Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám trẻ nhỏ ở Lan Thất rất tò mò đối với Lam Duyệt , nhưng không dám chơi đùa với nó. Nguyên nhân không phức tạp, là trực giác trẻ con của bọn chúng nói cho bọn chúng biết, Lam tiên sinh ngồi ở trên kia không thích Lam Duyệt, chơi đùa với nó, nếu ngay cả tiên sinh cũng bị chọc mất hứng thì hỏng bét.

Mẹ nuôi của Lam Nguyện nghiêm khắc, theo sát việc học hành của cậu nhóc, vì thế cậu cũng không có nhiều thời gian để làm quen với những đứa trẻ khác.

Chỉ có Lam Cảnh Nghi, vẫn cho rằng mọi người không phản ứng với bọn chúng là bởi vì việc tự giới thiệu chưa đủ nhiều, chưa đủ vang dội, lôi kéo Lam Nguyện và Lam Duyệt, gặp ai cũng vỗ ngực kiêu ngạo nói bọn chúng là đệ tử của Hàm Quang Quân. Đi học trước mặt Lam Vong Cơ cũng không thấy nó có khí thế như vậy, vừa ra khỏi Tĩnh Thất là ưỡn ngực ngẩng đầu, sợ người khác không biết nó học nghề dưới tay Hàm Quang Quân.

Lam Duyệt thì khác, nó luôn có cách khác để khiến người ta chú ý.

Lam Khải Nhân bởi vì công việc trong tộc trì hoãn, phái đệ tử truyền lời, kêu đám trẻ nhỏ trong Lan Thất tự mình ôn bài.

Còn chưa lật được mấy trang sách, Lam Duyệt và Lam Cảnh Nghi đã ngồi không yên.

Lam Duyệt giơ bàn tay nhỏ bé khều khều, chia sẻ phát hiện gần đây của mình với Lam Cảnh Nghi.

"Hàm Qua Quân có đại kê kê."

Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh chớp chớp mắt, một lát sau đã di chuyển đến bên cạnh đứa nhỏ, hỏi: "Đại kê kê gì?"

Lam Duyệt túm lấy quần nhỏ của mình, chỉ vào chỗ giữa đũng quần, nói: "Kê kê!"

Lam Nguyện ngồi bên cạnh hai bọn chúng, nghe hai đứa nghiêm túc thảo luận về vấn đề rốt cuộc là lớn bao nhiêu này. Đứa trẻ ở độ tuổi này mặc dù không biết đề tài đó có ý nghĩa gì, nhưng ít nhiều đã được cha mẹ cảnh báo, biết rằng sẽ không tốt nếu nói bừa bãi trước đám đông. Vì thế chỉ ở bên cạnh cẩn thận dè dặt xem, bản thân mình thì không dám gia nhập.

Nhưng sức hấp dẫn của đề tài đó đối với đám bé trai thật sự quá lớn, chẳng bao lâu sau, đã có không ít đứa tham gia vào cuộc thảo luận của bọn chúng.

Nam tu nữ tu ở Lam thị phân chia rõ ràng, cái gì cũng không chung đụng, từ khi còn nhỏ đã thực hiện, bởi vậy trong lớp học ở Lan Thất này cũng không có bé gái, sau khi đề tài phát ra, bọn nhỏ cũng không có điều kiêng dè gì, ngược lại sự tò mò bình thường bị phụ huynh kềm nén, đều bùng cháy lên do lần châm lửa này của Lam Duyệt.

Ngay lập tức, các cậu nhỏ bắt đầu so sánh kích thước của thứ đó. Cho dù nói thế nào đi nữa, do lễ nghĩa và quy củ ở nơi này, không thể tùy tiện cởi quần ra, mọi người chỉ có thể dùng các kiểu mô tả bằng cử chỉ, để nói cho người khác biết kích thước của bọn chúng. Nhưng thứ của đám nhóc thúi này thì lớn bao nhiêu, phẩy tay một cái là xong, dần dần, không biết bắt đầu từ ai, đám nhóc thúi chuyển sang so sánh kích thước của cha mình.

Phong thái của Lam thị tương đối bảo thủ, cho dù là cha ruột, cũng không chắc sẽ có hành động quá mức thân thiết với con cái, không phải đứa nhóc nào cũng có kinh nghiệm tắm chung với cha, vì thế những đứa không có kinh nghiệm sẽ ghen tị với những đứa có, có đứa trời sinh hiếu thắng, chưa từng nhìn thấy, nhưng cảm thấy mình cũng phải có, liền làm bộ biết rõ cha mình như lòng bàn tay, đứa nào đứa nấy tranh nhau khoa tay múa chân so kè. Có đứa thì không có tinh thần hăng hái như thế, bởi vì bị đả kích khi nhận ra kích thước của cha mình kém người khác nhiều như vậy.

"Của Hàm Qua Quân lớn như vầy nè." Lam Duyệt giơ bàn tay nhỏ bé lên, làm ra một đoạn chiều dài không thể khinh thường.

Những đứa trẻ khác không tin, đua nhau nói nó bịa chuyện.

Có đứa sùng bái Hàm Quang Quân bèn tranh cãi giùm nó, "Các trưởng bối đều nói Hàm Quang Quân là chuẩn mực của các đệ tử, ngài ấy không lớn hơn người khác, sao làm chuẩn mực được?"

Có đứa bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra chuẩn mực là ý thế này."

Một hòn đá khơi dậy hàng ngàn lớp sóng, đám nhóc không chịu phục chỉ càng nhiều hơn, tinh thần so sánh ngày càng hăng, cuối cùng đứa này khoa trương hơn đứa kia, đều muốn thay cha của mình tranh vị trí thứ nhất.

"Kê kê của cha ta mới lớn, đều lớn hơn tất cả các ngươi!"

"Ngươi biết cái gì, kê kê của cha ta mới lớn nhất, là lớn nhất Lam gia!"

"Kê kê của cha ta lớn nhất trong toàn bộ huyền môn!"

"Vậy cha ta ....."

Rất nhanh, người ngoan nhất trong lớp học cũng ngồi không yên, tất cả những đứa trẻ đều tham gia thảo luận, không bao lâu, Lan Thất đã trở thành một đại dương "kê kê".

Ban đầu còn là những cái đầu nhỏ chụm vào nhau thì thầm, bây giờ thậm chí có đứa đứng trên ghế, giọng nói càng lúc càng lớn, cho đến khi ——

Lam Khải Nhân đã trở về.

Lam Khải Nhân kinh sợ đến ngây người, tưởng rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ từ lúc nào đã mở trang trại nuôi gà, còn tổ chức thi đấu nội bộ, chân chưa bước qua ngưỡng cửa, ngưng thần lắng nghe, phát hiện là "kê kê" mọc trên người các vị phụ thân, khuôn mặt già nua trước tiên là đỏ lên, sau đó lại xanh hết mức có thể.

Trường học Lam thị xưa nay, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Lam Khải Nhân tức giận đến phát nghẹn, liên tục rót mấy chén trà, mới thở được, tìm lại được giọng nói, liên tục kêu lên vài câu "Không biết xấu hổ", ngồi ở phía trên đập bàn, cả bàn tay đều đập đỏ bừng, đập đến nỗi đám nhỏ bên dưới kinh hồn bạt vía, cả đám bùm bùm quỳ rạp xuống đất, không dám thở ra, có đứa nhát gan đã khóc oà, cả một đám run rẩy ở bên dưới.

Lam Khải Nhân thở lại được bình thường, đầu óc hoạt động trở lại, đám nhóc con này đứa nào đứa nấy đều sợ ông như sợ gì, làm sao có lá gan làm mưa làm gió, khẳng định là có một đứa cầm đầu đang tác quái, dẫn theo dám dê con chạy ra khỏi chuồng dê mặc sức náo loạn.

"Ai gây ra chuyện này? Ai là người đầu tiên không ôn bài đàng hoàng, bắt đầu nói năng bậy bạ?"

Đám nhỏ nhất thời quên khóc lóc sụt sùi, nhìn quanh nhìn quất, ghé đầu vào nhau, xì xào bàn tán, sôi nổi tranh luận xem ai kéo bọn chúng xuống nước, không bao lâu, Lam Duyệt đã bị đẩy ra ngoài.

Đôi mắt to của Lam Duyệt chớp chớp hai cái, cái đầu nhỏ không biết chứa cái gì, ở giữa đám người ngơ ngơ xem náo nhiệt cả nửa ngày, vẫn chưa hiểu tình huống, tưởng rằng kêu nó biểu diễn phát hiện mới lạ của nó trước mặt mọi người một lần nữa.

Lam Khải Nhân và môn sinh vẻ mặt nghiêm túc, cùng chờ nghe lời nói của nó, chỉ nghe đứa nhỏ nói: "Kê kê của Hàm Qua Quân lớn như vầy nè."

Hai bàn tay nhỏ giơ lên phía trước ngực, tạo ra một hình dạng khổng lồ.

So với kích thước lúc trước rõ ràng lớn hơn gấp mấy lần, theo mỗi một lần biểu diễn, kích thước của Hàm Quang Quân đã càng lúc càng xa rời thực tế, bây giờ không khác gì chày gỗ giã gạo.

Hiện trường im phăng phắc một lúc thật lâu.

Sau đó Lam Khải Nhân kịch liệt ho khan, thiếu chút nữa không thể thở được.

Môn sinh đỡ lão nhân gia cấp cứu hơn nửa ngày, Lam Khải Nhân cũng không đứng dậy khỏi ghế nổi, run rẩy giơ một ngón tay ra, đứt quãng nói: "Đánh! ...... hết, đánh hết! ...... Lam Duyệt! Khụ khụ khụ, hai mươi thước! ...... Những người khác, khụ, mười thước!"

"Nhìn cái gì, khụ khụ khụ, đánh hết cho ta, đánh! Hừ khụ! Khụ! Khụ! ......"

"Đánh, khụ, đánh mạnh vào! Khụ khụ khụ... Đánh...!"

Đám trẻ con đã bao giờ gặp tình huống như vậy đâu, đứa khóc gọi cha, đứa khóc gọi mẹ, ai có thể ngờ thằng nhóc Lam Duyệt này, nhỏ hơn bọn chúng hai tuổi, lại có loại bản lĩnh này, khiến cho toàn bộ mọi người đều bị đánh, nghiễm nhiên trở thành sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử giảng dạy của Lam thị.

Trong một thời gian ngắn, Lan Thất đã trở thành biển nước mắt và nước mũi, thước phạt rơi xuống bàn tay ba ba giòn vang, đám trẻ con gào khóc đến xé gan xé ruột, Lam Khải Nhân tim gan phổi đồng loạt bị chấn động ho khan, hiện trường cực kỳ thảm thiết.

Phụ huynh nhận được thông báo, vẻ mặt ngơ ngác chạy đến Lan Thất, vừa nhìn thấy, đều sợ hãi.

Nghe đám nhỏ khóc sướt mướt, nói năng lộn xộn kể lại, trong lúc nhất thời biểu tình đều vô cùng khó diễn tả, cũng không biết làm thế nào sáng nay lại khơi ra đề tài này, lại nhìn sắc mặt Lam Khải Nhân phía trên, ai cũng không dám hỏi rõ ràng.

Các bậc phụ huynh không dám oán hận, đám nhỏ bị phạt xong, còn lần lượt từng đứa đến thỉnh tội trước Lam Khải Nhân, khóc lóc nghẹn ngào bày tỏ mình đã biết sai, sau này sẽ không tái phạm. Nhưng lúc dẫn ra ngoài, có đứa vẫn hỏi, "Phụ thân, vì sao kê kê của cha nhỏ hơn của người khác? Lam Duyệt nói của Hàm Quang Quân lớn như vầy nè!"

Vừa nói xong, liền ăn ngay một cái tát vang dội.

Lúc Lam Vong Cơ đi vào Lan Thất, mọi ánh mắt rơi lên người y nhất thời đều rất phức tạp.

Lam Duyệt đi đánh đến sợ rồi, tiếng khóc không thể ngừng lại được, đôi mắt sưng lên đỏ bừng, Lam Vong Cơ vừa tới liền nhào vào đôi giày trắng của y. Lam Vong Cơ ẵm nó lên, nó vòng hai tay quanh cổ Lam Vong Cơ, nói thế nào cũng không chịu xuống.

Môn sinh bị Lam Khải Nhân chỉ ra thầm nghĩ thật xui xẻo, kiên trì hết mức để kể lại sự việc một lần, nói đến cuối cùng mặt đỏ đến mức có thể nhỏ máu, ánh mắt cũng không dám đặt lên người Lam Vong Cơ.

Việc này kinh động đến Lam Hi Thần, bỏ công việc trong tộc vội vàng chạy tới, môn sinh kia đành phải kể lại một lần nữa, sau khi kể xong cảm thấy đời này không thể gặp ai được nữa.

Lam Hi Thần nghe xong cũng ngẩn cả người, sau khi hiểu ra xấu hổ suýt nữa ngồi không  vững, có chút muốn cười lại có chút muốn trốn tránh, liếc mắt nhìn lên người đệ đệ ruột một cái.

Lam Vong Cơ đối diện với hắn, lông mi run run, cúi đầu trầm ngâm không nói.

Lam Khải Nhân phất tay đuổi môn sinh lui xuống, mấy người kia như được đại xá rời đi.

Ba chú cháu im lặng ngồi một hồi, mạnh ai nấy uống trà, không người nào mở miệng.

Lam Duyệt khóc mệt nhoài, được nhẹ nhàng vỗ lưng ở trong lòng Lam Vong Cơ, chỉ có khoảng cách gần sát người thế này, khí tức Càn Nguyên như đậm như nhạt mới không bị mùi đàn hương trên quần áo che lấp, đứa nhỏ được sự dịu dàng bao bọc, chỉ lát sau đã mơ màng thiếp đi.

Thật lâu sau, Lam Khải Nhân lạnh lùng nói ra một câu: "Ngươi thật đúng là tự tay nuôi dạy đứa nhỏ ha."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, nghe ra vẻ trách cứ rõ ràng từ trong giọng nói của Lam Khải Nhân .

Ánh mắt Lam Khải Nhân phức tạp liếc Lam Vong Cơ đang ôm đứa nhỏ, ngón tay gõ bàn, tức giận nói: "Ta kêu ngươi thu nhận đồ đệ, không phải kêu ngươi nuôi dạy con nít, càng không phải kêu ngươi nuôi dạy như con ruột như thế!"

Màn khôi hài vừa rồi tuy nói là lớn, nhưng cũng chỉ là sự tò mò nghịch ngợm giữa đám trẻ con, Lam Duyệt có nghịch ngợm gây chuyện đến đâu đi nữa, chẳng qua cũng là một đứa bé ba tuổi, có thể biết liêm sỉ gì chứ, Lam Khải Nhân đánh rồi, phạt rồi, tức giận cũng tức giận rồi, điều thực sự khiến ông để ý, là mối quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Lam Duyệt.

Lam Duyệt có thể nói ra những lời kia, chứng tỏ đã thân thiết với Lam Vong Cơ như cha con, ngủ chung một giường, từ lâu đã không còn là quan hệ thầy trò đơn giản mà Lam Khải Nhân tưởng tượng lúc trước.

Lam Khải Nhân cấp cho y nhiều gia phó như vậy, cũng là âm thầm có một chút tâm tư riêng, để Lam Vong Cơ đừng nảy sinh tình cảm với đứa nhỏ này. Tắm rửa có người làm thay, giường nhỏ lại càng cố ý sắp xếp ở gian phòng khác, chính là để tránh tạo thành sự gần gũi quá mức giữa Lam Vong Cơ và Lam Duyệt.

Đứa nhỏ này là con của Ngụy Vô Tiện, được dòng chính Lam gia tự mình nuôi nấng, đã là ân huệ lớn, nhưng càng là sự mạo hiểm không sao kể xiết. Lam Khải Nhân nếu không phải không còn cách nào, cũng sẽ không đồng ý để sự việc phát triển như thế này. Nhưng ông có nhượng bộ, cũng không muốn nhường cả trái tim Lam Vong Cơ ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện đã chết, Lam Vong Cơ đối với hắn có tình cảm lớn đến thế nào, cũng nên kết thúc rồi. Đã định là một chuyện lẩn quẩn trong ngõ cụt, cho y vài năm, cùng lắm thì lâu hơn một chút, năm tháng là cách tốt nhất để vơi nỗi buồn, chờ y từ từ thoát ra được, mọi thứ lại một lần nữa đi vào quỹ đạo, viên ngọc sáng ngời, trạch thế minh châu đó của ông, cũng sẽ trở về, đàng hoàng làm Hàm Quang Quân mà người đời kính ngưỡng.

Nhưng hiện tại, Lam Duyệt một tai họa nhỏ nhảy ra như vậy. Cốt nhục của Ngụy Vô Tiện, va vào người Lam Vong Cơ, cũng nắm lấy trái tim Lam Vong Cơ. Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn Lam Duyệt, trong lòng Lam Khải Nhân nhìn thấy, nhắm mắt lại đều bị kinh hãi, nơi đó, thật sự có quá nhiều thứ, quá sâu sắc, cũng quá khó để từ bỏ.

Từ một đứa nhỏ mồ côi nhỏ xíu như vậy, Lam Vong Cơ bấu víu lấy dấu vết Ngụy Vô Tiện từng tồn tại trên cõi đời này, lại kéo dài thêm vài năm, mười mấy năm, mấy chục năm nữa, cả đời này của Lam Vong Cơ, sẽ có mối quan hệ mờ ám và không rõ ràng cùng hắn. Đúng vậy, trong lúc mọi hy vọng đều đã tắt, Lam Duyệt đã cho đi hy vọng sống sót của nó, nhìn nó chậm rãi lớn lên, Lam Vong Cơ nhất thời được an ủi, nhưng rất có thể từ nay về sau, chính là cả đời cũng không buông tay được.

Nỗi lo lắng của Lam Khải Nhân bộc lộ hết trong lời nói, nhưng ông không thể nói ra thẳng như vậy, chuyển đề tài, dùng giọng điệu của trưởng bối Lam thị, nghiêm khắc nói: "Cái tên Ngụy Anh này như thế nào, ta cũng không nhiều lời nữa, con của hắn, nếu ngày nào đó lại đi theo vết xe đổ, thì đó chính là đại họa của huyền môn, đại nạn của thiên hạ! Nếu trong lòng ngươi có chứa Lam gia, có chứa chính đạo, thì đừng làm hư nó. Ta đã dạy dỗ huynh đệ các ngươi như thế nào? Các ngươi lớn như vậy, chịu bao nhiêu khổ, có ngày nào là thoải mái không? Nhờ vậy mới có các ngươi như bây giờ."

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều trầm mặc, thời thơ ấu của bọn họ, làm sao có phần dịu dàng yêu thương mà Lam Duyệt hiện giờ được hưởng thụ, tất cả còn không phải đều là từng bước chân in dấu trong tuyết, té ngã lăn lộn trong kiếm trận, hết tay này đến tay kia máu me bong tróc rồi rách toác, chịu đựng qua ngày.

Lam Khải Nhân nói: "Bây giờ mỗi ngày ngươi đều dính lấy nó, có phải buổi tối còn ôm ngủ hay không, ta cũng không muốn hỏi, cũng không muốn biết. Nếu các ngươi cảm thấy thúc phụ vô tình, trong lòng có oán hận, vậy các ngươi cứ nhìn xem, nhìn xem những đồng lứa được cưng chiều lớn lên kia, đều như thế nào. Nhìn Ôn Triều của Ôn gia năm đó, Kim Tử Hiên của Kim gia, ngạo mạn kiêu căng, không ai bì nổi, trở thành bộ dạng gì, Nhiếp gia  .... Nhiếp Minh Quyết xem như dốc hết tâm huyết, thế nhưng người nhà của hắn chính là một tên ngốc không cứu vãn nổi, hiện giờ làm gia chủ, đều là cái dạng gì, các ngươi nhìn xem. Ngụy Anh, Ngụy Anh năm đó nếu được dạy dỗ quản thúc nhiều hơn, cũng không đến mức như vậy. Phong Miên huynh chính là quá nhân từ ..... Thôi, cố nhân đã qua đời. Thầy nghiêm khắc trò mới giỏi, mẹ quá hiền sẽ hại con, ngươi, không, thêm cả ngươi nữa, Hi Thần, hai người các ngươi đều quay về suy nghĩ chuyện này cho ta, nghĩ cho thật kỹ, nghĩ mỗi ngày, nghĩ cho ra kết quả, rồi trả lời ta."

Trưởng bối dạy bảo như vậy, hai huynh đệ chỉ có thể cung kính lắng nghe, cuối cùng sắp xếp hoạt động, càng là đôn đốc nhắc nhở, Lam Hi Thần đều vâng vâng dạ dạ, ngẩng đầu, lại thấy Lam Khải Nhân nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, vẻ mặt hơi giận.

Lam Vong Cơ vẫn không đáp lời, chỉ ngồi ngây người, ôm Lam Duyệt, con ngươi rũ xuống, giống như đang suy tư.

Lam Hi Thần tất nhiên là biết, đệ đệ này của hắn, khi đối mặt với những lời răn dạy không thể không nghe nhưng trên thực tế lại không tâm phục khẩu phục của trưởng bối, sẽ chính là bộ dáng này, nhiều năm như thế, vẫn không hề thay đổi.

"Khụ..." Sắc mặt Lam Khải Nhân phía trên kia càng lúc càng kém, Lam Hi Thần đưa nắm tay lên miệng, đưa ra một lời nhắc nhở đặc biệt rõ ràng, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích.

Đợi nửa ngày, cũng không đợi được phản ứng của Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân đột nhiên đứng dậy, lúc đi ngang qua y, bỏ lại một câu: "Cho ngươi thời hạn ba ngày, trở về suy nghĩ kỹ. Đến lúc đó nếu còn chưa nghĩ thông suốt làm thế nào để nuôi dạy đứa nhỏ, vậy thì Lam Duyệt cứ để cho ta ——"

Lam Khải Nhân nặng nề nói: "Ta sẽ thay ngươi nuôi dạy."

Để lại một câu như vậy, rồi phất tay áo rời đi.

Cơn gió buổi sáng lạnh lẽo thấm vào, xuyên qua Lan Thất, Lam Vong Cơ bị thổi đến tỉnh lại.

Y nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn thằng nhóc đang ngủ say một cái.

Hơi dùng sức, dường như ôm thằng nhóc chặt hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro