Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước chảy róc rách trong vườn, lập tức, ống trúc đầy ắp, ầm một tiếng gục xuống, toàn bộ nước suối bên trong đều đổ hết ra.

Trong phòng, một người ngồi ngay ngắn ở vị trí trưởng bối, vuốt bộ râu ngắn, trầm ngâm không nói.

Ngồi phía dưới là Lam Hi Thần, cố gắng dùng giọng điệu ung dung, kể lại tình hình hắn nhìn thấy trong Tĩnh Thất.

Lam Khải Nhân uống một ngụm trà lớn, nặng nề đặt cái chén xuống, còn muốn nặng hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Lam Hi Thần nói: "Thúc phụ, kỳ hạn ba năm đã đến, Vong Cơ như thế này, năm đó chúng ta dù sao cũng đã nói trước, không tiện vi phạm. Ngài xem ......"

Lam Khải Nhân nhúc nhích mông trên ghế, "Khụ. Chuyện này ... Đúng là ta đã nói qua." Lam Khải Nhân không lược bớt chữ nào, còn kéo dài giọng nói từng chữ một, mỗi chữ đều là nhảm nhí, cố hết sức lòng vòng qua loa, làm như kéo dài thêm một giờ nửa khắc, không chừng có thể chờ được Lam Hi Thần thay ông thuyết phục Lam Vong Cơ thay đổi chủ ý, hoặc là dứt khoát không nhớ phải đưa ra yêu cầu gì với ông.

Nhưng Lam Hi Thần dù sao cũng không phải mắc bệnh mất trí nhớ, nhìn vẻ mặt này của Lam Khải Nhân, biết lão nhân gia ngược lại có chút muốn giả bộ mất trí nhớ một chút, liền không nhanh không chậm, nhắc nhở ông một vài sự thật: "Thời gian phạt Vong Cơ đã hết, tất cả lỗi lầm cũng đã được sửa chữa, vết thương trên người kết vảy khỏi hẳn, cũng có thể gánh vác trọng trách nuôi dạy đứa bé, ước định này, thúc phụ không thể nào từ chối."

Lam Khải Nhân vỗ bàn một cái, nói: "Ngươi! Còn nói nữa, tại ngươi bênh vực nó, dung túng nó, nhưng ngươi cũng không thể xem là đương nhiên. Có thể nó không muốn đứa bé này thì sao? Ngươi đã bao giờ hỏi nó chưa?"

Sắc mặt Lam Hi Thần ngưng trọng vài phần, hít sâu một hơi rồi mở miệng nói: "Ta hỏi Vong Cơ, đứa bé này không phải con của ngươi, ngươi cũng không được Ngụy công tử gửi gắm, cho dù từ nay về sau buông tay, về mặt đạo nghĩa cũng không có gì không ổn. Huống chi, Ngụy công tử hắn đối xử với ngươi như thế nào ... Năm đó ở hang động Di Lăng, các trưởng lão trong tộc cũng đều ở đó, chúng ta đều nhìn thấy. Cho dù vậy, ngươi cũng nguyện ý như thế sao? Ba mươi ba roi, mấy năm nay ngươi vì hắn mà chịu những thứ này, còn chưa đủ sao? Ngươi đối với hắn, nghiêm túc cố chấp như thế sao?"

Lam Khải Nhân nói, "Nó trả lời như thế nào?"

Lam Hi Thần nói, "Đệ ấy nói ... 'Ừm'."

Lam Khải Nhân cạn lời.

Thật lâu sau, thở ra một hơi thật dài.

Đứa cháu trai này của ông, không nói nhiều lời, có thể bớt được là bớt, nhưng ý tứ trong chữ này, so với ngàn cân còn nặng hơn. Lam Khải Nhân không cần hỏi, cũng có thể tưởng tượng được ngữ khí và vẻ mặt của Lam Vong Cơ lúc đó.

Nhưng ông không dễ dàng bị tác động như Lam Hi Thần, cười lạnh một tiếng, không thể kềm nén chút tức giận trên mặt, "Trả lại? Đứa bé đó có quan hệ gì với Vong Cơ, vừa không phải máu mủ, cũng không phải thân thích trong tộc, nó chẳng qua chỉ là được người ta nhặt về từ một nơi xui xẻo vào một thời điểm xui xẻo, có duyên phận cứu mạng mà thôi. Đưa nó đến gia đình nông dân chăm sóc, đã là sắp xếp thỏa đáng nhất. Mấy năm trước, cặp vợ chồng nông dân kia mất con, dưới gối trống rỗng, đối với đứa nhỏ này vô cùng yêu thích, đối với chúng ta càng là cảm kích đến rơi nước mắt, ba năm đó, mấy trăm ngày đêm, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng lớn lên, đã là tình cảm thế nào, ngươi cứ nhẫn tâm, đùng đùng kéo đứa bé này từ trong lòng hai vợ chồng kia mang đi sao?"

Lam Hi Thần nói: "Lời này, ta cũng đã từng nói qua với Vong Cơ."

Lam Khải Nhân ý đồ đánh vào tình cảm, nhưng đụng phải tảng đá lạnh ở chỗ Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần nói như thế, lông mày y cũng không nhấc lên, hờ hững nói: "Kỳ hạn ba năm, lúc trước đã nói rõ, theo ước định mà làm, Vong Cơ không cảm thấy có lỗi."

Lam Khải Nhân có chút phiền não lắc lắc tay áo, "Vợ chồng nông dân người ta tự mình nuôi nấng một đứa nhỏ, ăn uống tiêu tiểu, tắm rửa may vá, tất cả đều quen tay thỏa đáng, một mình Vong Cơ, một người ngay cả vợ cũng chưa từng có, độc thân chưa lập gia đình, nó biết cách chăm sóc trẻ con không? Nó biết đút ăn, mặc quần áo không?"

Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ nói, ba năm qua y đã sai môn sinh xuống núi mua sách nuôi dạy trẻ con, đọc hết rồi, không được một trăm cũng hơn chín mươi, mấy chuyện đó, y tự thấy mình đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu có vấn đề, đương nhiên thỉnh giáo thúc phụ, không dám tự tiện."

Hay cho thằng nhãi, đây là triệt để chặn họng Lam Khải Nhân, lão nhân gia tức giận muốn đập bàn, bất đắc dĩ phải giữ dáng vẻ trưởng bối, ổn định tinh thần, nói: "Nuôi dạy con cái cũng không phải môn học nghiên cứu, chỉ đọc sách là có thể học được sao? Độc thân mọt sách như nó nuôi dạy trẻ con, sợ là muốn đùa giỡn! Đến lúc đó ta cũng không quản được, nó gần ba mươi tuổi rồi, đạo pháp thành công, mọi người cung kính gọi một tiếng Hàm Quang Quân, nếu bởi vì việc này bị người ta cười nhạo, đánh mất sự kính trọng và uy nghiêm mà bản thân nó đã tu luyện cực khổ, thì cũng đừng khóc với ta."

Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ nói ——"

Lam Khải Nhân hung dữ ngắt lời hắn: "Vong Cơ nói, Vong Cơ nói, ngươi rốt cuộc có phải huynh trưởng không hả, miệng lưỡi con vẹt còn giỏi hơn ngươi! Ngoại trừ lặp đi lặp lại những gì đệ đệ của ngươi nói, ngươi không khuyên bảo một lời nào sao? Ngươi làm ca ca thế nào vậy!"

Đây là lại hoài nghi hai huynh đệ bọn họ thông đồng với nhau, còn đổ tội lên đầu Lam Hi Thần, cho rằng hắn xúi giục đệ đệ ruột thịt diễn vai mặt trắng mặt đỏ đến lừa gạt lão nhân gia ông, Lam Hi Thần hắng giọng, đưa cho Lam Khải Nhân một chén trà mới, "Thúc phụ, bớt giận."

Lam Khải Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, bị phản ứng ôn nhuận như nước nhưng dầu muối không ăn này làm cho ngứa cả răng, bưng chén trà lên, chậm rãi uống vài ngụm, dập tắt một chút lửa giận.

Mặt mày trở lạnh, giọng điệu nặng nề nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết thằng bé là giống loài của ai."

Lam Hi Thần không nói gì. Năm đó Lam Khải Nhân chỉ liếc mắt nhìn đứa bé này một cái, trong nháy mắt mặt liền tái mét, phất tay áo rời đi. Không hỏi một câu phụ thân là ai, đây là đã nhìn ra, sau đó nói xa nói gần đề cập một câu, xác nhận không phải con của Lam Vong Cơ, thì  không nói gì nữa.

Lam Khải Nhân tiếp tục nói: "Người kia phạm phải tội lỗi tày trời, giết người hàng loạt, con của hắn, đời này nếu muốn suôn sẻ, tất nhiên phải giấu diếm thân thế, chặt đứt bất kỳ ý nghĩ kết thân nào, cho dù ngày nào đó nó gặp phải người quen cũ, thân thiết, cũng chỉ có thể lướt qua, ngoài mặt không quen biết. Thật ra để cho nó rời xa huyền môn, là cách làm phù hợp nhất, lúc trước ta đem nó đến gia đình nông dân, chính là dụng ý này. Huynh đệ các ngươi cố ý muốn đưa trở về, nhưng đã nghĩ kỹ hậu quả chưa, nếu một ngày nào đó sự việc xảy ra, người đời mặc dù không đòi nợ máu với một đứa trẻ vô tội, chỉ trỏ Lam Vong Cơ đòi giải thích, dưới sự nghi ngờ y và người nọ tình ngay lý gian, thậm chí hoài nghi đây chính là dòng giống của y và Ngụy Anh, thì thanh danh y sẽ như thế nào? Gia chủ như ngươi thì sao? Đến lúc đó vạn người chỉ trích, nước bọt cũng có thể dìm chết người ......"

Nói đến cuối cùng, đã là lời nói thấm thía, là sự thương tiếc vô hạn đối với Lam Vong Cơ.

Làm sao Lam Hi Thần lại không nghe ra tầng quan tâm này, cũng không phải Lam Khải Nhân cố ý làm khó, mà là lòng lo lắng đối với con cháu, không muốn Lam Vong Cơ mạo hiểm gánh vác trách nhiệm mà thôi. "Thúc phụ, trong lòng ta và Vong Cơ hiểu rõ."

Mấy năm nay, Lam Khải Nhân đi Tĩnh Thất thăm Lam Vong Cơ, nhìn viên ngọc bích sáng ngời đoan phương nhã chính, niềm tự hào mãnh liệt của mình, nhưng chỉ nhìnthấy thứ mà năm đó, ông nhìn thấy trên người Thanh Hành Quân - huynh trưởng ruột thịt của mình.

Thứ này, quen thuộc đến mức khiến tim ông loạn nhịp.

"Thôi bỏ đi." Giọng nói mệt mỏi của ông nhuốm vẻ già nua, như thể già đi mười tuổi.

Lam Hi Thần nói: "Cám ơn thúc phụ thành toàn, Hi Thần đi sắp xếp ....."

"Chờ một chút." Lam Khải Nhân nói, một lần nữa lấy lại sự cẩn trọng và uy nghiêm của bậc trưởng bối, "Việc này ta đã nghĩ qua, không thể khoa trương như vậy, phải tránh tai mắt người khác, để Vong Cơ cùng lúc nuôi dạy thêm hai đứa bé, nói với bên ngoài đều lấy danh nghĩa thu nhận đồ đệ. Hai đứa bé này, ta cũng đã nghĩ ra rồi. Một đứa là trong tộc, ta tự mình chọn lựa, đứa bé đó, nhìn không phải là đứa bé ngoan ngoãn, hơn nữa cha mẹ quá dễ dãi, mẹ hiền làm hư con, tiếp tục như thế thì mầm non sẽ mọc lệch, đúng lúc dạy dỗ nó một chút. Một đứa nữa ở bên ngoài, là đứa nhỏ năm đó Vong Cơ mang về từ vùng nông thôn Di Lăng, người thân chạy nạn đói hay là tị nạn gì đó, vứt ở chân núi Loạn Tán Cương, nó cũng nói là muốn nuôi dạy, cho nên nuôi dạy cùng với nhau nghe không".

Mặc dù là giọng điệu thương lượng đề nghị, nhưng cũng là yêu cầu không cho phép bỏ qua.

Lam Hi Thần tất cả đều vâng dạ, năm lần bảy lượt cám ơn, đứng dậy, trên mặt mang vẻ vui mừng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro