập với Tĩnh Thất và mọi người, tất cả người trên sảnh cũng nhịn không được nhíu mày, nhưng Lam Vong Cơ lại hơi nhúc nhích.

Chỉ lát sau, một phụ nữ nông dân chân chất hồn hậu mặc quần áo bằng vải thô cứ lẳng lặng đi vào cửa, mặt nàng đầy bụi đất và mồ hôi, chồng của nàng càng là vẻ mặt sợ hãi, vừa tiến vào, liền bụp một cái quỳ xuống đất, chẳng nói chẳng rằng đã dập đầu.

Lam Vong Cơ vội vàng đi tới đỡ dậy, môn sinh xung quanh cũng cuống quít giúp đỡ, khuyên nhủ hồi lâu, mới thuyết phục được vợ chồng nông dân đừng làm đại lễ này.

Một trận luống cuống tay chân, ánh mắt Lam Vong Cơ bay tới bay lui, rốt cục nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xíu yên tĩnh, ở phía sau người phụ nữ nông dân.

Đứa bé còn chưa lớn, cái đầu tròn xoe, khuôn mặt trắng trẻo, nắm lấy tay người phụ nữ nông dân, hiển nhiên không hiểu được người lớn đang bận rộn cái gì, cứ ngơ ngác nhìn mặt đất.

Lam Vong Cơ đứng tại chỗ khẽ hít sâu một hơi, vừa vặn đứa nhỏ xoay lại, một đôi mắt đen láy tròn xoe chớp mắt với y một cái.

Hô hấp Lam Vong Cơ lập tức lỡ một nhịp, cả người hoàn toàn cứng đờ.

Ngay cả Lam Hi Thần ngồi trên ghế, thần sắc cũng cả kinh, hắn mở to hai mắt, quan sát tỉ mỉ ngũ quan của đứa bé này một lần, trong lòng dâng lên một cảm xúc cực kỳ phức tạp.

Đứa nhỏ này, quả thật là đúc ra cùng một khuôn với Ngụy Vô Tiện.

Mấy người bọn họ bận rộn trước sau, suy nghĩ chu đáo, mở đường hết tất cả cho cuộc sống sau này của đứa nhỏ, lên kế hoạch làm thế nào để giấu diếm, muốn lặng lẽ xoá bỏ cha ruột của đứa nhỏ ra khỏi cuộc đời này, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, một đời ngắn ngủi của Ngụy Vô Tiện, lại in dấu vết tồn tại của mình lên trên người chút cốt nhục duy nhất, liên hệ máu mủ, là ân sủng nhưng cũng là nguyền rủa, quấn chặt cả đời đứa nhỏ này trong đó.

Lam Hi Thần suy nghĩ trăm mối, vừa cảm khái vừa buồn bã, ánh mắt chuyển đến trên người Lam Vong Cơ, có chút đau lòng nhìn đệ đệ đã nghẹn ngào không thể nói gì, thở ra hít vào đều là nỗi nhớ nhung kéo theo sự đau khổ, y thoạt nhìn như đứng vững ở nơi đó, nhưng trên lưng lại đột nhiên xuất hiện vài vết sọc đỏ thẫm.

"Vong Cơ!"

Ba năm rồi, vết thương vốn nên kết vảy này, không biết vì sao, lại bắt đầu chảy máu.

Lam Vong Cơ ổn định tinh thần, gạt đệ tử có ý định tiến đến nâng đỡ sang một bên, một tay đặt lên vai, dùng sức ấn ấn phía dưới xương quai xanh. Là đại huyệt vận chuyển máu trên vai, nhiều năm qua, Lam Vong Cơ đã sớm quen với việc ấn vào đó để cầm máu.

Sắc mặt Lam Khải Nhân đã vô cùng kém, mấy vị trưởng lão bên cạnh ông hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt.

Phản ứng trên sảnh quái lạ như thế, hai vợ chồng nông dân càng sợ hãi, cho rằng bọn họ không thông lễ nghĩa đắc tội tiên nhân, vội vàng vỗ vài cái lên người đứa con trai nhỏ đang mơ mơ màng màng, thúc giục nói: "Oắt con, mau quỳ xuống, dập đầu với Hàm Quang Quân! Sau này ngài ấy sẽ là sư phụ của ngươi!"

Đứa con trai nhỏ đang ngơ ngác mút ngón tay cái, đột nhiên bị người ta đẩy mấy cái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị đại tiên nhân bị hai vợ chồng nông dân nhắc mãi bên tai nó nhiều ngày nay.

Ánh mắt thằng bé đột nhiên mở to, cẳng chân chợt điên cuồng lao tới.

"Cha!"

Lam Vong Cơ chỉ vừa nghe thấy tiếng xưng hô giòn tan này, cúi đầu, vật nhỏ đã vững vàng bám lấy đùi y, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cực kỳ hưng phấn, lại không có một tia sợ hãi và bất an nào khi đối mặt với người xa lạ.

Lần này, tất cả mọi người trong Tĩnh Thất đều chấn kinh rồi.

Ngay cả Lam Cảnh Nghi khóc đến sướt mướt ầm ĩ, cũng ngừng bặt tiếng khóc, ngơ ngác nhìn về phía đứa bé còn nhỏ hơn nó một hai tuổi, nhưng giống như ăn gan gấu, lần đầu tiên gặp, đã gọi Hàm Quang Quân là cha ruột.

Lam Khải Nhân chưa hết kinh ngạc dời tầm mắt lên trên người Lam Vong Cơ và đứa bé, một bàn tay đã bất giác xoa xoa ngực. Trong nháy mắt, ông đã đem mặt mũi của một lớn một nhỏ so sánh ngàn vạn lần ở trong lòng, lần sau so với lần trước càng kinh hãi không hiểu nổi, mồ hôi đã chảy từ trên trán xuống, suy nghĩ của ông chuyển động gấp gáp, nhắm mắt lại và lắc lắc đầu.

Có một hai phần giống nhau, nhưng ......

Không phải, tuyệt đối không phải.

Ông không nhận ra điều gì đặc biệt, chỉ biết Lam Vong Cơ chính miệng thẳng thắn với ông, rằng đứa nhỏ này không phải của y, gia quy Lam thị không được nói dối, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không nói dối, đây là thứ khắc sâu trong xương cốt y.

Lam Khải Nhân trải qua một phen khốn khổ, rốt cục đã thành công hoà giải với chính mình, ở bên cạnh, các trưởng lão quan sát phản ứng của ông và Lam Hi Thần, thần sắc không bình tĩnh như vậy. Lam Vong Cơ bế quan chịu phạt nhiều năm, thời gian phạt đã hết, lập tức khai sơn thu đồ đệ, việc này vốn khiến cho người ta bất ngờ, hơn nữa còn không phải là chọn lựa người tốt nhất trong nội bộ Lam thị để lấy, mà lại thu nhận từ một hộ nông dân hiền lành chất phác, hoàn toàn không có thiên phú tu tiên ở bên ngoài, hơn nữa đứa bé được thu nhận chính là vật nhỏ bé xíu xiu còn chưa học vỡ lòng, bút cầm còn không nổi, kiếm cũng nâng không nổi, thay vì nói là dạy dỗ, không bằng nói là nuôi trẻ con luôn đi.

Một tiếng kêu to đặc biệt như vậy, ngược lại khiến cho một chút mầm mống của thuyết âm mưu gieo xuống trong lòng bọn họ, mặc dù dựa vào tính tình của người kia, loại suy luận này ít nhiều hoang đường vô căn cứ, nhưng nếu thật sự là con riêng của Lam Vong Cơ ở bên ngoài ... Tất cả những điều này đều có thể được giải thích. Nếu quả thật như vậy, mẹ của đứa nhỏ này là ...?

Bên kia, thân hình Lam Vong Cơ cũng không còn ổn định như thế nữa. Sự kinh ngạc và chấn động trong mắt y, quả thực không cách nào miêu tả, ngay cả môn sinh ngày thường biết rõ y, cũng không khỏi lộ ra vẻ không thể tin được, bao nhiêu năm rồi, bọn họ chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Hàm Quang Quân, hơn nữa còn bị một tiếng gọi ngây thơ không đầu không đuôi làm cho luống cuống như thế. Nhưng suy nghĩ một chút, thầm nghĩ cũng đúng, Hàm Quang Quân giữ mình đứng đắn, thanh tâm quả dục nhiều năm, bất ngờ không kịp đề phòng bị người ta gọi là cha, không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện cho y một đứa trẻ ba tuổi, làm sao có thể không bị khiếp sợ.

Đám thiếu niên làm gì có mấy cái khe khe rãnh rãnh trong lòng giống Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, cũng không có sự nhạy bén và sáng suốt của các trưởng lão, trong lòng ngược lại là một trận nhẹ nhõm, đều cho là trẻ nhỏ ngây thơ, lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như Hàm Quang Quân, uy nghiêm đáng sợ như bậc phụ huynh, làm cho nó nhất thời hồ đồ, lung tung muốn nhận cha, tất cả đều cảm thấy mới lạ thú vị, rất vui vẻ, ở bên cạnh cười đùa, kéo đứa bé từ trên người Lam Vong Cơ xuống, "Đừng nhận nhầm, tiểu đệ đệ, vị này là sư phụ của ngươi, không phải cha!"

Đứa bé ngây thơ bị người ta kéo ra, còn chưa kịp phản ứng, hai bàn tay nhỏ bé giơ lên hướng về phía Lam Vong Cơ, ủy khuất, làm như còn muốn Lam Vong Cơ ẵm nó.

Bất kể là sóng ngầm dâng trào như thế nào, ở chỗ Lam Vong Cơ đều đã dần dần đi qua, trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh không gợn sóng, giống như một mặt hồ sâu, che kín tất cả gợn sóng và ánh sáng yếu ớt trong vực thẳm vô tận. Y lẳng lặng nhìn đứa bé, nặng nề mở miệng: "Ta không phải cha của ngươi."

Năm đó trong sơn động Di Lăng mười đêm, đủ loại chuyện xảy ra cùng với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ một khắc cũng chưa từng quên. Nửa đêm mơ về, đều là cơn nóng rực khiến người ta phát sốt tan chảy cùng với thần trí choáng váng trong men tình. Nhưng y cũng nhớ rõ ràng, trong lúc tình triều dâng trào, Ngụy Vô Tiện vẫn giữ lại một tia thanh tỉnh tàn nhẫn, cự tuyệt y ở bên ngoài cung khẩu (miệng tử cung).

Lam Vong Cơ ôm hắn, tất cả đều bắn vào dũng đạo chật hẹp, nhưng trong lúc tẩy rửa sau đó, đã chảy ra từ giữa hai đùi Nguỵ Vô Tiện. Thứ của y, một chút cũng không được tiếp nhận.

Mang đứa bé từ Di Lăng trở về, Lam Vong Cơ từng lén tư vấn qua y sư trong tộc, dưới tình huống như thế cơ hội thụ thai là bao nhiêu, y sư không nói hết lời, nhưng cũng cho Lam Vong Cơ một đáp án có thể nói là tuyệt vọng.

Việc Ngụy Vô Tiện là Khôn Trạch, trước đêm đó, đối với Lam Vong Cơ mà nói đều là chuyện hoang đường vô lý. Bất kể là thời niên thiếu hay là trong Xạ Nhật Chi Chinh, Ngụy Vô Tiện đều hoàn toàn không có manh mối liên quan nào, bên ngoài cũng không hề nghi ngờ cho rằng hắn là Càn Nguyên chất lượng cao cấp nhất, thậm chí còn lan truyền tin đồn hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, ở bên ngoài không biết khanh khanh ta ta với bao nhiêu Khôn Trạch, đồn rằng mây mưa hoan ái nhưng không bao giờ kết khế.

Thân phận Khôn Trạch mang đến đủ loại phiền toái, đủ để tu sĩ có tu vi đỉnh cao nhất trong huyền môn phát triển một cách khó khăn, Ngụy Vô Tiện vì sao phải giấu diếm thân phận của mình, Lam Vong Cơ không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Về phần hắn có thể làm được thành công như vậy, trong lòng Lam Vong Cơ cũng bừng tỉnh. Tính tình Ngụy Vô Tiện, nhìn tùy tiện, nhưng trong chuyện quan trọng, lại không qua loa, nếu không phải tinh thần đã tổn hao hết trong trận chiến Bất Dạ Thiên, thì cũng sẽ không gặp phải một lần động tình mãnh liệt không thể khống chế như thế.

Số tháng của đứa bé thiếu khoảng chừng một tháng, mà với mị lực của Ngụy Vô Tiện, cộng thêm sự kềm chế của hắn đối với bản thân, có thể giấu giếm đồng thời qua lại với một Càn Nguyên xa lạ, thỉnh thoảng hưởng thụ cá nước thân mật, chắc chắn là chuyện có thể. Có lẽ, hắn đối với việc mang thai mười tháng đề phòng như thế, dưới sự tiến công dã man thô bạo của Càn Nguyên, vẫn có thể đóng chặt cửa cung khang, là thao tác luyện tập lâu dài từ sớm, trong cơn tình triều nóng bỏng ngay cả Lam Vong Cơ cũng không thể kiềm chế mà vẫn duy trì được lý trí cuối cùng, cự tuyệt y ở bên ngoài thân thể của mình.

Rất có thể việc thụ thai của hắn, là một tháng trước khi cùng với Lam Vong Cơ, trong lúc quấn quýt triền miên với người không biết là ai đó, nhất thời động tâm, mở thân thể ra, hoặc là trái tim của hắn sớm đã thuộc về người đó, dưới tình huống lúc ấy, dự đoán bách gia thảo phạt và tương lai ảm đạm của mình, lúc cuối đời, cùng người yêu tiến hành một trận hoan ái hết sức nồng nhiệt không có rào cản, ngoài dự liệu hoặc là trong kế hoạch, hoài thai kết tinh tình yêu của hai người.

Khoảnh khắc ẵm đứa bé lên bên cạnh thi thể Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ làm sao lại chưa từng ảo tưởng, nhưng tất cả, vào thời điểm nhận được đáp án, đều hoá thành mây khói.

Lam Vong Cơ vẫn luôn là người rất lý trí, y biết rõ, không chiếm được, vĩnh viễn cũng không chiếm được, quá khứ như thế, sau này lại càng như thế.

Vì vậy, y vô cùng tỉnh táo và rõ ràng, sửa sai cho đứa bé.

"Ta không phải cha của ngươi, ta chỉ là Hàm Quang Quân."

Có lẽ tuổi còn quá nhỏ, đứa bé không thể hiểu ý tứ trong lời nói của Lam Vong Cơ, hoặc là căn bản cũng không biết mình đã gọi lung tung cái gì, lại ngơ ngác gặm ngón tay cái của mình, đôi mắt to đen bóng đảo tới đảo lui giữa Lam Vong Cơ và những người khác.

Suy nghĩ hoặc lên hoặc xuống của cả gian phòng, ở Tĩnh Thất đã quen với sóng to gió lớn ba năm nay mà nói, chẳng qua chỉ là một đợt sóng gió nhỏ không đáng nhắc tới.

Ba đứa nhỏ bị cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi thúc giục, quỳ gối trước mặt Lam Vong Cơ, chỉnh tề dập đầu ba cái.

Lễ bái sư xong, con nuôi của vợ chồng nông dân vẫn chưa có tên, dựa theo kế hoạch, do sư phụ đặt tên.

Lam Vong Cơ trải thẳng trang giấy trắng trước bàn bên cạnh, viết ra mấy chữ. Truyền từ Lam Hi Thần qua các vị trưởng lão, rồi giao cho đứa bé.

Lam Duyệt.

Tự, là Tử Giai.

Mong ngươi một đời bình an suôn sẻ, hạnh phúc vô lo.

Nếu như may mắn, cầm tay một người, cùng nhau già đi, đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro