Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này đã hứa từ trước với em @Vuongquananh95 , mà quên mất, cho nên tốc độ ra chương tất cả các truyện sẽ chậm dần đều! Thông củm nhé :)

--------------------------------------------------

Lam Hi Thần gần đây mỗi lần tới Tĩnh Thất, đều có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ đang thẫn thờ.

Bốn năm đã trôi qua, vết thương trên người Lam Vong Cơ gần như đã lành, nhưng tinh thần này, lại không thấy khởi sắc gì. Lúc bị thương nặng thẫn thờ, còn có thể giải thích là do thân thể không khỏe, tinh thần chưa tốt, đây cũng là lời nói của Lam Hi Thần mỗi khi đối diện với khuôn mặt tái xanh của Lam Khải Nhân, qua loa cũng được, thật lòng cũng thế, Lam Khải Nhân dường như không còn sức lực để tức giận nữa, chỉ là cho dù lúc nào, nhìn thấy bộ dạng này của Lam Vong Cơ, cũng đều không nhịn được mà tức giận một trận.

Lam Vong Cơ trở thành bộ dạng thế này, ông thậm chí cũng không thể trách ai, trách ai đây? Trách bản thân Lam Vong Cơ sao? Trách người đã chôn vùi dưới đất vàng sao? Kết cục nào cũng đều đã thê lương như vậy, cho dù ông có trách móc, cũng không thể nào trút được cơn tức giận trong lòng, với một người đã trở thành thi thể, còn một người thì tuy rằng vẫn hít thở nhưng hình dáng như cây khô, như cái xác không hồn.

Vậy, là do sự dạy dỗ nhiều năm qua của ông có vấn đề? Là Lam gia có vấn đề? Hay là thế gian này có vấn đề?

Thỉnh thoảng Lam Khải Nhân nghĩ, căn nguyên có lẽ đã được gieo trồng từ nhiều năm trước, ông tự mình tiễn đưa thế hệ trước, nhưng không ngờ, thế hệ tiếp theo, cũng đi trên cùng một con đường không thể quay đầu.

Lam Hi Thần thở dài một hơi, nghĩ thầm làm cách nào để giải thích với Lam Khải Nhân, đang định yên lặng xoay người rời đi, thì thấy Lam Vong Cơ lật một trang, trên cuốn  lịch trước bàn.

Ánh mắt y lãnh đạm nhìn ngày tháng trên lịch, nhưng trong mắt thấp thoáng có một tia ấm áp.

Lam Hi Thần hơi sửng sốt.

Chẳng lẽ gần đây có ngày gì đáng nhớ? Sinh nhật của phụ thân, sinh nhật của mẫu thân? Hay là ... sinh nhật của người đó?

Không đúng, Lam Hi Thần âm thầm lắc đầu, sinh nhật của cha mẹ, Lam Vong Cơ chưa bao giờ có phản ứng như vậy, mà mấy năm nay, mỗi khi người bên ngoài hoặc cố ý hoặc vô tình nhắc tới Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nếu không phải là vẻ đau khổ tỉnh táo, thì chính là thẫn thờ, như thể hiện thực nặng nề làm cho y không cách nào chấp nhận được, thẫn thờ là cách thức duy nhất để y có thể vượt qua năm tháng dài đằng đẵng.

Ba năm, phải, chỉ vài ngày nữa, người kia rời đi cũng đã tròn ba năm rồi.

Ba năm, mốc thời gian dài này khiến trái tim Lam Hi Thần khẽ nảy lên một cái, sau đó hắn nhớ tới một chuyện.

Năm đó, Lam Vong Cơ một thân giáo phục nhuộm đầy máu, lúc xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng còn ôm một đứa bé.

Năm đó trước cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện thổi xong một khúc Trần Tình, cũng không thể ngăn cản được đám người khí thế ngập trời, đòi nợ máu phải trả bằng máu. Mọi người từ chân núi Loạn Táng Cương một đường đuổi giết tới Phục Ma động, sự ngăn cản của hung thi bất ngờ lỏng lẻo, mà Di Lăng Lão Tổ từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tiếng sáo, không thấy bóng dáng, mọi người vung đao bổ vào Phục Ma động, ánh kiếm chồng chất, làm rung chuyển hang động cổ xưa, cuối cùng, Phục Ma động ầm ầm sụp đổ.

Đất đá cuồn cuộn nguy hiểm, không ai dám tiến lên xác nhận, mọi người canh giữ dưới chân núi, ngày đêm nghe tiếng nổ ầm ầm, như thể cự thú ngàn năm chấn động nhân gian. Đợi đến khi mọi thứ bình ổn trở lại, đã là ba ngày sau, Giang Trừng và mấy gia chủ khác lúc này mới dẫn người đi tìm kiếm thi thể, trong đống đất đá lởm chởm, đào ra một mảnh đất bằng phẳng, trên mặt đất là từng mảng từng mảng máu tươi, nhưng thi thể Di Lăng Lão Tổ, lại chưa từng tìm thấy. Giữa những làn sóng âm thanh kinh ngạc nghi ngờ và phẫn hận đan xen, gia chủ của Lam thị không nói một câu nào, dẫn dắt môn nhân, lẳng lặng xuống núi.

Có người nói, Ngụy Vô Tiện chạy trốn, bị trọng thương nhưng không chết, từ nay về sau mai danh ẩn tích, cụp đuôi trốn chạy. Cũng có người nói, Ngụy Vô Tiện bị âm linh dưới tay hắn phản phệ, cắn xé thành bột mịn, xương cốt không còn.

Lam Hi Thần lại ở Di Lăng thêm mấy ngày, làm bộ cùng tu sĩ nhà mình, tuần tra chung quanh để truy bắt Di Lăng Lão Tổ có thể đang chạy trốn, nhưng thật ra là bí mật tìm kiếm đệ đệ ruột của mình.

Trong ba ngày khi người khác vẫn còn chùn bước những đám đất đá lăn xuống, thì Lam Vong Cơ đã một mình đi vào trong đống đổ nát.

Lam Hi Thần nhìn thấy chuyện này, muốn ngăn cản nhưng không thể. Sau đó Lam Vong Cơ cũng mất tích, hắn lo lắng tìm kiếm chung quanh, rốt cục vào một buổi sáng sớm nhận được thư của y.

Một đường ngự kiếm trở lại Cô Tô, về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đã là buổi tối, trong núi sâu ánh trăng chiếu rọi màn sương, chỗ xa mờ ảo, chỗ gần vắng lặng.

Lam Hi Thần đứng ở trước sơn môn, Lam Vong Cơ chỉ nói cho hắn biết mình không sao, kêu huynh trưởng về nhà trước. Lam Hi Thần biết y tất nhiên tìm được thứ gì đó, ngay cả môn nhân Lam thị cũng không tiện cho biết, kêu Lam Hi Thần trở về trước, chính là để che mắt người khác.

Hình ảnh Lam Vong Cơ ôm đứa bé xuất hiện trước sơn môn, Lam Hi Thần vĩnh viễn không thể nào quên.

Thần sắc y mang một vẻ bình tĩnh sâu thăm thẳm, sâu đến mức, giống như từ dưới một vực sâu nhìn lên. Lam Hi Thần liền biết, y đã tiễn biệt Ngụy Vô Tiện rồi.

Lam Vong Cơ không nói, Lam Hi Thần không biết rốt cuộc y đã trải qua những gì, tình cảnh  Ngụy Vô Tiện cuối cùng lại là như thế nào, nhưng nếu y không nói, Lam Hi Thần cũng không hỏi.

Đứa bé ngủ say trong lòng Lam Vong Cơ, trên người vẫn còn đỏ hỏn, chính là bộ dáng mới sinh ra chưa được mấy ngày, xem ra vừa mới ăn no một bữa, bàn tay nhỏ bé luồn vào ngực Lam Vong Cơ, thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Trong mắt Lam Hi Thần đều là vẻ kinh ngạc, đưa tay muốn túm lấy đệ đệ, một thân đầy máu, làm cho hắn không biết túm chỗ nào, muốn hỏi, lại không dám lên tiếng, sợ đánh thức đứa bé kia, hắn do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ hỏi ra một câu: "Đây là ... con của ai?"

Lam Vong Cơ dịu dàng bình đạm buông xuống một câu, trên mặt đứa bé sơ sinh.

"...... Của hắn."

Nghe thấy một tiếng này, đứa bé kia cựa quậy trong khuỷu tay Lam Vong Cơ, cái đầu to xoay lại, chợt mở mắt ra.

Đôi mắt đen láy tròn xoe trong suốt, rất có tinh thần chớp mắt với Lam Hi Thần, bàn tay bàn chân nhỏ xíu giãy ra khỏi bọc tã, hớn hở đạp tới đạp lui.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, mặt mày này, thần thái này, phảng phất như một tia u hồn, trước mắt hắn đều là chàng thanh niên rạng rỡ mặc bộ quần áo đen đỏ đó.

Lam Hi Thần còn như thế, Lam Vong Cơ càng có thể tưởng tượng ra được. Bên dưới khuôn mặt không một gợn sóng của y, ấn chứa một dòng chảy ngầm dữ dội mà Lam Hi Thần không dám tưởng tượng. Trước người Lam Vong Cơ là từng mảng máu đỏ sậm thật lớn, đã khô và ngưng tụ thành vết, nhìn qua cũng không phải máu của y, nhưng trên lưng y, là những đốm hoa mai đỏ loang lổ và rõ ràng, là hình dạng của ba mươi ba vết giới tiên, đau đớn chịu đựng.

Máu phía trước, Lam Hi Thần suy đoán, là máu của người nọ, còn máu phía sau là do Lam Vong Cơ tự mình đụng tới vết thương cũ gây ra. Khuôn mặt của y tái nhợt, rõ ràng là đã mất máu quá nhiều, nhưng người làm như không cảm nhận được đau đớn. Hoặc là, đã không còn cách nào đau đớn hơn được nữa.

Mấy ngày sau, Tĩnh Thất đóng cửa, vẫn tuyên bố với bên ngoài là Hàm Quang Quân bế quan hối lỗi, ngoại trừ Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, không ai biết sự thật.

Mỗi ngày, Lam Hi Thần tự mình bưng sữa dê lấy dưới chân núi lên, lúc đẩy cửa vào, đều là hình ảnh Lam Vong Cơ thẫn thờ nhìn về phía đứa bé sơ sinh.

Di Lăng Lão Tổ thế mà lại là Khôn Trạch, thật sự là chuyện chưa từng nghe thấy, Lam Hi Thần cũng không kịp khiếp sợ về chuyện này, theo bản năng, điều hắn muốn hỏi hơn chính là, Càn Nguyên kia là ai? Lam Hi Thần tính toán ngày một chút, chín tháng trước, chính là lúc Di Lăng Lão Tổ huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Lam Vong Cơ cứu Ngụy Vô Tiện trọng thương hôn mê mang đi, chăm sóc hắn trong một sơn động ở Di Lăng, chẳng lẽ chính là vào lúc đó ......

Mười tháng mang thai, tuy rằng ngày tháng không khớp, nhưng gặp phải biến cố bao vây tiêu diệt như thế này, Ngụy Vô Tiện sinh non một tháng, cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đứa trẻ sơ sinh tuy rằng tinh thần rất tốt, nhưng thân thể quả thật quá bé, sau biến cố Bất Dạ Thiên, bách gia huyền môn lại mất thời gian hơn nửa năm, mới khôi phục nguyên khí, tổ chức bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương, trong khoảng thời gian này nói rằng Ngụy Vô Tiện sống tạm bợ cũng không quá, người lớn còn chưa thể ăn uống no đủ, dinh dưỡng cho em bé trong bụng tất nhiên là không theo kịp, sinh non, bao vây tiễu trừ, Phục Ma động sụp đổ, Lam Hi Thần cũng không thể tưởng tượng đứa bé sống sót như thế nào, lúc cho nó bú sữa dê, uống ừng ực đến mức khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng lên, như thể đói bụng hơn nửa cuộc đời rồi.

Đứa bé kia nếu là đời sau của Lam thị, cho dù cha của nó là Ngụy Vô Tiện, sự việc nói chung sẽ rất khác biệt, Lam Hi Thần biết hắn rất cần hỏi cho rõ ràng.

Đứa bé sơ sinh mềm nhũn, vừa mới thay tã, cầm ngón tay Lam Vong Cơ mút, tay chân bé xíu, nhìn thấy khiến người ta vô cùng yêu mến, Lam Vong Cơ ôm đứa bé nhìn một lát, tinh thần hình như tốt hơn một chút.

Lam Hi Thần sờ sờ đầu đứa bé kia, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Lam Vong Cơ, hắn thấy vừa đúng dịp, hỏi: "Vong Cơ, phụ thân Càn Nguyên của đứa bé này .... có phải là ngươi không?"

Lam Vong Cơ cả người run lên, mặt mày lộ ra vẻ mất mát trong nháy mắt, trái tim Lam Hi Thần cũng thắt chặt theo, một lát sau, chỉ nghe Lam Vong Cơ nói: "Không phải."

Im lặng lan tràn, Lam Hi Thần ngoại trừ khiếp sợ, càng không thể nào tưởng tượng nổi, Lam Vong Cơ dùng tình cảm thế nào để đối đãi với đứa nhỏ này.

Lam Hi Thần lại nói: "Trước khi Ngụy công tử lâm chung, gửi gắm đứa nhỏ này cho ngươi hay sao?"

Bóng nghiêng của Lam Vong Cơ cứng đờ cả lại, "Không có. "

Lam Hi Thần nói, "Vậy ngươi có biết, một người cha khác của đứa bé là ai không?"

Lam Vong Cơ nói: "Không biết."

Một hỏi ba không biết, là đứa bé mồ côi đáng thương, cùng với Lam Vong Cơ mờ mịt ôm đứa bé nhỏ xíu mồ côi này.

Nếu Ngụy Vô Tiện chết đi, để lại cốt nhục, kết tinh tình yêu của hai người, thì cho dù tội nghiệt của hắn có sâu nặng hơn nữa, trẻ con vô tội, Lam thị tất nhiên sẽ gánh vác phần trách nhiệm nuôi dạy này, Lam Vong Cơ coi như là có hy vọng, trong cuộc đời một lần nữa có sự gửi gắm, nhưng đứa nhỏ này lại là con của Ngụy Vô Tiện với người khác ... Lam Vong Cơ yêu sâu đậm, không thể cùng người trong lòng ở bên nhau, còn phải tận mắt chứng kiến kết tinh của hắn cùng với người khác, giữ chặt phần duyên phận sai lầm này, đó không chỉ là tàn nhẫn, mà quả thực là cắt xẻo tâm can.

Đã là con của Di Lăng Lão Tổ và người khác, vậy thì Lam thị sẽ không có trách nhiệm, hơn nữa, nếu là con của Ngụy Vô Tiện, để cho nó lớn lên ở một nơi cách xa huyền môn, cách xa tất cả những phân tranh và oán hận cũ, đời này sống một cách bình bình đạm đạm, thì mới là cách làm tốt nhất. Hiện giờ không có bất kỳ manh mối nào của phụ thân Càn Nguyên, liên quan đến đứa bé này, hình như từ chỗ Ngụy Vô Tiện cũng không để lại một lời nào, càng không tiện gióng trống khua chiêng tìm kiếm, đưa ra ngoài nuôi, có vẻ là lựa chọn duy nhất.

Nhưng Lam Vong Cơ dường như không muốn buông tay đối với đứa nhỏ này.        

Vì thế, Lam Khải Nhân nổi giận mấy lần, ở trước mặt Lam Vong Cơ lời gì cũng đã nói qua, cùng Lam Hi Thần dùng cả cách mềm lẫn cứng, cuối cùng Lam Vong Cơ bị vết thương cũ phát tác, hôn mê bất tỉnh mấy ngày, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi. Lam Khải Nhân không dám ép y nữa, cân nhắc nhiều lần, cuối cùng là Lam Hi Thần ra mặt, thuyết phục ông, đưa đứa nhỏ ra ngoài thành Cô Tô, để một đôi vợ chồng nông dân tạm nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Lam thị, đợi ba năm sau, vết thương Lam Vong Cơ hồi phục, lại đón người trở về.

Cách làm này vào năm đó, cũng là một kế hoãn binh, không thể không nói Lam Khải Nhân đang có tính toán riêng, nghĩ quãng thời gian ba năm trôi qua rồi, đến lúc đó tình hình Lam Vong Cơ thế nào cũng khó nói, đối với tình cũ cho dù không quên, thì ít nhất đối với đứa nhỏ không phải con mình, hẳn là cũng ít nhiều tỉnh táo lại.

Lam Hi Thần nhìn xuyên qua cửa sổ Tĩnh Thất, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng bên trong.

Cuốn lịch.

Chẳng lẽ ba năm qua, Lam Vong Cơ hoàn toàn không quên hẹn ước này, thậm chí còn đếm từng ngày, chỉ vì để gặp lại đứa nhỏ đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro